Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot;

yêu nhau từ thời còn đèo nhau đi học bằng chiếc xe đạp sờn màu đã gỉ, nói chưa cãi nhau bao giờ là nói dối.

nhưng tình yêu của họ quá đỗi vững chắc, quá đỗi chân thành nên họ chẳng nỡ giận nhau. vì đối phương luôn là liều thuốc có tác dụng mạnh mẽ nhất sau mỗi lần cãi vã ấy.

"em đã nói rồi mà, em là ngôi nhà, là mái ấm của anh. là nơi anh có thể nương tựa. và ngôi nhà này được xây lên bằng tình yêu vĩ đại của chúng ta. nếu một trong hai bỏ đi, ngôi nhà này sẽ sập đổ."

song chỉ là điều nhỏ nhặt nhất về anh, tất thảy đều đáng yêu. từ những cái xoa đầu, những chiếc hôn lướt qua đầu môi đều khiến cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

có lúc vừa dẫn nhau đi dạo, anh lại nói luyên thuyên nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại hùa theo ồ một tiếng. có lúc lại làm vẻ mặt chán nản như câu chuyện ấy chẳng có gì đặc biệt rồi anh lại ném cho em một cái liếc dở khóc dở cười. chú mèo nhỏ này sao mà đáng yêu thế ?


giai đoạn quan trọng nhất ở cuộc đời xảy ra, một cách đẹp đẽ nhất.

mingyu đưa wonwoo đi cắm trại. cả hai cùng ngắm mặt trời xuống núi, cùng nhau đốt lửa trại. cảnh tượng ấy thật xinh đẹp. khoảng khắc mingyu lấy ra trong túi mình một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong chứa đựng một vòng tròn màu bạc đã làm anh bất ngờ không thôi.

" anh ơi, em yêu anh, từ yêu đó chẳng mô tả được tình cảm của em cho anh. nhưng anh là điều xinh đẹp và vĩ đại nhất thế gian này của em, em muốn đem anh giấu đi lắm. em nghĩ là em còn trẻ con, chưa đủ trưởng thành để anh có thể tin tưởng. nhưng em yêu anh, nguyện yêu anh cả đời. nếu như em không giữ lấy lời hứa đó, em sẽ để anh ném em xuống biển Sokcho. nên là anh lấy em nha ?"

wonwoo ngồi lặng thinh từ nãy giờ, chẳng nói gì hết. một giọt rồi hai giọt, rồi cả hàng nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của anh. khóc không phải vì buồn tủi gì, mà là mingyu đã làm anh quá xúc động, tim đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. lần nào cậu cũng biết làm anh xúc động, thật ghen tị, và cũng thật muốn yêu thương đến hết cuộc đời. wonwoo nhào lên ôm chầm lấy mingyu, hành động này thay cho lời đồng ý rồi nhỉ ?


cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, hoàng hôn chiếu vào khiến họ thật tỏa sáng. một tình yêu tỏa sáng.

----------------------

- ông có nghĩ qua kiếp sau ta lại gặp nhau không ?

- tính xa làm gì, khi nào qua kiếp sau rồi tính tiếp.


lời hứa của kim mingyu là sự thật. họ đã ở bên nhau cả đời rồi, bây giờ cả hai đều đã là hai ông già lẩm cẩm. nhưng tình yêu của họ vẫn nồng cháy như vậy. nồng cháy cho tới khi qua thế giới bên kia.

họ nắm tay nhau, cùng đi dạo, dạo chơi hết quãng đời còn lại.

- jeon wonwoo à, tôi vẫn yêu ông lắm.

- thế ông nghĩ tôi có yêu ông không ?

- tất nhiên là có, vì chúng ta là một mái ấm.




















- chào anh, em là kim mingyu học khối dưới, cho làm quen nha !

- chào, tôi là jeon wonwoo.

                           the end.


--------------

uwu thank u

from chuzei.

14/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro