Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7




MinGyu là một chàng trai GenZ chính hiệu. Tiêu chuẩn để trở thành chàng trai GenZ là gì? Rất đơn giản, chỉ cần không ngủ vào ban đêm là được.


Quen nhau hơn 2 năm, ngủ với nhau hơn 750 ngày, chưa ngày nào Wonwoo ngủ sau MinGyu. Duy chỉ có hôm nay, mới 10h kém cậu đã vùng vằng đi tắm một cách ồn ào, rồi lên giường bằng cách cũng rất ồn ào. Wonwoo ban đầu không để tâm lắm, anh vẫn chăm chú gõ phím với tốc độ 120 từ/phút. MinGyu nằm cự nự trên giường, trở mình cũng làm rần rần lên cho Wonwoo chú ý. Anh sau khi kết thúc vài luận viết hơn 5000 chữ của mình mới tắt laptop, đứng dậy vươn vai một cái rồi đi tới bên giường nơi có con cún bự nào đó đang chực quạu cắn người.



Trái ngược với sự tình rối rắm trong nội tâm MinGyu, Wonwoo, chủ nhân của mớ rối rắm đó lại bình thản nằm lên giường, còn chỉnh điều hoà lên 22 độ dù cho bên ngoài khí trời chẳng khác cái lò nung vừa tắt lửa là mấy. MinGyu vật vã một lúc, không diễn vai người đàn ông lãnh đạm nổi nữa, cậu tung chăn ngồi dậy gầm gừ, Wonwoo cảm tưởng có thể nhìn thấy hai cái răng nanh của cậu sắc bén hơn thường ngày.



" cái gì nữa đấy"


" anh tính mặc kệ em thật đấy à"



Wonwoo buồn chán lật người sang, đối mặt với đôi mắt đầy tuổi hờn của MinGyu, anh cũng chẳng biết phải dỗ dành sao.



" anh mặc kệ em bao giờ"


" tại sao anh không nói gì với em về người tên SooHyuk kia"


Wonwoo cau mày một cái, sau đó lật chăng ngồi dậy đối diện với cậu, ánh mắt không chút cảm xúc nào của anh làm khí thế chất vấn hùng hồn của cậu tụt xuống một nửa.



" em cũng có nói gì về cô nàng Seo Mi kia với anh đâu?"


Jeon Wonwoo quả nhiên là Jeon Wonwoo, khí thế áp đảo tương đối hơn hẳn người thường.



" em không nói chỉ vì em thấy chẳng có gì để nói"



" vậy em nghĩ SooHyuk có gì để nói hơn SeoMi kia?"



" Wonwoo anh đừng có muốn gây sự với em được không"



" anh như thế nào mà chẳng là đang làm loạn, vậy SeoMi kia mới chính là hiểu chuyện trong mắt em ha"



Wonwoo tặc lưỡi nhún vai, sau 2 phút MinGyu vẫn như đang dính chiêu 2 thì anh nằm bật ngửa ra, chẳng buồn đắp chăn lên nữa. MinGyu á khẩu ngồi im nhìn xuống con người nói năng nhăn cuội nhưng đôi lúc lại có thể hạ gục người khác một cách lưu loát như thể mình là sát thủ vô tình kia, cậu tức giận ôm gối bỏ ra ngoài phòng ngủ.


Trọng điểm của MinGyu là SooHyuk là ai, trọng điểm của Wonwoo lại là SeoMi là gì của cậu.


Sáng sớm hôm sau JiHoon đã lót tót đi xuống nhà, miệng vẫn đang nhẩm vài nốt nhạc vừa viết ra còn chưa chỉnh sửa thì chút nữa đã hồn bay phách lạc



" aaaa ma quỷ lộn hồn"



" cái quái gì nữa vậy"



Mới sáng sớm tâm trạng đang sản khoái, JiHoon còn chưa kiệp cất khúc ca yêu đời đã bị MinGyu doạ cho bay mất nửa cái hồn. Hình ảnh quen thuộc mỗi khi cãi nhau với Wonwoo, một Kim MinGyu thất thần nhợt nhạt, quầng thâm tỉ lệ thuận với màu tóc, bọng mắt sắp có thể rơi xuống đất, tất cả đều dồn vào một nghi vấn. Đêm qua cậu lại mất ngủ nữa ư?



" bộ trông em lạ lắm hả"



" còn hơn cả mẫu thiên thạch mới được tìm thấy trên báo hôm trước"



MinGyu uể oải đứng dậy, lững thững đi vào nhà vệ sinh chung. Cậu tự ngước nhìn mình trong gương, ừ, trông cũng xấu thật. Ngáp dài vươn vai một cái, tuy mặt mũi có tiều tuỵ nhưng thân hình đồ sộ vẫn còn y đó, cậu sinh viên khoa thể thao rất lấy làm tự hào với body hoàn hảo của mình . Đó là chuyện của 5s trước.



" này SooHyuk, đãi ngộ của ông trời với anh cũng không tệ lắm đâu"



JiHoon vừa gặm miếng bánh mì, vừa đánh giá cơ thể của SooHyuk một cách nghiêm túc. Trên đời này tưởng đâu ngoài Jeon Wonwoo ra, ai có body dài thòng lòng mình dây cũng đều xấu chứ. Hoá ra Lee SooHyuk cũng ốm nhom mà body lại cân đối một cách lạ thường.



" haha, dì dượng vẫn hay nói em được bộ óc còn anh được vẻ ngoài còn gì"



MinGyu nhỏm cái đầu xù như tổ quạ ra ngoài nhìn, SooHyuk từ trên lầu xuất hiện đi xuống với nửa thân trên để trần, vai vắt một chiếc khăn mặt trắng, tóc tuỳ tiện vuốt ra sau, vậy mà cũng đẹp trai một cách quá đáng.


Lee JiHoon và Lee SooHyuk là anh em họ, tương đối thân thiết mặn mà. Dù cho trong dòng họ không ít lần bày tỏ sự chọc ghẹo với sự đối lập ngoại hình của hai anh em nhà họ Lee này. Nếu như Lee SooHyuk nổi tiếng vì vẻ đẹp trai phong lưu cao ráo, body ăn mảnh sự chiếu cố của tạo hoá, thì Lee JiHoon lại được thiên vị cho bộ óc thiên tài, vẻ ngoài không tính là xấu xí nhưng lại hơi thấp bé, trái ngược với tông giọng cá heo của mình.

Trái với sự thích thú của JiHoon với body SooHyuk, MinGyu lại hơi khó chịu. Cậu cau mày đánh vội đánh vàng hàm răng của mình  rửa mặt qua loa rồi bước dài ra ngoài, ra vẻ ngầu lòi nói



" nhà này còn có trẻ con, anh ăn mặc cho đoan chính vào"



" phụt, há há, gì chứ, nhà mình có trẻ con hồi nào vậy MinGyu"



JeongHan đang khệ nệ bê thùng hoa quả mới được giao tới đi vào bếp, ngang qua chỗ cả đám đang đứng sân si nhau thì phá lên cười vì câu nói hết sức hoang đường của MinGyu.



"  có trẻ con mà, em ấy chứ còn ai nữa"



Tất cả ánh nhìn đồng loạt không hẹn mà cùng nhau chiếu thẳng lên hướng cầu thang, nơi có một vị thần đang vô cùng toả sáng với phong thái vô cùng là đĩnh đạc sau phát ngôn chấn động kia.



" anh vừa nói cái gì đấy Wonwoo"




Wonwoo che miệng ngáp dài một cái, trực tiếp lướt ngang qua cậu đi vào trong bếp, tự mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa dâu mình yêu thích rồi khui nắp, uống một ngụm nhỏ. Cảm giác mát lạnh chạy tuột qua cuống họng sáng sớm làm Wonwoo rùng mình một cái, sau đó anh thong thả bỏ balo xuống ghế còn mình ngồi vào ghế bên cạnh.


" JeongHanie cho em một bát mì gà không rau nha"



" Jeon Wonwoo anh đang phớt lờ em đó hả, với lại ăn rau vào"



" không thích đấy"



" anh như này mới trẻ con đấy"



" đúng vậy anh chỉ là một thằng nhóc thích gây sự trong mắt em thôi"



Thấy hai đứa cứ đốp chát liên tục, cảm giác bàn ăn này sắp bị tụi nó làm cho toé khói đến nơi, anh cả JeongHan vội vàng dập tắt đám cháy đang chực bùng lên trước khi quá trễ



" thôi anh xin hai đứa bây, MinGyu ngồi vào anh múc cho"



MinGyu cảm tưởng cậu sắp nổ tung bởi mấy câu nói của Wonwoo rồi. Ánh mắt cậu long sọc nhìn xuống anh đầy phẫn nộ, nhưng miệng lại cứng ngắt chẳng dám buông ra một câu nặng nề nào. Cũng bởi vì cậu đã tởn cái lần vạ miệng trước, chỉ sơ sảy một chút thôi là lại linh đình tới nơi.



" Wonie, ăn thêm rau vào chứ"


SooHyuk đã ra khỏi nhà vệ sinh từ lúc nào, tóc tai ướt sũng được vuốt hết ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày vô cùng nam tính. Thế nhưng cử chỉ và lời nói lại vô cùng dịu dàng.



" ưm, em ông ăn âuu áa ấy ó aa" ( em không ăn đâuu áa lấy nó raâ)



Con mẹ nó, anh ấy sao lại dễ thương đến mức này




Wonwoo mồm đầy mì, phồng má trợn mắt kháng cự lại đống rau mới được SooHyuk bỏ vào bát mì đang thơm ngon của mình. Ngược lại, SooHyuk lại tỏ ra vô cùng kiên nhẫn mà lại ngồi xuống vỗ lên vai Wonwoo hai cái nhẹ, nháy mắt thì thào



" ăn thêm rau đi, nếu không muốn anh tiết lộ chuyện hay đó của em"



" anh ừng ó à uy iếp em" ( anh đừng có mà uy hiếp em)



JeongHan và JiHoon bật cười, thật không ngờ Wonwoo cũng có mặt đáng yêu như thế này. JiHoon còn định lôi điện thoại ra quay lại cảnh hay cho SoonYoung xem , ngay lập tức bị Wonwoo dơ ngay ngón giữa vào mặt. MinGyu sớm đã không còn bình tĩnh để xem cảnh người yêu mình nũng nịu với một người lạ hoắc nữa, cậu bực bội ném lại cái khăn lau mặt lên sofa rồi bỏ lên lầu, vẻ mặt hằm hằm làm SeungCheol mới ngủ dậy đi ra ngoài cũng hết hồn khúm núm.



" thằng giặc con lại sao nữa vậy"




SeungCheol hỏi khi đi lại bàn ăn, một tay thọc túi quần một tay đón lấy cốc nước ấm mà JeongHan đưa cho. Quay vào nồi nước lèo đang bốc khói nghi ngút, JeongHan cẩn thận múc ra cho SeungCheol một bát mì đầy ụ, miệng vẫn rảnh rỗi chòng ghẹo Wonwoo



" ôi trời, hai đứa chúng nó yêu nhau làm em nhớ lại tình yêu tuổi học trò của em ghê gớm"



Buổi sáng ở hội chữ thập đỏ nhà Choi đã kết thúc trong tiếng người nắc nẻ của JiHoon và cái lườm cháy mặt của Wonwoo như vậy đấy.



MinGyu đã bỏ ra ngoài từ sớm, xem thời khoá biểu của cậu thì hôm nay cậu có lịch tập để chuẩn bị thi đấu với trường HB . Dù không muốn thừa nhận nhưng có một sự thật cay đắng là MinGyu có hẳn một câu lạc bộ fanclub, một hội các bà vợ, một trang diễn đàn riêng bên trường HB . Độ hot của cậu chỉ thua sự băng lãnh trong đôi mắt Wonwoo mà thôi. Sự nổi tiếng thì luôn đem lại những phiền phức, Wonwoo và cậu đã không ít lần cãi nhau vì những lí do lông gà vỏ tỏi không đáng có vì những fanclub của cậu.



Đã 1h kém, còn 15p nữa là MinGyu sữ bắt đầu đấu trận đấu thử ở sân vận động HB. Ngày thi đấu sẽ diễn ra sau khi hai câu lạc bộ giao lưu với nhau thành công , sau ngày Wonwoo hoàn thành bài kiểm tra. Anh ngồi thẩn thờ nhìn lên bức ảnh MinGyu rạng rỡ nụ cười trên môi, đang bồng anh trên vai , hai đôi mắt tít lại thành đường thẳng khi trên tay Wonwoo là chiếc cup danh giá đầu tiên mà MinGyu nhận được khi thắng giải thành phố.



Anh nằm vật xuống giường, suy nghĩ về những ngày đầu cậu đã theo đuổi anh. MinGyu lúc đó thật sự là một cậu trai trẻ ngập tràn hơi thở thanh xuân. Còn nhớ lúc đó, anh luôn đẩy cậu ra xa bằng mọi cách chỉ vì anh nghĩ cậu theo đuổi anh vì lí do gì đó chứ không phải vì thích anh. Tại vì sao? Vì anh và cậu dường như vô cùng đối lập, về tính cách, ngoại hình lẫn cuộc sống. Còn lí do tán tỉnh gì đó ư, vì cậu muốn trêu đùa anh, vì cá cược thua, hay thậm chí đau đớn hơn nữa là vì thương hại cái sự cô độc của anh. Tuyệt, biết vì sao điểm văn của Wonwoo luôn trên 8. chưa các bạn.




Chẳng biết suy nghĩ đến đâu, mà bây giờ là 2h20 và Wonwoo đang đứng trước cổng trường đại học HB . Wonwoo thở dài nhìn vào bọc đồ trong tay mình, 3 chai nước mát vừa được anh mang về khỏi cửa hàng tiện lợi, là loại nước cậu rất thích uống nhưng chẳng bao giờ uống chỉ vì anh không uống được vị sâm. Anh xốc lại tinh thần rồi bước qua cổng trường , được thôi, cũng chỉ là đi làm lành trước thôi mà, có gì đâu mà quằng, có gì đâu mà làm khó được thủ khoa Công Nghệ Thông Tin của đại học P đúng không?.


À thật ra là có một chút khó khăn đó nha.


Vào trường rồi anh mới sực nhớ, đây là đại học HB, và đây là lần đầu tiên anh bước chân vào nơi này. Hơi choáng ngộp bởi sự giàu có ở đây, một khuôn viên trường đại học lại có tận 7 8 toà nhà cao muốn chọc trời. Wonwoo nhất thời hơi lúng túng, không biết phải tìm sân vận động ở đâu, cũng không biết phải tìm ai để hỏi đường.


Đứng im như tượng được một lúc, điện thoại cũng đã hiển thị người dùng đang bận lần thứ 15 sau khi Wonwoo bấm gọi cho MinGyu 15 lần. Mà không nghe máy là đúng rồi, giờ này cậu đang thi đấu làm sao cầm điện thoại được mà nghe . Tưởng như đang rơi vào bế tắc, một tiếng Wonwoo sunbae như một chiếc phao cứu sinh vào ngay lúc này , Wonwoo quay phắt người lại trước tiếng gọi kia thì thấy thay vì rơi vào bế tắc thì anh chính là đang trên đường chạy thẳng vào cửa chính của trầm tư.



Trước mặt anh, một cô gái quen thuộc, mái tóc dài hay xoã thướt tha đã được buộc đuôi ngựa gọn gàng, không những không làm xấu đi vẻ đẹp ngây thơ vốn có mà còn làm tăng sự năng động đáng yêu của nàng.



" ơ, SeoMi , à , ờ anh đến để cổ vũ MinGyu"



" em biết rồi ạ, em cứ tưởng anh không đến cơ"



" à , hôm nay anh không có lớp"



" thế anh biết đường tới sân chưa ạ, chưa thì đi với em nè"



Buồn ngủ gặp chiếu manh, khỏi phải nói cũng biết Wonwoo mừng rỡ cỡ nào. Tuy vậy anh vẫn luôn giữ bề ngoài bình thản không một gợn sóng của mình, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cám ơn rồi theo chân SeoMi tới sân vận động .



Trời mùa hè luôn có một sự nóng nực nhất định . Vậy mà ở sân vận động, cái tụi con gái đang không ngừng hét tên MinGyu cứ như cậu là hộ vệ ánh sáng đời thứ 15 đang hạ giới không bằng. Wonwoo cảm thán cổ họng của mấy nàng fangirl này sao mà khoẻ quá, hét như muốn xé toạt không khí ra mà vẫn còn có thể nói cười hạnh phúc bình luận về trận đấu như vậy.



Cô nàng SeoMi khéo có thể giành chức trưởng câu lạc bộ hâm mộ MinGyu luôn có. Wonwoo nhìn thế nào cũng không thể nào hiểu được tại sao một người chỉ đi cổ vũ bạn mới quen chơi bóng lại có thể đầu tư cả quần áo cổ vũ, nước đủ để mời cả khán đài,và hơn hết là sự nhiệt tình phấn khích lố lăng mà ngay cả người lãnh cảm như Wonwoo còn nhận ra.



Sau một hồi hò hét thì SeoMi cũng bò lên hàng ghế của Wonwoo, cô nàng suy xét cẩn thận rồi mới dè dặt hỏi



" anh và MinGyu giận nhau ạ"




Anh hơi bất ngờ nhìn sang SeoMi, quan hệ của MinGyu và SeoMi rốt cuộc đã thân tới mức nào để cậu có thể bày tỏ chuyện của mình với người ta như vậy. Hình như SeoMi nắm bắt được tâm tình anh đang trở nên không vui, ngay lập tức chữa cháy



" aa em hơi nhiều chuyện, em xin lỗi"



" MinGyu kể với em sao"



Nhận ra mình hơi thất thố ,Wonwoo nhanh chóng thu lại cảm xúc , chậm rãi hút một ngụm nước sâm , vị nhân nhẫn của sâm làm anh hơi nhăn mày khó chịu



" anh khó chịu ở đâu ạ"



SeoMi thấy anh có vẻ không vui, cũng không biết nói sao cho thoả đáng.



" à không, anh không quen uống vị nước này"



Cô nàng nghe xong thì nhanh chóng quay xuống hàng ghế của mình lục túi xách lên một chai sữa chua đào còn mát lạnh lên đưa cho anh, cảm tưởng như nụ cười của SeoMi thật sự có thể toả ra ánh nắng dịu nhẹ xua đi sự bực bội khó nói trong lòng anh. Thực sự bây giờ anh cũng chẳng thể phân biệt, anh khó chịu vì cô nàng này đáng ghét hay là vì đáng yêu nữa.



" anh uống cái này đi, ngon lắm"



Giây trước vừa nhận lấy chai sữa chua từ tay SeoMi, Wonwoo còn đang tự trách mình sao lại so đo với cô nàng dễ thương như vậy thì giây sau anh đã liền hoá đá



" của MinGyu mua cho em đó, chẳng biết sao cậu ấy lại biết em thích đào nữa, đúng là tinh tế luôn là nét quyến rũ của MinGyu anh ha"



Giới trẻ ngày nay thật perfect, thản nhiên cưa cẩm bạn trai người khác một cách công khai không e ngại . Đúng là không thể xem thường con gái học Tin Học, đầu óc máy móc không lường trước được mà.



" vậy sao, MinGyu luôn rất thân thiện với tất cả mọi người mà"



Wonwoo đã 22 tuổi, sống đủ lâu để có thể nhận ra sự công kích ngầm lặng trong từ câu nói của ai. Dù cho anh rất giận MinGyu, nhưng châm ngôn anh theo đuổi luôn là tức giận trong âm thầm, tuyệt đối không vạch áo cho người xem lưng. Huống gì, nếu bây giờ anh nổi đoá lên cau có, chẳng khác nào đang giống với ý đồ của SeoMi kia sao.


Thế nên Wonwoo chẳng thà giữ bực tức trong người nhưng lại có thể đay nghiến đầu óc người khác, anh cũng chẳng ngại đâu.


Mặc khác, bức tường thành tình yêu kiên cố MinGyu đã xây nên trong lòng anh, đã xuất hiện vài vết nứt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro