
Nguy hiểm
Thanh huyết nhãn - một độc chiêu xuất phát từ một giáo phái lâu đời nay đã bị thất truyền. Một chiêu thức dùng nội công thi triển dịch chuyển những mũi giáo nhọn hoặc kim châm cứu siêu mảnh phá hủy hoàn toàn nhãn cầu mắt, gây xuất huyết đột ngột, đồng thời, ngay khi mống mắt vừa bị phá hủy, đầu mũi nhọn lập tức sẽ di chuyển theo đường máu, trực tiếp đả thương ngũ đại giác quan cơ bản, gây ra hiện tượng "u hồn" - tức có nghĩa là "chết nhưng không biết mình chết".
Một độc chiêu gây sát thương cao, nhưng vô cùng khó để lĩnh hội. Bởi lẽ, kim châm cứu xưa nay là một vật thiên về thương y, giúp đả thông kinh mạch, vì vậy nếu muốn điều khiển chúng, buộc lòng trong thâm tâm kẻ luyện đạo cũng không được tồn tại bất cứ một loại tà tâm nào, có thể nói là một linh hồn thuần khiết .
Điền Nguyên Vũ này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Nếu chỉ là một tiểu thiếu gia nhỏ bé sống trong nhung lụa, không thể nào có chuyện có thể tiếp cận được một loại độc chiêu tàn độc như vậy...
Từng bóng hắc y theo hướng gió rít gào hướng đến mâm cỗ sum họp, đao kiếm trên tay theo ánh trăng thoáng hiện lên những vệt sáng choang, báo hiệu cho điểm kết thúc duy nhất trên những mũi sắc nhọn vô tình ấy sẽ chỉ là một tang gia ngập trong huyết thịt.
Ách!
"Chuyện..."
Gió bấc lách qua kẽ lá, đả thương một loạt hắc nhân đang thủ thế lao lên, từng tia máu bắn ra trải dài trên mặt đất như những cánh hoa nhung đỏ ngày lụi tàn.
Phải rồi, chính là u hồn.
Tử thần thực sự đã đến gõ cửa mang những linh hồn u uất rời đi.
Nữ tử hắc y nhìn từng bóng huynh đệ trong bang phái bỗng chốc thịt nát xương tan, ngũ quan bị tàn phá đến hủy hoại cả dung mạo, không còn nhận ra ai với ai, tròng mắt ả dần chuyển qua màu trắng dã, gương mặt đã thôi không còn vẻ hiên ngang, ngạo mạn như thuở đầu.
Ngọn gió cắt gọt không khí như có linh tính, lả lướt uốn lượn giữa thinh không, mang theo vị tanh tưởi nồng đậm của máu lẫn vị ẩm ương của đất, hòa thành một luồng sát khí thâu tóm tầm mắt đám người hướng về một dải bạch lụa thoắt ẩn thoắt hiện dưới bóng nguyệt quang, hư hư thực thực như ảo ảnh.
Nam nhân tuấn tú trong màn sương trắng rảo bước, từng chuyển động khoan thai trái ngược với vẻ đau đớn thống khổ của những kẻ hắc y đang quằn quại trên nền đất vì máu không ngừng tuôn trào, dường như cái sắc đỏ thẫm ấy cũng không thể vấy bẩn đến y phục của y.
"Thân ái, Trác Nguyệt Vân." Tông giọng trong trẻo ấy phát ra, dù đã nghe người đời bàn tán nhiều lần vẫn là không bằng một lần tận mình hưởng thính.
Nữ nhân nhất nhất ánh nhìn về bóng bạch y, cười lạnh.
"Thất lễ rồi." Ả nén lại cơn đau, cúi đầu tạ lễ.
"Không trách, ta biết cô làm vậy cũng vì được ủy thác." Điền Nguyên Vũ trầm mặc, trong lòng dường như vẫn còn điều khuất tất.
Máu từ vết thương mang theo nhiệt ấm vẫn không ngừng chảy ra, nữ tử hắc y biết bản thân mình lần này cũng sẽ có số phận giống như những vị huynh đệ đã nằm xuống, ả hít vào một hơi nặng nhọc.
"Ta biết công tử đang muốn hỏi gì, mạn phép Vân Nhi xin được giải đáp."
"Chúng ta đều biết công tử hôm nay quyết tử chiến với Trác Nguyệt Vân bọn ta vì mối thù Hứa gia ngày xưa, nợ máu thì phải trả bằng máu, huống hồ, bang phái cũng phải đến lúc suy tàn, nhờ ơn công tử nên vấn đề thời gian chỉ còn là chuyện sớm muộn."
"Chuyện năm ấy, thực lòng mà nói, bọn ta cũng hoàn thành dựa trên ủy thác của một người, trùng hợp thế nào hôm nay cũng là ủy thác của chính người năm đó, chính là tàn sát Điền Gia."
"Không để lại ai sống sót, trừ công tử, Điền Nguyên Vũ."
"Đặc biệt hơn, còn phải để ngài chứng kiến điều đó. Thật đau lòng làm sao."
Điền Nguyên Vũ đoán trước được mục đích của đám hắc nhân đến đây là gì, nhưng khi nghe chính miệng nữ tử hắc y nói vẫn không kìm nén được sự bàng hoàng, em chỉ nghĩ đơn thuần là ân oán tư thù từ những lần từ hôn, không nghĩ đến lại khốc liệt như vậy.
Lại còn là từ cùng một người...
Có thể là ai? Ai có thể có dã tâm muốn diệt tộc cả Hứa gia lẫn Điền gia? Và vì điều gì?
Nữ tử hắc y nhân cơ hội, tiếp tục đánh động đến tuyến tinh thần yếu ớt của Điền Nguyên Vũ.
"Chưa hết."
"Như ta nói, cùng một người. Người này có thể Điền công tử cũng biết đấy ạ." Ả nở một nụ cười quỷ dị, lộ ra khuôn miệng ứa máu.
"Giết Hứa Gia vì là vật cản đường, còn xuống tay với Điền gia, là vì công tử."
"Có người đã đem lòng yêu mến công tử, vì thứ gọi là ái tình đó nên chỉ muốn công tử nhìn thấy mình, đặt tâm can vào mình. Dã tâm thật lớn"
"Thật tiếc, công tử và Kim Đại soái trời sinh một cặp, thế nào Kim Đại soái lại là cái gai lớn nhất trong mắt của người ta a."
"Mà người tính cũng không bằng trời tính, người đó có khi còn chẳng thể ngờ, một người nổi tiếng điềm đạm nhã nhặn, liễu yếu đào tơ như công tử lại có thể luyện được một độc chiêu tàn độc đến vậy. Đúng là thiên hạ lời ra tiếng vào, đúng hay không cũng chỉ nên tin một nửa."
Lời càng nói ra, sắc mặt Điền Nguyên Vũ càng tệ, nữ tử hắc y thấy thế thì cũng chẳng muốn nề hà, ả còn phải chờ xem cảnh hay phía sau.
"Nguyên tắc của Trác Nguyệt Vân là nguyện tử mệnh vì ủy thác cùng sẽ không tiết lộ danh tính kẻ đã ủy thác, nhưng hôm nay, thân là bang chủ tuyệt mệnh của bang phái, ta sẽ phá lệ một lần, cho công tử một đặc ân nghe một cái tên."
Khoảnh khắc nữ nhân đóng mở khẩu hình, Điền Nguyên Vũ tưởng như ngũ đại giác quan của mình cũng bị đả thương như xác những hắc nhân la liệt trên nền đất, vô hồn không rõ. Tâm trí em bỗng chốc trắng xóa không thể nghĩ ngợi được gì, trong miệng dường như dấy lên một vị đắng chát, đắng đến mức Điền Nguyên Vũ chẳng biết từ lúc nào khóe mắt mình đã ướt đẫm.
"Và như Vân Nhi đã nói, ủy thác sẽ luôn được thực hiện, dù cho bang phái đã tuyệt vong đa số."
"Kịch hay vẫn còn đang chờ công tử ở sau, ta đành đi trước một đoạn cho công tử đỡ bận lòng."
"Công tử, bảo trọng!"
Dứt lời, nữ tử hắc y phun ra một búng máu đen, khó nhọc ho khan vài tiếng rồi bất động, linh hồn của ả cũng đã theo dấu chân của tử thần, kết thúc một đời oanh liệt của một nữ chủ hắc bang Trác Nguyệt Vân.
.
Lý Trí Huân hé mắt, nhận thấy bóng bạch y đã khuất xa thì mới dám thở phào một hơi.
Ai da, Vũ Nhi đánh nhẹ vậy, chỉ đủ để gãi ngứa!
Cơ mà, cũng không nhẹ lắm. Chỉ trách do ta chịu lực quá giỏi, mới qua mắt được ngươi một chút.
Y lấy đà đứng dậy, phủi bớt lớp bụi trên y phục rồi rón rén bước theo sau.
Nhưng tại sao Vũ Nhi phải làm như thế nhỉ, trước nay y có bao giờ học võ công đâu, tại sao lực lại mạnh như vậy?
Cùng với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, Lý Trí Huân theo bước Điền Nguyên Vũ. Vì thế mà mọi việc xảy ra, y đều chứng kiến hết thảy.
Không thể tin được! Vũ Nhi...
Hứa gia? Trác Nguyệt Vân?
Điền Nguyên Khải!!!
Lý Trí Huân vội vã che miệng ngăn lại tiếng bật hơi của bản thân vì quá bất ngờ trước lượng thông tin vừa nhận được. Y chẳng thể ngờ đến, mọi chuyện lại có thể đi đến bước này.
"Thật không ngờ, Điền Nguyên Khải lại là kẻ đứng sau. Chẳng trách từ lúc hắn đầu quân ra vùng Đông Bắc, muôn dân lầm than, hại Thuận Vinh phải lặn lội đứng ra điều tiết. Lại còn tán tận lương tâm làm ra mấy loại chuyện này."
Y lại hướng mắt về phía sân dưới, ả nữ nhân kia đã chầu trời từ khi nào, Vũ Nhi có lẽ đã bị kinh động một phen.
Cũng phải, đả kích lớn như vậy, nếu là y cũng không chịu được, nói gì đến một người trọng tình nghĩa như Vũ Nhi.
"Huân Huân, ca ca tặng sách cho Vũ Nhi này. Vũ Nhi thích lắm"
"Vũ Nhi, đang làm gì đó?"
"Ta đang may khăn tay cho ca ca, ca ca bảo thích nét thêu chim hoàng yến của Vũ Nhi nên Vũ Nhi muốn tặng cho ca ca một cái."
"Cả Kim Đại cẩu cầu còn không được, Khải ca coi bộ có đệ đệ đáng đồng tiền bát gạo nha."
"Suỵt, Huân Huân đừng bảo với Ngài ấy, ta còn chưa làm túi thơm xong, chờ Vũ Nhi thêu xong cái này tặng ca ca mới đến phần Ngài ấy được, Huân Huân tuyệt đối không được hé nửa lời, nếu không Vũ Nhi giận đấy."
"Rồi rồi ta biết rồi mà. Vũ Nhi đúng là thiên vị ca ca nha."
Một tiếng động lớn cắt đứt dòng hồi ức của Lý Trí Huân, y lục tục liếc mắt qua cửa nghe ngóng tình hình thì bị choáng ngợp bởi những quả cầu lửa đang được bố trí thành một trận địa xung quanh Điền gia.
"Bắn!"
Trên nền trời đen nổi bần bật lên những quả cầu lửa, ánh lửa bập bùng thiêu đốt sự sống, sẵn sàng nuốt trọn những vật cản mà nó đi qua. Tất cả đều đang lao về hướng của bàn mâm cỗ náo nhiệt và bóng bạch y vẫn còn đang bất động như trời trồng.
Lý Trí Huân nhìn những quả cầu lửa như rọi vào con ngươi của mình, chỉ kịp la to lên một tiếng.
"ĐỪNG! NGUY HIỂM!!!"
_______________________________________
Có lỗi chính tả hãy báo cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro