01 - Kế hoạch là thế này
Đôi lúc Wonwoo tin rằng có một số người được tạo ra trên thế giới này chỉ để khiến con mắt trái của anh giật
Kim Mingyu chắc chắn là 1 trong số những kẻ đó
Có khi thật ra Mingyu được sinh ra là để mang đến đau khổ cho anh. Cả hai chưa bao giờ hòa hợp được với nhau, chưa bao giờ kể từ giây phút đầu tiên hai người gặp mặt, và đối với Wonwoo cả hai cứ như kẻ thù truyền kiếp vậy.
Thế nên chắc mọi người sẽ tưởng tượng ra được Wonwoo đã bất ngờ ra sao, khi vào 1 sáng Thứ 4 hết sức bình thường lúc anh đang pha tách trà ở phòng nghỉ thì cánh cửa phòng mở toang bởi một kẻ tên Mingyu với bóng dáng nặng nề đang hoảng loạn, mồ hôi mồ kê tuôn trào xông vào hét toáng lên
"ANH CẦN PHẢI ĐI VỚI TÔI NGAY BÂY GIỜ VÀ ĐÓNG GIẢ LÀM BẠN TRAI TÔI"
Wonwoo giơ tay đầu hàng một cách bản năng
Mingyu xua tay rồi cuối gập người xuống để lấy hơi
"Xin lỗi", Wonwoo vừa nói đầu vừa tua lại đoạn vừa nãy, "Cậu mới vừa nói cái gì vậy?"
"Tôi cần anh..." Mingyu lặp lại lần nữa, vừa lấy hơi vừa chỉ tay về phía anh, "đóng giả làm bạn trai tôi."
Một khoảng lặng, và rồi Wonwoo bật cười thành tiếng.
"Tôi thậm chí còn không biết phải đóng giả như thế nào cơ," anh trả lời cái tên nhỏ tuổi kia
"Nhưng mà trước hết để tôi nhắc cậu nhớ, cậu là trai thẳng."
Mingyu đứng thẳng người dậy, hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía anh.
"Ít nhất thì tôi cũng gay ngang ngửa anh đấy" cậu khẳng định
Wonwoo nghiêng người về sau bất ngờ.
"Vậy tức là..." Wonwoo trả lời mà không nhúc nhích chút nào "...siêu gay luôn í"
Mingyu chậm rãi nghiêng đầu như một sự khẳng định
Trong 1 khoảng lặng dài cả họ cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thể sắp đấu tay đôi tới nơi.
Mingyu phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Tuyệt đấy!" cậu nói, lờ đi sự thật rằng cả hai vừa mới come-out với nhau trong cái phòng nghỉ chết tiệt này.
"Đi nào" cậu vươn về trước nắm lấy cánh tay Wonwoo và kéo anh ra khỏi phòng.
"Này, này! Chúng ta đang đi đâu chứ?" Wonwoo cố vung tay ra, nhưng rõ là Mingyu thật sự khỏe như vẻ bề ngoài hầm hố của cậu ta vậy.
"Cậu định đưa tôi đi đâu đấy?!"
Mingyu trả lời, "Đi gặp bố mẹ tôi."
"Cái gì vậy trời, cậu thật sự đang nghiêm túc luôn đó hả?" Wonwoo lắp bắp hỏi
"Bố mẹ tôi đang ở đây rồi," Mingyu nói.
"Họ tin là tôi đang có bạn trai, họ cũng tin là bạn trai tôi cũng đang ở đây luôn, và hai người họ sẽ không đi về nếu chưa gặp được anh ta."
Wonwoo bất lực đánh vào cái nắm tay siêu chặt từ Mingyu
"Hai chúng ta là sao đây, đang đóng phim tình cảm hài kịch hả? Sao tôi lại liên quan trong vụ này nữa?!"
Một suy nghĩ tồi tệ vừa nảy ra trong đầu anh.
"Khoan đã, họ có biết cậu là gay không vậy?"
"Bố mẹ tôi biết là tôi thích đàn ông, và họ không có bận tâm đâu," Mingyu đáp, kéo anh đi qua một đoạn cua.
"Cái họ bận tâm là tôi, một người đàn ông trưởng thành trách nhiệm có nghề nghiệp như tôi có thể tìm được một mối quan hệ tình cảm với một người trưởng thành trách nhiệm nào đó có công ăn việc làm"
Wonwoo đảo mắt với sự giải thích của Mingyu.
"Mà thật ra thì họ quan tâm quá nhiều ấy chứ," Mingyu nhăn mặt
"Hằng tuần mẹ sẽ gọi cho tôi để xem tôi đang làm gì, hỏi tôi xem có tìm được ai chưa. Nên là tầm 2 tuần trước tôi không thể chịu nổi nữa và phải bịa ra một anh bạn trai tưởng tượng để mẹ thôi không làm phiền tôi."
Họ đi qua phòng copy, chỗ mà Soonyoung đang giận dữ dội mấy cú đá liên hồi vào máy photocopy.
"Rồi đoán xem? Cái kế hoạch tuyệt cà là vời đó gây phản ứng ngược. Giờ tuần nào bà ấy gọi thì cũng đều bảo tôi cập nhật tình hình về cái chuyện tình cảm tưởng tượng đấy."
"Cái bẫy kinh điển của mấy bà mẹ." Wonwoo gật gù.
"Và rồi cậu bước thẳng vào cái bẫy đó."
"Ừ giờ thì tôi nhận ra rồi," Mingyu thở hổn hển.
"2 tháng qua tôi cứ mập mờ về anh ta, thậm chí còn không cho mẹ tôi biết tên, cố hết sức tránh nói về chủ đề đó - cho tới khi tôi nảy được cách để giải quyết, mà nói cho anh biết là tôi đã làm rồi. Tôi đang úp mở về chuyện tụi tôi gặp trục trặc tình cảm vài tuần rồi, tầm tuần tới là có thể nói với bà chúng tôi đã chia tay, nghe thuyết phục quá trời."
Rõ ràng là kế hoạch này của Mingyu nghe thông minh hơn Wonwoo nghĩ.
Mingyu kéo Wonwoo vào cái văn phòng trông vô cùng phô trương của cậu, đóng gập cái laptop và gom điện thoại với cả ví tiền trong khi tay kia vẫn giữ chặt tay Wonwoo.
"Kế hoạch tuyệt vời, đúng chứ?" Mingyu nói, tay nhét chùm chìa khóa vào túi quần.
"Chắc rồi." Wonwoo đáp.
"Trừ việc..."
"Trừ việc họ chọn đúng tuần này, là TUẦN NÀY, để đến thăm tôi bất ngờ."
Mingyu dẫn Wonwoo ra khỏi văn phòng cậu.
"Và bởi vì tôi nói tôi gặp anh ấy ở chỗ làm, vậy nên nhân lúc họ ở đây bây giờ, họ muốn gặp anh chàng người yêu bí ẩn đó của tôi."
Wonwoo bị nắm tay chặt tới nỗi tưởng chừng như đủ để máu anh ngừng lưu thông.
"Vâng nhưng mà có đến 12 người trong cái văn phòng này ngoài cậu đấy,"
Wonwoo nhắc nhớ cậu.
"Tại sao lại là tôi chứ?!"
Mingyu thở dài một hơi rồi dừng lại, vòng qua người Wonwoo đang dừng lại trước mặt cậu.
"Bởi vì anh là người gần giống nhất với anh chàng người yêu tưởng tượng mà tôi đã kể với bố mẹ" Mingyu nói
Mắt trái Wonwoo lại giật tiếp
"Tôi kể với họ rằng tôi với anh ấy làm việc chung,"
Mingyu kể thêm,
"rằng chúng tôi trạc tuổi nhau, và anh ấy thích đọc sách."
"Vậy thì tất cả mọi người ở văn phòng này đều thế," Wonwoo than phiền.
Tất cả trừ cậu Chan thực tập sinh, cái thằng nhóc mà chắc còn chưa đủ tuổi để mua thuốc lá.
"Chúng ta làm việc ở một tòa xuất bản đấy."
"Và anh ấy phải là biên tập viên," Mingyu kèm thêm.
"Họ hỏi anh ấy làm vị trí nào ở văn phòng nên tôi nói anh ấy là biên tập viên tại nghe nó chân thật hơn."
"Biên tập viên cho nó thực tế!" Wonwoo nắm chặt bàn tay.
"Và có tới 2 người nữa cũng là biên tập viên ngoại trừ tôi."
"Anh ấy phải có tóc tối màu."
"Tóc tối màu á?" Wonwoo lặp lại lời cậu
"Họ hỏi ảnh trông ra sao nên tôi bảo anh ấy có màu tóc tối!"
Mingyu vung tay lên. "Chứ tôi biết làm gì nữa đâu?"
Ừa thì chết tiệt
Sự thật là còn có 2 biên tập viên nữa, Jeonghan và Junhwi, nhưng tóc của Jeonghan hiện tại là một màu tím ánh bạc lấp la lấp lánh, trong khi thằng Junhwi là cái màu vàng trông bẩn bẩn. Theo phép loại trừ đơn giản, anh bạn trai bí ẩn tóc tối màu là biên tập viên chỉ có thể là Wonwoo.
"Cậu mập mờ một cách nghiêm túc ghê," Wonwoo phán xét.
"Cậu còn kể gì cho họ nữa thế? Kể rằng anh ta là người và biết ăn cơm uống nước hả?"
Mingyu đảo mắt
"Nghe này, cậu đã bịa tới mức này rồi," Wonwoo cố nói.
"Bốc đại Jeonghan và nói với họ rằng anh ấy mới vừa đổi màu tóc đi, và để tôi thoát khỏi vụ này giùm."
"Quá trễ rồi." Mingyu nắm lấy bắp tay Wonwoo lần nữa rồi kéo anh vào thang máy. Cậu đè nút bấm thang máy một cách giận giữ.
"Anh ấy dù gì cũng không phải gu tôi,"
Mingyu tiếp tục nói, và Wonwoo thậm chí còn không hiểu ý cậu là gì.
"Bố mẹ tôi sẽ không tin đâu. Thôi nào, chúng ta đang ở trên lưng cọp rồi."
"Cậu biết chúng ta sống chết cũng là kẻ thù mà đúng không?" Wonwoo nói đầy thái độ.
"Tôi chẳng có tí động cơ nào để giúp cậu cả."
Thang máy cạnh bên phải họ ding một tiếng rồi mở ra
Mingyu không tiến về phía thang máy mà thay vào đó cậu ghé sát lại gần Wonwoo
"Nếu anh không giúp tôi," cậu nói, "thì Seungcheol sẽ biết ai mới thực sự là người làm hỏng cái tai nghe của anh ấy."
Wonwoo thở mạnh
"Cậu sẽ không làm thế đâu," anh rít lên. "Cậu thừa biết đấy là tai nạn, vaà- cậu cũng ở đó lúc đấy mà. Cậu cũng có 1 phần trách nhiệm đấy."
"Tôi không quan tâm," Mingyu đáp lại, đôi mắt mở to không buồn chớp.
"Tôi với anh cùng tiêu đời."
Cậu ta chắc không nghiêm túc đâu. Mấy cái tai nghe ấy là tài sản của công ty. Tên sếp Seungcheol chưa bao giờ tìm ra ai là thủ phạm, nhưng ổng thề là sẽ nghiền nát đứa đó ra như cái tai nghe bị hỏng kia.
Wonwoo không dám nghi ngờ lời đe dọa đó. Anh thề rằng cách Seungcheol nhìn hai người đã khang khác từ lúc mấy cái tai nghe kia bị hư - cái kiểu quan sát kỹ càng và hoài nghi hơn.
Wonwoo nghĩ đến việc phải đóng giả làm bạn trai Mingyu và mong là anh chỉ phải chịu đựng sự khó chịu trong vài phút đồng hồ, rồi anh nghĩ đến cảnh Seungcheol, thề có Chúa, sẽ lật bàn lên nếu biết chuyện mấy cái tai nghe.
Dù cái góc bàn đó nhỏ xíu, nhưng mà cũng lật được.
Wonwoo chọn sống không chọn chết, tuy biết sự lựa chọn còn lại cũng không dễ chịu bao nhiêu.
"Đến gặp cmn bố mẹ tôi ngay," Mingyu thì thầm với ánh nhìn trống rỗng đến đáng sợ.
"Được thôi," Wonwoo can đảm nói
"Tuyệt," Mingyu đáp lại anh, trở về trạng thái như một con người bình thường. Cậu liền đẩy Wonwoo vào thang máy.
"Okay, vậy thì..." Cửa thang đóng lại, Mingyu nhấn thang xuống tầng G.
"Tôi sẽ giới thiệu anh cho bố mẹ, họ sẽ muốn hẹn anh ra ngoài, có thể là đi dùng bữa trưa. Họ sẽ kiểu giả vờ là chỉ đi ăn một bữa thôi, nhưng tôi sẽ không mắc bẫy lần 2 đâu. Nếu tôi đồng ý đi ăn 1 lần, sẽ có thêm nhiều lần nữa cho tới khi họ rời đi. Chúng ta không thể thỏa hiệp được đâu Wonwoo."
Thái độ cậu trở nên giận giữ. "Không thể."
"Lạy Chúa, được rồi," Wonwoo nói.
"Nghe này, có 1 cách giải quyết dễ dàng cho vụ này. Chúng ta sẽ đi gặp họ, nói chuyện một chút và tôi sẽ bảo là tôi có việc phải quay lại văn phòng. Rồi sau đó chỉ cần chắc chắn rằng họ sẽ chẳng thể liên lạc được với tôi trong suốt kỳ nghỉ họ ở đây. Sau nữa cậu cứ bảo rằng chúng ta đã chia tay vì tôi quá bận bịu và là một anh bạn trai tồi tệ hoặc sao đó."
Mingyu trông có vẻ yên tâm hơn một chút, cậu lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán, và vuốt tóc về vị trí cũ. Trong 1 thoáng cậu đã trở về trạng thái nghiêm chỉnh, trông không giống mớ hỗn độn đầy mồ hôi như lúc ở phòng nghỉ nữa.
"Thế anh viện cớ gì để không phải đi ăn trưa?"
Wonwoo ngẫm nghĩ rồi gợi ý. "Tôi có mang theo bữa trưa rồi,"
Mingyu gật gù theo.
"Coi chừng...," cậu thêm vào.
"Họ nhiều mánh lắm, kiểu siuuuu nhiều bẫy luôn á."
Nghe như Mingyu đang nhớ lại chuyện gì đấy. "Cẩn thận vào."
"O...kay..." Wonwoo đáp lại, cảm thấy hối hận ập tới ngay lập tức. Anh nhớ tới cái tách trà pha dở đang bị bỏ xó ở phòng nghỉ.
Thang máy ding thêm một tiếng rồi dừng di chuyển, cửa mở, Mingyu gần như là đẩy anh ra khỏi thang máy.
Wonwoo tia được hai người đứng ngoài cửa kính kia có vẻ như là bố mẹ Mingyu, một người đàn ông và phụ nữ tuổi độ ngũ tuần. Hai người họ thấy bóng dáng của Wonwoo và Mingyu liền trông tươi rói hẳn.
"Sẵn sàng chưa nào?" Mingyu hỏi, dù cậu chẳng cần chờ anh trả lời.
Mingyu tiến lại gần bố mẹ cậu với cánh tay đang choàng tay qua vai Wonwoo, đẩy anh về phía trước như đang khoe một món quà.
"Mẹ, Bố," Mingyu nói khi đứng trước hai người, tông giọng trầm thấp của cậu xoa dịu cơn khủng hoảng vừa nãy
"Đây là bạn trai của con, anh Wonwoo."
Trong một khoảnh khắc bố mẹ Mingyu không nói gì cả, rồi họ chợt bùng nổ sự hạnh phúc trên gương mặt.
"Wonwoo!" Người đàn ông nói. "Rất vui được gặp cháu!"
Người phụ nữ lớn tuổi cũng đến bắt tay anh. "Ồ quao, chào cháu!"
"Thì ra con giấu thằng bé ở đây đó giờ hả?" Bố Mingyu bông đùa, cậu chàng liền đỏ mặt.
Mẹ Mingyu thì vẫn đang giữ tay Wonwoo, một cái bắt tay dài hơn bình thường.
"Chúng ta biết là hơi ngớ ngẩn," Bà cười và nắm tay Wonwoo nhẹ nhàng, "Cũng tại thằng bé hay đánh trống lảng quá nên hai bác mới lo là cháu không có thật cơ!"
"À vâng, cháu có...," giọng Wonwoo run run. "thật mà."
"HAHA," Mingyu cười lớn, "ẢNH CÓ THIỆC MÀ."
May làm sao, bố mẹ Mingyu chẳng hề nhận ra cái màn kịch tệ hại này.
"Wonwoo! Wonwoo, đúng không nhỉ?" Mẹ Mingyu hỏi lại lần nữa xác nhận, và Wonwoo gật gù đáp lại bà.
Cuối cùng thì bà cũng buông tay Wonwoo ra.
"Cháu thấy sao nếu chúng ta cùng đi ăn trưa nhỉ? Hai bác mời, để chúng ta tìm hiểu nhau hơn nhé!"
"Ồ không được rồi ạ," Wonwoo trả lời 1 cách vụng về.
"Cháu. Không thể. Đi, cháu bận." Anh bắn 1 ánh nhìn sang phía Mingyu.
(Giúp tôi ca này với)
"Anh ấy không đi được thật, mẹ ơi," Mingyu nhảy vào.
"Ảnh có mang đồ ăn trưa theo rồi, với cả phải quay lại làm việc nữa, đáng lẽ ảnh sẽ không xuống đây với chúng ta được đâu."
"Ôi nhưng mà đây là dịp đặc biệt cơ mà!" Mẹ Mingyu bĩu môi.
"Chúng ta cần dành thời gian để tìm hiểu Wonwoo chứ! Nghe nói cậu ấy rất đặc biệt,
Bà nói với Mingyu, làm cậu càng đỏ mặt hơn nữa.
"Mẹ à," Mingyu nài nỉ, nhưng bố cậu liền cắt ngang
"Mingyu," ông chen vào,
"Hãy để Wonwoo tự mình quyết định."
Đột nhiên, Wonwoo thấy mình đứng dưới ánh mắt rất trực diện từ mẹ của Mingyu.
"Wonwoo," bà nói với tông giọng tràn đầy sự nghiêm túc. Wonwoo bắt đầu cảm thấy cảm giác tội lỗi đang kéo anh lại gần. Kiểu này không ổn rồi.
"Đi ăn trưa với chúng ta nhé."
Bố của Mingyu cũng đang nhìn anh chằm chặp, thật sự là không ổn tí nào. Bố Mingyu cao ngang ngửa cậu ta, có thể là còn cao hơn ấy chứ, trông áp đảo cực kỳ.
"Nào cùng đi ăn trưa với chúng ta," ông cũng lặp lại một cách rất nghiêm túc.
"Chỉ một lát thôi," Mẹ Mingyu nói đầy thuyết phục
Đôi mắt của Wonwoo đảo qua lại giữa hai cái nhìn chằm chằm của hai người họ
"Vâng ạ," anh đáp
"Tuyệt vời!" Bố mẹ Mingyu như thoát khỏi lời nguyền đóng băng họ.
Wonwoo chợt nhớ tới lời nhắc nhở của Mingyu vài phút trước, khi cậu bảo anh phải từ chối như thế nào.
"Mingyu" mẹ Mingyu nói theo "Sao con không lựa nhà hàng đi nhỉ? Khu này quen thuộc với con mà. Chúng ta đi lấy xe trước, gặp hai đứa ở ngoài sau nhé."
Và hai người họ biến mất sau cửa chính
Còn Wonwoo thì trầm ngâm nhìn đăm chiêu chỗ hai người họ vừa đứng
"Này? Xin chào!" Tay Mingyu vẫy vẫy trước mặt Wonwoo.
Anh chớp mắt
"Xin chào, cho hỏi vừa có vụ gì vậy?!" Mingyu trông như sắp bứt trụi tóc của cậu ta.
"Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất là không đi ăn! Không dùng bữa trưa! Rằng chúng ta sẽ từ chối họ mà, đấy là kế hoạch của anh còn gì!"
Wonwoo ra hiệu một cách bất lực. "Thế cậu muốn tôi làm gì đây? Họ nói chuyện thuyết phục vô cùng, cứ như họ thôi miên tôi hay sao ấy! Cậu đâu có nói với tôi hai người họ là pháp sư đâu!"
Mingyu hít vào một hơi thật sâu, và thở ra thật dài
"Được thôi," Cậu lầm bầm. "Sao cũng được, Sẽ ổn thôi, cứ, bình tĩnh, và hai chúng ta sẽ vượt qua vụ này."
Cậu nâng ánh mắt nhìn trần nhà như thể đang cầu nguyện. "Ăn một bữa chắc không tệ lắm đâu."
Ừ, Wonwoo mong là cậu ta đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro