Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Letters


Thương anh biết bao nhiêu cho đủ?

Thương anh cả đời là đủ thôi.

_

Chiều hoàng hôn buông xuống con phố nhỏ lâu đời, mặt trời vào một chiều không mưa mang một sắc cam hồng rực, trong vắt không một gợn mây. Nắng ngả vàng dát lên từng bức tường bằng xi măng được trát sơn trắng đã xỉn màu, bắt đầu bong tróc. Văng vẳng là tiếng chuông tan học từ ba bốn trường cấp hai, cấp ba ở gần núi, một vùng nông thôn nhỏ yên bình không hề mang tí xô bồ nào giữa cái thời đại máy móc như bây giờ.

Học sinh túa ra về theo tốp đông, những thằng nhóc nghịch ngợm đu lên vai bạn ầm ĩ khắp con đường nhỏ ven vịnh và Mingyu cũng chẳng phải là một ngoại lệ, Mingyu cười nói đùa giỡn với Seokmin và để cho thằng bạn đu hẳn lên vai. Rồi khi đến một đoạn quẹo nhỏ cậu hất nhẹ Seokmin nặng - như - một - trú - gấu đang đu trên vai mình xuống, nhe răng cười với thằng bạn đang nằm kềnh ra đất, miệng đang mắng cậu vì can tội làm dập mông bạn tốt,cậu vẫy vẫy tay với Seokmin rồi xoay lưng chạy rẽ sang con đường được trải dài bởi những bông hoa dại đủ màu . Mingyu vội lắm, vội chạy đi vì một cái hẹn với anh hàng xóm đáng yêu nhất trần đời, vội vì hiếm khi anh rảnh rỗi như hôm nay, vội vì chẳng nỡ để anh chờ lâu hơn một tí.

Kim Mingyu 14 tuổi thích nhất anh Jeon Wonwoo 15 tuổi, tình yêu đến sớm thật sớm, sớm đến nỗi cậu thiếu niên chưa kịp trở tay. Một sự thích đến vội vàng, chỉ đơn giản là một ngày đẹp trời cậu thấy anh nở nụ cười xinh như thiên thần. Nụ cười đủ sức bam thẳng vào trái tim mềm yếu của Mingyu, nụ cười đủ để ngày u ám cũng ngập nắng, nụ cười đủ để trái tim của cậu thiếu niên 14 tuổi rung rinh, nụ cười đủ để cậu ngày nhớ đêm mong...

Cậu về nhà vội, lao vào xối một trận nước ầm ĩ cả phòng tắm, vọng tận ra phòng bếp ( đến nỗi mẹ Mingyu cũng phải càu nhàu vì sự ồn ào của cậu). Mingyu cười hì hì, thằng nhóc cao kều đứng trước gương soi lại bản thân, đưa tay chỉnh lại bộ đồ nhà chẳng mấy đặc biệt trên người, biết đấy đi gặp crush là phải đẹp trai lên mặc may crush còn thích thích. Ngắm mình trước gương tận 10 phút đồng hồ rồi mới vuốt vuốt tóc vẫn còn hơi ẩm, chào vội mẹ một câu rồi chạy ra cửa, leo qua hàng rào nhà anh Wonwoo một cách đầy tự nhiên. Còn anh con trai chủ nhà vốn đã quen với cách vào nhà kì cục của thằng nhóc nhà bên, anh chỉ ló đầu ra nhìn Mingyu đang ngóc lên chờ anh nhướng mày hay bĩu môi một cái nhẹ, sau đó thằng nhóc sẽ cười khoe cả hàm răng trắng. Anh sẽ chẳng thừa nhận rằng Mingyu có một nụ cười rất hút mắt đâu.

" Hyung ~ " Lại cái trò leo ban công hệt như Romeo đến tìm Juliet của đời mình, cái trò con cún anh mà đã bảo Mingyu đừng có mà làm dại nữa. Đơn giản vì nó nguy hiểm, đơn giản vì anh sợ cậu bị thương.

" Đã bảo bao lần là đừng có sang anh chơi bằng cái cách kì cục như này " Wonwoo đẩy kính, cúi thấp người lôi từ dưới gầm giường một bộ máy chơi game xịn xò, đâu phải kiếm ở mấy cửa hàng trong làng là có đâu. Mingyu cười khì chẳng nói, lần nào anh chẳng cằn nhằn thế này, cậu nghe mãi đã thành quen mất rồi đấy chứ. Cậu leo sang nhà anh bằng đường ban công là cố ý, cũng phải thôi vì chỉ những lúc như thế cậu mới được nghe anh quan tâm nhiều hơn một chút.

" Nay mình lại chơi game mới ạ? " Mắt Mingyu sáng rỡ nhìn hai ba chiếc đĩa game đang nằm yên trên nệm, anh cài xong hết rồi.

" Ừa, cũng không có gì đặc biệt mấy đâu " Anh đáp một kiểu nhàn nhạt, ngồi xuống cạnh em cún bự bự rồi bật máy chơi game. Chỉ là lần chơi game này là một lời tạm biệt, anh sắp không ở đây nữa. Anh rời làng nhỏ đến thành thị ồn ào, rời luôn cả người cướp cả trái tim anh đi mất vào một chiều mưa bóng mây.

" Nay để em thắng một bữa đó, Mingyu " Wonwoo chầm chậm đáp làm cậu trai hàng xóm phải bĩu môi một cái rõ là hờn

" Này nhá, em là em thắng đấy, không cần anh nhường đâu ", Wonwoo chỉ khẽ nhếch khóe môi. Cứ để cậu nhóc nghĩ thế đi. Mingyu vẫn cứ thế thôi, vẫn cứ thích trêu anh và vẫn thích ghẹo anh như thế. Dù anh chẳng mấy khi phản ứng ầm ầm như Seokmin, có khi chỉ là những cái nhếch môi vụn vặt như lúc nãy và có khi là một nụ cười đủ tươi làm bừng sáng tâm trạng của cậu cún bự.

" Tuần sau em lại sang chơi nhé ?", Minyu quay sang hỏi anh vào sáng hôm sau khi cậu phải về nhà ăn sáng kịp đi học. Anh chỉ nhìn cậu thật lâu rồi cười đáp lại. Cậu cún bự lại nở nụ cười toe toét như nắng xuân, quay lưng đi mất.

" Anh đã nói " ừ " đâu chứ...?" Wonwoo lẩm bẩm, anh xoay người vào trong thu dọn hành lí, mai anh phải đi sớm rồi và anh không chắc anh có thể đến tạm biệt cái tên nhóc ngủ nướng kia được. Anh sẽ rời đi, có thể sẽ không về lại đây nữa. Nhóc con kia sẽ sớm có bạn gái thôi và anh nghĩ mình không thể chịu được cảnh nhìn thằng bé cười đùa với ai đó khác không phải anh. Anh sẽ không để lại địa chỉ đâu.

Mingyu, tạm biệt. Chúng ta có thể gặp lại nhau khi anh đủ can đảm và sẵn sàng nhưng chắc sẽ không có ngày đấy đâu.

-

Mingyu vẫn cứ đi đi về về trên con đường cũ, kì lạ... Bình thường sẽ có ít nhất một ngày cậu được gặp anh ở đây bởi vì anh có tiết, hai đứa sẽ về cùng nhau thôi nhưng chủ yếu vẫn là cậu huyên thuyên còn anh thì cứ ừ ừm đáp lại. Tính anh vốn đã thế rồi nên cậu cũng chẳng hờn chẳng dỗi, chẳng hờn. Anh chỉ nghe thôi rồi lại xoa xoa tóc gáy gọn ghẽ của cậu, bấy nhiêu đủ làm Mingyu vui cả tuần trời. Chỉ là mấy hôm nay thật vắng, không có anh đi song song cùng cũng chẳng có lấy một lần í ới sang chơi game, không có một lần "tình cờ" chạm mặt nhau trên con đường nhựa bạc màu. Phòng anh cứ mãi tắt đèn cả tuần nay còn nhà anh lại yên ắng đến lạ lùng.

Chắc là anh ốm, hẳn là vậy rồi. Anh ốm nhưng cậu chẳng biết?! Anh ốm nhưng giấu cả cậu?! Nghĩ đơn giản thế thôi, Mingyu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh anh xinh nằm trên giường thở nặng nhọc đã đủ xót xa rồi. Cậu rẽ sang cửa hàng bán bánh cá rồi phóng nhanh về nhà, lần này không leo rào nữa mà là đứng ngóng mãi ở cửa. Một tiếng rồi hai tiếng đứng chờ. Trời đã sụp tối mất rồi còn đâu, cậu vẫn chờ, ngồi bệt dưới đất chờ người thương về. Cạch một tiếng mở cửa, cậu hớn hở quay ra sau nhưng đâu phải người thương cậu mở cửa đâu.

" Mingyu? Sao cháu ngồi đây? ", giọng trầm trầm của bố anh chứ ai nữa

" Anh Wonwoo có nhà không ạ? Mấy nay cháu không gặp...anh ấy bệnh ạ? Có sao không ạ?... "

Mặt bố anh thoáng vẻ ngạc nhiên rồi ông lộ vẻ khó xử. Con trai ông đi nhưng không hề báo gì cho đứa trẻ vẫn luôn thân thiết với nó suốt từ bé đến lớn. Nhìn thằng bé lộ vẻ lo lắng cùng với buồn buồn ông thật sự không nỡ nói.

" Wonwoo nó khỏe lắm..."

" A vậy giờ cháu sang chơi!!", Mingyu reo lên hệt một đứa trẻ được kẹo, anh Wonwoo của cậu chẳng làm sao hết. Tranh thủ vể nhà tắm rồi sang chơi là được rồi. Như mọi hôm ý, sang để cùng anh chơi game đến khuya rồi cùng nhau ngủ, chỉ thế thôi.

" Nó không có nhà rồi cháu..."

" Vậy...vậy khi nào anh ấy có nhà ạ? Cháu, ừm, lâu rồi cháu chưa có sang chơi. Ảnh còn nói là bữa nào ảnh mua đĩa game để ở nhà.."

" Nó lên thành phố học hơn 2 tuần rồi, Mingyu..", người đàn ông mang chút ái ngại đáp lại cậu thiếu niên. Mingyu mất một lúc mới tiêu hóa xong câu nói của bố anh. Anh lên thành phố rồi? Một lời cũng không hề nói..? Anh còn không tạm biệt cậu nữa cơ.

" Dạ?..."

" Nó lên đấy học rồi. Ở đây không đủ tốt thế nên.."

" Vâng ", giọng Mingyu đáp lại buồn xo, cậu giấu hộp bánh cá đầy ụ ra sau lưng. Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ nhỏ trên phòng anh, dường như hi vọng đó chỉ là một trò đùa ngày cá tháng tư sớm thế nhưng mà...rèm cửa kia vẫn đóng chặt, bóng người gầy chẳng hắt lên đấy và cũng chẳng có một ánh đèn nhỏ nhoi nào báo cho cậu biết anh Wonwoo của lòng cậu vẫn ở đó. Anh thật sự đã lên thành phố, đã bỏ nơi làng nhỏ này đi mất rồi, bỏ cả cậu với mớ tình cảm ngổn ngang.

Kim Mingyu, 14 tuổi, thất tình sau 1 năm kiên trì đu bám crush.

Anh không gặp cậu, không mail, tài khoản cũng đã xóa còn số điện thoại đã đổi hẳn. Anh ghét cậu rồi, đi khỏi đây và xóa sạch mọi liên kết với cậu. Thế đấy, chỉ cần như thế và ta thất tình, dễ như việc ngủ nướng vào mỗi sáng chủ nhật.

-

Mingyu lẩn quẩn với mớ suy nghĩ buồn rầu của mình mất một tháng và đã trên trăm lần cậu nhìn về phía cửa sổ nhà anh hàng xóm chỉ để mong một " món quà " bất ngờ. Cậu trông mong mãi một ngày, khi cậu đi học về hay là thức dậy sau một đêm lắm mộng, cậu sẽ thấy anh. Thấy cái dáng cao gầy đó ngồi làm bài tập, thấy cái nhướng mày ý bảo cậu sang chơi và thấy cái nụ cười ấm đã cướp lấy trái tim non nớt của cậu nữa kìa.

Thế nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra chứ...

Mingyu cứ vòng qua vòng lại nhà anh Wonwoo nhiều đến độ bố mẹ anh lấy làm sốt ruột cho cậu. Cứ mãi cái đà này thì không khéo Mingyu sẽ bỏ bê mọi thứ mất. Thế nên vào một chiều mưa lất phất chả đủ ướt người, bố mẹ anh gọi cậu vào nhà với lí do trú mưa cho đỡ ướt rồi dúi vào tay cậu một tờ giấy nhàu nhĩ.

Nó có số nhà, số điện thoại và cả mail. Hai ông bà đã trái lời hứa với cậu con trai đó là giữ bí mật nơi ở của anh đối với Mingyu. Con trai của hai người cũng thật kì lạ, không đâu lại thể hiện ra rằng mình muốn né tránh cậu nhóc chơi thân thế kia, cứ như là chỉ cần lại gần thôi sẽ cực kì khổ sở vậy đó.

Không nói cũng biết Mingyu đã vui như thế nào, mắt cậu lấp lánh ánh vui vẻ. Cậu toét miệng cười với hai người lớn, để lộ hai chiếc răng nanh xinh xinh đã giúp cậu nổi tiếng trong trường rồi hí hửng chạy về nhà gọi ngay cho anh.

Jeon Wonwoo - mặt trời nhỏ của lòng Kim Mingyu

Cậu phải gọi tận 3 cuộc thì máy bên kia mới chịu thông, Mingyu muốn gào lên ngay tức thì khi giọng trầm trầm dễ chịu của anh truyền đến tai. Cậu có cả tá thứ để hỏi. Nào là sao anh đi hông nói? Anh ghét em hả? Anh né tránh em hả? Mắc mớ gì né tránh em? Anh học ở đâu? Lên đó học thế nào? Có bị bắt nạt không, có khó khăn lắm không?

Nhưng rồi mọi thứ đều nghẹn lại, mọi câu hỏi đều bay sạch trong chưa đến một nốt nhạc. Cậu lập tức lúng túng, lập tức siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay và đã trôi qua 2 phút vẫn chưa nói được lời nào.

" Alo? ", đầu dây bên kia lại hỏi lại lần nữa với chất giọng đầy sự nghi hoặc pha chút mất kiên nhẫn. Giọng trầm ấm có lẫn đi đâu được đâu, cậu nhớ anh héo mòn mất.

" Hyung...", chất giọng hơi khàn của một thằng con trai mới lớn truyền thẳng đến tai Wonwoo, anh thoáng giật mình suýt đánh rơi chiếc điện thoại. Anh biết mà, giọng này là của Mingyu. Wonwoo nín thở vài giây, anh đằng hắng để mình trông có vẻ bình tĩnh hơn rồi mới nhẹ trả lời cậu trai gần nhà.

"Ừ, anh đây ", đáp thế thôi nhưng thật ra anh run lắm. Nếu cậu hỏi vì sao anh cắt mọi liên lạc anh cũng không biết trả lời thế nào. Đơn giản vì kiểu gì mối quan hệ của hai đứa cũng be bét như chiếc bánh flan bị dầm nát.

" Anh...lâu quá không gặp rồi nè. Ừm, lên thành phố có gì khó chịu không? Bạn bè anh thế nào rồi? Có ai nói xấu hay bắt nạt anh không? Ăn uống sao rồi á? Mấy bữa em qua tìm có mua bánh cá cho anh mà anh chuyển lên đó mất tiêu... ", giọng Mingyu dần ỉu xìu, nghe thấy mà thương. Bên đây Wonwoo sớm hình dung được cái vẻ tiu nghỉu của cậu nhóc mỗi khi cậu buồn, hẳn là cái mặt đẹp trai cún cún kia sẽ lại ụ xuống còn đầu thì lại cúi xuống nhìn mũi chân. Wonwoo biết mình không thể nào lạnh lùng với cậu nhóc này được. Anh dựa vào ghế, nhìn trần nhà cao cao nghĩ ngợi đủ điều.

" Hỏi gì mà hỏi dồn thế? Anh còn chưa quen vài thứ, bạn bè đối xử rất tốt với anh, không ai bắt nạt anh cả, anh vẫn ăn đều ngày ba bữa cơm...", Wonwoo chầm chậm trả lời cậu, chính anh cũng không hay biết rằng mình đang kéo dài cuộc nói chuyện này ra hơn một chút, lẽ ra anh nên chấm dứt nhanh cho rồi chứ không nên thế này. Chỉ là...anh có chút nhớ Mingyu...

Mingyu cười hì hì không trả lời, suýt một tí nữa cậu đã lỡ lời bảo cậu nhớ anh lắm, khi nào anh về với cậu đây? Thế nhưng mà cậu lấy tư cách gì để nói? Mà cậu còn là một thằng con trai nữa, sẽ thật là kì quặc đối với anh nếu anh nghe thấy nó.

" Anh ơi ", Mingyu khẽ gọi còn bên kia Wonwoo chỉ ừ một tiếng đáp lại nhẹ tênh. " Em gửi thư cho anh nha?"

" Gửi thư? Này, thời đại nào rồi chứ? Em có thể nhắn tin cơ mà? "

" Nhưng như thế mới là Kim Mingyu chứ", cậu lại đáp với cái tông giọng nghe hờn ra mặt. Wonwoo lại siết lấy điện thoại, thở một hơi. Phải rồi nếu là Kim Mingyu thì anh sẽ chẳng từ chối nổi đâu.

" Tôi cản được cậu Kim chắc?"

Mingyu ở bên ngôi làng nhỏ khẽ lắc đầu, trời đã buông nắng rồi còn đâu. " Đương nhiên là không thể rồi"

" Anh cúp máy nhé?"

" Anh- " , Mingyu gọi giật anh xinh yêu của lòng cậu lại. " Ngủ ngon nha"

" Em ngủ ngon"

Tiếng cúp máy vừa dứt là Mingyu đã ngồi phịch xuống sàn xi măng, được rồi cậu làm được rồi này. Cậu níu được tình yêu của cậu rồi này. Mái đầu đen gọn gàng chôn giữa lòng bàn tay, cả thân hình to cao lắc lư theo một điệu nhạc chẳng rõ ràng, chỉ cần là một cơ hội ít ỏi thôi cũng được. Mingyu biết mình sẽ nắm lấy nó, chặt hơn bất kì ai khác.

-

Hai đứa liên lạc thường xuyên hơn mà đúng ra Mingyu là người sẽ nhắn cho anh trước nhất, chỉ cần mở mắt thôi cũng đã thấy tin nhắn của cậu trai cao cao kia nằm yên trong hộp chat. Và vẫn đều đặn mỗi mùa Mingyu sẽ gửi cho anh một đến ba bức thư gọi là thư đầu tháng. Những lá thư màu giấy cũ không hề đề ngày và Mingyu sẽ rảnh rỗi đến mức ngồi kẻ hẳn một mã vạch rồi ghi cả số seri bên ngoài bức thư, một cách ghi mà thằng bé bảo là cộp mác Kim Mingyu

[ Mùa xuân,

....Chầm chậm đến rồi chầm chậm đi, xuân đi rồi thì em lại chẳng được nghỉ học nữa rồi anh ơiiiiiii, ở quê chúng nó đều tản đi chơi hết rồi chẳng còn ai ở nhà mà đi chơi với em. Anh định không về thăm nhà vào dịp này luôn à? Cũng đã một năm rồi còn gì nữa, anh có về không thế? Hay về mà giấu em? Ngày nghỉ ở đây chán lắm, không có anh ở đây chẳng ai chơi cùng cả... ]

Và lại là một bức thư không kí tên nữa của Mingyu, xem nào...Wonwoo lật mặt sau thư và nó được kẹp một cọng cỏ lau đẹp đẽ được ép khô cẩn thận. Anh cười dịu dàng cất bức thư vào trong ngăn tủ. Một bức thư mang mùi nắng từ vùng quê nhỏ bé, mang cả nắng tháng tư mà anh thích nữa. Wonwoo đứng dậy khỏi ghế dựa làm nó phát ra vài tiếng cộc cộc vì đã cũ, nhấc máy gọi cho Mingyu một cuộc và chẳng để anh đợi quá lâu, Mingyu nhấc máy.

" Anh nhận được thư rồi hả? Anh thích hông? Cọng cỏ lau đó em lựa hơi bị lâu luôn á!! ". giọng Mingyu đầy sự phấn khởi, Wonwoo gật gù dù chắc đến 100% cậu trai to con kia sẽ chẳng thể nào biết anh làm điều đó.

" Thích, cảm ơn em. Mà anh nghĩ anh chưa về nhà bây giờ được đâu...", anh lại nói dối rồi cũng bởi nếu anh về nhà anh sợ mình không kiềm được mà muốn ở lại cùng cậu, mãi không đi nữa, sợ rằng chính anh sẽ nói ra những điều ngu ngốc khó cứu vãn nổi và anh cùng cậu sẽ mãi là những người xa lạ.

" Gì chứ...cả kì nghỉ anh cũng chẳng thèm về.."

" Phải lo học phí phụ bố mẹ chứ Mingyu"

Mingyu thở dài, ừ hử cho có lệ vì biết thừa anh sẽ trả lời như thế. Cậu cứ có cảm giác anh né tránh cậu ấy, không còn thân như hồi đó nữa. Mingyu nói chuyện với anh một lúc nữa trước khi cúp máy để cày đống deadline, cậu nhớ anh lắm mà..

Bức thư được dán tem giới hạn tiếp theo được gửi đến vào mùa hè, bên trong thư nặng trịch. Wonwoo cau mày tò mò mở bức thư ra và rồi đập vào mắt anh là một hộp nhung đen tuyền, một hộp nhung dài chứa một chiếc bút máy đắt tiền kèm theo lá thư nhỏ.

[ Mùa hạ,

Chậm thôi nha, đừng vội gọi mắng em đó. Quà sinh nhật sớm em tặng anh đó, anh chả thèm về nhà lần nào cả nên em gom mấy cái giải của trường mua tặng anh chiếc bút đó, hông hề xin tiền bố mẹ nhé. Wonwoo ( hyung ), cảm động chưa? Bởi vì là một năm em chẳng có dịp nào tặng quà cho anh nữa nên là phải làm một cú thật to bự chứ *icon con cún nhỏ*

Mà anh nhớ về nhà nhé, hai bác cũng nhớ anh rồi. Nhớ mua thêm vài đĩa game mới nữa. ]

Wonwoo cụp mắt hạ bức thư xuống, cẩn thận mở hộp nhung đựng chiếc bút máy có màu đen ánh chút tím nhẹ. Mingyu chưa hề quên là anh thích dùng bút máy, anh chợt cười thật ấm..làm sao anh dám dùng nó đây? Anh thở dài rồi lại gọi cho Mingyu như mọi khi, nhỏ tiếng nói cảm ơn và cậu nhóc lại nói đủ thứ trên trời dưới đất cho anh nghe.

" Anh nhớ về đó ", luôn là câu nói này trước khi cúp máy và Wonwoo đã không còn nói rằng anh sẽ phải ở lại thành phố vì chuyện gì nữa, anh chỉ ừ nhưng anh không hề về nhà. Những thứ anh gửi từ thành phố vẫn đều đặn đến nhà anh..chỉ có anh là không đến....

[ Mùa thu,

Thích món em kèm theo bức thư hông? Cái đó là vòng may mắn ở đền gần nhà mình á, anh hông về nên hông biết là có lễ hội lớn lắm ở đây nè, lớn hơn cả lễ hội mà anh và em hay đi lúc bé tí luôn đó. Mà có màn múa của cháu gái chủ đền. A! Em kể cho anh nghe về cháu gái chủ đền chưa nhỉ? Cô bé vừa dọn về đây ở với ông, khá nổi tiếng ở trường rồi. Mấy bạn bảo xinh lắm mà em cũng chưa để ý nữa. Anh, khi nào anh về nhà? Đi lễ hội cùng em ]

Wonwoo nhìn chằm chằm dòng thư ngắn, chiếc vòng đeo tay màu đỏ đặt ngay trên bàn không hề suy chuyển tí nào. Mingyu, ừ Mingyu đang lớn mà nhỉ? Sao anh lại quên bẵng đi chuyện đó, rồi thì cậu cũng sẽ có bạn gái rồi sẽ có một gia đình riêng trong tương lai kia mà. Cậu sẽ để ý cô bé kia ư? Chắc hẳn là thế rồi..Mingyu có bao giờ nói về một cô gái nào đâu chứ.

Anh kéo chiếc ghế xoay ra mà không biết tay mình đã run bần bật và bắt đầu lạnh toát. Có lẽ là bản năng sợ hãi khi biết rằng mình sẽ mất đi người mình yêu, Wonwoo mệt mỏi thở một tiếng dài. Anh quên mất, làm gì có cái tương lai đẹp đẽ đó cho anh và cậu chứ, làm gì có chứ? Rồi thì cậu sẽ yêu một người khác không phải anh thôi, chắc chắn mà. Anh biết chắc thế mà, nhưng mà sao lại buồn thế này? Và rồi anh cứ nhìn trân trân bức thư và vòng dây đỏ đó cả hàng tiếng liền. Ừ xong rồi, anh thất tình rồi. À đâu, phải nói rằng chẳng có một thứ hi vọng nào từ khi tình cảm của anh dần nảy nở rồi.

Hôm đó Wonwoo chẳng gọi cho Mingyu nữa, anh chỉ để lại một câu cảm ơn và chúc ngủ ngon trong hộp chat nhỏ và rồi im lặng. Những hôm sau đó khi Mingyu gọi đến anh chỉ trả lời nhát gừng, có lẽ anh nên buông mớ tình cảm vô vọng này xuống là đươc rồi. Cậu không thích anh, sẽ chẳng bao giờ thích anh và cả hai mãi là hai đường thẳng song song chẳng có điểm chung nào cả.

-

Đông năm đó không có một lá thư nào được gửi đến nữa, Wonwoo hỏi bạn cùng phòng nhưng cũng chẳng thấy. Những cuộc gọi đến của Mingyu cũng thưa dần rồi mất hẳn, anh thầm cười đau đớn. Cậu đã có người yêu rồi cũng nên, thời gian dành hết cho người yêu rồi còn đâu mà gọi cho anh nữa chứ.

Cứ thế thời gian trôi, giữa anh và cậu dường như chẳng còn một mối liên kết dù là nhỏ nhất. Sự im lặng đột ngột đến kì lạ của Mingyu làm anh càng nghĩ đến việc không nên liên lạc với cậu nữa. Việc gửi thư dừng mãi ở lá thư mùa thu được gửi năm nào, Wonwoo cũng dần thôi quan tâm đến nó, những kí ức đẹp đẽ nhất vẫn là nên cất lại ở một góc nào đó đi.

Anh nhìn đồng hồ trên tay thầm nghĩ cũng đã 2,3 năm gì đó chẳng còn liên lạc. Một tiếng thở dài khẽ thoát khỏi môi. Anh đứng dậy, mặc vào chiếc áo khoác đã hơi cũ rồi khẽ nhìn ống tay áo. Chắc anh nên thay một chiếc áo mới thôi, thay luôn cả những thứ tâm trạng cũ kĩ vẫn hằng đeo bám suốt 2,3 năm qua. Và anh sẽ về lại nhà sau khi có việc làm, nếu Mingyu có mời anh đến lễ cưới của cậu với một cô gái nào đó anh đành cáo lỗi không đi vậy....

Wonwoo đã từng nói rồi mà, anh sẽ chẳng thể chịu được cảnh Mingyu và một người khác ở cạnh nhau đâu. Anh xoay nắm cửa đã hơi bong lớp inox nhẵn bóng bên ngoài, bước chân ra ngoài trời đã sớm hạ nhiệt đến vài độ. Anh có hẹn với đám bạn cùng lớp đại học, cả đám tụ tập sang nhà một đứa để ăn uống quẩy lên vì bài kiểm tra cuối khóa đã qua một cách suôn sẻ. Cùng nhau ăn uống đến tận tối mịt mù rồi trong lúc hớn hở cả bọn lại lôi đống đồ chơi lỉnh kỉnh trong hộc bàn ra mà nghịch.

[ Soạt ]

Tiếng một vật bằng giấy nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt đám con trai. Nó mang màu giấy cũ, cùng một con tem giới hạn trong bộ tem 4 mùa. Mùa đông và vài chữ ngắn gọn được đề thẳng thớm trên mặt bìa thư - Kim Mingyu. Thằng bạn anh chợt trố mắt, mặt đó nháy mắt trắng bệch còn anh đã sớm ngỡ ngàng nhìn bức thư nhỏ nhỏ với hàng mã vạch được kẻ tay và một nhành hoa oải hương khô được kẹp kèm.

" Mày lấy cái này ở đâu?", anh cầm bức thư trên tay mà tim đập dồn dập,bức thư mùa đông mà anh ngỡ cậu đã không gửi, hóa ra Mingyu không hề quên, hóa ra cậu đã gửi cho anh một lá thư và hóa ra anh hiểu lầm cậu tận mấy năm. Thế nhưng sao cậu không gọi? Sao lại im lặng đến như thế này?

" Tao quên mất...tao chỉ định trêu mày-giấu,ừm, giấu bức thư đó đi. A-ai ngờ quên trả lại ..", bạn anh đáp một cách ngập ngừng, giọng nó đã xen vào chút sợ sệt. Anh nghiến răng đứng phắt dậy, lườm cho nó một cái bén ngót rồi bỏ về hẳn để lại đám bạn í ới gọi quay lại. Anh phải về nhà để xem cậu đã gửi gì vào năm đó, chỉ là anh có một cảm giác rất mạnh mẽ rằng đấy là một điều gì đó cuối cùng mà Mingyu muốn nói.

Anh mở vội cửa vào nhà nhanh đến mức làm nó bị đánh mạnh vào tường, đóng sầm nó và không thèm cởi áo khoác đã ngồi xuống sàn. Mặc kệ bản thân chạy về nhà quá nhanh mà phát nhiệt nóng hầm hậm, mặc kệ tất cả mọi thứ.

[ Mùa đông, năm XX.

Anh ơi, khi nào anh về đấy? Lễ hội thật sự hết rồi mà anh vẫn chẳng về, bạn gái kia xinh lắm nhưng mà chẳng xinh như anh đâu. À, nghe kì quặc quá nhỉ khi một thằng con trai nói anh " xinh " nhỉ? Em chỉ là..ừ..nói thế nào bây giờ? Em chỉ là nhớ anh nhiều lắm. Ở đây thiếu anh em làm gì cũng chẳng vui cả. Mau về nhé và cho em câu trả lời khi anh có thể nhaaaaa, em chờ đó, sẽ chờ đó. Mà bởi vì sao em viết mấy cái lạ lùng này á? Mỗi chữ mỗi số đều có ý nghĩa của riêng nó đấy. À thì...

"Bởi vì em đã [....] từ rất lâu rồi "

Fin. ]

Anh sững người nhìn dòng cuối khó hiểu của Mingyu. Bởi vì cái gì? Cái gì rất lâu?. Cửa sổ đã được mở ra từ lúc nào, gió đông tràn vào căn phòng nhỏ. Dòng chữ cuối viết bằng mực tím nắn nót đến lạ thường. Mực tím? Wonwoo thừ người rồi lại vội vã lôi đống thư mà anh đã cất kĩ trong chiếc hộp cũ, đống thư mà Mingyu vẫn hằng gửi đến mỗi tháng mỗi năm, anh lật tung đống thư lên. Phải rồi, chỉ có 4 bức thư bao gồm bức thư mùa đông này có dán tem mùa trong năm, cũng chỉ có 4 bức thư kèm quà, 4 bức thư được kẻ mã vạch và cũng chỉ có 4 bức thư có mở đầu thư bằng chữ tím. Chữ cùng màu với dòng "Bởi vì". Anh thở vội hơn, trống ngực cũng đánh từng hồi dồn dập.

" Bởi vì em đã [ chầm chậm thích anh ] từ rất lâu rồi "

Nước mắt Wonwoo thoáng chút rơi độp xuống quần jeans nhạt màu, để lại vài chỗ loang lỗ. Mỗi mùa Mingyu đều cố nói với anh về tình cảm của cậu, nhưng anh mãi chẳng hiểu. Mà anh cũng để cậu chờ thật lâu, anh còn hiểu lầm cậu. Wonwoo xếp từng phong thư lại theo mùa, mọi dòng số dưới mã vạch đều vô nghĩa nhưng chỉ duy một hàng số, một hàng số nhỏ. Hàng số nằm ngay ngắn trên phong thư mùa hạ, mùa của anh.

" 9420 520 1314 "

Chính là yêu anh, em yêu anh một đời một kiếp.

Wonwoo nhìn kết quả chẳng thể ngờ khi anh tìm hàng số đó trên mạng. À, vì đó là Mingyu kia mà. Vì là Mingyu nên phải có chút khác biệt chứ. Anh vội lấy điện thoại vẫn nằm yên trong túi áo, vội nhấn vào số máy đã 2,3 năm chưa hề đụng vào, anh tưởng cậu đã quên anh rồi, anh tưởng cậu đã có bạn gái rồi và anh tưởng cả hai mãi là hai đường thẳng song song chẳng cùng một mối. Máy báo số điện thoại đã không còn tồn tại còn tài khoản mạng xã hội đã để đóng bụi từ lâu.

Bao nhiêu cũng được, anh phải về nhà, anh phải về gặp Mingyu. Wonwoo đem theo một túi nhỏ chỉ đựng vài thứ. Anh vội ra ga tàu, mua vé của một chuyến tàu đêm chỉ để tìm cậu trai hàng xóm. Anh phải nói cho cậu biết rằng anh cũng thích cậu,còn có rất nhớ cậu.

-

Tàu khởi hành lúc tờ mờ sáng, Wonwoo đã chờ tàu gần như cả đêm ở nhà ga rồi tức tốc chạy lên tàu mà không dám ngủ nữa. Anh sợ anh lại bỏ mất khoảnh khắc gặp cậu, lỡ mất câu nói anh cũng thích em thật nhiều.

Không một chiếc hành lí nào đi cùng, chỉ một túi nhỏ đựng ví và sạc dự phòng. Wonwoo chạy băng băng về nhà khi tàu đến trạm, anh guồng chân mà chạy. Tim đập từng nhịp mạnh, chân cũng đau nhức vì chạy quá sức. Kịp không? Bây giờ còn kịp không? Liệu sau vài năm chẳng nói với nhau một câu nào Mingyu sẽ còn thích anh chứ? Liệu cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh chứ? Liệu cậu sẽ...là người yêu anh chứ?

Làng nhỏ vẫn thế thôi chỉ có những đứa trẻ ở đó đã lớn, đã có những dự định và cuộc sống riêng. Wonwoo đã không về đây mấy năm rồi, anh phóng qua con đường quen nơi anh từng đi cùng Mingyu mỗi ngày, qua bến cảng rồi qua cả tiệm bánh cá nướng ruột của hai đứa, qua cả đồng cỏ lau xinh xắn rồi dừng lại ở trước cửa nhà em. Anh bấm vội chuông cửa. Không ai ở nhà cả.

" Wonwoo? "

" Là cháu đúng không Wonwoo? A, cái thằng bé này. Cháu lớn quá rồi", Wonwoo biết rõ đây là giọng của ai, đây là giọng của bố Mingyu, ông đã hơi khác rồi trông có chút dấu vết mờ của thời gian hằn lên đuôi mắt. Wonwoo hít vào một hơi điều giọng, anh đã hơi thấm mệt và cảm giác đau nhức vẫn âm ỉ trong từng thớ cơ rồi anh cúi đầu chào ba cậu.

" Cháu chào bác, cháu về vội lấy ít đồ, thăm bố mẹ và...tìm Mingyu ạ", Wonwoo ấp úng một chút, anh muốn gặp Mingyu để nói rồi về nhà. Sau đó sẽ rủ Mingyu sang chơi như hồi đó rồi hỏi thăm chuyện trường đại học của cậu một chút, sau đó nữa...sẽ về lại thành phố.

" À, Mingyu ấy hả? Mingyu nó không có nhà rồi cháu. Nó lên thành phố tìm cháu rồi, nó không nói cháu à?"

Lên thành phố? Tức là đi từ đêm qua rồi? Wonwoo lắc đầu, vội cúi chào bố cậu , để lại ông khó hiểu vì anh chưa về nhà nữa đã chạy đi mất. Chân vừa hết chút đau nhức đã phải vận động tiếp, tốc độ chạy đến ga tàu cũng kém hẳn nhưng mà nếu không nhanh hơn, nếu để cậu chờ thêm một lúc nữa thì mọi chuyện sẽ không còn cơ hội nào nữa mất.

Wonwoo vội mua một chiếc vé, mặc kệ phải chờ ở ga tàu tận 2 tiếng giữa tiết trời mùa đông. Tàu đi chậm quá, sẽ chậm mất. Thật sự chậm mất.

" Sao lại đổi cả số thế này..?", anh nhìn chằm chằm vào danh bạ điện thoại, nhìn không rời mắt khỏi cái tên ' Mingyu ' quen thuộc nhưng giờ nó chỉ là một dãy số vô dụng thôi. Ngốc nghếch, ít nhiều cũng phải để lại gì đó cho anh liên lạc chứ. Tàu dừng ở trạm lúc chiều tà, nắng đã không còn chói gắt nữa. Nếu Mingyu đến tìm anh hẳn là phải đến trường và đến khu kí túc xá nam. Wonwoo đã mệt lả rồi, anh chắc rằng sáng mai người mình sẽ đau đến không di chuyển nổi nhưng anh không quan tâm, anh chỉ mong Mingyu còn chờ anh ở đâu đó thôi.

Sân trường lác đác vài người đi đi về về cùng mớ đồ án, Wonwoo băng vội qua mấy hành lang dài. Anh đã nhìn hết mọi nơi rồi mà chẳng thấy Mingyu đâu, bây giờ chỉ còn mỗi sảnh kí túc xá thôi. Mây trời đã ngả một màu xanh hồng dìu dịu, nhiệt độ của ban ngày đã rút đi đa số rồi, sảnh cũng đã vắng hơn nhiều nhiều lắm.

Mingyu ngồi nghịch chiếc móc khóa đã hơi cũ vì thời gian, móc khóa anh Wonwoo tặng cậu vào sinh nhật thứ 14 của cậu rồi sau đó cũng chẳng đòi quà anh nữa. Gần 3 năm cậu chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình, 3 năm chọn cách nếu anh không gọi đến cũng sẽ chủ động cắt đứt mọi liên lạc, 3 năm à đã 3 năm mất rồi. Cậu đến đây vào lúc giữa trưa và đã ngồi chờ đến tận lúc trời gần tối mất rồi. Mingyu nhìn trời, hẳn là cậu và anh không có duyên rồi và hẳn là anh đang đi chơi đâu đó với bạn gái, cũng đã ba năm trời mất rồi còn đâu, chắc là anh hiểu cái lời tỏ tình ngớ ngẩn trên những lá thư đó nên mới không liên lạc nữa. Càng nghĩ lại càng sầu nhưng mà nếu không nói thì lại hối tiếc mất thôi, Mingyu đứng lên. Cậu nên tìm một nơi nghỉ qua đêm rồi mai lại đến tìm anh, tuần sau lại làm thủ tục nhập học và còn phải dọn đến phòng kí túc xá.

Cậu trai cao cao đứng lên, vươn người vì mỏi cơ. Mắt cậu vẫn nhìn khắp nơi như hi vọng rằng sẽ gặp anh ngay bây giờ, để níu kéo một chút hi vọng kiệt quệ của chính cậu. Gió đông tràn qua gương mặt điển trai và đông mang theo người yêu đến với cậu.

" Mingyu!! ", tiếng anh gọi lớn và không biết sức lực ở đâu mà anh chạy vội đến, lao vào lòng cậu trai nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng giờ đã cao hơn anh hẳn 5,7cm. Mingyu ngỡ ngàng ôm lấy anh, một loại bản năng không thể xóa.

" Ngồi yên cho người khác tìm đi chứ, đồ khờ", tiếng anh nhỏ xíu đầy trách móc nhưng cũng mang chút vui mừng, anh tìm thấy cậu rồi và vẫn chưa muộn màng tí nào.

" Hyung?", Mingyu đáp với đầy sự khó hiểu. Anh khác quá, lớn hơn rồi và xinh hơn cả hồi trước nữa. " E-em...anh, ừ, sao anh biết em ở đây? Sao anh lại bảo em ngồi yên?"

" Bác bảo em lên thành phố tìm anh", Wonwoo rời khỏi lồng ngực ấm áp của cậu, nhìn cậu nhóc đã trở nên hút mắt hơn bao giờ hết chỉ duy cái vẻ cún cún vẫn chẳng đổi tí xíu nào. " Anh xin lỗi đã để em chờ lâu đến vậy. Bức thư em gửi bị bạn giấu mất...anh không biết"

Mingyu hồi hộp hít một hơi sâu, tay cậu nắm chặt vì lạnh. Anh xin lỗi vậy tức là anh biết rồi, và cũng có thể xin lỗi vì sắp từ chối cậu. Cậu cố vẽ lên mặt một nụ cười gượng gạo, sẵn sàng để nghe một câu từ chối từ phía anh. Cậu cũng đến thành phố để gặp anh, cố gắng đển thế chỉ để gặp anh như thế này, cậu sẽ chịu được hay ít nhất là cậu nghĩ thế.

" Mingyu...có kịp không nếu anh nói anh cũng thích em? "

" À, không sao đâu- A?! Cái gì cơ? A-anh mới nói gì đó? Em muốn nghe lại.. "

Wonwoo cười chun cả mũi, nắm lấy tay to to của cậu hàng xóm, đứng nhích lại phía cậu một chút nữa. Thật là...muốn ôm quá.

" Anh thích em, thích em như cách em thích anh "

Mingyu đứng đơ người một lúc, cậu chẳng thể phản ứng gì ngoài há hốc rồi đến khi anh quơ tay qua mặt cậu, Mingyu vội nắm lấy. Tay anh ấm quá thế nên nhất định không phải là mơ rồi. Cậu mừng húm kéo anh vào trong ngực, gục đầu lên bờ vai nhỏ gầy và âm thanh đã có chút nghẹt lại.

" Thật chứ? Em không mơ đúng không? Em có thể đàng hoàng nói yêu anh mỗi ngày, có thể đàng hoàng là bạn trai anh rồi đúng không? "

" Thật, tất cả đều là thật ", anh dịu giọng khi cậu lại siết chặt anh thêm một chút nữa. " Xin lỗi...em chờ lâu lắm rồi nhỉ? Xin lỗi vì mọi thứ "

" Không có, Wonwoo này em yêu anh ", câu nói khàn khàn thoát ra khỏi đôi môi làm ấm cả lòng anh, cả cái nụ cười ấm như nắng tháng tư kia nữa. Ừ nắng tháng tư của anh mà.

" Mingyu, cảm ơn vì đã chờ, cảm ơn vì không bỏ cuộc. Anh yêu em, trọn đời trọn kiếp "

Mingyu cười thành tiếng, ôm ghì lấy người gầy gầy. " Em cũng thế. Cả đời luôn nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro