9.
Nhật ký của thư ký Yoon, được đăng trên trang cá nhân ở trạng thái Chỉ mình tôi vào ngày 17/07/2024
Ngày thứ bốn mươi lăm Jeon Wonwoo rời đi, giám đốc Kim biến mất.
Chúng tôi không tìm thấy anh ấy ở công ty, cũng không có ở nhà, gọi điện thoại thì thuê bao. Trưởng phòng nhân sự Lee Seokmin hốt hoảng gọi cho tất cả những người mà anh ấy cho rằng có thể quen biết Kim Mingyu, giám đốc nhân sự Yoon Jeonghan liên lạc với bên cảnh sát nhờ Choi Seungcheol trợ giúp, tôi phải viết vội năm email xin hoãn buổi họp trong ngày với đối tác, cả công ty tá hỏa đi tìm.
Chúng tôi gần như đã lục tung cả Seoul lên, nhưng tuyệt nhiên không thấy giám đốc Kim.
Cho tới tám giờ ba mươi phút tối, Yoon Jeonghan nhắn vào nhóm chung của mấy đứa tụi tôi bảo chúng tôi ra bờ sông Hàn. Chúng tôi tìm thấy Kim Mingyu đang nằm sụp dưới một gốc cây phong lá đỏ, ngả người dụi dụi vào lòng anh mèo của anh ta. Đúng, Jeon Wonwoo đã trở về như thế đó, yêu chiều ngồi vuốt mái tóc rối bời của em người yêu, ánh mắt dịu dàng xen lẫn bất lực nhìn đám chúng tôi thập thò sau ghế đá.
Có vẻ sau nhiều tiếng đồng hồ khóc đến khản cả cổ thì giám đốc nhà chúng tôi mệt rồi, anh ta cứ nằm nhoài rồi ngả cả thân hình đồ sộ ấy vào người yêu, viền mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng còn khịt mũi mấy cái, miệng cứ bĩu bĩu ra, rồi lại mè nheo gì đó với anh Wonwoo mà chúng tôi nghe không rõ.
Mà tôi nghĩ mình cũng không cần thiết phải nghe rõ, thầm nhẩm tính xem phải gửi email cho đối tác hẹn dời lịch họp kick-off dự án xuống bao nhiêu ngày mới đợi được đôi mắt sưng húp kia trở lại bình thường.
Anh Jeonghan bảo bà Kim cũng tới nhưng không nói gì, chỉ đứng từ xa nhìn thằng chó bự nhà bà ôm lấy người nó yêu mà khóc òa, tới lúc nhìn không nổi nữa thì thở dài đi về.
Hôm nay là một ngày hè oi ả, nhưng hai người đang ngồi ngoài kia thì có vẻ nóng hơn tất cả.
Tôi từng hỏi anh Wonwoo rằng MBTI của anh là gì, anh nói rằng anh là INFP. Tôi cũng thử tìm hiểu qua một chút về nhóm tính cách này, họ là những người sống có lý tưởng, sống với những mục đích lớn lao, với niềm đam mê bất diệt. Thế nhưng ở anh Wonwoo tôi chỉ thấy một mảnh vườn bình yên tĩnh lặng, nơi Kim Mingyu sẽ tìm về sau những mệt mỏi chốn thương trường.
Về phía giám đốc Kim, một ENTJ điển hình với tài lãnh đạo xuất sắc, anh ta có khả năng quản lý phòng công nghệ với hơn hai trăm con người, nhưng cứ động đến Jeon Wonwoo là lại vụng về không biết phải làm sao, không nỡ nắm mạnh, không nỡ buông lơi.
Anh Hong ngồi ôm lấy trưởng phòng Lee rơm rớm nước mắt, anh bảo là anh thương tụi nhỏ quá. Yoon Jeonghan cũng bá lấy cổ tôi, nhưng thay vì mềm yếu xúc động thì anh ta chất vấn tại sao tôi không phải là cảnh sát Choi Seungcheol, vì anh ta muốn ôm họ Choi cơ.
(˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )
Tôi mệt rồi, họ cứ mời tôi ngồi vào bàn tiệc toàn cơm chó như thế này, mà tôi thì đâu nỡ từ chối.
"Anh về với em nhé?" Kim Mingyu bắt đầu giở cái giọng mềm oặt như kẹo bông mà tôi chỉ có cơ hội nghe thấy khi anh ta đang muốn bám dính lấy Jeon Wonwoo. Giám đốc Kim nhổm người dậy, dùng đôi mắt sưng húp nhưng vẫn long lanh lấp lánh cún con ấy nhìn vị nhiếp ảnh gia, sau lại nắm lấy bàn tay trắng trẻo xinh xắn kia áp vào má mình. Anh Wonwoo bị chọc cười, khúc kha khúc khích vỗ về lưng người nhỏ hơn.
Chúng tôi trân trân ngồi đó nhìn bóng hai người đàn ông cao lớn quấn quýt bên nhau trên đường về. Ánh đèn cao áp nhàn nhạt nhảy múa trên những sợi tóc mềm của nhiếp ảnh gia Jeon, trên bờ vai vững chãi của giám đốc Kim, trên câu chuyện tình yêu màu nắng của hai người bọn họ.
Ngày hôm sau chúng tôi được thông báo về kế hoạch nghỉ phép hai tháng của giám đốc Kim. Tạm thời anh ấy sẽ bàn giao lại công việc cho trưởng phòng công nghệ Moon Junhui. Tất cả văn bản kế hoạch cũng như thống kê về các dự án đang thực hiện đều được Kim Mingyu ghi chép cụ thể, rõ ràng.
Thế nhưng Moon Junhui vẫn hết sức bức xúc, liên tục spam icon tức giận vào nhóm chung. Kim Mingyu thấy thế chỉ dám thả haha hoài chứ không thấy ho he lại câu nào, chắc sợ người ta bay tới Jeju lôi đầu về giải quyết đống hợp đồng đang chất thành núi trong văn phòng của anh ta.
"Tháng sau là Trung thu đấy, có cho người ta về nhà ấp bồ không?". Moon Junhui vừa mắng vừa ngậm ngùi nhắn tin cho em người yêu Myungho về việc anh sẽ đáp máy bay trễ hai ngày so với dự định.
Bảy ngày sau, điện thoại tôi nhảy thông báo về việc giám đốc Kim có bài đăng mới trên mạng xã hội đã đóng mạng nhện dày hai mét của anh ta. Trên ảnh vẫn là hai bàn tay quen thuộc đang đan vào nhau như bức hình chụp dịp Valentine, chỉ khác là lần này ở ngón áp út của hai người xuất hiện thêm hai chiếc nhẫn bạc vô cùng bắt mắt với hình khắc MW tinh tế trên mặt ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro