04 - Điểm yếu
"Wonwoo chỉ vừa bước vào căn hộ của Mingyu được khoảng hai giây thì người kia đã kéo cậu ra xa khỏi ông bà Kim và đi xuống hành lang.
"Tụi con chỉ đi cất quần áo mới thôi!" Mingyu nói với bố mẹ cậu.
Theo như Wonwoo biết, hai chiếc áo họ vừa mua không tự nhiên sinh sôi thêm cái nào kể từ khi chúng được bỏ vào túi mua sắm, nhưng bố mẹ của Mingyu không vặn hỏi gì khi Mingyu dẫn Wonwoo về phía phòng ngủ, thế nên Wonwoo cứ để mặc cậu đi như vậy."
"Được rồi. Thế này nhé." Mingyu đóng cửa phòng ngủ lại và ném túi mua sắm lên giường.
"Bố mẹ chắc hẳn sẽ nghĩ anh rất thường xuyên đến đây. Vậy nên, làm ơn, đừng có..."
Cậu đảo mắt nhìn quanh, như một đứa trẻ ngơ ngác, rồi thở dài bỏ cuộc. "Anh phải giả vờ như biết rõ nơi này. Này. Này. Wonwoo?"
Wonwoo không trả lời, mải bắt chước hành động của Mingyu và nhìn quanh một cách ngơ ngác.
"Hả?" Wonwoo chợt tỉnh.
"Gì cơ? Xin lỗi." Anh cười tươi. "Mọi thứ ở đây nhìn lạ ghê."
"Tôi đã nói là," Mingyu nhắc lại, "làm ơn cứ giả vờ như anh quen thuộc với nơi này. Bình tĩnh đi."
"Hiểu rồi," Wonwoo đáp. "Không nhắc đến căn 'hầm tình yêu' bí mật ở phía sau."
"Tôi không có cái hầm nào cả."
"Chính xác là vậy," Wonwoo nói. Anh nháy mắt một cách điệu nghệ.
Mingyu thở dài. "Wonwoo, đừng nói với bố mẹ tôi là tôi có một cái 'hầm tình yêu' nhé."
"Tôi không biết cậu đang nói gì cả," Wonwoo tỏ ra vô tội và lại nháy mắt.
"Trời ơi," Mingyu than thở, "làm ơn đừng biến chuyện này thành chuyện phiền phức."
"Được thôi," Wonwoo đồng ý. "Tôi sẽ cố không nhắc gì về cái HẦM TÌNH YÊU của cậu."
"Con nói gì đấy?" Ông Kim gọi vọng ra từ phía trước căn hộ.
"KHÔNG CÓ GÌ Ạ," Mingyu hét lại, giọng như nghẹn lại. Cậu làm một loạt cử chỉ mà Wonwoo đoán là có ý ám chỉ bạo lực. "CON SẼ RA NGAY," Mingyu nói thêm.
Wonwoo hôn gió với Mingyu trước khi rời khỏi phòng.
Hóa ra, Mingyu biết nấu ăn, vì cậu và mẹ cùng nhau nấu bữa tối, và khi gần xong, Wonwoo cùng ông Kim dọn bàn ăn.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi ông Kim xếp đặt bộ dao nĩa và lẩm bẩm, "hmm, có vẻ không đúng lắm. Wonwoo?"
Wonwoo ngẩng lên. "Dạ?"
"Cháu có thể lấy giúp bác một chiếc ly nữa không?"
"Ồ," Wonwoo nói. "Dạ được. Để cháu đi lấy."
...nhưng chính xác thì ly để ở đâu nhỉ?
Wonwoo nhìn Mingyu cầu cứu, nhưng người kia lại đang bận giúp mẹ nấu ăn mà không chú ý.
"Ờ..." Wonwoo từ từ bước vào bếp.
Nếu mình là một cái ly, mình sẽ ở đâu nhỉ?
Không có biết tìm như nào, cậu chọn một ngăn tủ trông giống cái ở nhà cậu và với tay mở ra.
Bỗng nhiên, Mingyu bước đến bên cạnh Wonwoo và đẩy nhẹ hông anh, chuyển Wonwoo sang một ngăn tủ khác.
"Để em giúp anh, cưng à," Mingyu ngọt ngào nói, mở đúng ngăn tủ và dễ dàng lấy ra một chiếc ly từ kệ trên cùng.
"Wow, cảm ơn em," Wonwoo nói, nhận lấy chiếc ly.
"Buồn cười thật đấy," Mingyu nói với bố, "đôi khi con quên rằng mấy cái kệ trên cao quá tầm với của anh Wonwoo."
"Anh đúng là ngốc thiệc, cố tự mình với lấy cái ly," Wonwoo trả lời bằng giọng phẳng lặng.
"Có lẽ lát nữa em có thể chỉ anh chỗ tìm nó." Anh đưa chiếc ly cho ông Kim, rồi lườm Mingyu.
Hầm tình yêu, anh nhép miệng.
Tai nghe, Mingyu nhép miệng lại.
Ông Kim nhìn qua lại giữa hai người họ. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Gì ạ? Ồ, không có gì," Mingyu đáp, nhớ ra sự hiện diện của bố mình.
"Ờ, được rồi," ông Kim nói, hơi nghi ngờ, rồi quay lại bàn ăn.
"Chỉ là con hào hứng với bữa tối thôi," Mingyu bổ sung. "Mọi thứ bình thường mà!"
Wonwoo tự vả vào trán.
Năm phút sau bữa ăn, bà Kim đột ngột tuyên bố, "Được rồi, sao chúng ta không nói về việc này nhỉ?"
Mọi người ngừng lại.
Bà nhìn Mingyu, rồi nhìn Wonwoo. "Hai đứa dành hơi nhiều thời gian ở riêng với nhau," bà nói một cách nghiêm túc. "Và mẹ nghĩ mẹ biết tại sao."
Trong một khoảnh khắc, Wonwoo lo lắng rằng bà sẽ nói điều gì đó liên quan đến chuyện hai người họ quan hệ tình dục, điều mà sẽ khiến hai người không bao giờ dám nhìn nhau nữa.
Nhưng rồi bà Kim nói, "Hai đứa đang cãi nhau, đúng không?"
À. Đúng rồi.
"À, Wonwoo," Mingyu nói, mắt liếc nhanh, "Em... nói với mẹ rằng hai đứa mình đang gặp chút vấn đề. Em xin lỗi vì không nói trước với anh."
Wonwoo cố phản ứng như thể đây là thông tin mới. "Ồ."
"Em đã giải thích với mẹ rằng hai đứa mình... bất đồng trong công việc," Mingyu nói đầy ẩn ý, rõ ràng đây là giới hạn về sự sáng tạo của cậu khi mô tả những vấn đề về cái mối quan hệ giả của họ cho bố mẹ.
"Đúng rồi," Wonwoo từ từ đồng ý.
"Chúng cháu gặp chút vấn đề... trong công việc... vì..." Anh tìm kiếm lời giải thích nghe có vẻ thực tế nhất và rồi cảm hứng bừng lên.
"Thật khó vì bọn cháu vừa làm việc cùng nhau lại vừa là người yêu."
Nghe có vẻ hợp lý chứ nhỉ?
"Vì vậy nên chúng cháu bị áp lực. Và cãi nhau.""
Ông Kim nói thêm, "Điều đó hẳn rất khó, để cân bằng giữa mối quan hệ tình cảm và công việc."
"Vâng. Cân bằng. Chính xác." Wonwoo gật đầu.
"Cảm ơn bác."
Mingyu bắt đầu nắm được tình hình. "Đặc biệt là khi bọn con được giao các dự án, vì lúc đó áp lực hoàn thành công việc rất lớn."
Điều này Wonwoo phải thừa nhận là không hẳn là sai.
"Như cái lần bọn con đã cãi nhau rất nhiều trong dự án vừa rồi."
Trong dự án chung gần đây của họ, Wonwoo đã ném hộp gà McNuggets 10 miếng vào Mingyu từng miếng một khi cậu cứ hát mãi bài hát của Rick Astley.
Để trả đũa, Mingyu đã lén đổi nhạc chuông của Wonwoo thành bài hát đó trong lúc anh đang đi vệ sinh.
Giọng Mingyu bỗng nhiên chuyển sang nghiêm túc hơn. "Hoặc vấn đề với cái phần ngoại truyện ấy."
"Phần ngoại truyện nào cơ?" Ông Kim hỏi.
Ồ.
Ồ không. Không, Wonwoo không muốn nói về chuyện này lúc này.
"Chuyện gì thế?" Bà Kim hỏi, nhìn giữa hai người họ.
"Mingyu," Wonwoo cảnh cáo cậu.
Mingyu nhìn lại anh với một biểu cảm lạ lẫm.
Không lâu trước đây, Wonwoo được giao nhiệm vụ biên tập một tác phẩm đầu tay, một cuốn tiểu thuyết hiện thực kỳ ảo. Anh rất thích câu chuyện đó, và anh biết tác giả, và anh cũng biết rằng sẽ có một phần tiếp theo đang hoàn thành. Wonwoo rất muốn công ty ký hợp đồng cho phần tiếp theo đó. Thế nên anh đã quyết định nói chuyện với quản lý về nó, thậm chí chuẩn bị cả bài thuyết trình nếu cần, nhưng trước khi anh có thể làm gì, Mingyu đã hỏi anh trước về chuyện này.
Và, mặc dù trước đây chưa bao giờ anh tin tưởng Mingyu, Wonwoo đã đánh liều—nếu có ai đó trong ban quản lý đề xuất, chắc chắn nó sẽ được thông qua—và anh đã nhờ Mingyu giúp đỡ.
"Tôi sẽ cố làm những gì tôi có thể làm," Mingyu đã nói, biểu cảm nghiêm túc nhất mà Wonwoo từng thấy, và chỉ trong một khoảnh khắc thôi, Wonwoo đã thực sự tin tưởng cậu. Anh để Mingyu đi nói chuyện với Jihoon và Seungcheol thay mình, và anh đã rất hy vọng.
Rồi Wonwoo nhận được tin: không có ngoại truyện gì sất.
"Con đã nói sẽ giúp anh Wonwoo ký hợp đồng cho phần tiếp theo của cuốn sách mà anh ấy đang biên tập," Mingyu bắt đầu kể.
"Mingyu," Wonwoo nhắc lại, giọng sắc bén.
"Nhưng con không làm được," Mingyu tiếp tục. "Con đã cố gắng giới thiệu toàn bộ series, thật sự là một sai lầm. Chúng con vừa ký với hai series, nên Seungcheol và Jihoon sẽ không đồng ý cho một cái ngoại truyện nữa phát hành ngay lập tức."
Chờ đã.
Đó không phải là điều đã xảy ra.
"Con lẽ ra chỉ nên làm theo những gì anh Wonwoo nói," Mingyu thừa nhận. "Chỉ cần xin phần tiếp theo thôi là được rồi."
"Chờ tí, khoan đã," Wonwoo nói, sự bối rối tạm thời khiến cơn giận của anh dịu lại. "Ý em là sao, một series á?"
"Lẽ ra có tổng cộng năm cuốn, đúng không?" Mingyu hỏi. "Em muốn xem liệu chúng ta có thể ký hợp đồng hết với chúng không."
"Nhưng—" Wonwoo lúng túng,
"Nếu anh—nhưng, anh nghĩ em ghét nó, và đó là lý do nó không được phê duyệt."
"Em không có ghét nó," Mingyu nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất.
"Em thích mà, rất nhiều là đằng khác. Và em nghĩ nó sẽ bán rất chạy."
Thấy Wonwoo ngạc nhiên, cậu thêm vào, "Em đã đọc nó khi anh gửi cho em bản sao. Nhớ không?"
Wonwoo nhớ đã đưa Mingyu một bản nháp của bản thảo sau khi họ nói về phần ngoại truyện, nhưng anh chia sẻ nó chủ yếu là để Mingyu có sẵn thông tin cho buổi thuyết trình, mà không hề nghĩ rằng cậu em thực sự đã đọc, chứ đừng nói đến việc thích nó.
"Em biết đọc mà, anh thấy đấy," Mingyu nói, nhưng đó không phải là sự chế nhạo mà Wonwoo thường hay nghe.
"Trong khi Wonwoo không nói gì, Mingyu tiếp tục, "Chúng ta sẽ xem xét lại để ký hợp đồng vào cuối năm, em đã nhắc Jihoon và Seungcheol bất cứ khi nào em có thể, nên lần này chúng ta sẽ lấy được toàn bộ series. Em đã chắc chắn anh sẽ phụ trách dự án nếu việc ký tiếp thành công."
Cậu nhíu mày. "Em tưởng Jihoon đã nói cho anh biết. Anh không biết à?"
"Không—anh, không," Wonwoo nói. "Anh không biết. Tại sao em không nói cho anh?"
"Đúng thế, Mingyu, tại sao con không nói gì?" ông Kim nhắc lại, và Wonwoo giật mình khi nhớ ra rằng bố mẹ Kim cũng có mặt ở bàn.
Mingyu gõ ngón tay lên bàn. "Chuyện nào đơn giản như vậy."
Với một cảm giác chùng xuống, Wonwoo nhận ra rằng Mingyu không thể nói với anh vì anh đã từ chối nói chuyện với cậu trong suốt một tháng sau khi phần ngoại truyện bị từ chối.
Mingyu nói, "Em xin lỗi."
"Anh..." Wonwoo cảm thấy bất lực một cách lạ lùng. "Anh không... um..."
Anh không nghĩ ra điều gì cả.
May mắn thay, ông Kim tiếp lời, "Được rồi, bác nghĩ vậy là đủ rồi. Sao chúng ta không dọn dẹp, và có lẽ hai đứa có thể nói về việc này sau nhỉ."
Mọi người đứng dậy để dọn đĩa. Wonwoo cũng đứng dậy theo.
"Wonwoo, cháu có thể giúp ta rửa bát không?" ông Kim hỏi, làm Wonwoo tỉnh khỏi cơn mơ.
"Vâng, được thôi," Wonwoo đồng ý và cùng ông Kim ra bồn rửa chén.
Khi bữa tối kết thúc và trời bắt đầu tối, Mingyu xung phong chở Wonwoo về nhà.
Ngoài việc Wonwoo lúc đầu chỉ đường cho cậu, phần còn lại của chuyến đi thật sự im lặng khi mà không có bố mẹ Kim, và họ ngồi trong sự im lặng này vài phút trước khi Mingyu quyết định lên tiếng.
"Nhưng thật sự," cậu nói, "Có thể nào không lộ liễu đi tìm cái ly tới vậy không? Ý tôi là, thôi nào. Anh có nghe tôi dặn gì không thế?"
"Làm sao mà tôi biết được ly ở đâu chứ?" Wonwoo phàn nàn.
"Ngoài ra." Anh quay về phía Mingyu từ ghế phó lái để đối diện cậu. "Tôi có thể với tới cái ly đó mà."
Mingyu khịt mũi. "Không, anh không thể đâu."
"Tôi không có lùn đến vậy! Chúng ta gần như cao bằng nhau mà."
"Dù điều đó có đúng đi chăng nữa," Mingyu nói, "thì tại sao nhìn anh lùn dữ vậy?"
"Làm ơn giùm?"
Cuộc tranh cãi này tiếp diễn cho đến khi họ đến khu chung cư của Wonwoo.
"Được rồi, anh không lùn đến vậy," Mingyu nói.
"Anh có thể nào ra khỏi xe em không, pờ li?"
"Tôi rất mong cậu sẽ lùn đi một inch chiều cao khi ngủ tối nay," Wonwoo nói khi bước ra khỏi xe
"Thì vẫn sẽ cao hơn anh thôi!" Mingyu hét lên ngay trước khi Wonwoo đóng cửa lại.
Không ai ở lại nhìn, nhưng Wonwoo vẫn đảo mắt khi Mingyu lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro