Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

baby của mình ghen rồi (end)

sáng hôm sau, wonwoo giật mình thức dậy đã gần 9 giờ hơn rồi. anh không vội ngồi dậy nhìn qua vị trí kế bên hoàn toàn trống không chỉ còn lại tí mùi hương thoang thoảng, định bước chân xuống giường thì hỡi ơi cơn đau từ hông truyền tới, còn có nguyên nhân nào khác ngoài đêm mặn nồng tối qua đâu chứ? nghĩ là vậy, wonwoo lúc này muốn chửi thề một trận, trời ơi anh cũng bình thường như bao người khác thôi có đặc biệt hơn ai đâu mà kim mingyu này không thương hoa tiếc ngọc gì cả. đúng là quá trời quá đất mà.

vệ sinh cá nhân xong xuôi, wonwoo trở lại giường định nằm thêm chút nữa rồi mới đi ra tìm món gì đấy bỏ bụng, à khoan đã , nhắc mới nhớ, từ lúc anh thức dậy tới giờ sao không thấy bóng dáng của người ấy đâu nhỉ? chợt nhận ra mình hỏi hơi thừa, hôm nay là thứ bảy mingyu bận đi làm rồi. cảm thấy có gì sai sai wonwoo lấy điện thoại ra xem lại ngày tháng, hôm nay chủ nhật rồi cơ, không phải thứ bảy. mingyu chắc là đi vài vòng trong siêu thị để mua đồ về nấu món ăn ngon nào đấy , thôi cứ chợp mắt chút xíu chờ bạn người yêu về vậy.

mãi đến chiều wonwoo thức dậy cũng chẳng thấy cậu đâu, căn nhà tĩnh lặng vắng tanh anh có cảm giác không quen, tuy rằng bình thường anh rất hay ở nhà một mình nhưng chỉ đến chiều tối thôi là mingyu đã về rồi, lạ thật, cậu có thể đi đâu nhỉ?

đang ngẩn ngơ suy nghĩ xem mingyu ở đâu mà anh chưa thấy tấm giấy note màu vàng để trên đầu tủ được chiếc đèn ngủ dằn lại, lúc wonwoo nhìn thấy nó rồi chỉ biết thở dài, kim mingyu hay thật nhỉ, đi công tác mà chẳng thèm nói anh biết một tiếng nào, tự nhiên trong một phút wonwoo cảm thấy hơi hối hận về việc mình đã hùa theo cậu tối hôm qua, cứ định là trêu chọc cho vui thôi ai mà ngờ lại đi quá xa. vậy là từ đây trở về những ngày sắp tới, anh phải ở nhà một mình rồi. bao tử đang yên ổn nãy giờ cũng đã biểu tình bảo wonwoo nên đi ăn được rồi, mấy ngày sắp tới đến đâu thì hay đến đó.

một mình kể ra cũng thích, cũng chill đó, wonwoo nhìn trời có vẻ đẹp nên quyết định ra ngoài dạo đêm chút rồi về, ai mà ngờ đang đi giữa chừng vui vẻ thì lại thấy vô cùng chướng mắt. kim mingyu đang làm cái gì đấy?

đùa giỡn cười nói đi chơi cực kì vui với một con nhỏ nào đó wonwoo không biết mặt, được nhỉ, hay nhỉ? nhớ lại những gì cậu ghi trên giấy note anh bắt đầu sởn da gà lên vì chỉ toàn là lừa dối thôi.

" baby, em phải đi công tác đột xuất rồi. anh ở nhà ngoan nhé, chờ em về. "

wonwoo bực bội quay ngoắc một trăm tám mươi độ về nhà đóng cửa chốt khóa phòng, dạo phố gì đấy dẹp qua một bên đi, lúc này anh chỉ muốn làm cái gì để cho hả hê cơn giận này thôi, chỉ đáng ghét lúc đó tại sao mình lại không biến thành con mèo để mà cào chết con ranh đó, nụ cười hồn nhiên đó jeon wonwoo thấy ghét cực kì, dáng vẻ gọi là ngây thơ kia anh không ưa chút nào.

cùng lúc mingyu trở về, tay xách nách mang đủ thứ quà cho anh, rời xa jeon wonwoo bảy ngày mà giống như bảy năm vậy. cậu cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất để mau về với anh, một tuần qua lúc nào mingyu cũng lo lắng không biết jeon wonwoo ở một mình có ổn không, không biết anh có ăn uống đầy đủ không hay là chỉ lười rồi đi ngủ không chịu chăm sóc mình gì cả. mingyu bước vào nhà đặt mấy túi đồ trên bàn , cậu không thấy wonwoo đâu liền đi lòng vòng nhà tìm kiếm anh cũng không thấy gì. còn một chỗ duy nhất nãy giờ chưa tìm là phòng ngủ, ngay lập tức mingyu đi vào đó nhưng điều kì lạ là, cửa phòng đã bị khóa trái. mingyu biết là anh ở trong đó nên đưa tay gõ gõ, dùng tông giọng nhỏ nhẹ gọi vọng vào

" anh ơi..? "

không thấy ai trả lời, mingyu tiếp tục gọi

" wonwoo? "

bên trong vẫn im lặng không phát ra tiếng động gì

" baby, em về với anh rồi này... "

mingyu đứng đó đợi rất lâu cánh cửa vẫn chưa có dấu hiệu mở, hết cách cậu đành đi lấy chìa khóa dự phòng để mở thì ôi trời ơi jeon wonwoo đang ngồi quấn chăn cuộn tròn trên giường, vậy là suốt từ nảy giờ anh nghe cậu gọi, biết cậu về mà làm lơ á?

dỗi vậy.

" anh ở đây, sao lại không mở cửa cho em?"

giỏi nhỉ, đi chơi với người khác xong về dịu dàng với anh hả? wonwoo lườm mingyu một cái khiến cậu nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra

" anh sao vậy? "

mingyu nhỏ nhẹ hỏi

anh im lặng cậu càng khó hiểu hơn, chắc là wonwoo giận mình vì đi công tác không nói cho anh đây mà, nghĩ vậy, mingyu giải thích

" em cũng đâu có biết là mình sẽ đi công tác, sếp gọi em bất ngờ đi gấp quá nên em không nói với anh. "

biểu cảm của wonwoo khi nghe xong cũng không khác biệt gì mấy, nhìn thấy là biết anh giận cậu không phải là vấn đề này. suy nghĩ muốn nát óc thì mình đâu có làm gì để con mèo này nổi giận đâu, rốt cuộc là chuyện gì ta?

cả tuần nay mingyu chỉ ngoại trừ xuất cảnh đi công tác thì đến nơi cũng bận tối mặt tối mũi, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ lấy đâu ra mà lo cái gì khác. chỉ có lúc về là vô tình gặp lại cô bạn cũ thời đi học, cô nàng đã là gái một con rồi. trong lúc chờ đợi chồng cô ấy đến đón thì hai người đã tán gẫu đôi câu.

khoan đã...

đầu óc mingyu lập tức nhảy số, có khi nào anh nhìn thấy rồi lại suy nghĩ lung tung không?

wonwoo không nói gì để cậu tự hiểu ra vấn đề, mingyu cũng biết nguồn gốc mọi chuyện từ đâu mà ra nhưng cậu không chắc chắn lắm. bởi vì, làm gì mà có sự trùng hợp vậy đâu?

ấy vậy mà lại có đấy.

" về đây làm gì? anh còn tưởng là em đi luôn? "

" hmm? anh muốn em đi tới vậy à? em đi thật đấy nhé? "

mingyu đứng dậy đi ra làm y như thật, tay vừa mới chạm vào thanh vặn cửa đã nghe thấy giọng nói cất lên từ sau lưng

" em dám bước một bước thử xem? "

trêu đùa anh cho vui thôi chứ cậu nào có dám đi, mingyu ngồi xuống ôm chặt cục bông vào lòng

" không đi thì không đi, được chưa? "

wonwoo được ôm ấp liền vùng vẫy nhưng càng ra sức làm vậy thì mingyu lại càng ôm chặt hơn , chặt đến nỗi anh sắp ngạt thở, wonwoo nào có chịu thua bắt đầu theo kiểu dùng sức không được thì mình dùng răng cắn chết con người này cho bỏ ghét. nghĩ là làm, anh bắt đầu cắn vào bắp tay mingyu một cái đau điếng hồn, so về lực của mình đối với mingyu cũng chẳng hề hấn gì nhưng wonwoo vẫn làm vậy. đến khi chán chê rồi mới chịu buông tha.

" hết giận chưa? "

...

" anh, nói em nghe tại sao lại giận nào?"

không để mingyu nói tiếp anh ngắt ngang

" nhớ lại xem mình đã làm cái gì. kim mingyu hay quên thật đấy!. "

nhắc tới cô nàng chỉ càng khiến wonwoo khó chịu hơn, nhìn thấy vẻ mặt này của anh mingyu cười cười, một nụ cười không mấy tốt lành

đúng hơn là đang vui.

vì sao lại vui?

tại vì jeon wonwoo đang ghen..

các cụ hay nói, có yêu mới có ghen, thế thì minh chứng cho câu nói ấy là đây rồi..

" em chỉ là ,um... vừa mới gặp lại người bạn cũ thôi. "

hay nhỉ, lại còn biết wonwoo đang nghĩ gì luôn này...

tự khai báo. 10 điểm thành thật nha.

" liên quan gì? "-wonwoo hỏi

" cục cưng, em chỉ có một mình anh thôi. "

mingyu từ từ gỡ chiếc chăn ra, nhìn người đang nổi đoá trong đấy cười dịu dàng chồm người lại gần wonwoo

" anh đó, là người mà không một ai có thể thay thế được. biết không? "

tay mingyu ôm trọn lỏn cả người anh, bắt wonwoo phải mặt đối mặt với mình. nghe được câu trả lời đúng như mong muốn wonwoo cực kì hài lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh như băng

" buông ra. "

" không buông đấy. "

wonwoo mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, bây giờ anh mệt rồi lại còn buồn ngủ nữa, nếu không vì ba cái chuyện linh tinh này thì anh đã có một giấc ngủ ngon lành rồi. vừa hay mới nhắm mắt định ngủ, wonwoo lại được một phen hết hồn suýt chút nữa bật dậy.

" ngủ rồi à? em vẫn chưa quên được jeon wonwoo hư hỏng đâu nhé. "

biết anh vẫn chưa ngủ, mingyu lại tiếp tục hỏi

" là ai đã dạy cho anh, hmm? "

" sao hả, kim mingyu không thích à? "

"thích, nhưng mà" hư" lắm biết không baby? "

wonwoo nghe xong bật cười, nói nhỏ đủ để hai người nghe.

" chỉ " hư" với mingyu thôi. "

khỏi phải nói mingyu sung sướng tới cỡ nào, cậu nhéo yêu vào chiếc mũi xinh xinh ấy một cái rồi chưa kịp làm cái gì hết anh đã trùm kín mít cả người rồi. nhiệm vụ của mingyu bây giờ là phải đi nấu đồ ăn cho mèo trước đã mọi thứ còn lại không cần phải lo.

kim mingyu đúng là có số hưởng.

có một baby meow meow vô cùng đáng yêu, được khuyến mãi thêm anh người yêu siêu phẩm đẹp trai đúng là hời quá mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro