9
Buổi tiệc kết thúc sau khi cả đám kéo nhau đi karaoke hát hò banh nóc. Thiệt tình thì Wonwoo không bao giờ muốn đặt chân vào mấy chỗ náo nhiệt ồn ào đó, nhưng mà anh cũng không thể vì cảm xúc của bản thân mình mà làm lỡ tâm trạng đang vui của mọi người được. Mặc dù bây giờ trong lòng anh đã rối như mớ len mà JeongHan hay lôi ra để tự móc áo móc nón cho SeungCheol nữa.
Suốt từ lúc rời nhà hàng, MinGyu đã không thể nói chuyện tử tế với Wonwoo một câu nào nữa. Anh tỏ ra không quan tâm lời mọi người nói, nhưng lại phớt lờ luôn sự hiện diện của cậu. Lúc MinGyu cẩn thận bóc từng múi bưởi tráng miệng đưa tới đĩa của Wonwoo, anh vẫn ăn hết số hoa quả trong đĩa của mình, tuyệt nhiên không đụng vào miếng bưởi cậu bóc cho mình.
MinGyu biết anh đã để bụng mấy lời Mina với Ah Reum nói rồi. Nhưng thật sự cậu chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi, có gì đâu, tại tụi nó làm quá lên thôi. Anh cứ thờ ơ mấy lời giải thích dỗ dành của cậu, chăm chăm nghe mọi người tán gẫu ,đến karaoke nghe mấy ông ca sĩ khủng bố lỗ tai rồi bây giờ lại đứng trước karaoke để tạm biệt mọi người đi về. Không biết dạ dày anh không cho phép uống rượu là may hay rủi khi mà bây giờ trong cái đám mười mấy con người, ngoài vài bạn nữ với anh ra thì tất cả đều sắp đi gặp bà huệ hết rồi.
TaeJin:"ực, này, đi ực tăng ba, ực chứ"
Hyun Wook: " tăng cái bà nội tao chứ tăng, đi về, sao mày yếu mà cứ thích uống vậy"
Ah Reum: " thiệt tình cái đám choi choi này, say hết rồi làm sao mà về đây"
Wonwoo: " mọi người có cần đưa về không, Woo Bin hình như bất tỉnh luôn rồi"
Tất cả nhìn xuống chàng thanh niên quả cảm lúc nãy đã uống hơn một xô bia ở nhà hàng , đến karaoke lại nốc hơn 1 chai Whisky , và tất nhiên cầu thủ bóng rổ cũng chỉ là con người, ăn thì cũng phải no mà uống thì cũng sẽ say thôi. Sau hai tăng liên tục uống không ngừng nghỉ, Hwang Woo Bin đã chính thức nằm bẹp nhẹp dưới nền đường lạnh lẽo dù cho mấy đứa bạn đang ra sức lôi nó dậy.
SeoMi : " làm sao đây, cậu ấy say quá rồi"
Hyun Wook: " thằng chết bằm Yoo Tae Jin, còn dám đụng vào ly rượu nào nữa tao giết mày"
Cả đám lại thêm một trận nháo nhào, sau khi giải quyết hơn phân nửa sỉ số về nhà được thì bây giờ còn sót lại 3 mống vô cùng là tỉnh táo và một cá thể đã mất hết nhận thức đang bò lăn bò lóc ôm cây cột điện khóc huhu.
SeoMi: " Tae Jin hình như không thể tự về được rồi"
MinGyu: " SeoMi đưa Tae Jin về giúp mình nhá, mình với Wonwoo không thuận đường"
Nụ cười của SeoMi có hơi gượng gạo, nhưng cô nàng cũng chỉ đành đồng ý trong sự miễn cưỡng thôi. Chẳng lẽ bây giờ ba đứa đưa một đứa về rồi lại vòng một đoạn nửa thành phố để ai về nhà nấy lại, rất mất thời gian . Mà cũng chẳng thể để MinGyu đưa hai người đó về anh về trước được, cho nên cách duy nhất , ổn thoả nhất cũng chỉ có SeoMi đưa Tae Jin về thôi.
MinGyu chật vật đỡ Tae Jin 1m85 vào taxi, thật sự lúc trước MinGyu khá thích thú những người có hình thể lớn nhưng bây giờ có lẽ cậu đã bớt thích đi một chút rồi .
MinGyu: " một lát bác nhớ phụ bạn ấy đỡ cậu trai này lên nhà giúp cháu, vất vả cho bác rồi, cháu biếu bác một ít tiền phí giúp đỡ bạn ấy ạ"
Bác tài vui vẻ nhận lấy thành ý của MinGyu, nhiệt tình hỏi cô nàng đang trông có vẻ không thoải mái gì mấy ở ghế sau có ổn định chưa mới cẩn thận đóng cửa xe lại rồi rồ ga chạy đi . Tất cả xong xuôi , MinGyu mới chống hông đứng thở ra một hơi mệt mỏi, cậu dùng tay xốc xốc tà áo để gió lùa vào bên trong mát mẻ , lấy lại chút sảng khoái.
Wonwoo đứng sau lưng xem cậu từ lúc lôi Tae Jin vào xe, dặn dò bác tài, dặn dò SeoMi từng chút một cách lặng im. Anh không để lộ chút cảm xúc gì , thậm chí còn có vẻ lạnh lùng hơi đáng sợ. Dù cho có không thừa nhận, nhưng hầu như ai cũng đều nhận thấy, MinGyu rất sợ đôi mắt của anh, mỗi lúc anh giận hờn hay không vừa ý chuyện gì, đôi mắt anh lạnh lẽo hờ hững đến nổi làm tổn thương người nhìn vào đó một cách vô tình.
" ừm, anh giận em hả"
" tại sao lại giận"
Lại nữa, lại cái giọng điệu gay gắt này
" em biết chắc anh để bụng chuyện SeoMi, nhưng em mong anh hiểu em chỉ giúp đỡ bạn ấy với tư cách một người bạn thôi"
" anh không hẹp hòi vậy đâu, nào về thôi"
Nhìn cái cách anh làm như không có gì xảy ra, MinGyu thật sự chỉ muốn xé toạc cái không khí u ám đang dần bao lấy hai người này. Wonwoo thật sự là một người rất biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân, vui, buồn, cáu, giận,thậm chí bản thân có bị tổn thươnh anh cũng đều giữ khư khư lại trong lòng chưa từng để lộ cho ai thấy mặt tối của mình, cứ như anh là người vô cảm, không hề liên quan gì đến cái gọi là hỉ nộ ái ố cuộc đời.
Hai người im lặng đi bộ tới trạm xe buýt, Wonwoo vẫn luôn giữ nét mặt bình thản không chút gợn sóng. Chỉ có MinGyu là lòng như lửa đốt, cả não bộ như sục sôi, muốn bắt lấy bàn tay đang đung đưa vô kỷ luật kia của anh mà siết chặt đan vào nhau . Nhưng chẳng biết sao cậu cứ ngập ngừng, đến nỗi bị anh bỏ xa 1 đoạn cũng vẫn còn lững thững bước chậm phía sau. Trùng hợp là Wonwoo cũng đang không dư tâm tư, anh chỉ chăm chăm nhìn thẳng đường mà đi tới, bên cạnh trống trơn từ bao giờ cũng không buồn để tâm.
Wonwoo đi tới trạm xe buýt trước, một lúc sau MinGyu cũng đuổi tới. Bầu không khí gượng gạo ở đâu cứ liên tục bao vây lấy hai con người đang đương đầu với bão giông.
" em nắm tay anh được không"
" mọi khi em đâu có xin phép"
Tự nhiên không biết sao trán MinGyu rịn một tầng mồ hôi mỏng. Cậu lắp bắp chẳng biết trả lời sao. Ừ ha, bình thường cậu thích gì liền làm tới cái đó , tự nhiên nay lại ngoan ngoãn xin phép, có chút chột dạ. Nhanh chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ không lợi ích, cậu luồng tay sang bàn tay đang thả tự do trong không trung của anh, cẩn thận nắm lấy bàn tay trắng trẽo mịn màng của Wonwoo.
Wonwoo vẫn đứng im không có động thái gì bài xích sự đụng chạm của MinGyu, cậu lén lút nhắm mắt thở hắt ra một hơi. Cả hai cứ đứng im một tư thế, tưởng sau cái nắm tay thì không khí sẽ bớt nặng nề đi, chẳng biết sao tâm trạng MinGyu lại chùng xuống hơn lúc nãy nữa. Tay Wonwoo vẫn buông lỏng, dường như MinGyu cảm thấy anh đang toát ra một sự lạnh lùng man rợ có thể giết chết tâm trí đang vô cùng rối bời của cậu bất cứ lúc nào.
Xe buýt vừa dừng lại trước trạm MinGyu nắm tay Wonwoo lên xe nhanh chóng ngồi vào hai chiếc ghế trống cạnh nhau . Wonwoo ngồi im lìm dựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm yên tĩnh đang bị tiếng động cơ xe buýt xé toang từng hồi. MinGyu là người hoạt bát không thể yên tĩnh quá 5 phút, vậy mà bây giờ cậu chỉ ngồi im thin thít quan sát khuôn mặt Wonwoo, không dám bắt chuyện với anh một câu nào. Xe buýt nhanh chóng chạy đến nơi, trong suốt chặng đường xe chạy MinGyu cứ tưởng đâu mình đã ngừng thở tới nơi.
Trên đường đi bộ tới khu nhà mình , hai người lại tiếp tục chìm vào sự im lặng . Wonwoo đã gỡ tay MinGyu ra từ lúc xuống xe rồi mặt kệ gương mặt mếu máo của cậu, anh chỉ chuyên tâm sải từng bước dài đi về nhà. Cả hai vào thang máy bấm lên tầng căn hộ của SeungCheol. Lúc thang máy vừa mở ra cũng là lúc MinGyu không chịu nổi nữa, cậu nắm lấy cổ tay Wonwoo, khó khăn mở miệng
" anh, anh giận em hả"
" chuyện gì"
" chuyện SeoMi, anh đã giận còn gì"
" không có, anh không giận đâu"
MinGyu tự như sắp nhảy đông đổng lên, anh không giận nhưng từ nãy giờ anh cư xử như muốn trừng phạt cậu thế kia.
" anh có giận em, từ nãy giờ anh cứ khó chịu với em"
" anh khó chịu lúc nào"
Wonwoo cau mày hỏi lại cậu, anh chẳng nhớ mình đã làm gì khó chịu với cậu cả,có chăng là do cậu tự biết mình làm anh không vui nên tự mình chột dạ. MinGyu thiếu điều như muốn rền lên oan ức, nhăn nhó nói.
" coi như em xin anh đấy, anh bộc lộ một tí cảm xúc ra được không, anh giận thì mắng em, khó chịu thì cứ đánh em đi, đừng có im lặng như vậy em thật sự sắp bị bứt đến chết luôn rồi"
" anh bứt em ?"
Cuộc nói chuyện đã dần đổi sang hướng cãi nhau. Wonwoo cho rằng trong mỗi ai cũng đều có cái tôi, cái lý lẽ riêng của mình. Mà lòng tự tôn xinh đẹp của anh không cho phép anh phơi bày hết tâm tư cảm xúc ra giải bày với ai kể cả cậu, tự nguyện là nuông chiều,đòi hỏi là bố thí. Nếu MinGyu nghĩ đến cảm giác của anh, cậu tự khắc đã chẳng làm ra những chuyện sẽ khiến anh không vui rồi.
Wonwoo ngẫm thấy mình sẽ không thể bình tĩnh nếu tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này, anh dợm bước lại mở cửa nhà thì MinGyu đầu này dường như cũng đã không còn đủ kiên nhẫn nữ, cậu bắt lấy cổ tay anh lần nữa
" Jeon Wonwoo, sao anh cứ phải tự dày vò bản thân mình với người khác thế"
" vậy em muốn anh làm sao, anh phải vui vẻ hào hứng khi em thân thiết với người khác, ừ, ngay từ đầu em cũng đã từng có bạn gái rồi, thật sự anh không biết em có đang thật lòng nghiêm túc với mối quan hệ này không nữa"
" anh nói điên nói khùng cái gì đó"
" chẳng phải sao, nếu em đối xử với mọi người đều như nhau, tại sao bọn họ lại có thể gán ghép em với SeoMi là một đôi ngay trước mặt anh như thế được"
" em đã nói em chỉ thấy bạn ấy cần giúp đỡ thôi"
" những bạn nữ kia cũng cần sự giúp đỡ như SeoMi mà"
Wonwoo cảm thấy hình như bây giờ anh cũng không thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa, uất ức trong lòng sớm đã chất thành núi, lại bị cậu liên tục tấn công không ngừng vào nơi ngực trái đang nhói lên từng hồi
" em phải nói bao nhiêu lần, tại sao anh cứ để ý đến lời mọi người nói làm gì"
MinGyu càng nói càng lớn tiếng, không phải cậu không hiểu cho Wonwoo, chẳng qua cậu chỉ luôn đứng ở một lập trường của mình, nên chưa từng nhìn thấy những xung đột chỉ mình Wonwoo phải chịu đựng
" em hét lên làm gì, nếu thực sự không có gì thì em đâu cần phải làm như vậy"
" vậy anh bảo em làm sao,..."
Rengggg, renggggg, renggg
Trong lúc sự căng thẳng đang lên đến đỉnh điểm, cả hai vẫn chưa thể lấy lại sự bình tĩnh thì điện thoại MinGyu lại giật lên từng tiếng chuông liên hồi. Cậu do dự một lúc vẫn lôi điện thoại trong túi quần ra, lúc nhìn thấy tên người gọi thì chớp chớp mắt vài cái, cậu nhìn lên Wonwoo, thấy anh vẫn đang dán chặt ánh mắt đầy sự phẫn nộ lên mình .
" alo, mình nghe đây"
Nét mặt MinGyu thoáng cau lại, cậu trả lời qua loa rồi chốt lại bằng một câu vô cùng có khả năng khiến cuộc nói chuyện của hai người sẽ đi vào bế tắc.
" được , phiền chú ở đó với bạn ấy một chút cho đến khi cháu tới"
Wonwoo vẫn im lặng đợi MinGyu nói chuyện điện thoại,đến khi cậu cúp điện thoại cất vào túi, bước tới giải thích qua loa vài câu của anh rồi nhanh chóng quay người đi vào thang máy. Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí anh lúc đi vào nhà chính mà mấy câu nói vô cùng có tính công kích lên vấn đề của mình với MinGyu , SeoMi say quá ngất trên taxi rồi, em phải tới đó một chuyến.
12h khuya, MinGyu về tới phòng hai người. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, vỗn dĩ không muốn làm anh thức giấc nhưng vừa đẩy cửa ra đã thấy phòng vẫn còn sáng đèn. Wonwoo ngồi co chân trên bàn máy tính, điên cuồng kích chuột như đang tra tấn con chuột đáng thương, trên đầu vẫn còn vắt chiếc khăn lau tóc, có lẽ mới vừa tắm xong. Cậu hơi bất ngờ vì từ lâu nay anh đã khắc phục được thói quen ngủ muộn của mình rồi.
" anh chưa ngủ sao"
Wonwoo đang tập trung gì đó trên máy tính, không rời mắt ra khỏi màn hình là đáp gọn lỏn với cậu
" ừm"
Nửa ngày sau cũng chẳng thấy anh nói gì thêm, MinGyu cứ nghĩ anh đợi cậu về rồi hai đứa lại tiếp tục ầm ĩ chuyện lúc nãy. Vậy mà bây giờ Wonwoo cứ như không có chuyện gì xảy ra bình thản ngồi đó làm cậu thấy hơi kì lạ. Hai người không còn cãi nhau um xùm ỏm tỏi nữa là chuyện tốt, trái khuấy sao MinGyu lại thấy lòng bồn chồn không yên.
MinGyu cởi bỏ áo khoác, tiến lại chỗ anh thì suýt chút nữa kinh hồn ngã ngửa.
" gì đấy, anh chơi game lại hả"
" ừ, bài tập xong hết rồi nên anh chơi vài trận cho đỡ chán"
MinGyu giật giật khoé miệng, cậu lui lại nằm vật ra giường rền lên
" anh đã hứa sẽ bỏ game rồi mà, sao giờ anh lại chơi"
Wonwoo vẫn chăm chú nả đạn vào nhân vật đối thủ trên màn hình, tay không ngừng kích chuột gõ phím như đang muốn một chiêu mà giết hết đám lính trên game.
" Soo Hyuk mới tặng anh vài vật phẩm mới, nên anh vào thử thôi"
" cái gì, bây giờ anh ta lại lôi kéo anh chơi game lại á"
" đi tắm đi, người hôi rình đừng có nằm lên giường"
" anh không muốn nói chuyện nữa à"
" chuyện gì"
" lúc nãy, ở trước nhà .."
Wonwoo vô tình bật mic lên, không đeo tai nghe lên đồng đội trên game nói gì đều rõ ràng từng tiếng lọt vào lỗ tai MinGyu
"Ây da 004, cậu đừng có đi theo sp cho 003 nữa coi, đồng đội của chúng ta đang mắc kẹt trên cánh đồng rồi"
MinGyu ghé mắt lại màn hình, vô tình phát hiện 003 là tên nhân vật của Wonwoo đang dùng, 004 kia là ai thì không biết.
" người dùng 004 kia là ai mà quăng cho anh nhiều đồ tốt vậy, hắn ta bị ngốc à, bản thân chẳng có lấy mảnh giáp nữa"
Wonwoo đang chuyên tâm loot đồ, không để ý lấy lời MinGyu đang nói, trên mic lại vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc
" Wonu đi theo anh, ở chỗ anh hồi máu cho em"
Ngay lập tức Wonwoo nhấn theo dõi nhân vật 004, MinGyu nhanh chóng nhận ra nhân vật đó chính là SooHyuk. MinGyu nghiến răng ken két, gằng từng tiếng với Wonwoo.
" anh mau chóng kết thúc đi , em tắm ra rồi chúng ta đi ngủ"
Nói xong cậu hậm hực lôi quần áo đi vào nhà vệ sinh, không thèm đợi Wonwoo trả lời đã khuất dạng. 20p sau MinGyu mở cửa ,quả nhiên đã không còn nghe tiếng súng bắn trên game nữa. Cậu lau mái tóc một cách cộc cằn rồi xỏ đôi dép đi trong phòng bước ra ngoài. Bên ngoài im ắng lạ thường, Wonwoo đã không thấy đâu trong phòng nữa.
Cậu sải bước đi lại giường ngồi phịch xuống, tự nghĩ chắc anh đi nhà vệ sinh ở ngoài. Ai dè đâu ngồi đợi hơn nửa tiếng cũng chưa thấy anh trở về, MinGyu sốt ruột tròng áo thun vào mở cửa đi ra ngoài. Nhà vệ sinh có sáng đèn, suy nghĩ lúc nãy càng thêm phần chắc chắn, cậu không thèm suy nghĩ đã gõ cửa đùng đùng
" Wonwoo, anh ngủ quên ở trỏng rồi hả"
" Wonwoo anh làm sao vậy"
Tự nhiên ở bên trong nhà vệ sinh thay vì tiếng Wonwoo trả lời, MinGyu lại nghe tiếng SeungCheol hét lên suýt thì lạc nửa cái hồn
" con mẹ nó đứa nào ré cái gì ở ngoải vậy, có để yên cho người ta đi toilet không"
" ủa anh SeungCheol hả, em tưởng Wonwoo"
MinGyu ba chân bốn cẳng tót lại lên lầu, ủa không có dưới nhà vệ sinh, vậy Wonwoo đi đâu. Giờ này mà gõ cửa phòng mái ấm của SoonYoung, tìm người không thấy khéo có khi ăn nguyên cây đàn của JiHoon vào đầu. Đang định vào lấy điện thoại nhắn tin cho anh hỏi anh đang ở đâu, JiHoon từ trong phòng đi ra thấy cậu thì giật mình, làm ra vẻ hết hồn ôm tim ngả người vào tường hỏi
" quần què gì nữa vậy, nửa đêm không ngủ đứng ở đây doạ ma ai"
" Wonwoo đi đâu rồi, em xuống nhà không thấy"
" ủa nó không nói với chú mày à, Soo Hyuk rủ nó với SoonYoung đi ra net cắm đêm, SoonYoung sáng mai có tiết nên không đi, hai đứa nó đi từ nãy giờ rồi"
Sắc mặt MinGyu sa sầm ngay lập tức, cậu khó tin nhắc lại từng câu JiHoon vừa nói bằng giọng điệu sắp bùng cháy đến nơi
" gì? Đi nét? Cắm đêm?"
" cái bản mặt như sắp chiến cả thế giới này của mày là sao, nó không nói với mày mà đã đi thật à"
MinGyu không còn tâm trạng trả lời JiHoon, cậu bực tức dộng từng bước chân muốn lún cả sàn nhà đi vào phòng. Vừa đóng cửa phòng lập tức lôi điện thoại ra gọi cho Wonwoo.
Tút tút tút
" Wonwoo anh đang nghĩ cái gì vậy , còn tắt cả điện thoại"
Đêm đó, MinGyu ngồi thừ trong phòng không chợp mắt nổi một giây nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro