6
Dần dà, Wonwoo cảm thấy căn nhà ban đầu vốn đứng tên của SeungCheol chẳng khác gì hội chữ thập đỏ.
Đầu tiên Cheol đón JeongHan về sau khi JeongHan bị quỵt tiền thuê trọ 2 năm. Tất nhiên lúc đó cả hai đã thành đôi. Sau này thì khi JeongHan gặp Wonwoo chân ước chân ráo mới lên thành phố để học đại học, hình ảnh cậu sinh viên năm nhất thật thà chân chất có thể bị lừa bởi bọn lừa đảo bất cứ lúc nào thì JeongHan quyết định làm tiên anh xinh xắn, nài nỉ người yêu đón Wonwoo về sống chung với số tiền nhà thu mỗi tháng chẳng đủ để đóng tiền một gói mạng.
Không lâu sâu đó, vào một đêm mưa tầm tã Wonwoo trở về nhà với một tệp đính kèm. Hình ảnh cậu nhóc ướt nhẹp, tay ôm đống sách vở tài liệu nham nhở, trên lưng mang chiếc balo đựng laptop được trùm bao nilong kĩ lưỡng, Wonwoo cũng đang chật vật ôm một chiếc vali nhỏ đi vào nhà trước sự chứng kiến của đôi gà bông CheolHan. Sau một hồi trình bày thì mới biết Jihoon là bạn thân ở dưới quê của Wonwoo , học chung trường cấp 1 đến đại học. Nhà JiHoon không dư dả, nên cậu ở kí túc xá trong trường để đỡ tốn tiền thuê trọ, đỡ đần được khúc nào hay khúc đấy cho ba mẹ.
JiHoon học khoa Âm nhạc, thời gian chính sẽ ở phòng học nhạc để chơi nhạc cụ, có tiết thì lên lớp học nên đa số mọi người ở cùng phòng kí túc không tiếp xúc với JiHoon nhiều. Thế rồi bỗng một ngày, JiHoon lóp ngóp bò dậy sau một đêm lạnh buốt, ngoài trời mưa tầm tã, đang định bụng lấy gói mì với thố thịt muối mà mẹ gửi lên để ăn cho đỡ đói thì mới kinh hồn bạc vía khi thấy toàn bộ số đồ ăn mẹ gửi lên vào 2 hôm trước đã không cánh mà bay.
Thế là cả phòng kí túc hôm đó nổ ra một trận cãi nhau nảy lửa. JiHoon là đứa gai góc, miệng lưỡi có thể triệt để hạ gục bất kì ai dám làm tổn hại đến nó dù chỉ là một sợi lông nhỏ. Kết quả chung cuộc là nó bị một thằng công tử trá hình trong phòng khiếu nại lên với cô tổng phụ trách, và tất nhiên là ai cũng đã biết nó phải ra khỏi kí túc trong đêm vì đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến bạn học khác.
Đến ở nha SeungCheol được một thời gian dài thì SoonYoung cũng vào ở. Ban đầu JiHoon ở cùng phòng với Wonwoo , SoonYoung ở một mình một phòng. Ở với nhau một thời gian, sau một quá trình dài đằng đẵng cưa cẩm thì vào một ngày lễ tình nhân nhạt nhẽo , JiHoon đã cắp quần áo phản bội lại tình bạn 10 năm với Wonwoo rồi chạy sang phòng SoonYoung cư trú đến tận bây giờ. Đừng ai hỏi còn MinGyu thì sao, thì rõ ràng là sau khi hẹn hò với Wonwoo nửa ngày, MinGyu đã chạy tới nhà mua chuộc SeungCheol bằng mấy vật phẩm trong game hiếm có để giành một slot ở chung trong nhà này. Từ đó 1 nhà 6 người 3 cặp ở với nhau hoà thuận yên ấm. Chí ít là cho đến bây giờ.
" gì vậy JiHoon"
SeungCheol ngồi sừng sững giữa phòng khách, tay cầm máy chơi game đang điên cuồng công kích đối thủ, 5s sau bị JeongHan lườm mắt thì tiếc nuối bỏ xuống, để mặc cho tướng của mình đã bị đối thủ hạ đo ván overgame rồi quay người lại nói chuyện với JiHoon.
" thằng Chan đã dọn đến sống cùng bạn gái nó rồi, phòng nó còn để trống, anh cho phép anh họ em tới sống cùng với nha"
" bộ mấy đứa nghĩ đây là mái ấm tình thương thiệt đó hả"
JeongHan đá vào ống khuyển SeungCheol lườm mắt, ý bảo anh không được nói chuyện mất lịch sự như thế với em mình
" thật sự, tại ảnh bỏ lên đây ở gấp quá, lại không có chỗ ở nên em mới nhờ anh, khi nào thuê được chỗ ảnh sẽ dọn đi liền mà"
SeungCheol đau khổ ngã ra sau, suy nghĩ một lúc cũng không biết làm thế nào cho thoả đáng. Tất nhiên SeungCheol không tiếc gì một chỗ ở, chỉ là mấy năm nay sống với mọi số người quen thuộc đã rất hài lòng, không muốn có bất kì rắc rối nào phát sinh nếu cho thêm người lạ vào ở nữa. JeongHan thấy JiHoon gần như mếu máo, cũng thấy thương mà ngồi xuống nắm gấu áo SeungCheol, giật giật nhẹ rồi nháy mắt . Cuối cùng , một người bộc trực cằn cỗi như SeungCheol cũng chịu thua trước hai vị diễn viên kì cựu nhà mình.
" thôi được, chỉ cần sạch sẽ không gây ra vấn đề gì khác là được"
Ngay chiều hôm đó, " hội chữ thập đỏ" của SeungCheol nhanh chóng đón thêm một thành viên mới.
" chào mọi người, tôi là Lee SooHyuk, sắp tới ở chung mong mọi người giúp đỡ"
" có vẻ anh là người lớn tuổi nhất ở đây, đừng khách sáo, đều là người nhà"
SeungCheol thấy khô khan cọc cằn vậy thôi, chứ là người sống vô cùng tình nghĩa. Anh để SooHyuk mang đồ lên phòng Chan, vẫn cẩn thận dặn đi dặn lại không được tuỳ ý vứt bỏ đồ gì trên căn phòng đó, vì chủ nhân của nó vẫn còn . Cả nhà đều niềm nở chào đón thành viên tạm thời mới. Riêng Wonwoo thì có tiết trên lớp nên vẫn chưa hay biết gì.
Ngày giữa tuần mà các lớp trống khá nhiều. Có lẽ chỉ có phòng máy tính của Wonwoo là đông đúc ồn ào tách biệt với sự yên tĩnh bên ngoài. Hôm nay MinGyu quay lại sân bóng. Trước khi ra khỏi nhà MinGyu vẫn như thói quen hôn hít rồi vòi vĩnh anh đến xem mình chơi bóng. Ở đời mà, ai mà hông muốn hình ảnh mình ngầu lòi tuyệt vời xuất hiện trước mặt người mình yêu chứ.
Buổi học kết thúc, Wonwoo mở điện thoại lên kiểm tra xem có tin nhắn gì không. Vẫn mà mấy dòng tin nhắn quen thuộc của MinGyu, nhưng sao hôm nay anh đã không còn vô thức mỉm cười nữa. Hình ảnh MinGyu cõng cô bạn kia đi vào trường, lời nói dối tệ hại mà cậu nói, tất cả như từng mảnh ghép nhỏ lấp đầy bức tranh thất vọng trong lòng Wonwoo.
Sau khi đấu tranh nội tâm một lúc lâu, Wonwoo vẫn là không thể cưỡng lại mấy lời nói nỉ non của em người yêu mình. Anh gom sách vở cất vào balo rồi đem balo cất lại vào tủ, chỉ mang điện thoại di động đi vào sân vận động khoa thể thao xem MinGyu chơi bóng.
Vừa mở cửa để bước vào khán đài chưa được 3s, Wonwoo đã lập tức nhăn mày vì sự ồn ào kích động của đám sinh viên nữ đang điên cuồng hò hét. Phải mà đi học cũng năng nổ nhiệt tình như này thì đỡ phải biết.
Wonwoo chọn một chỗ ngồi không gần không xa sân bóng, anh từ tốn đi lại rồi ngồi xuống tập trung tìm kiếm bóng hình MinGyu. Nhưng rất nhanh Wonwoo đã thấy cậu , chẳng cần tốn nhiều công sức bởi người yêu anh là ai chứ , nam sinh điển trai nhất nhì trong trường, chiều cao vô cùng nổi bật cùng khả năng chơi bóng lão luyện nhất trong đội.
Anh ngồi đó chăm chú xem MinGyu hết tung rồi hứng, chạy qua đầu này rồi xoắn đầu kia. Dù đã xem MinGyu chơi bóng không ít lần nhưng Wonwoo vẫn phải công nhận một điều, MinGyu thật sự rất ưu tú trong mảng này. Wonwoo chẳng cần theo dõi sát sao cũng biết lúc nào cậu ghi điểm, bởi sau mỗi quả bóng rơi vào rổ dưới tay cậu thì y như rằng cả khán đài như lại rúng động vì tụi con gái hò hét tên MinGyu.
Lúc Wonwoo đến đã là giữa hiệp 2, ngồi nghe hét một lúc thì cũng kết thúc trận đấu. Anh nở nụ cười thường trực trên môi mình , đang chuẩn bị lôi chai nước thanh nhiệt trong túi áo khoác ra đi xuống đưa cho MinGyu thì đột nhiên khựng lại đứng yên như một con robot bị đứt dây cót.
Dù cho đôi mắt Wonwoo đã cận hơn 5 độ, anh vẫn không thể nào không nhìn thấy hình ảnh cô nàng kia- chính là cô nàng được MinGyu cõng vào hôm trước- đang vui vẻ chạy xuống sân, tay vẫn cầm một chai nước bù khoáng đã khui sẵn đưa cho MinGyu. Điều làm Wonwoo khựng lại không phải là cô nàng nó đưa nước cho MinGyu một cách thân thiết mà là giữa hơn 10 chai nước được đưa tới tay, MinGyu từ chối tất cả nhưng lại đón nhận chai nước của cô nàng ấy.
Anh cứ đứng trân trân ở đó , chẳng đi xuống cũng không có ý định quay ra cửa . Chỉ đứng đó nhìn xuống nụ cười rạng rỡ của MinGyu, hai người cười nói gì đó với nhau, bộ dạng tự nhiên đến nổi người ngoài nhìn vào có khi sẽ cảm thác lên một câu đẹp đôi vô cùng. Cô nàng thỉnh thoảng lại khum tay đập lên vai MinGyu mấy cái như kiểu đang đuổi ruồi, rồi lại che miệng cười khúc khích. Hình ảnh này qua cái miệng cay nghiệt của JiHoon đánh giá thì đảm bảo nó sẽ nói đây là hình ảnh mấy nàng tiểu tam pick me girl trong truyền thuyết, Wonwoo cá chắc là như vậy.
MinGyu đang vô cùng hớn hở cười nói thì vô tình nhìn lên chỗ anh đang đứng. Bởi vì bây giờ đám cổ vũ đã vơi đi không ít, khu vực anh đứng trống trải thấy rõ nên chỉ cần đưa mắt lên sẽ ngay lập tức bắt gặp anh đang nhìn xuống cậu. MinGyu vội vàng thu lại nụ cười bỏ lại cô nàng kia chưng hửng mà chạy thẳng lên chỗ anh . Mồ hôi đã thấm đầy trên chiếc áo thể thao của MinGyu, tóc tai cũng đã ướt sủng nhưng cũng chẳng thể làm lu mờ vibe nam thần thanh xuân của cậu được.
" sao anh lại tới rồi, lúc trưa em hỏi anh chả bảo nắng nóng mồ hôi anh không chịu được mùi còn gì"
MinGyu hỏi dồn, ra vẻ trách móc nhưng nụ cười trên khoé môi lại chẳng biết cách nói dối.
" anh tan sớm, nên đến xem em chơi rồi đợi em về luôn"
" vậy đợi em tắm xong rồi mình về ha"
Wonwoo đưa tay phẩy mấy cọng tóc cứng đầu dính vào vầng trán rộng đẹp đẽ của cậu, sau đó cong mắt hất đầu xuống phía chỗ cô nàng đang đứng sượng trân nhìn hai người kia , châm chọc hỏi
" vậy cô nàng kia phải làm thế nào"
MinGyu ngoái lại nhìn theo hướng Wonwoo chỉ xong lập tức quay lên, điềm nhiên nói cứ như người từ nãy giờ nói cười ở dưới kia với cô nàng đó chẳng phải là mình vậy
" mặc kệ bạn ấy thôi chứ"
Anh bật cười xong nhún vai, giục cậu mau đi tắm đi anh chờ. MinGyu chỉ kịp thơm nhẹ vào má anh một cái rồi chạy biến đi vào phòng tắm của sân động.
Theo như lí thuyết, các cô nàng tiểu tam sẽ luôn không bao giờ ngốc ngếch đến nổi tự vác thân đi chạm mặt chính thất. Đó là những nàng tiểu tam thật sự. Còn những nàng tiểu tam nhưng luôn chống chế không chấp nhận cái mác đó, bằng một cách nào đó sẽ luôn toả ra hào quang thân thiện để thu hút bạn trai người khác. Cô nàng này cũng vậy, và dù cho Wonwoo chưa từng một lần nói chuyện, cô nàng vẫn tự nhiên đi tới chỗ anh đưa cho anh một chai nước chưa khui khác , lịch sự cất lời
" chắc anh là Wonwoo đúng không"
" cậu biết tôi sao"
" em là hậu bối của anh, học sau anh một khoá thôi"
Wonwoo à lên một tiếng cho có lệ, song cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Với vị trí bây giờ mà anh đang tự suy diễn, chẳng có khả năng nào cho một cuộc nói chuyện vui vẻ sẽ diễn ra giữa hai người. Thứ nhất, anh không thích nói chuyện với người lạ, thứ hai, người lạ ở trước mặt anh cũng chính là vai tiểu tam mà anh mới kịp sắm cho người ta cách đây 10p.
" anh đợi MinGyu về chung hả"
" ừ, bọn anh ở chung nhà"
Mắt cô nàng kia sáng rỡ lên một chút rồi lại ra vẻ ngưỡng mộ , dùng đôi mắt long lanh bội phần nói với Wonwoo
" woaa, thích thật đấy"
Wonwoo cười giã lã cho qua chuyện, thực sự bây giờ anh chẳng biết phải nói gì tiếp theo. À hỏi tên , anh còn chưa biết gì về tình địch của mình .
" em là bạn MinGyu sao"
Cô nàng có lẽ đã trông chờ vào câu hỏi này của Wonwoo khá lâu, bằng chứng là đôi mắt cô sáng rỡ lên , kèm theo đó là một màn giới thiệu profile khá cứng
" không hẳn ạ, chúng em mới gặp nhau 2 tuần trước, em là Bo Seo Mi"
Mới gặp nhau 2 tuần trước, mà đã có thể dắt díu tới cổ vũ MinGyu chơi bóng nhiệt tình như vậy, em người yêu của Wonwoo trúng độc đắc rồi. Thế nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra, 2 tuần trước cũng chính là lúc anh và MinGyu mới làm lành với nhau.
Hai người đứng im lặng một hồi lâu, Wonwoo hơi thắc mắc rằng tại sao Seo Mi không rời đi, bộ tính đợi MinGyu với anh về chung hay gì? Và rất nhanh sau đó Wonwoo đã biết vì sao Seo Mi lại đứng đó đợi MinGyu ra với anh.
Ngoài cửa kính trời đã sập hoàng hôn xuống, người đi bộ khá nhiều trên vỉa hè. Cũng đúng, trời đã vào hè, gió giờ này rất mát, không còn chút nực như buổi trưa nắng gắt nữa. Trên chiếc bàn cao trong quán cà phê mới mở, MinGyu ngồi cạnh Wonwoo, đối diện là Seo Mi xinh đẹp toả sáng.
Thật lòng Wonwoo cũng chẳng hiểu vì sao mình có mặt ở đây. Chỉ nhớ rằng lúc nãy khi MinGyu vừa tắm ra, Seo Mi đã nài nỉ hai người đi quán cà phê này với cô nàng, mặc dù cả ba chưa thể tính là mối quan hệ thân thiết để có thể đi uống nước chung với nhau.
" anh Wonwoo học năm 2 rồi ạ, chắc là bận lắm"
" đúng rồi, anh ấy học ngành rắc rối nhất, lại còn làm bao nhiêu là việc"
MinGyu bĩu bĩu môi, quay qua chống cằm nhìn Wonwoo đang khom lưng ngậm ống hút ly sữa dâu của mình. Anh chẹp miệng một cái rồi khẽ gật đầu, sau đó hỏi
" sao em lại nghĩ vậy"
" tại vì em thấy đa số thời gian anh MinGyu chơi bóng hay trong các trận đấu giải, em chưa không hay thấy anh tới xem hay cổ vũ lắm"
Như động vào nỗi tuổi thân, MinGyu lại mếu máo trề môi nhìn anh, ánh mắt như phóng ra sự đồng tình với thắc mắc tưởng như vô hại của Seo Mi, nhưng không hiểu sao một người tâm tình đơn thuần như Wonwoo bây giờ lại cảm thấy ý đồ trong mấy câu nói của cô nàng đó. Anh nuốt một ngụm nhỏ sữa dâu rồi dài giọng hỏi lại
" vậy sao, để ý anh không hay xuất hiện vậy chắc là em phải xem nhiều trận MinGyu chơi lắm"
Đúng như dự đoán của anh, Seo Mi đánh mắt qua nhìn MinGyu một cái rồi mới tủm tỉm, ra vẻ e thẹn gật đầu, sau đó lại lúng túng giải thích
" không phải vậy, em tới cổ vũ cho đội bóng của trường mình là chính thôi"
" hì, em học khoa tin học nên dư dả thời gian , chứ anh học thông tin, thời gian trên lớp anh không có nhiều hơn 5p rảnh rỗi trên một tiết, còn phải làm bao nhiêu đồ án bài tập, thuyết trình trên một buổi học, rồi việc ở hội học sinh, anh không đào đâu ra thời gian để ăn tạm ổ bánh mì nữa"
Wonwoo nói xong thì lại thong thả nhấp một ngụm sữa dâu, mặc kệ MinGyu đang chơi vơi ánh nhìn giữa không trung, Seo Mi thì hơi sượng một chút rồi lại nhanh chóng cười nói như chưa có gì. MinGyu của anh thừa biết, anh bận bịu như thế nào mỗi khi trường có tổ chức gì. Thân là cán sự trong hội học sinh, anh bận còn hơn hội trưởng. Thời gian dành cho bản thân cũng không có, nhưng mỗi khi anh chắt chiu được chút thời gian thì nghiễm nhiên sẽ dành trọn hết cho MinGyu.
" à, hai người quen biết như thế nào vậy, MinGyu chẳng kể gì với anh cả"
" hề hề, tại em nghĩ mấy chuyện vặt vãnh này kể với anh cũng chả làm gì"
Dù không nhìn qua nhưng Wonwoo dám chắc 100% gương mặt đáng yêu của Seo Mi bây giờ đang trải qua ngàn cung bậc cảm xúc, cất công làm quen với người ta, cất công đi xem không biết bao nhiêu là trận bóng của người ta mà đối với người ta mình chỉ mới là chuyện vặt vãnh.
Tội thật đấy.
Tối đó Wonwoo trở về nhà cùng với chút khó ở trên mặt. Vừa bấm mật khẩu cửa đẩy vào, say lưng là MinGyu đang xìu mặt đi theo anh thì đột nhiên Wonwoo hét lên một tiếng làm JeongHan đang láo nháo trong bếp cũng phải giật mình chạy ra.
" cái gì đấy, đứa nào ré lên đấy"
JeongHan chạy ra khỏi bếp thì lại khi không bắt gặp một màn cảm động của Wonwoo với anh chàng SooHyuk. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy hai người lao vào nhau ôm chặt thắm thiết, cái ôm tưởng chừng như có thể ép cơ thể gầy yếu của Wonwoo dẹp lép bất cứ lúc nào.
" SooHyuk, anh biến đi đâu mấy năm nay vậy"
SooHyuk vẫn ôm chặt Wonwoo không buông trước đôi mắt sớm đã hoá thành hai quả bom hạt nhân của MinGyu. Nhưng Wonwoo giờ nào còn tâm trí để quan tâm đến ánh nhìn thắc mắc của mọi người, anh chỉ chăm chăm vào cái ôm trước mắt.
Sau khi đứng ôm nhau bất động đâu đó gần 15p, Wonwoo mới chịu buông SooHyuk ra. SooHyuk vẫn y như mấy năm trước, vẫn bình thường một cách đẹp trai.
" Wonu của anh sao lại lớn thế này rồi"
Wonwoo bật cười khúc khích, không phải vì cái danh xưng Wonu đáng yêu chỉ có mình SooHyuk biết kia, mà là vì vế câu sao lại lớn thế này rồi.
" này lúc anh đi em đã phát triển chiều cao rồi"
" anh không nói chiều cao, anh nói tính cách"
SooHyuk dùng đầu ngón trỏ cọ vào mũi Wonwoo hai cái, làm anh nheo nheo mắt lại , đến cả SeungCheol với SoonYoung cũng bị cảnh này làm cho tá hoả chứ đừng nói gì là MinGyu đang đứng trợn mắt ngoài kia.
" phải lớn chứ"
MinGyu thay vì dùng dằn bỏ đi như trong các chi tiết của mấy bộ phim motip ngôn tình cũ, cậu chạy lại nắm chặt tay Wonwoo dõng dạc giới thiệu bản thân mặc dù không có ai có nhu cầu nghe bài giới thiệu đó
" chào anh , tôi là Kim MinGyu , người yêu của Wonwoo".
SooHyuk ngơ ngác nhìn Wonwoo, trong phòng tắm, JiHoon cũng đã chịu xuất hiện với một tràng cười nắc nẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro