7.
Nhật ký của thư ký Yoon, được đăng trên trang cá nhân ở trạng thái Chỉ mình tôi vào ngày 26/05/2024
Bài viết này được tôi viết khi đang ngồi trong bệnh viện trung ương. À, tôi không sao hết, giám đốc Kim mới sao. Mà thực ra giám đốc Kim cũng không sao hết, nhưng con mèo nhà giám đốc bệnh rồi.
Dạ dày của Jeon Wonwoo vốn không khỏe nên ngày thường giám đốc Kim chăm ảnh dữ lắm, ăn gì, ăn lúc nào đều được anh ta kiểm soát chặt chẽ, thói quen sinh hoạt cũng được uốn nắn thường xuyên. Thế mà chỉ đi công tác một tuần thôi, khi về nhà anh Wonwoo lại lên cơn đau dạ dày dữ dội. Lúc nhận được tin, anh giám đốc nhà chúng tôi đang dở buổi thuyết trình về kế hoạch phát triển sản phẩm quý mới phải xin ra ngoài gấp rồi vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện.
Tối hôm đó tôi được nhờ đưa tài liệu tới vì giám đốc Kim muốn vừa chăm mèo vừa duyệt nốt đống hợp đồng dang dở. Tôi tìm đường lên tầng ba khoa cấp cứu, phòng bệnh số mười một, nhẹ nhàng gõ cửa vì sợ làm người bệnh tỉnh. Giám đốc vẫn mặc nguyên bộ vest công sở lúc sáng ra mở cửa nhận giấy tờ rồi nhờ tôi ngồi trông anh Wonwoo một lúc, ảnh sợ tiếng lật giấy làm phiền mèo nhà ảnh nghỉ ngơi.
Tôi nhìn anh Wonwoo nằm ngủ thật ngoan trên giường bệnh, sắc mặt có hơi tái nhợt, người có hơi gầy và lòng tôi thì hơi nhói. Tôi không thích phòng bệnh này, cũng không thích anh Wonwoo phải nằm đây. Đối với tôi, và có lẽ với cả giám đốc Kim nữa, anh Wonwoo là để phủng trong lòng bàn tay, là một con mèo chỉ nên duỗi người lười biếng trong những tia nắng hạ thơm phức mùi nước xả vải.
Lần cuối tôi gặp Jeon Wonwoo là tám ngày trước, ngay dưới chân tòa nhà KMG, nhưng điều đáng nói là anh Wonwoo không ngồi một mình mà đối diện là một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài nhã nhặn với nét quyền quý không lẫn đi đâu được. Tôi nhận ra đó là mẹ của giám đốc Kim thông qua một tấm hình gia đình được đặt gần bàn làm việc của anh.
Tôi không biết ngày hôm đó hai người đã nói những gì, chỉ thấy anh Wonwoo luôn rạng rỡ như hoa hướng dương của chúng tôi trông thật ủ rũ, anh khẽ thở dài một hai lần, thời gian còn lại thì trân trân nhìn vào tách cà phê đã nguội lạnh cho tới bốn giờ thì rời đi. Tiếp sau đó là chuỗi ngày công tác đột xuất ở nước ngoài mà giám đốc Kim chỉ được anh mèo thông báo trước một ngày.
Bảy ngày đằng đẵng tôi nhìn Kim Mingyu làm việc trong tâm trạng bồn chồn. Anh ta cầm điện thoại nhiều hơn hẳn mọi khi, kể cả trong giờ họp cũng không nhịn được mà cúi xuống bàn kiểm tra tin nhắn mấy bận. Tôi biết giám đốc Kim đã ngờ ngợ cảm nhận được điều gì đó, nhưng anh ta sẽ không hỏi. Thời gian làm việc cùng tuy không dài nhưng đủ để tôi biết rằng Kim Mingyu sẽ không bao giờ hỏi dồn anh Wonwoo điều gì, giám đốc Kim sẽ để anh từ từ suy nghĩ rồi chủ động chia sẻ với mình.
Tình trạng chểnh mảng này diễn ra tới tận khi giám đốc Kim nhận được cuộc gọi từ trợ lý của anh Wonwoo khi đang ở trong phòng cấp cứu.
Là người ngoài cuộc, tôi không biết mình có tư cách gì để khuyên nhủ hai bọn họ không, cũng không biết tâm tình hiện tại của cả hai như thế nào. Giám đốc Kim và nhiếp ảnh gia Jeon tính đến nay đã yêu nhau được bảy năm, chia sẻ với nhau tới một nửa tâm hồn. Đôi khi tôi nghĩ giữa hai người sẽ không thể nào xảy ra bất kỳ rạn nứt gì, không một thế lực nào có thể chen vào giữa tình cảm thiêng liêng mà họ dành cho nhau, nhưng có lẽ là do tôi non nớt, tôi chưa hiểu chuyện.
Ngày hôm sau anh Wonwoo tỉnh. Tôi tay xách nách mang nào cặp lồng nào bình nước nhanh chân chạy tới muốn nhìn anh một cái, dù sao hôm nay giám đốc Kim cũng không đi làm, phận làm thư ký tôi đương nhiên phải kè kè bên tư bản của mình.
Thật may là đã kịp ăn sáng vì vừa bước vào phòng bệnh thì đôi chim cu kia lại quyết định đút cho tôi một bát cơm chó đầy ự. Giám đốc Kim ngồi ở mép giường, vừa thổi vừa bón từng thìa cháo cho anh Wonwoo, đến khi anh mèo no rồi còn mặt dày lèo nhèo:"Em hát baby shark doo-doo, Wonwoo ăn cố thêm hai thìa nữa cho em nhé".
Sợ thật, mọi người tới coi con ddix tình yêu có thể vật một người đàn ông cao một mét tám mươi bảy thành dạng gì này.
Bổ xong mấy quả cam và xếp ngay ngắn vào trong đĩa xong, tôi quay ra muốn tranh thủ lúc giám đốc Kim không để ý nựng má anh Wonwoo một cái, thế mà tên cún kia lại nhanh tay lẹ mắt gạt ra được. Đồ tồi. Tôi bĩu môi cầm tập hồ sơ dự án ra phòng ngoài để kiểm tra một chút không ngày mai lại mất công chỉnh lý lại từ đầu.
Cửa phòng bệnh chất lượng đương nhiên không bằng cửa phòng làm việc ở công ty, căn bản là cách âm rất tệ, thế là tôi nghe được chuyện anh Wonwoo muốn đi Tây Ban Nha một thời gian. Tất nhiên Kim Mingyu làm gì có cái mùa xuân đồng ý. Tôi nghe thấy tiếng giám đốc Kim từ tỉ tê năn nỉ, tới gặng hỏi lý do, rồi phân tích đủ mọi tình huống, tóm lại là không muốn thả người đi. Anh Wonwoo thì cái gì cũng không chịu nói, cứ im lặng như vậy, nhưng tôi biết ảnh sắp khóc nhè tới nơi rồi.
Kim Mingyu của anh cái gì cũng tốt, nhất là tốt với anh. Để anh chậm rãi đắm chìm trong thứ tình yêu ngọt ngào trong từng ấy năm rồi bảo anh phải bỏ lại tất cả, anh không làm được. Nhưng có lẽ Jeon Wonwoo cần thời gian để sắp xếp những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí.
Không biết khi đó anh Wonwoo đã nói với giám đốc Kim những gì, chỉ biết năm ngày sau anh Wonwoo xuất viện, hai ngày sau giám đốc Kim tự mình tiễn anh ra sân bay, khi trở lại văn phòng khóe mắt đã đỏ hoe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro