
Chương 5
Sân bay chật kín người ra vào, Wen Junhui vừa ra khỏi sân bay liền bị chị em xung quanh chú ý, không khỏi lia mắt đến nhìn. Điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, kì thật bề ngoài hắn rất ưa nhìn. Với đôi mắt tinh tường của mấy cô gái vừa nhìn liền biết đây là công tử nhà giàu vừa mới về nước,còn ai khác ngoài con trai độc nhất của nhà họ Wen, Wen Junhui.
Rốt cuộc đi đâu, có xa cách mấy rồi cuối cùng hắn cũng phải trở về nơi mình sinh ra.
Wen Junhui ngồi lên xe đã chuẩn được bị sẵn từ trước rồi về nhà. Con trai từ nước ngoài mấy năm mới trở về vậy mà một bóng người thân cũng không thấy, cái này là vô tình hay cố tình đây? Trên xe, hắn thuận miệng hỏi tài xế về tình hình ở nhà, hỏi thì hỏi như vậy thôi, đối với đầu óc thông minh của hắn, mỗi câu trả lời đều đoán trước được.
Về đến Wen gia, Wen Junhui thật sự không muốn vào trong đó một chút nào, thà rằng để hắn qua đêm ở khách sạn hoặc mua hẳn một căn nhà cho hắn ở riêng. Cứ nghĩ đến mỗi ngày đều phải đối mặt ba mẹ kì thật một chút cũng không muốn.
Lê đôi chân dài bước vào nhà, Wen Junhui không thèm chào họ chỉ bước thẳng lên lầu. Bà Wen thấy vậy liền đặt tách trà xuống, theo hắn lên phòng.
Sau chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn cũng được nghỉ ngơi, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc. Thả mình nằm phịch xuống giường, thật đúng là không có gì thoải mái hơn đi ngủ a.
Cạch.
"Junhui à!" Bà Wen mở cửa đi vào
"...."
"Junhui à, chưa được nghỉ ngơi đâu con, ba con đã sắp xếp mọi thứ, ngay khi con về liền đến trường A nhập học" Nàng nói một cách ngắn gọn, đối đứa con trai này cũng không thể dài dòng.
"Nhập học thì khi nào chả được, vả lại bây giờ con muốn nghỉ ngơi."
"Junhui à"
"Mẹ ra ngoài, nhớ đóng cửa!"
Wen Junhui nói một câu rồi vùi đầu vào chăn. Hắn không để ý đến nàng dù chỉ là một ánh nhìn, dù là thêm một câu nói cũng ngại phải mở miệng. Trên gương mặt xinh đẹp của Wen phu nhân lộ rõ vẻ rầu rĩ, người phụ nữ này tuy tuổi tác không nhỏ nhưng trước giờ chắc chắn được chăm sóc rất kĩ lưỡng, thứ nặng nhất nàng từng chạm chắc hẳn là túi xách của nàng đi?
Wen phu nhân thấy tình hình trước mắt cũng không nói nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài, nàng thật sự bất lực với đứa con này rồi.
~
Hôm sau, không thể cự tuyệt Wen lão gia, Wen Junhui miễn cưỡng đến trường. Và tất nhiên, vẻ bề ngoài của hắn thu hút không ít nữ sinh trong trường học nha. Wen Junhui trong lòng cười cười, trước đến nay hắn chưa bao giờ tự ti về vẻ bề ngoài của bản thân a.
Wen Junhui sau khi đến phòng hiệu trưởng liền không chậm trễ được ông ta đưa đến lớp, hắn năm nay trở về vừa vặn vào năm ba.
"Wen thiếu, đây là lớp của cậu, có gì không vừa lòng có thể nói với tôi" hiệu trưởng ra vẻ nịnh nọt vừa nói vừa cười.
Hắn nhìn vào lớp, ngoại trừ các nam sinh đang ôm điện thoại hay tụm đầu trò chuyện, còn lại một đám nữ sinh, tô son, trang điểm, vừa nhìn liền biết tiểu thư đỏng đảnh, được chiều chuộng cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, thế này đến trường học là để chưng diện đi?
Toàn trường học A điều như vậy sao?
Vừa đặt cặp xuống chỗ, nữ sinh cũng đánh mắt nhau rồi vây quanh Wen Junhui. Nào là xin tài khoản mạng xã hội, chụp ảnh, nắm tay, giả vờ như vô tình mà đụng chạm. Có điều mấy loại giả vờ ngu ngơ này hắn trước giờ gặp qua không ít.
Con gái ở đây thật nhiệt tình như vậy, còn có, quá mức tự nhiên đi?
"Học sinh Wen, đã đến lớp chưa?" Jeon Wonwoo gõ gõ cửa lớp làm mấy nữ sinh tụt hứng tản ra. Bất quá bạn đẹp trai có thể từ từ nói chuyện còn đắt tội với tiểu băng sơn thì không thể nói chuyện a.
"Tìm tôi?" Wen Junhui lười biếng hỏi.
"Đến phòng giáo viên"
Wen Junhui nghe lời đứng lên đi theo Jeon Wonwoo đến phòng giáo viên.
Hắn vừa bước đi lại vừa vuốt tóc. Ừ, gương mặt quả thật rất đẹp trai. So với Kim Mingyu thật sự không hơn không kém. Nhưng Jeon Wonwoo không có hứng thú ngắm chỉ muốn đè xuống nhổ hết cái đống rơm rạ trên đầu hắn.
Khoan đã, cậu vừa nghĩ đến Kim Mingyu sao? Còn nghĩ hắn đẹp trai? Có phải thời tiết thay đổi cơ thể lại muốn phát bệnh hay không a? Không đúng, nhất định là bị Kim Mingyu lây bệnh thần kinh mất rồi. Bất quá trước giờ cậu chưa từng nghe bệnh thần kinh lây qua đường trò chuyện nha.
~
Xuống phòng giáo viên, Jeon Wonwoo ngồi xuống, hắn cũng kéo ghế ngồi đối diện dù không biết người này kéo mình xuống nơi đây làm gì.
"Có chuyện gì?"
"Hoạt động giao lưu với học sinh mới lần này là do tôi đảm nhận"
"Ừ!"
Cái tên này, trả lời nhiều một chút thì chết cậu à? Tuy tôi là 'tiểu băng sơn' có tiếng nhưng từ nãy đến giờ còn mở miệng nói nhiều hơn cậu đó.
"Có gì thắc mắc cứ hỏi?" Jeon Wonwoo nhìn người trước mặt đang không chú ý đến cuộc trò chuyện, dùng giọng điệu nhàn nhạt như thường ngày mà nói.
"Cậu là ai?" Wen Junhui ngẩng đầu nhìn cậu, người này nói nhiều như vậy cũng không giới thiệu bản thân.
"Jeon Wonwoo, mọi người gọi tôi là thầy Jeon" Jeon Wonwoo lại nhàn nhạt.
"Thầy Jeon? Ha, đang đùa tôi đấy à?"
Wen Junhui dùng tay nâng cằm của Jeon Wonwoo lên, nhếch môi cười "Nói dối cũng phải có lý một chút!"
"Được thôi, tiết ba hôm nay chúng ta gặp nhau, bây giờ tôi có việc đi trước"
"Khoan đã, cậu có bạn trai chưa? Nhìn cậu chắc không phải là..."
Cái tên này.....
~
"Minghao à.."
"Tôi bảo không!"
Kim Mingyu lẽo đẽo sau Xu Minghao, lại đang xin xỏ điều gì đó, khuôn mặt nhăn nhó đủ loại biểu cảm. Thật sự không ai nghĩ rằng đây là trùm trường quyền lực có tiếng đâu nha.
Xu Minghao đứng lại, quay đầu đối diện với Kim Mingyu. Thật là đáng ghét, tên này mỗi ngày điều cao lên sao? Xu Minghao hơi ngẩng đầu một chút.
"Không bám theo thầy Jeon, bám theo tôi làm gì?"
"Anh em tốt à, anh chỉ muốn nhờ cậu chút việc thôi mà."
"Nói đi!"
"Hẹn thầy Jeon giúp anh đi" Kim Mingyu khoác vai Xu Minghao rồi nói nhỏ
"Mau cút đi!"
Xu Minghao đẩy Kim Mingyu ra rồi đi thẳng xuống phòng giáo viên nộp báo cáo. Từ hôm qua tới giờ cậu bận bịu cả ngày, cũng không kịp bỏ bụng thứ gì nhiều, tiết đầu hôm nay trống, xuống phòng giáo viên đưa đồ thuận tiện mời Jeon Wonwoo ăn cơm a .
Vừa đến nơi, mắt Kim Mingyu như chiếc ra-đa quét quanh một vòng, rồi dừng lại ở chổ hai con người kia.
Là Jeon Wonwoo.
"Mẹ kiếp!"
Kim Mingyu bước nhanh đi. Khi Xu Minghao quay lại định hỏi anh muốn uống gì nhưng đúng lúc thấy Kim Mingyu đang hằm hằm đi về phía trước, cậu nghiêng đầu nhìn...thì ra là Jeon Wonwoo, chẳng trách tên này lại lên cơn muốn đi làm loạn.
"Này, Mingyu!"
Cậu lớn tiếng gọi một cái, tất nhiên Jeon Wonwoo cũng nghe thấy liền đưa mắt qua nhìn. Wen Junhui khoanh tay dựa lui ghế chuẩn bị xem trò vui.
"Thầy Jeon, đây là ai?" Kim Mingyu tức giận chỉ thẳng vào mặt của Wen Junhui
"Không liên quan đến cậu, đi chỗ khác đi" Jeon Wonwoo phất tay rồi nhìn Xu Minghao đứng bên cạnh.
"Em xin lỗi Wonwoo, tên này không có cách trị nữa rồi" Xu Minghao khoanh tay đứng dựa chiếc bàn ở sau lưng.
Kim Mingyu vẫn giận đến điên lên, chỉ cần Jeon Wonwoo nói đó là ai thôi, tại sao lại không chịu nói chứ.
"Anh là ai?!" Kim Mingyu đổi mục tiêu sang Wen Junhui đang cười cười bên cạnh.
"Cậu nghĩ thế nào thì thế đấy!" Wen Junhui không thèm nhìn Kim Mingyu một cái.
Jeon Wonwoo bất lực, rất muốn bịt miệng của Wen Junhui lại. Tuy cậu không hiểu hắn là đang nói cái a.
"Học sinh Wen, tôi đi trước"
"Được rồi!"
Jeon Wonwoo đẩy ghế rồi rời đi.
Kim Mingyu vẫn nhìn chằm chằm Wen Junhui như muốn dùng một dao đâm chết hắn. Thật sự chướng mắt ghê.
Wen Junhui nhìn đồng hồ rồi cũng đứng lên rời đi sau đó, trước khi đi cũng không quên nói với Kim Mingyu một câu "Lần sau đừng phá việc của anh đây!".
Con nít ba tuổi cũng sẽ đoán được Kim Mingyu hiện tại thế nào, anh thật sự nổi điên muốn tẩn cho Wen Junhui một trận. Cũng may, là Xu Minghao nhanh hơn đã kéo người đi.
Yêu mù quáng như vậy làm gì không biết a?
~
Về lớp, Kim Mingyu đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trước mặt Xu Minghao. Cậu mệt mỏi dựa lui ghế, xoa hai thái dương rồi ném quyển sách về Kim Mingyu.
"Ngồi yên một chỗ đi!"
Kim Mingyu ngồi xuống, luyên thuyên đủ thứ chuyện.
"Cậu nghĩ thầy Jeon với tên tiểu tử kia có quan hệ gì? Bạn bè? Thầy trò? Hay là...."
Xu Minghao hé mắt nhìn Kim Mingyu, so với tên lúc nãy thì cậu muốn đấm tên Kim Mingyu này hơn.
"Minghao à, cậu nghĩ sao hả?"
"Sao là sao?"
"Cậu nghĩ họ là..."
"Là gì thì đó cũng là việc của họ, anh quan tâm cái gì chứ hả. Người ta đâu có thích anh"
Không thích? Thật sự không thích sao?
Kim Mingyu chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên đập bàn làm Xu Minghao giật mình đem chút nữa làm rơi quyển sách trên tay.
Tên này thường xuyên lên cơn như vậy sao? Chỉ trong buổi sáng hôm nay đã rất nhiều lần rồi a. Xu Minghao đột nhiên lo sợ cho cái mạng nhỏ của mình rồi.
"Minghao, cậu đi hỏi thầy Jeon giúp anh đi!"
"Này, như vậy vô duyên quá đi? Dù gì cũng là chuyện của người ta đấy!" Xu Minghao bất lực, thật sự bất lực lắm rồi. Cái tên này bị gì vậy chứ. "Vả lại hỏi chắc gì anh ấy đã nói"
"Cũng phải!"
Kim Mingyu lại chống cằm, Xu Minghao nhìn đồng hồ rồi đẩy Kim Mingyu quay lên "Đến tiết của thầy Jeon, mau quay lên đi!"
Gần đây tần suất cậu vào lớp này quả thật có hơi nhiều, chỉ là đổi tiết với người đồng nghiệp kia thôi, bất quá nếu là trước đây cậu sẽ không đồng ý. Còn bây giờ tại sao lại dễ dàng đồng ý? Còn có một chút mong đợi? Jeon Wonwoo là bị điên rồi sao?
(Tg: là bị bạn học Kim lây nhiễm đi-.-)
Suốt tiết học Kim Mingyu không để tâm gì. À không, là không để tâm đến Jeon Wonwoo trong tiết này, anh đang bận suy nghĩ đến việc kia, Jeon Wonwoo với tên đó cùng nhau một chỗ trò chuyện vui vẻ.
Rốt cuộc Kim Mingyu tôi không tốt ở chỗ nào mà người Jeon Wonwoo muốn kết bạn chứ không phải là tôi?
~
Hết tiết, Kim Mingyu xách cổ Xu Minghao cùng đi tìm tên kia. Lúc đầu, Xu Minghao cũng không muốn đi chỉ tại Kim Mingyu van xin quá nhiều, nghe rất mệt lỗ tai, nên cũng miễn cưỡng đi theo xem kịch.
Kim Mingyu cùng Xu Minghao đi khắp nơi tìm Wen Junhui nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Rốt cuộc hắn ở đâu?
Vừa quay đi, Xu Minghao thấy Jeon Wonwoo đang hướng về phía này, cậu liền kéo Kim Mingyu.
"Này, chưa tìm xong mà!"
"Tìm gì nữa! Không có đâu"
Nghe thấy ồn ào phía trước, Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn xem liền thấy Kim Mingyu bị Xu Minghao vừa kéo vừa lôi. Jeon Wonwoo bật cười, Xu Minghao đúng là cứu tinh của cậu.
Về lớp, Xu Minghao không đọc sách chỉ lên instagram xem tin nhắn. Đúng lúc tin nhắn của Jeon Wonwoo vừa được gửi đến.
jeonwonwoo : Minghao ~ cảm ơn em.
Xu Minghao ngẩng đầu nhìn Kim Mingyu, như cậu đoán là anh đã nhìn chằm chằm vào điện thoại cậu rồi. Xu Minghao ấn vào tin nhắn rồi trả lời.
xuminghao_o : Chuyện nên làm mà 🤗
Kim Mingyu nhìn một lúc rồi lôi táo tây* của mình ra, tìm kiếm tên của Jeon Wonwoo.
(*táo tây: là apple đấy)
"Chế độ riêng tư là sao hả, không phải hôm trước còn gửi được tin nhắn sao?" Kim Mingyu nhìn vào điện thoại thầm mắng
"Mingyu!"
Xu Minghao gọi anh rồi đưa điện thoại đến trước mặt. Kim Mingyu nhìn một lúc rồi mới đọc được nội dung bên trong, một dòng chữ khiến đau đớn con tim.
jeonwonwoo : Minghao, hảo nhờ em một việc, Nói với cậu ta đừng có ngày nào, không đúng, đừng có mỗi một lúc đều nhắn tin cho tôi nữa, chấp nhận kết bạn của cậu ta cũng là khoan dung lắm rồi a, thật phiền phức.
Cậu ta ở đây, không ai khác ngoài Kim Mingyu đáng thương.
Làm sao có thể!!!!!!
Thầy Jeon Wonwoo lạnh lùng đây ư? Ai lại chơi trò con nít vậy chứ hả? Kim Mingyu gào thét trong âm thầm.
Xu Minghao mỉm cười, tắt điện thoại rồi đọc sách. Kim Mingyu xoa cằm, đột nhiên chỉ về phía sau lưng Xu Minghao.
"Này, Minghao nhìn kìa!"
Xu Minghao liền quay đầu lại, ngay lúc đó Kim Mingyu túm lấy điện thoại Xu Minghao đang để trên bàn rồi chạy đi. Cậu quay đầu lại định nói gì đó thì không thấy Kim Mingyu đâu, điện thoại trên bàn cũng không còn.
"Cái tên thối tha nhà cậu, Kim Mingyu!!!"
~
Kim Mingyu cầm điện thoại Xu Minghao ngồi ở cầu thang, miệng cười sắp rách đến nơi.
xuminghao_o : Thầy Jeon, em có chuyện này muốn nói.
Không lâu sau, điện thoại liền rung một tiếng. Jeon Wonwoo đã trả lời.
jeonwonwoo : Chuyện gì?
xuminghao_o : Em thích thầy.
jeonwonwoo : Chuyện này chúng ta đã nói qua rồi mà, em nhắc lại làm gì? 🤣
xuminghao_o : Thật sao? Đã nói qua?
"Cái gì vậy? Nói qua là sao? Không lẽ Minghao cũng...." Kim Mingyu lầm bầm.
jeonwonwoo : Chúng ta là bạn bè tốt, nói đúng hơn là bạn thân. Không thể yêu được đâu, đồ ngốc.
xuminghao_o : Vậy còn Kim Mingyu?
jeonwonwoo : Tôi không muốn nói tới.
Kim Mingyu tắt máy rồi thẫn thờ.
Xu Minghao thích Jeon Wonwoo?
Đang ngồi nghĩ mấy thứ trên mây bỗng một dáng người làm anh vỡ mộng.
"Này, tên kia!"
Wen Junhui đang vuốt tóc vô tình đi ngang qua, định làm lơ nhưng lại bị Kim Mingyu gọi ngược lại.
"Gọi tôi?" Wen Junhui chỉ vào mặt mình.
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, không kêu anh chẳng lẽ tôi lại tự kỷ?"
"Làm sao?"
Kim Mingyu muốn đến xách cổ áo tên kia lên để đấm hắn một trận, thủ tiêu luôn thì càng tốt.
"Quan hệ với anh và thầy Jeon là gì?"
Wen Junhui bật cười, cái tên này thật sự phiền phức vậy sao? Hèn gì Jeon Wonwoo kia không thèm để ý cũng đúng. Để anh đây trêu đùa với ngươi.
"Thầy Jeon? Lúc trước tôi chưa từng nghe cậu ấy nói tới!" Wen Junhui cười
"Lúc trước? Hai người quen nhau từ trước rồi?"
"Cậu không biết sao?"
Kim Mingyu tiến tới túm lấy cổ áo hắn rồi ép vào tường "Cái tên này.."
"Anh đây cũng muốn đánh nhau!"
Kim Mingyu giơ nắm đấm lên cao, chuẩn bị đáp xuống gương mặt điển trai của Wen Junhui lại bị một giọng nói cắt ngang.
"Kim Mingyu, muốn đánh nhau trước tiên là trả điện thoại cho tôi"
Xu Minghao bước xuống, cầm lấy điện thoại từ tay Kim Mingyu "Thầy Jeon đang ở trên lớp!". Bỏ lại một câu, Kim Mingyu liền thả áo Wen Junhui ra rồi chạy theo Xu Minghao.
Wen Junhui đứng tại chỗ, nhìn Xu Minghao từ từ khuất khỏi dãy lầu.
-----------
#Rem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro