11. (18+)
Warning: Smut, bad words, sếch trần trụi, full HD, không che không giấu.
Một ngày đẹp trời cuối tháng 12, khi tia nắng yếu ớt đã trải dài trên những bông tuyết đầu mùa còn đọng lại sau trận mưa tuyết đêm qua thì nằm trong phòng ngủ, Jeon Wonwoo khẽ vươn vai, đầu bù tóc rối thò ra khỏi chiếc chăn ấm áp thơm mùi nước xả vải mà Kim Mingyu mới giặt, quay đầu qua bên cạnh thấy gối trống trơn.
Tệ thật, lâu rồi anh mới có một ngày nghỉ đúng nghĩa sau lịch chụp hoạ báo dày đặc cho tạp chí số cuối năm, thế mà Kim Mingyu vẫn phải chạy nốt hai dự án website tổng thể để kịp nghiệm thu trước ngày cuối cùng của năm này.
Wonwoo muốn ra ngoài chơi quá, nhưng bạn bè của anh đa số đã về nước để kịp đón năm mới, còn lại đều là nhân viên của tư bản Kim Mingyu, những người vẫn đang ngày đêm cày cuốc để kịp đợt đánh giá hiệu suất làm việc cuối năm.
Thế nhưng phòng hành chính với phòng nhân sự có phải viết code đâu mà tăng ca vào ngày chủ nhật nhỉ?
Nghĩ là làm, Jeon Wonwoo nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi mò đến KMG trong cái giá lạnh âm hai độ của Seoul.
"Mèo ăn sáng chưa vậy?" Mingyu đặt xấp tài liệu xuống, bước ra mở cửa khi thấy con mèo không nghe lời nhà mình lại quên quàng khăn trước khi ra khỏi nhà. "Sao không ngủ thêm chút nữa? Khăn len em mới tặng hôm bữa đâu? Sao lại để cổ hớ hênh như thế này?"
"Ở nhà chán." Wonwoo thỏ thẻ, ngửa cổ lên để cậu quàng cho mình chiếc khăn xanh to sụ vừa lấy trong phòng làm việc. "Anh muốn đi ăn cái lẩu, hứa không ăn cay."
Nhanh mồm nhanh miệng thế không biết, nói xong còn nháy mắt một cái lấy lòng nạ (。•̀ᴗ-)✧
Mingyu nhướn một bên lông mày cúi xuống kiểm tra xem con mèo đang mặc mấy lớp áo.
"Để em xem có bên nào hôm nay đang rảnh việc không. Giờ này phòng phát triển sản phẩm đang ngồi code nốt giao diện, phòng thiết kế cũng đang demo trang tính năng mới, cho anh mượn bên nhân sự nhé? Seokmin hôm nay vừa nghiệm thu xong headcount cho dự án mới, em thấy nó đang chuẩn bị ngồi chơi cờ caro với anh Jisoo rồi đấy."
Mười phút sau, Lee Seokmin, Kwon Soonyoung, Lee Jihoon đang uể oải với đống giấy tờ trong văn phòng được triệu tập, không hiểu sao còn kéo thêm được cả Moon Junhui phó phòng công nghệ và chiếc ghệ yêu dấu Seo Myungho đang thực tập ở phòng hành chính đến cùng.
Tư bản Kim day trán bất lực, tính toán nếu cắt giảm từng này miệng ăn thì ngân sách sẽ dư ra bao nhiêu.
"Đi chơi cẩn thận nhé. Mang ô đi kẻo chiều tuyết sẽ rơi. Seokmin mày đừng có cho mèo nhà tao ăn đồ cay, phải ăn cơm trước. Không uống rượu, Wonwoo anh đừng có lèo nhèo, em chưa dặn xong đâu. Cách 3 tiếng mọi người nhắc anh Wonwoo ngậm thuốc ho giúp em nhé, mỗi lần một viên thôi, Wonwoo lấy ra em xem nào, đúng rồi viên màu vàng ấy."
"Anh 28 tuổi rồi đấy." Wonwoo hơi bặm môi, trông moe hết sức. Giám đốc Kim liền dùng hai ngón tay bắt lấy cái mỏ không cho lấy nửa giây phản kháng.
"Được rồi được rồi, phụ huynh Kim Mingyu yên tâm, lớp mầm Sebong sẽ đưa bé Wonwoo đi chơi an toàn và trả lại cho phụ huynh tại nhà vào lúc 8 giờ tối nay nhé." Soonyoung một tay xách túi, một tay hí hửng nhận chiếc thẻ đen từ Mingyu rồi vội vàng ra hiệu cho mọi người ra thang máy trước khi Mingyu tiếp tục lải nhải về 101 phương pháp chăm trẻ hiệu quả nhất mà ba mẹ cần biết của thằng chả.
"Nghe thêm hai câu nữa chắc em đánh nó mất." Seokmin mếu máo ôm tai khi mọi người di chuyển ra hầm để xe.
Mingyu nhìn đám người vừa hihi haha rời khỏi công ty xong thì quay trở lại bàn làm việc xử lý đống văn kiện còn dang dở. Tối nay cậu muốn về nhà sớm một chút, nấu canh sườn hầm bí đỏ cho anh rồi hai người sẽ cùng nhau nhâm nhi một ly vang trắng trong khi xem một bộ phim nào đó qua máy chiếu ở phòng khách, đếm ngược chào đón một năm mới đầy rạng rỡ.
Sẽ là một đêm ấm áp và ngọt ngào đây.
Nhưng thế đóe nào mà 10 giờ kém rồi vẫn chưa thấy ai về nhỉ? Sao nhà trẻ Sebong khẳng định chắc nịch là 8 giờ sẽ gửi cháu về với phụ huynh cơ mà?
Mingyu vắt khăn tắm lên vai sau khi đã trở về nhà từ 7 giờ hơn để chuẩn bị cho bữa tối. Cậu bấm máy gọi cho Moon Junhui thì máy bận, gọi cho Seo Myungho thì ngoài vùng phủ sóng, gọi cho Kwon Soonyoung thì không thấy nhấc máy, gọi cho Lee Jihoon thì bị block (?). Đừng hỏi tại sao cậu không gọi cho con mèo nhà mình, vì Jeon Wonwoo thậm chí còn ném điện thoại trên sofa trong phòng làm việc của giám đốc Kim kìa.
Hư vãi.
Cuối cùng khi Mingyu đang hạ quyết tâm lật tung cái Seoul này lên để tìm anh thì thằng Seokmin gọi lại. Tuyệt vời đấy, Seokmin sẽ vẫn được nhận một giỏ quà Tết, còn tiền thưởng năm mới thì cần suy nghĩ lại, Mingyu quả quyết như vậy.
"Này Seokmin, cháu, à không, anh nhà tao đâu?" Mingyu thở phào vì cuối cùng cũng liên lạc được với một trong số những giáo viên chủ nhiệm nhưng vô trách nhiệm ấy.
"Ôi đốt hương muỗi cũng lên, đang về đến cổng nhà rồi đây." Seokmin có chút lè nhè, và giám đốc Kim bỗng chợt chột dạ, giọng này nghe quen lắm. Cái giọng hấp ta hấp tấp mỗi khi làm gì sai này cậu đã nghe từ tận hồi cấp ba cơ mà.
Năm giây sau, Mingyu biết ngay rằng đám nhân viên mất nết kia của mình vừa làm ra chuyện tày đình gì. Anh Wonwoo say rồi, mà lại còn say khướt.
Mingyu nhíu mày, trong lòng nổi lên ý muốn trừ sạch điểm văn hoá tháng này của phòng nhân sự khi Seokmin vừa cười hihi vừa lỉnh ra ngoài, nơi mà tụi Soonyoung vẫn đang chờ hắn trên con xế hộp mới cứng của thằng chả.
"Mèo ơi." Mingyu đỡ lấy Wonwoo từ ngoài cửa, nửa bế nửa đỡ vào phòng khách và bật máy sưởi. Chiếc khăn len quấn kín mít quanh cổ cũng không che nổi hai bên má ửng hồng như vừa nốc hết nửa lít rượu của Wonwoo.
Jeon Wonwoo mắt nhắm mắt mở nhận ra em cún bự nhà mình, trong cơn mê man vòng tay qua cổ muốn ôm. Đầu anh nặng quá, chẳng nghĩ được gì, thế nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc lại không nhịn được muốn níu lại thêm một chút.
Tửu lượng của Wonwoo vốn gần như bằng không, đấy là đã tính gộp soju trong đó nhé. Nói chung thỉnh thoảng uống một hai ly thì không sao, nhưng nếu cố uống đến ly thứ ba thì sẽ bắt đầu nói rõ lắm, đến ly thứ tư thì vừa vừa nói vừa cười hềnh hệch, đến ly thứ năm thì...
"Wonwoo đừng tụt quần nữa." Mingyu bất lực nắm lấy thắt lưng anh ngăn cho con mèo nhà cậu không cởi đồ ngay tại phòng khách. Không hiểu thói xấu này làm sao mà ra, bảo sao cứ phải dặn đi dặn lại là không được cho anh uống bên ngoài.
"Mingoo hông thương anh à..." Jeon Wonwoo bắt đầu mè nheo bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô vì say. "Nhưng người ta nóng mà..."
"Đợi một lát vào phòng ngủ mình tụt sau." Mingyu hết sức kiên nhẫn giữ lại những chiếc móng mèo đang cố giằng cạp quần xuống cho bằng được. "Giờ mà tụt là em không chịu được đâu."
Wonwoo căm giận bặm môi, lờ đờ hỏi: "Sao thế? Em sợ à?"
Học cái kiểu nói chuyện thách thức này ở đâu thế không biết?
Mingyu dở khóc dở cười quay ra định rót cho anh một ly nước ấm. Jeon Wonwoo vừa thấy cậu sao nhãng liền thẳng tay tụt luôn quần xuống tận mắt cá chân, thành công trừ sạch điểm văn hoá của phòng nhân sự. Sau đó lại nhân lúc Mingyu bối rối vãi cả nồi vì anh nhà cậu quần áo lung tung hết cả lên thì bắt đầu ôm lấy giám đốc Kim cọ nhiệt tình.
Wonwoo không phải người bài xích việc làm tình, thậm chí còn rất hưởng thụ mỗi khi được Mingyu ôm chặt trong lòng và làm mấy chuyện cấm người dưới 18 tuổi. Vậy nhưng dù muốn đến đâu mà cứ thế mở miệng bảo "Cún ơi mình làm tình đi" thì ngại lắm, vì thế nên anh sẽ chọn cách dụi liên tục vào người cậu, như bây giờ này.
Mingyu tất nhiên hiểu anh muốn gì. Cậu bất lực nở nụ cười cưng chiều, bắt lấy eo nhỏ của anh rồi một tay nhấc chồng yêu vào phòng ngủ. Với một tay ra tăng nhiệt độ máy sưởi, tiện tay tắt luôn bóng điện lớn giữa phòng, giờ thì chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ soi sáng hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau, nóng bỏng hơn bao giờ hết.
"Mèo nhà ai mà hư thế nhỉ." Mingyu mỉm cười, cúi xuống áp môi mình vào môi Wonwoo. Môi anh lúc nào cũng nóng ẩm và mịn màng như vậy.
Wonwoo vẫn chưa thoát hoàn toàn khỏi men say, ánh mắt dịu dàng ngẩng lên nhìn bạn đời của mình, khúc khích đùa: "Mèo trong lòng em đấy".
Chỉ chờ có vậy, Mingyu bắt lấy môi anh và đắm chìm trong một nụ hôn sâu. Wonwoo khẽ hé miệng để cậu có thể đưa lưỡi vào khoang miệng ấm áp vẫn thoảng hơi cay. Lưỡi hai người vội vàng quấn lấy nhau, tiếng mút mát vang lên đầy gợi cảm giữa không gian tĩnh lặng. Mingyu hết mút lưỡi lại mút lấy môi dưới của anh, sau lại chuyển qua nhấm nháp dọc theo xương quai xanh xuống đến cổ.
Quần áo lần lượt bị cởi bỏ, nằm lộn xộn trên mặt thảm. Hai thân hình trần trụi càng quấn lấy nhau sát hơn nữa, tới mức Wonwoo có thể cảm nhận được dương vật cương cứng nóng hổi của ai kia đang ép liên tục vào bụng dưới của mình qua lớp boxer.
Mingyu siết eo anh, chặt tới mức như muốn khảm cả thân hình trơn nhẵn tuyệt đẹp vào ngực. Cậu liếm mút dọc từ vành tai xuống hõm cổ, từ ngực tới eo, để lại những dấu hôn xanh tím trên cơ thể nõn nà.
Mắt Wonwoo mờ đi và rên lên những tiếng nhỏ vụn như tiếng mèo. Hai bên đầu ngực căng cứng, nhô lên mời gọi.
Và Kim Mingyu thì hiếm khi từ chối anh điều gì.
Cậu ngậm hai đầu ngực vào miệng khiến Wonwoo lại rên lớn hơn một chút. Đầu lưỡi liên tục miết qua nơi nhạy cảm khiến anh phải cong người lên, phía dưới cũng không nhịn được mà bắt đầu rỉ nước.
"Anh cứ như thế này thì có ngày em sẽ bị ép chết mất." Mingyu cười và xếp hai chiếc gối mềm xuống dưới làm điểm tựa, cậu nhấc anh nằm ngửa lên giường, hai bên đùi được bàn tay to lớn tách ra, nơi tư mật cứ vậy phơi bày trước ánh mắt khát khao của người nhỏ hơn.
Và Mingyu thề là cái gì của anh cũng đẹp tuyệt vời luôn.
Wonwoo ưm một tiếng, dùng đôi mắt mèo ươn ướt cố ngẩng lên nhìn cậu, trông đáng thương và bối rối hết sức. Trong lúc anh đang không biết sắp xếp từ ngữ thế nào khi vừa muốn bảo cậu cứ đè nghiến anh ra và làm đi vừa không muốn tỏ ra mình quá muốn được chịch, thì Mingyu đã miệng nhanh hơn não cúi xuống liếm qua lỗ nhỏ đang e ấp khép hờ kia.
"Này..." Wonwoo rít lên một tiếng, vội vàng muốn nhổm người dậy nhưng lại bị cái liếm lộng của cậu làm cho mềm oặt. Cảm giác chiếc lưỡi hư hỏng của em người yêu đi sâu vào nơi đang râm ran mời gọi của mình làm Wonwoo sướng phát điên lên được. Anh luồn những chiếc móng mèo xinh xắn vào mái tóc cắt ngắn bên dưới, lỗ nhỏ tuyệt vọng thả lỏng để Mingyu có thể đưa lưỡi vào sâu hơn, thỉnh thoảng lại mút một cái rõ kêu.
Wonwoo ngại vãi khi vừa phải thở gấp, vừa phải kìm cho mình bớt nứng, vừa muốn nứng, vừa muốn bảo thôi, vừa muốn tiếp tục, thế nhưng Kim Mingyu rõ ràng không định cho anh thời gian để suy nghĩ, cậu ta cứ ép anh phải tiến đến cực hạn rồi không kiểm soát mà bắn ra một lần. Tinh dịch dính đầy trên bụng, Wonwoo thở gấp. Hai má anh đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán muốn khóc huhu.
"Nào nào, ai bắt nạt mà lại rơm rớm thế này." Mingyu cố nhịn cười, hai tay to lớn áp lên hai má sữa của anh, tiện thể nhéo mấy cái làm nó đỏ ửng lên. Wonwoo bị vỗ nhẹ vào mông hai cái, ngoan ngoãn dạng hai chân dài nuột nà trắng trẻo ra, ánh mắt lóng lánh nước nhìn cậu mong chờ.
"Em vào nhé?" Khẽ cúi xuống hôn lên môi anh, Mingyu mạnh dạn đặt dương vật mình vào trước lỗ nhỏ ướt át kia rồi chầm chậm đẩy vào.
"Hm, nhẹ chút, ngày mai còn phải đi mua đồ tran... aish!" Tiếng kháng cự yếu ớt vang lên, Wonwoo nhíu mày siết lấy cánh tay vạm vỡ của em người yêu khi cây hàng khủng lạ mà quen xâm nhập vào nơi tư mật. Mingyu dịu dàng cúi xuống hôn vào má, vào mắt, vào trán để trấn an con mèo trong lòng mình, phía dưới lại nhấn sâu hơn một chút.
Wonwoo có thể cảm nhận được vật to lớn, sừng sững, gân guốc và nóng hổi kia dần lấp đầy lỗ nhỏ đói khát của mình. Anh nóng lắm, lòng cũng ngứa râm ran, anh muốn Mingyu thô bạo mà đâm rút không ngừng trong cơ thể mình. Thế nhưng mà cứ thế nỉ non cầu xin thì mất mặt lắm, thế nên là...
"Chồng ơi..."
Địt mẹ, Kim Mingyu đầu hàng.
Một tiếng chồng ơi khiến Mingyu không khỏi chộn rộn trong lòng, lập tức đẩy toàn bộ chiều dài vào trong. Wonwoo hít một hơi vì đau, anh còn không dám thở mạnh nữa. Phía dưới không kiểm soát được mà từng nhịp co rút lại như muốn mút chặt lấy dương vật to lớn kia. Khẽ vuốt mái tóc đã đẫm mồ hôi của anh, Mingyu bắt đầu luật động thân dưới chầm chậm. Đầu tiên chỉ là những cú thúc nhẹ, rút ra một nửa rồi lại đỉnh vào, sau đó là biên độ dao động ngày càng lớn.
Wonwoo không chịu được nữa, dương vật liên tục ra vào ở thân dưới khiến mắt anh mờ đi vì khoái cảm, miệng thở dốc và không ngừng rên rỉ tên người yêu. Nhìn cơ thể phiếm hồng di chuyển theo từng đợt thúc hông mạnh mẽ của mình, Mingyu không nhịn được mà ra vào mạnh hơn. Nam căn to lớn không chỉ mài phẳng từng nếp nhăn trong cơ thể anh, mà còn mài cho lý trí của Jeon Wonwoo đi mất luôn. Anh vô thức quấn chặt lấy eo của cậu, tay đặt hờ trên những thớ cơ bắp chắc nịch đang đè nghiến mình dưới thân, đòi hỏi được va chạm nhiều hơn.
Mingyu cùng con hàng của mình làm việc vô cùng cần mẫn, ánh đèn bàn trải dài trên cơ thể vạm vỡ lấm tấm mồ hôi, ghim lấy cơ thể mong manh đang chực chờ bắn lần hai ở dưới thân. Wonwoo sắp lên đỉnh một lần nữa thì đột nhiên bị nắm lại, anh khó chịu vặn vẹo thân mình.
"Làm, làm gì đấy..." Wonwoo lí nhí phản kháng. Cáu vãi lều sao lần nào đang dở chừng cũng đòi nắm cúc cu người ta như vậy, có còn phép lịch sự cơ bản hay không?
"Anh vội đi đâu?" Mingyu bật cười khoe ra hai cái răng nanh hư hỏng. Cậu khẽ liếm môi, phía dưới càng được thể thúc mạnh hơn, dương vật chôn sâu vào tận cùng khiến Wonwoo không khỏi ưỡn người lên cao. Nơi giao hợp lép nhép vì tinh dịch không biết là của ai với ai, va chạm giữa hai cơ thể tạo nên những tiếng vang dâm mỹ trong căn phòng đang nóng hừng hực như thiêu như đốt.
Wonwoo bắt đầu thút thít khi không được thỏa mãn sự đê mê đang chực chờ nơi bụng dưới, cánh mông vô tình thít lại khiến Mingyu không kịp trở tay mà xuất tinh vào trong anh sau một tiếng gầm nghẹn lại trong cổ họng. Bạn nhỏ của Wonwoo cũng được giải phóng cùng lúc.
Mingyu thở hắt ra, cơ ngực vạm vỡ phập phồng lên xuống, mắt khẽ nhắm vì đợt khoái cảm vừa qua đi. Anh nhà cậu mệt muốn ngất đi rồi, hai chân buông thõng quanh eo Mingyu thở dốc tuyệt vọng. Lỗ nhỏ phía dưới đang dần co lại, tinh dịch phía trong trào ra ngoài theo rãnh mông bị nắn đến ửng hồng, chầm chậm chảy xuống ga giường trước đôi mắt đang nheo lại của Mingyu.
Đéo mẹ muốn làm tiếp ngay và luôn.
Làm tình với một người có thể lực tốt như Kim Mingyu khiến Wonwoo còn mệt hơn là trekking mười lăm cây số.
"Từ giờ phải sửa ngay thói uống rượu say là tụt hết cả quần xuống nhé." Mingyu nói khi dùng nước ấm vệ sinh cho anh. Wonwoo lười biếng ngả cả người vào lồng ngực vững chãi, khẽ gật đầu, cái mông anh đau quá. Tắm rửa xong xuôi, Kim Mingyu lại cẩn cẩn dực dực ngồi hong khô cho con mèo lười trước khi quay lại bận rộn trong nhà bếp.
"Nói em nghe, tại sao lại không nghe lời mà uống rượu hả?" Mingyu lấy cho anh một tô canh bí đỏ nóng hổi, trước khi đưa qua còn không quên thổi thổi để con mèo kia không hậu đậu mà bị bỏng lưỡi.
Wonwoo giọng vẫn hơi khàn khàn sau màn đại chiến trên giường phải dùng tới dây thanh quản quá nhiều, tay cầm muỗng ăn từng thìa canh nhỏ, đồ ăn Mingyu nấu vẫn luôn vừa miệng một cách tuyệt vời như vậy: "Em muốn nghe thật à?"
"Hửm? Tại sao không?" Mingyu bắt đầu cảm thấy hơi tò mò.
Wonwoo lấy giấy ăn chấm chấm khóe miệng, đôi mắt tròn xinh xắn nhìn cậu một lúc lâu đến mức làm giám đốc Kim tự dưng thấy chột dạ.
"Anh bảo mọi người kể cho anh nghe về người yêu cũ năm cấp 3 của em". Wonwoo khẽ nheo mắt, phóng qua một cái nhìn đanh đá. "Hay em kể lại cho anh đi, anh mới nghe có hai lần thôi."
Kim Mingyu cút luôn.
"Mèo đừng giận em mà." Mingyu vội vàng ôm anh vào lòng rồi hôn tới tấp lên mặt. "Mình là con người sống ở kỷ nguyên 4.0, mình phải nhìn về phía trước để lấy động lực tiến lên chứ sao lại nhìn về quá khứ, ui mèo ơi nhìn em này đừng quay đi như thế."
Giám đốc Kim một bên dỗ em bé nhà cậu ta, một bên âm thầm giơ ngón giữa trong lòng: Trừ điểm văn hóa phòng nhân sự! Đợt review nào cũng tăng ít nhất 15% lương nhưng giải nhì toán toàn quốc, giải ba lý toàn thành phố, mười hai cúp vô địch bóng rổ toàn trường thì không kể, mà có vô tâm lắm chắc Seokmin cũng phải nhớ tới ít nhất hai lần Mingyu giúp thằng chả trực nhật để hắn có thể vô tư bồ bịch cùng anh Jisoo chứ? Thế nhưng chuyện tốt duy nhất mà Wonwoo được nghe lại là mười lăm phút sai lầm hồi cấp ba của giám đốc Kim.
"Em thề, em crush nhỏ đó đúng hai tháng, từ đó tới nay chưa một lần gặp lại." Kim Mingyu vừa rửa bát vừa nỉ non với anh chồng đang gọt tỉa mấy trái dâu bên cạnh. "Anh tuyệt đối không được tin lời thằng Seokmin nói, ngày đó nó còn đang nửa tỉnh nửa mê tán anh Jisoo hai năm không đổ, chắc chắn có hiềm khích gì ở đây."
Wonwoo nhịn cười bê khay dâu đã được tách lá cẩn thận qua sofa, bắt đầu vừa nằm ườn vừa xem chương trình giải trí cuối năm. Ánh đèn đom đóm nhấp nháy lung linh trên cây thông giáng sinh lộng lẫy mà hai người vẫn chưa muốn dọn vào nhà kho vì xinh quá trải dài trên mặt thảm. Wonwoo khẽ vươn vai, lấy thêm gối mềm kê dưới chân cho đỡ mỏi.
Kim Mingyu sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của một người nội trợ đảm đang thì lau vội tay rồi hơ trước máy sưởi cho ấm. Xong xuôi lại cố chấp chen chúc vào phần sofa bé tí còn trống mà Wonwoo chừa lại, vừa tìm tư thế ổn áp vừa rụt rè đặt tay lên thắt lưng xoa bóp cho người lớn hơn. Wonwoo nheo mắt như con mèo lười, thỏa mãn hưởng thụ service đỉnh cao của khách sạn 6 sao KMG mang lại.
"Không giận nữa nhé?" Mingyu rè rặt thì thầm, hơi bặm môi lại khi Wonwoo khẽ hé miệng như muốn nói gì đó, thế nhưng mèo ta chỉ đơn giản là muốn ăn thêm một trái dâu nữa nhưng không muốn đụng tay thôi, chân tay gì đó bị ai kia cuốn hết cả vào nhau rồi nhấc lên không có được!
Giám đốc Kim được thể chân chó hầu hạ người đẹp ăn dâu, miệng vẫn tiếp tục niệm lần thứ 101: "Mèo không giận em nữa nhé?".
Jeon Wonwoo hết chịu nổi rồi, anh nằm trong lòng em người yêu khúc khích cười, tóc mềm dụi vào cằm khiến Mingyu thấy ngưa ngứa, trong lòng cũng râm ran ấm áp.
"Hâm lắm." Wonwoo vỗ vỗ vào cẳng tay vững chãi đang vòng qua eo mình. "Mingyu nhà anh ấy à, anh phải biết rõ nhất chứ. Anh yêu Mingyu còn không hết." Nói rồi lại rúc mặt vào gối cười hì hì.
Tư bản Kim cười tít mắt, tay với lấy điện thoại thả một phong bao lì xì bự vào group chat phòng công nghệ, sau đó tắt tiếng thông báo để đỡ bị mấy tiếng ting ting phát cuồng khi đọ tiền vừa mừng rút được của nhân viên cấp dưới.
"Đếm ngược này đếm ngược này." Jeon Wonwoo hồ hởi theo dõi màn hình tivi, những ngón tay trắng xinh đan vào bàn tay của người phía sau. "Năm, bốn, ba, hai, một!"
Tiếng pháo hoa đón chào năm mới vang lên từng đợt không dứt, cả một vùng trời bừng sáng sau ô cửa sổ, chiếu rọi vào phòng khách ấm áp lung linh ánh đèn. Trái tim Wonwoo đập gấp gáp, anh hơi ngả ra phía sau để dựa vào lồng ngực vững chãi của giám đốc Kim.
"Chúc mừng năm thứ 8 bên nhau, Jeon Wonwoo. Hãy bên nhau thêm 80 năm nữa nhé." Mingyu thì thầm, cằm tựa lên vai anh.
"Anh yêu em". Wonwoo nở nụ cười mãn nguyện, trông anh mềm mại hơn bao giờ hết. Thật tuyệt khi sau từng ấy năm anh vẫn có thể ngồi đây, nắm chặt lấy bàn tay người mình yêu mà nói chuyện một đời.
-----------------
Chúc mừng năm mới các pà nha ♡ ~('▽^人)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro