Tần số 52Hz
"Nếu anh là 52 Blue thì em sẽ là biển xanh bao trọn lấy anh, ở bên cạnh anh và thuộc về một mình anh"
-
Mingyu là cậu trai phố bảnh tỏn bóng bẩy từ cái nơi thành thị xa lắc trong mơ của bao nhiêu đứa trẻ ở vùng ven biển này. Đó chính là cách tụi con trai trong lớp miêu tả cậu, sáng bừng cái sắc trai phố, cao ráo và sực nức mùi đồ xịn, đẹp trai và học giỏi vô cùng, lại còn giỏi ăn giỏi nói khiến bao nhiêu cô (và cả các anh) cũng phải đứ đừ. Mingyu là chàng trai trong mơ của bao người như vậy đó.
Cậu nhớ rất rõ thời gian cậu chuyển đến vùng rìa biển yên bình này, 5 năm 8 tháng 32 ngày, đã gần 6 năm trời cậu rời thành phố phồn hoa ngập trong ánh điện đóm sáng ngày đêm, chuyển về đây cùng mẹ sau cuộc hôn nhân không mấy đẹp đẽ và tan vỡ sau 13 năm bên nhau của bố mẹ. Cậu chọn theo mẹ vì hơn ai hết cậu nghĩ mẹ cần cậu hơn, mẹ mong cậu hơn bất kì ai khác. Cứ thế đó Mingyu gói ghém hành lý, gói ghém cả những mớ kỉ niệm cũ rích nhưng lung linh của những tháng ngày sống giữa những toà nhà chọc trời đó đi về một vùng biển không có quá nhiều xe cộ, không có những ánh đèn đủ màu sắc ngày đêm lập loè mà chỉ có tiếng biển vỗ bờ ngày đêm.
Thú thật lúc đầu cậu có chút không quen đâu, trong đầu óc vẫn còn dính lại tí non nớt ẩm ương của một thằng nhóc 11 tuổi vào hơn 5 năm trước đổi môi trường sống quả nhiên không hề dễ dàng. Thời gian đầu Mingyu không thể ngủ trước 10 giờ, cậu quen nếp sống thành thị, Mingyu đã từng bực bội không chịu được khi mà chỉ cách vùng đất chứ cùng một đất nước mà giờ giấc ngủ nghỉ cứ như ở nước A và nước B không bằng. Nhưng rồi cậu tập quen dần với mọi thứ, từ văn hoá sống ở đây đến con người rồi giờ giấc. Mingyu bây giờ vẫn còn mang danh trai phố lắm dù cậu đã ở đây ngót nghét gần 6 năm rồi, mọi thứ của cậu rất khác nhưng không thể làm người khác ác cảm được.
"Mày từng nghĩ sẽ chuyển lên thành phố lần nữa chưa Mingyu?", thằng bạn cậu buông một câu vu vơ vậy đó.
"Chưa từng và tao cũng chưa muốn", không phải cậu ghét thành phố, cũng chẳng phải có bất kì hiềm khích gì với bố, bố và mẹ vẫn giữ quan hệ ổn lắm không như mấy bộ phim truyền hình 8 giờ mỗi tối đâu, bây giờ họ là bạn. Bố cũng đối xử với cậu như xưa thôi, không có bất kì sự thay đổi nào. Chỉ là suốt mười mấy năm trời sống ở thành thị cậu lại thích cái không khí bình yên ở đây hơn. Chưa phải lúc để cậu lại thay đổi lần nữa.
Thằng bạn cậu ra chiều đã hiểu, nó không hỏi thêm mà choàng vai cậu bước mấy bước xuống biển, vừa đủ để nước ngập đến mắt cá chân rồi cả hai đều rùng mình rít lên mấy tiếng lạnh quá xong vẫn để nguyên dưới nước để sóng biển hết kéo đến vỗ lên chân làm hai đứa lại xuýt xoa thêm lần nữa. Mingyu ưỡn ngực hít căng buồng phổi một hơi gió mang vị mằn mặn mát rượi rồi cậu đảo mắt sang hai mé biển kéo dài xa tít tắp để rồi thấy một người, một người con trai.
Cậu không biết là do sắc hoàng hôn dần buông có làm cho người ta đẹp hơn hay không hay là do yêu thích nên cậu thấy vậy, nhưng người ta đẹp lắm, Mingyu chưa từng gặp ai đẹp như thế. Người đó ngồi gần sát rìa nước vỗ, người hơi gầy được bọc trong chiếc sơ mi hơi quá khổ một chút, gấu quần được xắn lên ngang bắp chân, anh ngồi đó nhìn về biển và ánh hoàng hôn xa xa kia kìa, trên đùi là một quyển sổ sketch đầy những hình vẽ vời mà Mingyu chẳng thể thấy rõ, còn có một chiếc máy ảnh nhỏ xíu đời cũ cũng nằm cạnh bên, mái tóc đen nhánh được gió biển vuốt ngược về sau, nắng của một buổi hoàng hôn phủ lên gò má xinh xắn của anh và cả cặp kính tròn hơi che đi đôi mắt, xinh đẹp đến độ găm vào ngay trong lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu nhìn đến lúc anh đứng dậy phủi sạch cát rồi đem theo sổ và máy ảnh rời đi, Mingyu chỉ kịp biết cái anh đó học cùng trường với mình thôi. Sự xinh đẹp của anh làm cho cậu nhóc không chạy được hình. Anh đi mất tiêu rồi...cậu còn chưa kịp hỏi gì hết.
"Ê Mingyuuuuu, kem chanh của mày nè", giọng Seokmin từ xa cứ ơi ới ơi ới, người thì chưa thấy nhưng tiếng đã trờ đến nhanh như chớp. "Ê ê, nhìn đâu đó?"
"Nhìn thiên thần...."
"Xàm nách", Seokmin phá lên cười rồi dúi cây kem lạnh ngắt vào tay Mingyu bắt cậu cầm, ăn miếng kem cho tỉnh nè.
"Không đùa, xinh lắm luôn đó. Tao sẽ và phải tìm người ta"
Mingyu cắn một miếng kem lớn đến buốt cả óc rồi quả quyết như thế, đến một cái tên còn không biết mà đòi tìm đòi kiếm, ngang ngược như vậy đó thì làm sao? Cậu bái bai thằng bạn chí cốt rồi phóng về nhà. Anh học cùng trường với cậu, có vẻ thích chụp ảnh và vẽ vời. Thường những người này hay thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh, ví dụ không phải câu lạc bộ nhiếp ảnh thì chắc sẽ có người biết. Chắc chắn vậy!!!
Mingyu ôm cái suy luận như Sherlock Holmes đó của mình lên trường vào hôm sau, ngồi phịch xuống chỗ Seokmin và anh bồ Jisoo của nó đang đút nhau ăn qua đường internet vì bồ nó tốt nghiệp từ năm ngoái rồi, mấy đứa yêu nhau hay vậy lắm.
"Chu choa nay rồng đến nhà tôm chứ bình thường thấy người ta yêu yêu đương đương mày làm gì chịu nổi mà lại gần đây hả?"
Seokmin cười rõ là to đến cả anh bồ nó cũng ngại giùm theo, Mingyu cũng xì một tiếng rồi vào việc chính. Bằng vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn, cậu bắt đầu nhét cho Seokmin hẳn hai vé xem phim ghế vip siêu xịn, siêu khó săn.
"Seokmin, mày nói thật tao nghe nhé"
"Bạn hiền cứ hỏi, nhận hai cái vé xem phim ghế VIP à nhầm tình bạn mấy năm trời này xin bảo đảm cho mọi thông tin tao cung cấp đều là thật"
"Nghe nói mày quen biết cũng nhiều và Jisoo hyung cũng vậy. Mày và anh ấy có- có biết câu lạc bộ nhiếp ảnh có anh nào đó năm 3, xinh ơi là xinh mà biết chụp ảnh, biết vẽ không?"
Thằng nhóc Seokmin ồ lên, trông cái mặt như vừa đào được kho báu ngàn năm dưới đáy đại dương sâu thẳm vậy. Nó xáp đến gần đồng niên, choàng tay bá cổ Mingyu ngay lập tức và với cái giọng không thể ít bỉ ổi hơn nó mới gà gạ.
"Ghê, bạn yêu để ý ai hả? Câu lạc bộ nhiếp ảnh có anh Chisoo của tao nên ai tao cũng không thấy xinh, xinh nhất là anh Chisoo của tao thôi, không ai qua được anh Chisoo. Ờ quên mày nói thế chung quá ai mà kiếm cho nổi"
Mingyu nổi một trận da gà bự nhất từ trước đến nay khi Seokmin xáp lấy cậu, mấy anh năm ba trước trước đã tốt nghiệp cả rồi nhưng vẫn quản câu lạc bộ và khỏi phải nói là mấy ông ấy chiêu mộ cho câu lạc bộ biết bao nhiêu là người, thêm cả cái miệng dẻo dẻo duyên duyên của anh Jeonghan thì hỡi ôi các em lao vào như lũ tràn
"Ảnh...ừm ảnh hơi gầy, cao cỡ tầm tầm tao đó, thấp hơn tầm 4-5cm. Đeo kính và hay vẽ tao đoán thế"
Seokmin ngồi suy nghĩ rồi nó nhắn cho anh Jisoo của nó mấy tin, do lúc nãy nó nói với anh là nó phải cúp máy để nói chuyện với Mingyu xíu, anh bạn trai của Seokmin cũng nhanh chóng trả lời là không hề có. Hông lẽ anh chỉ là một người thích chụp ảnh thôi hả? Vậy là mất manh mối rồi hả?
Mingyu buồn hiu cúi đầu, biết thế đuổi theo người ta tìm đại một cái cớ để làm quen đi là xong rồi. Seokmin suy tư cỡ chừng 10 phút đồng hồ liền rồi nó vỗ đùi đen đét như đã nghĩ ra gì đó.
"Tao biết anh đó là ai rồi", nó nắm lấy vai Mingyu lắc lấy lắc để. "Haha, Kim Mingyu ơi đường tình nở hoa thì mày nên cảm ơn tao"
"Đúng là câu lạc bộ nhiếp ảnh không có ai như vậy thiệt tại vì người mày nói không phải là thành viên chính thức của câu lạc bộ. Ảnh chỉ là khách hàng thân thiết của câu lạc bộ nhiếp ảnh thôi"
Cậu đứng bật dậy với vẻ mặt phấn khởi ngay, thế là vẫn còn hi vọng có thể gặp lại rồi.
"Anh đó tên Wonwoo, Jeon Wonwoo học lớp 3-1 á. Ảnh chụp ảnh đẹp lắm nhưng mà không có tham gia câu lạc bộ do không có thời gian, ảnh bận bịu lắm mày ơi. Mà mày cũng lựa đúng người mà thích đó, ảnh còn một biệt danh khác"
"Hửm?"
"52 Blue của lớp 3-1 mà đúng ra là của cả cái năm ba luôn. Ảnh hiền queo nhưng mà xung quanh ảnh luôn làm người ta có cảm giác tốt nhất nên để ảnh một mình, ảnh cũng thường trốn biền biệt ở mấy hoạt động đoàn thể, chung quy là một anh tiền bối hơi ít nói á. Không có dễ cua đâu"
Cậu gật gù nghe từng chữ của Seokmin nói, không sao hết, có tình yêu nào mà dễ dàng đâu. Cảm ơn Seokmin một câu rồi cậu chuồn về lớp, bày ra 7749 cách để làm quen anh crush
Nhưng mà thần cupid gõ cửa rồi, Mingyu ơi da ding dang nên yêu thôi.
Hôm đó như mọi khi Mingyu tan lớp học thêm và chuẩn bị ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn đêm, về nhà cậu sẽ xem lại bài rồi làm vài ván liên quân rồi sẽ đi ngủ rồi chuẩn bị tinh thần đi cưa anh crush. Lẽ ra đó là một đêm yên bình như bao đêm khác nếu từ xa không vọng lại tiếng người này đuổi theo người kia.
"Đứng lại!!", giọng nam khá trầm mang đầy sự lo lắng đập vào tai Mingyu, cậu chỉ kịp liếc một cái đã thấy một tên trông không được đàng hoàng lắm đang ôm trên tay một chiếc máy ảnh chạy bán sống bán chết. À ra là ăn cướp.
Mingyu hùng hổ giơ túi đồ ăn mới mua bao gồm một gói kim chi to, một miếng thịt lợn, một chai cola, một túi bánh snack và một đống hành baro vụt thẳng vào mặt tên trộm đang không để ý ai ở trước mắt kia. Hắn bị đánh theo quán tính ngã ngược về sau, mông chào mặt đất bằng một tiếng bịch rõ to. Không đợi hắn kịp hoàn hồn, Mingyu đã ngồi hẳn lên người hắn, giữ chặt tay hắn rồi lấy lại cái máy ảnh xong cậu còn to giọng gào ầm lên.
"Ăn cướp!! Có ăn cướp!!!", ừ vì giọng rõ là to đi nên Mingyu đã thành công kéo được vài bác đang nhậu gần đó, thêm vài anh từ trong cửa hàng tiện lợi chạy ra giúp cậu giữ tên trộm lại. Cuối cùng hắn bị giải lên đồn, non tay như thế vì đây là lần đầu tiên hắn làm liều vì túng quẫn do không chịu đi làm.
Cậu cùng chủ nhân chiếc máy ảnh cũng theo lên đồn cảnh sát làm việc, anh ấy cứ cúi mặt kiểm tra máy hoài cậu chưa kịp để ý, đến giờ cũng đang giúp anh lo ba cái việc trên đồn.
"Cậu gì ơi", giọng nam trầm trầm ấm ơi là ấm, ấm như được nằm giữa lớp lớp nệm bông vào mùa tuyết rơi vậy. "Tôi cảm ơn nhé, chiếc máy ảnh này quan trọng với tôi lắm. Ừm...bây giờ cũng khuya rồi, tôi có thể xin cách liên lạc để mời cậu một bữa ăn sau không?"
Mingyu quay sang rồi chợt cứng cả người. TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ĐỤNG ƠI CẬU ĐÃ GIÚP ĐÚNG ANH CRUSH CỦA MÌNH. Trời không phụ người có tình
Cả cơ thể Mingyu run lên nhè nhẹ, tim cậu đập bịch bịch không yên và cậu chìa chiếc điện thoại của mình ra. "A-anh không cần đãi em đâu ạ, chuyện nên làm thôi ạ!! Nhưng mà nếu mình làm bạn thì được không ạ? Em cũng....hông có bạn ý"
Điêu, Kim Mingyu điêu lòi mười mươi, có mà cậu có cả ề bạn bè ý chứ. Wonwoo nhìn cái cậu đẹp trai cún cún vừa giúp mình kia, hảo cảm tăng thêm nhiều chút.
"Ưm, được chứ..nhưng tôi vẫn muốn mời cậu một bữa"
"Mình học chung trường ấy ạ", Mingyu chỉ vào bộ đồng phục mà cậu đang mặc, ngầm ngầm bắn tín hiệu tốc độ cao cho anh crush là anh ơi em và anh có thể gặp nhau mỗi ngày đó và với lí do cậu vừa điêu ra thì tức là vì em không có bạn nên em sẽ dính lên anh nha?
Wonwoo hơi nghiêng đầu nhìn một cây đồng phục quen thuộc với mình, anh cười rồi gật đầu và cũng chẳng để ý vì sao Mingyu lại biết tuổi của anh để mà xưng em. Trong anh thì cậu hậu bối cao hơn nửa cái đầu này to con nhưng lại đáng yêu lắm.
"Vậy ngày mai tôi đãi một bữa cơm trưa nhé?"
"Vâng!!"
Mingyu nhận được một số thông tin liên lạc từ anh và anh cũng nhận lại cách liên lạc với cậu. Cuộc hẹn được lên kèo nhanh chóng, cậu có mở lời đưa anh về nhà nhưng Wonwoo từ chối vì nhà cũng không quá xa và anh sẽ chú ý hơn. Cậu cún to con nào đó hơi tiu nghỉu để anh crush về nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần cho bữa hẹn ngày mai. Cậu sẽ về nhà đem theo ít bánh, còn cả phải pha nước chanh mật ong cho anh nữa.
Ngày hôm sau chóng đến, chưa đến giờ chuông đánh Mingyu đã dọn xong đồ vào ngăn bàn rồi, chỉ chờ chuông đánh một cú rồi thầy cho tan tiết là cậu chàng xách ngay hộp bánh và hai bình chanh mật ong biến mất sau cánh cửa. Wonwoo không hẹn cậu ở căn tin, anh đã hỏi cậu muốn ăn gì từ sớm rồi mua đồ ăn đem lên sân thượng nơi yêu thích của anh, đến lúc anh đẩy cửa sân thượng ra thì đã thấy Mingyu ngồi ngoan ở đó đưa mắt cún ngóng ra cửa mà đợi, cái dáng to đùng ngồi co vào một góc lấm lét nhìn về phía cửa cứ đáng yêu làm anh phải bật cười. Mấy người to con ai cũng đáng yêu vậy hả?
"Xin lỗi em, anh đến trễ", Wonwoo đã thay đổi cách gọi rồi, anh cần gì phải keo kiệt một cái ngôi xưng với chiếc hậu bối đáng yêu này chứ?
"Không có không có!!", cậu vội vàng xua tay xong còn giơ đồng hồ ra cho anh xem, trông như chỉ lo anh thấy có lỗi. "Anh đến sớm tận 3 phút lận á anh thấy hông, t-tại em tan tiết sớm hơn nên chạy lên đây sớm hơn thôi à"
Mingyu ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh cẩn thận mở từng phần ăn. Ngơ ngẩn nhìn những ngón tay gầy gầy trắng trắng kia, à thì ra bàn tay chụp những bức ảnh mà anh Shua cho cậu xem đẹp như thế này nè. Wonwoo mở xong xuôi vẫn thấy cậu hậu bối cứ ngơ ngơ nhìn đi đâu đó, trông như con cún đáng yêu.
"Mingyu"
Cậu giật mình ngay, lúng túng ngồi ngay ngắn lại nhìn anh crush. Chết mất, không biết anh có thấy cậu nhìn chằm chằm anh hay không nữa, bị điên à tự dưng lại nhìn chằm chằm người ta thế?
"Đồ ăn không phải gu em hả?", anh dịu giọng hỏi, không biết nữa...anh chỉ cảm thấy muốn dịu dàng với cậu hết mức có thể thôi
"Không!! Không phải ạ, em nhìn linh tinh thôi. K-Không, ý em là không có linh tinh lắm...nói chung là....dạ", Mingyu lắp bắp rồi ỉu xìu ngay, "em xin lỗi ạ"
Wonwoo bật cười, nụ cười xinh thật là xinh. Dễ thương ghê, thì ra mấy người to con có thể dễ thương cỡ này đó ha. "Vậy là gu rồi, có gì đâu mà xin lỗi"
Cậu ngại ngùng lấy bánh và nước chanh mật ong cậu đem theo ra, anh không có khó chịu ha? Không khó chịu là được rồi. Mingyu gãi gãi tai rồi cũng cười theo anh, bữa trưa đó ngon hơn rất nhiều lần và cũng vui hơn rất nhiều lần. Anh rất dịu dàng nên ở cạnh anh cũng vô cùng thoải mái, như được ngâm mình trong hồ onsen ấm vậy đó.
52 Blue của lớp 3-1 bỗng nhiên có một đại dương dịu dàng ở cạnh, không thể gọi là nổi tiếng nhưng mà chuyện cậu thân với anh cũng thành một trong những chủ đề bàn tán của khối trên, chuyện ăn trưa cùng anh mỗi ngày thì thành topic tán ngẫu cho cả hai khối. Vì Mingyu vô cùng nổi bật còn Wonwoo lại vô cùng trầm lặng, ai mà ngờ được cả hai lại hợp nhau đến thế đâu.
Người ta xì xào cái gì cả cậu và anh đều không hay, anh thích chụp ảnh và vẽ tranh, cậu cũng thế. Những buổi trưa kia không còn là những bữa ăn đơn thuần nữa. Nó sẽ là những lần khoe ảnh, những buổi bàn nhau về màu sắc, những hôm nói về các nhiếp ảnh gia hay hoạ sĩ có tầm ảnh hưởng, những ngày nói về ai hoặc cái gì đã đem lại cảm hứng cho đam mê này của cả hai.
Anh nói nhiều lắm, nói rất nhiều với cậu. Anh nói anh biết mọi người gọi anh là 52 Blue, không phải anh không có lấy một người bạn nào mà là anh không cho người ta cảm giác anh thuộc về đâu. Như 52 Blue cất giọng hát giữa đại dương rộng lớn, thuộc về ai đó nhưng cũng không thuộc về ai cả, anh cô đơn dù có nhiều người bên cạnh đi nữa.
"Không đúng", cậu cau mày khi nghe anh nói anh không thuộc về đâu. "52 Blue thuộc về đại dương mà, có nơi để về mà..."
Wonwoo nghiêng đầu, anh cười nhẹ tênh. Đúng rồi, 52 Blue thuộc về đại dương.
"Anh đã từng có "đàn" cho chính mình", anh từ từ nói như anh kể về một câu chuyện xa lắc xa lơ nào đó, anh chưa kể chuyện này với ai, anh cũng không nghĩ mình nên đem phiền muộn gieo cho ai nhưng riêng Mingyu...anh muốn nói cho cậu nghe.
Wonwoo kế thừa đam mê chụp ảnh và vẽ từ bố, bố anh trước khi làm hải quân đã vô cùng thích chụp ảnh và vẽ, ông từng có ước mơ làm nhiếp ảnh gia hoặc đi theo hội họa. Bố hay bảo rằng anh chính là di sản của bố, rằng nếu không làm hải quân hẳn là bố sẽ mở triển lãm hoặc một phòng tranh. Thế mà từ khi yêu mẹ, một cô gái yêu biển vô cùng bố lại muốn bảo vệ nơi mẹ yêu thế nên bố chọn làm hải quân. Từ bé bố đã hay bế anh ra biển, vẽ cho anh xem biển, vẽ mẹ, chụp những bức ảnh đẹp nhất mà anh từng được thấy trong đời, những bức ảnh chỉ ngập tình yêu của cuộc đời bố. Chiếc máy ảnh anh dùng hiện tại là của bố để lại, hãng bút anh hay dùng cũng là từ bố và cả sổ sketch cũng thế. Anh đã từng ở một nơi hạnh phúc như thế đó cho đến khi bố anh chọn về với biển. Bố anh hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ, để lại những thứ ông yêu cho anh, gồm cả anh và mẹ.
Mingyu hít một hơi, anh kể rất từ từ cũng không có bất kì sự u buồn nào rơi ra từ những câu chữ đó...hệt như anh đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng nhất để có thể đủ bình tĩnh nói ra mọi thứ như hiện tại.
Anh ngước lên nhìn trời tạnh nắng nhưng vẫn trong veo. Anh kể rằng anh từng suy sụp thế nào và mẹ cũng thế. Anh kể rằng mẹ đã vất vả để tiếp tục như thế nào, kể rằng anh càng yêu việc chụp ảnh và vẽ từ khi bố mất nhiều bao nhiêu vì đó chính là điều duy nhất chứng minh cho anh rằng bố anh đã từng ở đây, cũng là di sản bố gửi lại cho riêng anh.
52 Blue chưa từng chọn sự đơn độc. Wonwoo cũng thế, anh không chọn nó chỉ là cuộc sống của anh không cho anh quá nhiều sự lựa chọn. Sau khi bố mất, mẹ một mình lo lắng cho anh và cho gia đình nhỏ, mẹ vừa làm bố lại vừa làm mẹ rồi làm một người bạn của anh. Anh hiểu vì sao bố yêu mẹ đến thế vì trong hoàn cảnh nào bà cũng rực rỡ tựa ánh mặt trời vậy. Wonwoo vừa cười vừa nhìn Mingyu.
"Em cũng rực rỡ như mẹ của anh vậy", Wonwoo nói thật lòng. Anh biết cậu từ trước khi sự kiện cậu giúp đỡ anh kìa, cũng không quá kì lạ vì Mingyu vốn nổi tiếng mà. Anh đã không dưới 5 lần thấy cậu cười đùa vui vẻ, nhận thấy nguồn năng lượng tươi sáng từ cậu. Mingyu hệt như mẹ anh vậy, cậu là mặt trời nhỏ cuốn hút nhưng cũng có chút khác so với mẹ, ở cậu có sự êm ả dịu dàng của đại dương những ngày lặng gió nữa.
Mingyu khóc lóc như một đứa trẻ, dù sao cậu cũng là một cậu trai đa cảm. Cậu hiểu được những khó khăn khi gia đình khuyết đi một mảnh ghép, cậu sụt sịt ôm chầm lấy Wonwoo kệ hết là anh sẽ đẩy cậu ra hay không. Wonwoo vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng dày, vỗ nhè nhẹ lên đó. Cậu bé này thật sự là mặt trời nhỏ và là đại dương rộng lớn. Là mọi điều mà Wonwoo yêu thích.
"Cảm ơn em"
"Hông cần mà", Mingyu lí nhí khi gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi vẫn vùi vào cổ anh, xấu muốn chết không dám cho anh coi!!!
Cậu và anh ngày càng thân hơn, thân đến độ Mingyu sẽ đưa đón anh mỗi ngày. Mingyu sẽ làm cơm cho anh ăn và thứ cậu muốn nhận lại duy nhất chính là nụ cười chun cả mũi của anh. Wonwoo sẽ chủ động tìm đến lớp Mingyu để cùng cậu về. Wonwoo và Mingyu có những cuộc hẹn cố định vào thứ bảy và chủ nhật, cả hai có thể đi ra biển chụp ảnh rồi vẽ hay đi dạo những quán cà phê mới mở, có khi sẽ cùng đi men theo đường mòn lên núi rồi ngồi nói chuyện hàng giờ liền. Cả trường đều thấy 52 Blue nổi tiếng dính lấy mặt trời nhỏ của trường, ừ nhưng mà đẹp đôi. Đó là điều mà ai cũng phải thừa nhận, cả hai đem lại cái cảm giác hòa hợp đến độ chẳng mấy ai để ý đến chuyện giới tính nữa. Một rực rỡ như ánh mặt trời, một tĩnh lặng như nước hồ mùa thu. Không ngoa tí nào khi nói rằng Mingyu và Wonwoo sinh ra là để ở cạnh nhau.
Người ta hay bảo thời gian chạy nhanh lắm và đúng là thế thật, nhoáng một cái cũng đến kì nghỉ hè. Thời gian dành cho nhau của Mingyu và Wonwoo lại nhiều hơn một chút, không cần những ngày nghỉ cả hai mới có thể cùng nhau dạo chơi hoặc chia sẻ sở thích chụp ảnh cùng nhau. Mingyu đến đón Wonwoo đi chơi gần như là mọi ngày trong tuần, mối quan hệ của cả hai được đưa đến một mức độ mới khi mẹ của Wonwoo và mẹ của Mingyu có số của cả hai. Hơn cả thế Wonwoo cũng chẳng còn nhốt mình ở nhà, dành thời gian cho việc chỉnh ảnh rồi chơi game nữa. Anh vui vẻ đi chơi cùng Mingyu, nhiều lúc còn ở lại nhà cậu ngủ qua đêm.
Mingyu nằm ườn lên người Wonwoo khi tóc cậu còn chưa cả khô, cậu dụi tóc lên bụng anh làm anh cũng phải cằn nhằn mấy câu. Ấy vậy mà Mingyu lại vui, Wonwoo ở cùng cậu có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc của bản thân hơn, anh biết bướng, anh biết làm nũng, anh biết càu nhàu cậu khi bị cậu trêu, anh cũng cười nhiều hơn. Chỉ riêng cậu được thấy, chỉ riêng cậu được biết và cũng chỉ có cậu có đặc quyền đó với anh.
Ấy vậy mà trong mùa hè đó anh mất tích ở đâu cả một tuần trời. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một ai ở nhà. Mingyu đã lo xoắn cả lên vì anh như bốc hơi khỏi hòn đảo này và cả khỏi cậu nữa, đến tận đêm của ngày thứ tám khi cậu không thể chợp mắt vì lo lắng thì điện thoại rung lên một tin nhắn.
[Xin lỗi em vì giờ mới có thể trả lời tin nhắn. Anh vừa cùng mẹ từ bệnh viện về, mẹ có chút mệt nhưng đã khoẻ hẳn rồi. Em có thể sang nhà anh chơi vào một hôm nào đó em rảnh nha]
Tim Mingyu nhảy lên một nhịp rồi lại yên tâm không còn đập hối hả nữa. Tin nhắn ngắn gọn để để thông báo cho cậu biết lí do và một cái hẹn. Ngày mai cậu phải đến thăm bác gái mới được.
Nói là làm, ngay sáng hôm sau Mingyu gọt ít trái cây rồi lên xe chạy thẳng đến nhà Wonwoo. Cậu nhấn chuông cửa, hôm nay không còn sự thiếu vắng như mọi hôm nữa. Thế nhưng khi mở cửa lại là một Wonwoo nhuốm đầy sự tiều tụy và mệt mỏi. Mingyu cất nụ cười toe toét vào, gương mặt cậu chuyển liền sang vẻ lo lắng vô cùng.
"Anh ơi..."
"Mấy bữa rồi không gặp ha Mingyu, em vào nhà đi mẹ anh ở trong nhà đó"
Mingyu bước vào, chân dính rịt lên nền đất cho đến khi anh khoá xong cánh cổng cũ kĩ kéo tay cậu vào nhà.
"Bác khoẻ chưa ạ..?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ thì không sao rồi"
Cậu nhìn bàn tay mảnh khảnh đang nắm lấy tay mình, lúc nãy cậu thấy dưới mắt anh là quầng thâm và nhìn anh dường như đã gầy hơn một chút, rõ ràng cả tuần kia đã làm anh rất mệt mà. Cậu tự trách bản thân đã không ở cạnh anh khi anh cần, Wonwoo chỉ còn mẹ trên đời và anh cũng là người sợ sự cô độc, ấy vậy mà một tuần trời đó anh lại chịu cảm giác đó một mình. Anh đã lo lắng thế nào? Làm sao anh có thể ngủ ngon giấc? Làm sao anh có thể ăn một bữa đầy đủ?
"Anh ơi..."
"Ừm?"
"Em xin lỗi..", Mingyu cúi đầu lí nhí khiến người anh đi trước cũng phải khựng lại, anh quay về phía sau, một tay vẫn đang nắm nhẹ bàn tay to ấm ấm còn một tay đưa lên chạm nhẹ lên má cậu. Anh nhẹ nhàng cụng trán mình lên trán cậu một cái, kéo cậu bé ủ dột khỏi tâm trạng không vui.
"Anh không sao rồi mà, anh cảm ơn Mingyu nhưng em đừng xin lỗi nhé. Việc em ở đâu đã là một điều tuyệt vời đối với anh rồi"
Hay Wonwoo có thể gọi là một chỗ dựa, chỗ dựa gần như là vững vàng nhất cho anh ngoài mẹ.
"Lần sau, anh nhớ gọi cho em khi có chuyện gì nhé hoặc anh gửi cho em một chiếc sticker cũng được. Dù có là đêm muộn hay là nắng mưa em cũng chạy đến với anh mà, em hứa đó. Anh đừng chịu đựng một mình...nhé? Anh-"
"-anh còn có em mà", Mingyu ngước lên nhìn anh, đôi mắt của cậu trai to cao kia đã sớm có một lớp nước mắt mỏng nhưng sự đáng tin lại không bớt đi một tí nào. Wonwoo khẽ khàng cười nhéo nhẹ cái má cũng đã bớt phính của cậu
"Khóc nhè....ừm, anh biết rồi mà, anh sẽ dựa vào Mingyu nha? Mẹ anh nói nhớ cái tiếng tía lia của em lắm nên vào gặp mẹ anh nhé?
Mingyu cười lên toet toét rồi gật đầu, cậu đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong gia đình anh từ lúc nào ấy nhỉ? Chỉ là mẹ anh sẽ hay nhắc đến cậu nếu cậu không sang chơi hay bà có thể bảo rằng muốn nghe cái tiếng líu lo của Mingyu hoài. Có lẽ mẹ nhận ra rằng đứa trẻ này sẽ là một người đáng tin cậy và quan trọng hơn đó là đứa trẻ này yêu thương con của bà.
Hè đến kéo theo những cơn mưa rào, kế hoạch đi chơi của anh và cậu phải hoãn lại vài lần chỉ vì mưa to mà lại gần biển gió nhiều lắm. Bẵng đến cả tuần sau đó Mingyu mới có thể sang đón anh đi chơi được. Cậu trai lại kể anh nghe linh tinh những chuyện trên trời dưới biển, về chuyện cậu đã gặp bố và nói chuyện với bố ở vài hôm trước, chuyện mẹ mua cho cậu một chiếc máy tính mới siêu xịn, chuyện mấy hôm trước cậu nhầm đường thành muối khiến nồi canh kim chi trở nên mặn lè không thể ăn.
"Em cũng buồn vì không được gặp anh, không được đi chơi với anh nữa cơ...", cậu lí nhí rồi cười tươi tắn. Chính là như vậy đó, thời gian không được gặp anh là quá dài với Mingyu.
"Anh cũng vậy", Wonwoo đáp, thú thật anh cũng rất là buồn chán và trống vắng khi không có Mingyu bên cạnh. Cậu đã tạo cho anh một cảm giác khó bỏ được, cảm giác có cậu kề bên.
Mingyu hí hửng hẳn khi nghe được câu trả lời từ Wonwoo, cậu chàng thích cách anh đã dựa vào cậu nhiều hơn dạo gần đây. Anh đã chịu kể cho cậu nghe ngày nào đi làm về mệt nè, sẽ nhắn cho cậu những hôm lười vận động hay nói nhớ món canh kim chi, món mì gói mà cậu nay nấu. Hôm nay cậu hẹn anh đi ra biển, cả hai dành cả ngày để tìm những vỏ ốc đẹp, dành cả ngày để nói về biển, cả ngày để nói về những ước mơ sắp đến, để lưu lại những tấm ảnh về nhau...mải mê đến nỗi trời hơi chuyển màu cũng không hay.
Biển động bất chợt, không một lời báo trước để cho bất kì ai chuẩn bị. Gió lớn thốc từ vùng nước mênh mông vào trong đất liền, mưa bắt đầu rơi nặng hạt muốn biến thành giông bão, từng đợt mưa lạnh buốt và rơi trên làn da đến độ đau rát. Sóng chẳng còn êm dịu như sáng giờ, nó bắt đầu cuộn lên, dâng cao từng đợt bọt nước trắng xóa đập vào bờ và bằng một lực mạnh mẽ kéo những con người bé nhỏ ra khơi
Một tiếng rơi nặng nề xen vào tiếng mưa rào, sau đó là tiếng thét lên đầy hốt hoảng của một người nào đó.
"CỨU VỚI!!! CON TÔI NGÃ XUỐNG BIỂN"
Người phụ nữ hốt hoảng và run rẩy toan nhào xuống mặt biển nổi sóng dữ rồi bị ôm lại vì chính cô cũng chẳng biết bơi, cô và con trai đến đây để du lịch rồi đang trên đường về khách sạn vì cơn mưa rào rồi trong một phút bất cẩn đứa trẻ đã trượt chân rơi khỏi bờ an toàn, chìm trong vùng nước lạnh nổi sóng. Wonwoo nhìn đứa nhỏ đang ngụp lặn trong làn nước dữ, chưa để anh kịp phản ứng người bên cạnh anh đã lao đến rồi nhảy xuống nước.
Là Mingyu.
Cậu dùng hết sức bơi thật nhanh về phía đứa trẻ, chật vật tóm lấy cơ thể nhỏ bé sắp mất hút dưới làn nước sâu, khó khăn ôm cậu bé về lại bờ dưới những đợt sóng trào dữ dội. Wonwoo vội vàng chạy về phía rìa bờ cùng những người khác cố gắng giúp cả hai vào trong, Mingyu cố gắng bơi về phía bờ rồi dùng sức đẩy đứa trẻ lên trước. Ngay khi cậu định bơi vào trong thì một đợt sóng to gió lớn lại ào đến, cuốn cậu ra thật xa và sau đó không lâu Wonwoo chẳng còn thấy Mingyu ở nơi nào nữa.
Mingyu biến mất cùng sóng biển, giống như bố của anh.
Lồng ngực Wonwoo nóng rát, trái tim anh đập không kiểm soát được. Wonwoo muốn với về trước để tìm em nhưng cũng bị những người khác giữ lại, có người đã xuống đấy trước rồi và một người trông có vẻ không đủ bình tĩnh như anh của hiện tại không thích hợp để nhảy xuống nơi nước dữ đó. Wonwoo vùng ra, anh bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, mất bình tĩnh chạy trên rìa bờ.
"MINGYU!!! MINGYU ƠI!!!! ĐỪNG LÀM ANH SỢ..."
"MINGYU, EM ĐÂU RỒI??"
"MINGYU ƠI, KIM MINGYU!!"
Từng tiếng gọi cứ bị lấn đi bởi tiếng mưa lớn, tiếng sóng vỗ. Không thể đâu, anh không thể mất cả Mingyu của anh đâu.
"Đây rồi!! Cậu ấy đây rồi!!", tiếng gào to từ bên dưới, người ta tìm thấy cậu đang chật vật níu lấy sợi dây thừng để neo thuyền từ một bến cảng nhỏ gần đó. Mingyu vẫn ổn chỉ là sắc mặt cậu có hơi tái vì ở trong nước lạnh được một lúc rồi tuy vậy Mingyu vẫn cố cười toe với Wonwoo một cái.
Khi người ta giúp cậu lên bờ an toàn, Wonwoo kích động đến nỗi mặc kệ tất cả mà lao đến ôm cứng lấy cậu trai nhỏ tuổi hơn. Hoảng sợ sờ lên mặt cậu, áp tai lên lồng ngực của cậu để chắc chắn rằng cậu còn sống và vẫn ổn, anh run lẩy bẩy ôm chặt Mingyu đến độ mà cậu không thể nới lỏng tay anh ra được. Tim cậu còn đập, người cậu vẫn còn toả nhiệt và lồng ngực này vẫn còn phập phồng từng hơi thở.
"Em không sao, Wonwoo em không sao rồi. Em ở đây mà, em ở ngay đây thôi"
Mingyu không gỡ được anh mèo đang bất an dính cứng trên người cậu ra, cậu chỉ đành nhặt những thứ rơi vãi trên đất ôm anh đứng dậy tìm một chỗ lánh mưa được nhiều nhất có thể, vào hàng quán lát nữa anh sẽ ngại lắm nên Mingyu ôm anh vào một mái hiên lớn đủ để cả hai lánh cơn mưa rào không ngớt kia. Đợi đến khi anh đã thôi sợ hãi là chuyện của hơn nửa tiếng sau rồi, Wonwoo sụt sịt rời khỏi vòng tay của Mingyu một chút.
"Em không sao thật hả? Em không bị thương thật chứ?", Wonwoo lo lắng xoay Mingyu trái phải. Cậu gật gật đầu, nói là mình chỉ hơi mệt một tí thôi nhưng anh nhất quyết kéo cậu đến bệnh viện cho bằng được dù trên đường đi cả hai liên tục hắt xì. Mingyu ngốc nghếch cảm thấy một phen nguy hiểm lúc nãy cũng đáng, anh lo cho cậu đến vậy mà. Nhưng mà cậu sẽ không nói ra đâu, anh mà biết cậu có suy nghĩ ngốc nghếch này thì sẽ đánh đòn cậu mất.
Kết quả kiểm tra tại bệnh viện may mắn không có gì nghiêm trọng trừ vài vết xước nhỏ trên người Mingyu khi cậu ma sát với dây thừng. Wonwoo kéo cậu về nhà, Mingyu nài nỉ anh đừng kể với mẹ cậu nghe chuyện này và nhận lại cái thở dài của anh.
"Chỉ lần này thôi...."
"Lần sau em không được như thế nữa"
Wonwoo kiên quyết nhìn cậu, anh biết cậu đã làm điều đúng nhưng phần "ích kỷ" trong anh không chấp nhận được việc Mingyu liều mình bất chấp mọi thứ như thế. Gương mặt anh buồn xo cùng mớ cảm xúc đang đánh nhau trong lòng. Mingyu cười giảng hoà ôm lấy má anh xoa xoa.
"Em hứa"
Cậu sẽ trân trọng bản thân hơn, cậu sẽ không để Wonwoo có cảm giác này một lần nào nữa.
"Vào nhà nghỉ ngơi đi nhé, có gì thì gọi cho anh"
Mingyu vội vàng gật đầu, dưới sự hối thúc của anh cậu đã vào nhà trước. Wonwoo nhìn theo bóng lưng cao lớn kia khuất sau cánh cửa nhà thì anh mới yên tâm, yên tâm rằng Mingyu vẫn tồn tại. Anh lắc đầu xua đi mớ cảm xúc rối như tơ vò rồi cũng bước về nhà.
Kết quả sau đó không quá khó đoán. Cả anh và cậu đều dính phải một đợt sốt nhừ tử, thế nhưng ngoài cơn sốt khó chịu lại có chút vui vẻ. Ngốc nghếch thật, sốt cùng nhau mà lại vui là lại làm sao?
Kể từ sự vụ cứu người quên thân kia, Mingyu đương nhiên là được tuyên dương, cậu quên béng chuyện này và mẹ cậu đã biết được thông tin khi giấy khen được gửi đến nhà. Cô vừa không nỡ mắng nhưng lại vừa muốn mắng Mingyu một trận nên thân nên dáng, cuối cùng đổi lại là cậu trai trẻ bị nhéo má đến hơi đỏ đỏ. Đương nhiên Mingyu không bỏ qua cơ hội này sang ăn vạ với Wonwoo, ăn vạ với mẹ của anh nữa nhưng ngoài bác gái khen và dặn cậu lần sau cẩn thận thì người anh 52 Blue kia nom vô cùng đồng ý với cách làm của mẹ Mingyu.
"Phần còn lại của mùa hè, mình không có ra biển chơi nữa đâu", Wonwoo khẳng định chắc nịch, hình ảnh cậu bé mặt trời của anh lao xuống biển cứu người rồi mất hút giữa dòng nước dữ đủ để để lại cho anh sự PTSD nhất định.
Mingyu rên rỉ nằm ườn trên sofa nhà anh, cậu hiểu vì sao anh lại như thế nhưng mà không được đi ra biển vào hè thì thật sự quá buồn đi. Wonwoo liếc nhìn cậu cún bự nằm ủ dột chán chường trên sofa, môi anh khẽ khàng nhếch lên một nụ cười láu cá.
"Trời nóng quá Mingyu muốn đi tắm hả?"
Mingyu nhổm dậy khỏi ghế, cậu tưởng anh đã mủi lòng rồi. Cậu nhanh chóng gật đầu thật mạnh còn Wonwoo ngúng nguẩy bỏ lại một câu để anh chuẩn bị rồi đi đâu đó tận nửa tiếng hơn, một lúc đủ lâu để Mingyu đánh được một giấc ngủ ngắn.
"Em bé", anh vỗ nhẹ lên cái má phính của Mingyu kéo cậu nhóc mơ ngủ khỏi giấc mộng đẹp về biển.
"....Dạ?"
"Đi tắm thôi"
Mingyu lập tức tỉnh ngủ, cậu hí hửng chuẩn bị đồ bước ra ngoài nhưng lạ quá...anh chẳng dẫn cậu ra cổng mà lại kéo tay cậu vòng ra sân sau.
"Đây nè"
Wonwoo chỉ tay vào một chiếc phao tắm cỡ bự đã được đổ đầy nước trước ánh mắt không thể tin nổi của Mingyu, ừ thì đây cũng gọi là tắm
"Em cứ thoải mái nha"
Anh.Lừa.Cậu!!!!!!
Mingyu ấm ức nhìn anh nhưng nhận lại là cái nhướng mày vui vẻ của Wonwoo và một cái hất cằm, ôi cái anh này hôm nay thật sự dễ ghét quá đi mất. Nghĩ là nghĩ thế thôi nhưng Mingyu rất ngoan cắp cái thân cún bự kia vào trong cái hồ phao kia rồi bì bõm trong đó. Wonwoo khúc khích đi lại gần cậu cún bự đang vẫy vùng trong vùng biển mini size của cậu, dễ thương quá trời.
"Mát chưa?"
Mingyu dẫu môi như muốn cãi gì đó rồi lại thôi, cậu ôm trong mình ý định báo chù thật to bự. Nhân lúc anh không để ý cậu kéo tay anh kéo tùm vào trong hồ, cười lớn giữ anh khư khư trong lòng.
"Mát hông mèo?", cậu đưa ngón tay chạm nhẹ lên đầu mũi và chiếc kính tròn xộc xệch trên sống mũi thẳng xinh xinh của anh, nó ướt nhẹp đọng đầy nước đến nhoè đi và thứ anh thấy rõ nhất chỉ còn là nụ cười của cậu thiếu niên dưới ánh mặt trời lại càng rực rỡ.
"Gan lắm rồi, Kim Mingyu à", anh vùng lên kẹp lấy cổ cậu còn một tay vốc nước táp lên mặt Mingyu làm cậu la oai oái.
Hai đứa trẻ to tuổi, lớn xác vui vẻ đùa nghịch trong đại dương mini của chính mình đến suýt tí là nhận trọn bộ quà tặng bệnh cảm thì mới thôi.
Mùa hè của Mingyu và Wonwoo chuyển từ những quán cà phê, dạo phố, dạo biển thành những ngày trú ở nhà nhau chơi game, nghịch cái này cái nọ, chụp hình hai mẹ. Cuối mùi hè nóng bỏng đó, số lượng ảnh của cả hai lên đến cả vài ngàn tấm. Tất cả những điều xinh đẹp nhất được lưu lại trong những bức ảnh màu nhỏ nhắn.
Mùa hè chấm dứt kéo theo tâm trạng vẫn treo ngược ở hồi đầu hè của đám con nít, chưa đứa nào sẵn sàng để đi học, đứa nào cũng còn kẹt lại ở cái nắng hè oi ả và những cuộc đi chơi bất tận cả những ngày ngủ quên giờ, quên ngày, quên tháng của chúng nó. Mingyu cũng không ngoại lệ, đầu óc cậu vẫn treo lại ở những ngày hè dính như keo với anh Wonwoo. Anh đã tốt nghiệp rồi và cậu thì hiện đến trường mà không có anh ở đây, không có mấy buổi trưa cùng anh ăn cơm rồi cùng anh về nữa. Mingyu nhớ anh muốn xỉu, mỗi ngày về nhà cậu đều tranh thủ nhắn cho anh thật nhiều thật nhiều nhưng đến một ngày Mingyu dè dặt gọi cho anh, giọng mũi nghẹt nghẹt
"Anh ơi, em muốn gặp anh"
Wonwoo nghe đến mủi lòng, anh tắt máy rồi hẹn Mingyu ở bờ biển như mọi khi. Khi anh đến nơi Mingyu đã ngồi ở đó rồi. Bình thường cậu đã vui vẻ đứng lại chạy đến đón anh nhưng hôm nay Mingyu im lặng đến lạ thường. Bóng lưng dày rộng kia chợt nhỏ bé đến lạ lùng, mặt trời nhỏ hôm nay không còn rực rỡ như trước nữa. Wonwoo chầm chậm đi về phía cậu, sờ nhẹ lên mái tóc đã thấm hơi biển rồi giật mình vì đôi mắt cậu Mingyu đỏ au cùng gương mặt lem nhem nước mắt.
"Anh ơi...", cậu vội vàng nắm tay anh lại mếu máo
"Em sắp chuyển đi rồi. Em chuyển đi xa lắm, em rời hòn đảo này nè. Em-"
"....em sắp không được gặp anh nữa rồi"
Giọng Mingyu ngập trong sự bất an, cậu sợ rằng khi cậu rời đi rồi anh sẽ quên cậu. Cậu sợ rằng anh sẽ có người anh yêu. Cậu sợ rằng anh sẽ không còn cần cậu nữa
Tin mới ập đến như một quả bom với Wonwoo, anh cũng như cậu khó mà tiếp nhận được thông tin này nhưng ngay lúc này đây anh phải là người trấn an cậu chứ. Wonwoo vươn tay ôm lấy hai bên má ướt nhem của Mingyu nhẹ nhàng xoa xoa.
"Mình còn trẻ, tương lai mình còn dài. Không có chuyện Mingyu không thể gặp lại anh cũng như anh không thể gặp lại em. Chỉ là anh và em có muốn gặp nhau hay không thôi"
Mingyu hít mũi, cậu cố ghìm lại đống nước mắt như van nước chưa đóng nguồn.
"Anh hứa đi"
"Anh hứa sẽ gặp lại em đi"
"Anh hứa", Wonwoo ôm lấy cậu bé bự con hơn cả anh xoa xoa lưng rồi xoa xoa gáy cậu. Dù không có lời hứa nào anh chắc chắn sẽ đến gặp cậu.
Cả hai ngồi cạnh nhau thật lâu trên bờ biển, đến khi mắt Mingyu không còn đỏ nữa. Wonwoo dẫn cậu đi ăn một buổi lẩu đêm rồi chia tay nhau ai về nhà nấy. Mingyu sẽ rời đi trong vòng một tháng tới, một tháng đó anh và cậu dành nhiều thời gian cho nhau nhất có thể và anh cũng nghĩ đây là điều duy nhất anh có thể làm cho cậu. Wonwoo đã xếp một ngàn con hạc giấy, mỗi một con là một ít lời nhắn của anh dành cho cậu, một ngàn lời nhắn tưởng thật nhiều nhưng đổi cho thời gian cả hai trưởng thành thì ít ỏi biết bao nhiêu.
Đến ngày cậu rời đi, anh quyết định phải làm những điều anh nên làm để không phải nuối tiếc như cách anh ước gì anh có thời gian ở cạnh bố nhiều hơn. Ôm chặt bình thủy tinh lớn trong lòng, Wonwoo đẩy nhanh tốc độ chạy đến nhà Mingyu, hôm nay là ngày cậu chuyển đi mà.
Cậu trai cao lớn vẫn đứng đó đợi anh, quyến luyến không nỡ rời thành phố biển có biết bao nhiêu tình yêu của cậu.
"Mingyu!!!", Wonwoo gọi lớn có lẽ là âm lượng lớn nhất anh từng phát ra từ trước đến giờ. Anh dúi vào lòng cậu chiếc hũ thủy tinh còn nức hơi ấm khi anh ôm vào lòng. Sau đó chẳng đợi Mingyu kịp phản ứng Wonwoo đã hơi nhón chân ôm chầm lấy cổ Mingyu, dựa trán lên bờ vai đang dần lớn của cậu.
"Anh thích em"
Không chút ngại ngần, không chút đắn đo nào. Anh ngước lên nhìn vào đôi mắt còn đầy vẻ ngạc nhiên của Mingyu, anh xoa đầu cậu.
"Anh thích Mingyu. Anh chỉ muốn nói cho em biết điều này, vậy nên anh sẽ không bao giờ quên em đâu. Anh sẽ đến gặp em, anh hứa mà. Anh sẽ đến gặp em bằng bất cứ giá nào"
Mingyu một tay ôm chặt lấy hũ thủy tinh chứa đầy hạc giấy, một tay nắm tay anh áp lên má mình. Cậu mếu máo, giọng cũng run rẩy.
"Sao anh lại nói thích em lúc này..."
"Bây giờ anh nói thì sao em...sao em bỏ đi được bây giờ?"
Mingyu oà khóc, cậu cứ khóc ướt mem cả mặt, ướt cả lòng bàn tay vẫn đang áp bên má cậu.
"Em thích anh, em thích anh, em rất rất rất rất thích anh"
"Em sẽ về mà, anh không gặp em em cũng sẽ về mà"
"Anh nhớ nhắn tin cho em mỗi ngày, nhớ gọi cho em mỗi ngày, nhớ ăn đủ bữa, nhớ ngủ sớm, nhớ chụp hình mấy chỗ mình đi chơi với nhau nhé. Nhớ là nhớ Mingyu nhé?"
"Ừm, chắc chắn"
Mingyu bù lu bù loa cho đến tận lúc phải lên xe đi ra bến tàu, đến lúc bước lên tàu còn ngần ngừ mãi và đến lúc rời đi vẫn khóc tu tu như còn bé xíu.
"Anh sẽ đến với em mà", Wonwoo lẩm bẩm
Một năm, hai năm, ba năm rồi nhiều năm nữa trôi qua. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi bao gồm cả việc nhà và việc của bố anh. Wonwoo đón mẹ đến thành phố nơi anh làm việc, đến nơi có đứa con trai thứ hai của mẹ là Mingyu. Mẹ cũng biết đến lúc cuộc sống của hai mẹ con cần thay đổi, huống hồ mẹ anh và mẹ cậu cũng trở nên thân thiết sau ngần ấy năm.
Wonwoo đến tìm Mingyu như anh đã hứa, anh không quên cái ngày khi anh đến gặp cậu, Mingyu đã um sùm đến cỡ nào. Yêu đương 3 năm, anh và cậu công khai với hai mẹ. Yêu nhau 10 năm, cả hai quyết định tiến đến bước cuối tuyệt vời của tình yêu đó là kết hôn.
Mingyu lo lắng và hồi hộp suốt 4,5 tháng trước ngày cưới, để rồi khi cậu thấy anh trong bộ comple trắng sữa thì trực tiếp không kiềm được cảm xúc nữa. Chà, từ lúc biết anh đến nay Mingyu khóc nhiều thật đó chứ? Anh hướng mắt về chú rể của anh đang đứng ở trên bục kia rồi mỉm cười thật là hạnh phúc. Mingyu cũng không đợi được mà bước xuống cầm tay anh cùng bước đến trước nơi sẽ làm chứng cho tình yêu của cả hai mãi về sau này, trước bao nhiêu người đang ngồi dưới kia.
Sau lời tuyên thệ Mingyu cứ nhìn anh mãi, cậu đeo nhẫn cho anh và anh cũng đeo lại chiếc nhẫn lấp lánh đó cho cậu.
"Em biết anh nhờ câu chuyện về 52-Blue của lớp 3-1 nhỉ?", Wonwoo khúc khích
"Không ạ! Em thích anh trước đó lận, em thích anh từ lúc thấy anh ngồi vẽ và chụp hình ở bãi biển kia kìa"
"Nhưng mà em thích cả cái "52-Blue" đó của anh nữa"
Cậu nắm chặt tay anh
"Cá voi xanh có tuổi thọ là 80 đến 90 năm, anh cứ là 52-Blue đi còn em sẽ là đại dương bao la. Dù 52-Blue đó có cô đơn thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn có đại dương bên cạnh, kể cả sau sau đó nữa em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, yêu thương anh cả cuộc đời này"
"Ngày cưới mà nói mấy chuyện thiệt là...", anh lại cười nắm lại tay cậu, nhìn Mingyu có chút lúng túng muốn sửa lời. Anh ngẩng đầu hôn phớt lên môi cậu.
"Ừm, 52-Blue chưa từng cô đơn, chưa từng. Bởi vì 52-Blue có đại dương cho riêng mình rồi mà"
Mingyu cười toe, cậu bế anh lên rồi hôn anh thật sâu.
52-Blue không còn cô đơn cũng không còn bất an nữa bởi vì nó đã có cho mình một đại dương dịu dàng rồi. 52-Blue có thể hát tiếng hát giữa mênh mông dù không ai đáp lại vì có đại dương bao bọc, có đại dương lắng nghe, có đại dương yêu thương.
Rồi thì cả hai yêu nhau đến hết cuộc đời này, đến điểm cuối rực rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro