5
Wonwoo đã gần như bất tỉnh nửa ngày kể từ giấc ngủ của anh bắt đầu từ tối hôm qua đến sáng nay. Đêm hôm qua MinGyu về nhà lúc 10h, đây là lần hiếm hoi cậu ra ngoài trễ như vậy nhưng không phải là đi cùng Wonwoo.
Lúc lên phòng thì thấy cửa phòng chỉ khép hờ, đèn cũng đã tắt, đèn ngủ cũng tắt. Bình thường giờ này Wonwoo chưa ngủ , nhưng chắc có lẽ hôm nay anh mệt nên ngủ sớm. MinGyu rón rén đi lấy quần áo, vào nhà vệ sinh tắm rửa một cách khẽ khàng để không đánh thức người đang ngủ kia.
Lúc tắm xong , cậu còn không dám dùng máy sấy, cứ thế để đầu ướt ngồi trước bàn học , mở laptop của Wonwoo lên rồi lướt vào số báo danh của anh tra điểm.
" sao lại C, anh ấy có bao giờ bị điểm kém đâu"
Sợ mình hấp tấp nhập lộn, MinGyu còn cẩn thận thoát tag màn hình ra, rồi lại nhập vào từ đầu lại. Vẫn ra cùng một kết quả. Cậu lo lắng gập máy tính xuống đi lại bên giường, bật đèn ngủ lên rồi âu yếm nhìn xuống gương mặt đã say ngủ của anh. Nhưng nhanh chóng ánh mắt MinGyu đã chùng xuống vì phát hiện mặt anh đỏ bừng, mồ hôi vã đầy trên trán. Cậu hốt hoảng tung chăn ra sờ lên cơ thể bây giờ đã nóng hổi của Wonwoo, nhưng hình như anh sốt cao quá nên ý thức đã mê man, không thấy phản kháng gì.
" Wonwoo, anh sao vậy"
" anh mệt lắm không, tỉnh dậy đi Wonwoo"
MinGyu cố sức lay người anh dậy, nhưng Wonwoo không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh táo lại. Ánh mắt anh nhắm nghiền, hàng lông mày thanh tú đã cau lại trong vô thức, tay anh run run nắm lấy góc chăn. Cậu vội vàng bế anh chạy xuống dưới nhà, miệng hét lên không ngừng
" JeongHan, anh JeongHan, Wonwoo bị làm sao rồi"
Ngay lập tức JiHoon và SoonYoung cũng tông cửa phòng chạy ra sau khi nghe động tĩnh của MinGyu. JeongHan có lẽ đã ngủ được một lúc, mơ màng hấp tấp chạy ra phòng khách mặc dù bản thân đang mặc chiếc áo ngủ in đầy hình cherry của SeungCheol hay mặc. MinGyu vẫn chưa thôi hoảng loạn, liên tục hối thúc mọi người gọi cấp cứu.
" gọi cấp cứu đi JeongHan, Wonwoo làm sao rồi"
" cái thằng nhãi này, đưa nó vào đây xem nào"
SeungCheol bây giờ mới tỉnh ngủ, bình tĩnh tròng áo thun vào thân trên để trần lúc ngủ của mình đi ra ngoài, nhìn thấy Wonwoo toàn thân đỏ ửng đang mấp máy trong vòng tay MinGyu cũng không vội vã, chỉ ra dấu cho MinGyu đưa Wonwoo vào phòng mình.
" nó lên cơn sốt rồi, ai bảo lúc nãy mưa to như trút thì lại dở chứng đi mưa về"
" gì cơ, sao anh ấy lại đi mưa về"
JeongHan với JiHoon loay hoay lau mồ hôi rồi tìm nhiệt kế, MinGyu bình thường tháo vác bao nhiêu mà cứ hễ Wonwoo bị ốm là cậu như bị mất hết phương hướng, cứ loạn hết lên.
" trời mưa thì nó đi mưa chứ sao, không lẽ đi nắng về"
JiHoon cau có nạt cho con người ngốc nghếch kia một câu, rồi lại quay lại với miếng dán hạ sốt trên tay, tỉ mỉ vuốt hết tóc Wonwoo lên khỏi vầng trán nhẵn mịn rồi mới dán miếng dán lên, cảm giác mát lạnh nhanh chóng làm dịu đi cái nóng trên mặt, hàng lông mày Wonwoo đã giãn ra đáng kể.
Sau một lúc cả bọn cũng đã ổn định , JeongHan ngồi trên đầu giường như một người mẹ, dùng tay khuấy muỗng thuốc hạ sốt cho tan đều rồi mới ngoắc MinGyu lại đỡ đầu Wonwoo dậy, một lớn một nhỏ loay hoay cũng cho con mèo ướt nhẹp kia uống thuốc xong.
" được rồi, chút nữa thằng bé sẽ ổn thôi"
" sao anh ấy vẫn nóng quá vậy"
MinGyu nom vẫn chưa thôi lo lắng , vẫn sốt sắng sờ loạn tay chân Wonwoo lên kiểm tra. SeungCheol đứng bên cạnh không nhịn nổi nữa đi tới cốc vào đầu cậu cái bốp thật to rồi lườm cậu một cái
" bộ mày tưởng đây là thuốc tiên chắc"
MinGyu ấm ức quay lên nhìn SeungCheol, sau đó quay lại nhìn JiHoon, bắt gặp người ta cũng đang ban cho mình ánh nhìn đầy thương hại thì triệt để sụp đổ, hết cách làm liều, MinGyu sà vào bờ vai gầy của JeongHan đòi anh lấy lại công bằng cho mình
" anh coi lão Cheol lại hung dữ với em"
Gậy ông đập lưng ông, bày ra kế hoạch tác chiến rồi tự mình lãnh đạn. Lồng ngực SeungCheol lên xuống từng hồi mạnh mẽ, một bước dài tiến tới dùng tay mạnh bạo tách mái đầu lởm chởm của MinGyu ra khỏi vai nhỏ của em thỏ nhà mình.
Cả đám vừa mới lấy lại chút tinh thần thì tự nhiên con mèo nhỏ kia lại rên lên ư ử vài tiếng nhỏ, báo hại trái tim của MinGyu lại sắp thòng xuống đất lần nữa. Cậu lập tức quỳ xuống ngay bên đầu giường Wonwoo nằm, tay vuốt nhẹ mớ tóc loà xoà đã đẫm mồ hôi của anh, thỏ thẻ hỏi như sợ anh tỉnh giấc
" em ở đây, anh làm sao, khó chịu ở đâu"
" sao thế , em đây mà"
" mệt lắm hở anh, thương quá"
Wonwoo vẫn nằm im nhắm nghiền mắt, chút chút lại rên ư ử lên vài tiếng nhỏ hệt như bé mèo bị đau ở đâu đó trong người. JeongHan bảo chắc do người nóng nên anh có chút không thoải mái thôi, đợi ngủ một giấc dậy hạ sốt sẽ ổn. Cả đêm Wonwoo cứ chập chờn tỉnh giấc, rồi lại mê man ngay sau đó , làm cả bọn cũng bồn chồn không ai yên tâm về phòng ngủ lại được.
Sáng hôm sau, JiHoon đang gật gù trên cái ghế bành ở phòng JeongHan thì nghe tiếng Wonwoo tỉnh dậy. Thằng khỉ gió, mình chăm nó cả đêm nó chẳng biết đâu, vừa mở mồm được là y như rằng kiếm thằng cún MinGyu liền
" MinGyu.... MinGyuu.."
Tội nghiệp, MinGyu đang co đầu gối nằm bên cạnh anh, vừa nghe anh cử động thì bật dậy ngay tắp lự, mồm liến thoắng
" anh còn mệt không, hứm"
" trời ơi tay chân anh tối qua nóng hổi giờ lại lạnh ngắt thế này"
Wonwoo phì cười khoé miệng, ánh mắt vẫn còn lim dim nhưng sự tinh anh vẫn nằm nguyên trong đáy mắt, anh khó nhọc nói từng câu chậm rãi
" được rồi, anh ổn rồi"
" khi không lại đi mưa về là sao, sao không gọi em hay mọi người đến đón"
JiHoon cả đêm qua lụi cụi ở bên chăm sóc Wonwoo, vậy mà anh vừa tỉnh thì đã lỉnh đi lên phòng , mặc kệ SoonYoung đang vật vã dưới nền nhà cùng với SeungCheol.
" anh nhắn, mà em không trả lời"
MinGyu hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng vuốt tóc anh , sau đó dùng mũi mình thơm nhẹ lên mũi anh một cái hôn vô cùng nhẹ nhàng, tựa như cọng lông vũ vờn qua mũi
" hôm qua em đến trường thì có đội bóng thiếu người, chúng nó kéo em vào tập luôn"
" thế à"
Nói dối
Wonwoo nằm ngủ thêm một lát nữa rồi tỉnh hẳn. JeongHan bưng bát súp tằng lằng thứ anh vừa nấu đi vào giường , hệt như một người mẹ, vừa cằn nhằn anh mau ăn súp, vừa cẩn thận chia thuốc cho anh.
" được rồi mà, đầu em sắp hói vì cứ nghe anh mắng mãi đấy"
" tóc chú mày dày như vậy, nếu anh mắng đến hói được thì giờ này anh phải đi phẫu thuật thanh quản rồi"
Không hẹn mà gặp, người SeungCheol, SoonYoung và MinGyu đồng loạt cười lớn. Wonwoo nhìn xung quanh không thấy JiHoon đâu, tuy có chút cứng đầu nhưng vẫn chịu mở miệng hỏi
" đâu rồi"
" cái gì đâu rồi"
JeongHan đang chăm chú xem toa thuốc, không buồn ngẩn mặt lên nhìn. MinGyu cẩn thận bẻ hai những viên thuốc lớn ra rồi sắp vào đĩa đợi Wonwoo ăn xong rồi uống.
Wonwoo vẫn cứng miệng không chịu nói huỵch tẹt ra, mồm ngâm vài topping mà JeongHan cho vào nồi súp làm hai má phồng lên, sau đó nhìn lên SoonYoung rồi lại nhìn xuống ánh mắt đang chứa đầy sự khó hiểu của JeongHan.
" nhà mình có mấy người , đều tụ tập ở đây cả, thiếu ai là nó hỏi người đấy thôi"
JeongHan àaa lên một tiếng rõ giả trân, sau đó ngoắc vai tỏ vẻ anh không biết. Chỉ có SeungCheol tốt bụng, thọc tay vào túi quần rồi đi lại dựa vào tường đối điện giường nói với Wonwoo
" chẳng biết mày với nó bị cái hẹo gì, tối qua nó ở đây chăm mày cả đêm, mày vừa tỉnh thì nó lại bỏ đi lên phòng"
Chăm chú húp soạt một cái hết luôn tô súp, MinGyu ngồi bên cạnh ngay lập tức gấp tờ giấy mềm lại lau lau khoé miệng trơn bóng của Wonwoo rồi đưa từng viên thuốc cho anh uống.
Tối đó JiHoon tan học về nhà, tay cầm một bao đủ thứ đồ ăn nhanh mua ở KFC trước sự reo hò hoan hô nhiệt tình của SoonYoung với SeungCheol đang ngồi ở sofa phòng khách. Chẳng thèm nói nhiều , JiHoon đi lại quăng bịch đồ ăn lên bàn, sau đó dậm chân vào cái thảm dưới sàn vài cái rồi đi lên lầu. Trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một câu dặn dò đầy tính đe doạ
" ăn đi, còn cái cheese burger để cho Wonwoo"
SeungCheol với SoonYoung ngay lập tức ngoạm mỗi người một miếng gà giòn rụm, JeongHan trong phòng đi ra thấy cảnh tượng kia suýt thì chết khiếp.
" cái gì đấy Cheol, anh biết mấy giờ rồi không còn ngốn cả đống calo vào người"
Nói rồi JeongHan nhanh chóng tiến tới vỗ bem bép lên bắp tay săn chắc của SeungCheol, tay định tịch thu miếng gà đi thì liền bắt gặp gương mặt mếu máo của SeungCheol, bất lực chỉ đành thở dài ra một hơi rồi thả miếng gà ra
" được rồi nốt hôm nay thôi đấy"
" hề hề thăng kiu bấy bì"
Tiếp tục quay lại với công tác gặm gà , SeungCheol không hề để ý thấy cái biểu cảm kì thị tột độ của SoonYoung dành cho câu nói tình cảm của mình .
" làm như mày với JiHoon không nói mấy câu sến nổi da gà"
" ít nhất thì cũng không đến nổi nghe xong muốn chết đi sống lại như mấy câu của anh"
" MinGyu đâu, nó không ăn hả"
JeongHan thả mình lên sofa bên cạnh SeungCheol, hai chân thon trắng gác lên trên cạnh bàn ngúng nguẩy hút sữa dâu trông thư thái vô cùng. Một lúc mới sực nhớ ra quay qua hỏi hai người đang chuyên tâm cày bừa kia
" ủa MinGyu với Wonwoo không ăn hả"
Hộp gà đầu tiên nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ, SoonYoung vừa lôi hộp thứ hai ra , vừa mở hộp lên đã oà lên hạnh phúc, hát ra mấy câu chẳng có nhịp điệu gì sấc
" áu gà sốt cay là gà sốt cay, hùm húm hum"
" mách vừa thôi"
SeungCheol nhịn không nổi bật cười khanh khách, sau đó mới trả lời JeongHan
" trưa nay nó bế Wonwoo về phòng xong là ru rú ở trển luôn không bước chân ra khỏi cửa"
" nó làm cứ như Wonwoo chưa bị bệnh bao giờ"
" im đi SoonYoung, nó lo cho người yêu nó thì có gì không đúng"
Chủ nhân cuộc hào phóng gà này bây giờ mới xuất hiện , lúc nãy JiHoon lên phòng tranh thủ tắm rửa rồi mới xuống nhà ăn cho thoải mái.
" xin lỗi bảo bối, nè chỗ này em thích ăn nè"
" mày với Wonwoo làm sao vậy, cứ như mèo vờn chuột, tránh nhau cái mẹ gì trong khi phòng sát bên nhau ?"
" ai tránh gì"
" gớm, diễn phim hài cho ai coi, tối thì thức cả đêm canh nó, sáng nó vừa tỉnh thì chuồn lên phòng núp, làm cứ như nữ chính giận dỗi nam chính"
SeungCheol vừa chóp chép nhai gà, vừa phàn nàn vấn đề của hai đứa nhãi thích giận hờn nhà mình kia. JiHoon mặc kệ , vẫn thản nhiên gặm cục đùi gà cay mà SoonYoung vừa lựa cho mình , vẻ mặt chẳng có gì là tận hưởng đồ ăn.
" ấy anh nói gì vậy, JiHoon là nữ chính của em rồi"
Nói xong còn hích hích vai mình vào vai JiHoon nháy mắt, SoonYoung lãnh ngay một cú bốp đau điếng vào đầu trước tràn cười ngặt nghẽo của SeungCheol.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Wonwoo nằm trong vòng tay to lớn của MinGyu, hàng mi khẽ rung theo nhịp thở đều đặn. MinGyu điều chỉnh tư thế cho anh quay mặt vào ngực mình, đầu gối trên tay cậu , một tay kia cậu xoa xoa tấm lưng gầy của anh để anh dễ chìm vào giấc ngủ sâu . Cả ngày nay cậu với anh đã ngủ không biết bao nhiêu là giấc, bình thường Wonwoo cũng y như con mèo, thích nằm dài ra nhưng lại không bao giờ ngủ ngày.
MinGyu rất thích ngắm anh lúc ngủ, trông bình yên vô cùng. Gương mặt anh khi bình thường lúc nào cũng trong trạng thái nghiêm túc, nếu không muốn nói thẳng ra là trông hơi nặng nề. Wonwoo rất đẹp trai, thậm chí khá nổi tiếng trong trường bởi vẻ ngoài cứ như hoàng tử băng giá của mình. Đã có kha khá đàn em vào trường sau, không kiệp tìm hiểu anh đã hẹn hò với ai chưa, liên tục gửi mấy món quà handmade đáng yêu cho Wonwoo mong anh nhìn thấy tấm chân tình mà động lòng .
Đáng tiếc thay, hoàng tử băng giá của khoa công nghệ thông tin là một chàng thẳng nam chính hiệu, nhạt toẹt như nước ốc, khi nhận mấy món đồ trang trí tự làm của hậu bối gửi tặng, vào mắt anh chỉ là những cục đồ chơi vô tri vô giác.
MinGyu nhớ lại, không ngăn được mình bật cười một tiếng. Vì cả hai bây giờ như dính chặt lấy nhau, chẳng có tí kẽ hở nào nên cậu vừa rung lồng ngực một chút thì anh đã choàng mở mắt.
" aigoo em làm anh thức rồi à"
" ưm, anh cũng không ngủ được nữa"
Vòng tay qua eo MinGyu , Wonwoo rúc đầu vào ngực cậu dụi dụi vài cái, tìm vị trí thoải mái rồi ngửa đầu lên hít một hơi mùi hương của em người yêu mình, thoả mãn oàaaa lên một tiếng như mèo kêu, làm MinGyu cũng bật cười vì sao mà thấy anh lại đáng yêu đến vậy.
Tay MinGyu vẫn vỗ đều đều lên lưng anh, Wonwoo sau một buổi chiều ngủ triền miên thì bây giờ chẳng thể nào hưởng ứng sự vỗ về đi vào giấc ngủ của MinGyu nữa, anh cứ cựa quậy tới lui,cuối cùng là lăn hẳn ra phía mép giường nằm . MinGyu đang thiu thiu tự nhiên bị mất cục bông trong lòng, lật đật mở mắt rồi nhích tới kéo anh sát vào lòng mình lại, ôn nhu thơm lên tai anh một cái rồi nhẹ giọng dỗ dành
" mèo nhỏ của em ngủ cả chiều rồi giờ sao vậy"
Wonwoo khó chịu xoay người lại, vòng chân qua eo MinGyu sau đó lại im thin thít. MinGyu chẳng hiểu gì , cười nhẹ vài tiếng rồi luồn tay vào mớ tóc bông mềm của anh vuốt ve để mùi hương dịu mát trên tóc anh len vào mũi mình
" cái gì vậy, mèo nhỏ"
Người nằm bên trong lòng MinGyu vẫn nhất quyết im lặng sau chuỗi hành động kì quái của mình. Tay anh vân vê chiếc cúc áo ngủ của MinGyu, chân nhịp nhịp vào lưng cậu , sau đó vẫn là không nhịn được ngước đầu lên nhìn vào chiếc cằm nam tính đó rồi mới e dè hỏi
" hôm qua sao em không trả lời anh vậy"
Động tác tay của MinGyu khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng trở về nhịp điệu cũ, vừa vỗ vai vừa thơm lên tóc anh hưởng thụ cái cái rồi từ tốn trả lời
" em chơi bóng nên không cầm điện thoại mà"
Lại nói dối
Wonwoo vẫn giữ nguyên ánh nhìn, chỉ là không biểu lộ một chút cảm xúc nào, thậm chí một chút gợn sóng cũng không. Và điều này luôn luôn thành công đốt cháy tâm can non nớt của cậu.
" anh sao vậy, có chuyện gì hả"
Vẫn là đôi mắt như chứa cả nghìn ánh sao trời đó của anh , và dù cho cậu cố gắng cách mấy cũng không thể nào nhìn thấy được bao nhiêu phần sụp đổ, bao nhiêu phần tan vỡ trong đó. Wonwoo giống hệt như một bức tranh của một hoạ sĩ đại tài hoạ lên, nếu không phải người có khả năng cảm khái nghệ thuật thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào hiểu được nội dung của nó.
" không sao, em ngủ đi"
Anh dụi mặt mình vào lồng ngực của cậu, nhắm mắt im lặng dù cho lồng ngực anh bây giờ đã hình thành từng đợt sóng cao hơn căn nhà ba tầng nữa. MinGyu cũng chẳng thể dò đoán tâm tình anh, chỉ có thể ôm chặt anh vào lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay MinGyu đã nói dối, dù anh đã cho cậu hai cơ hội để thành thật, nhưng cậu vẫn chọn cách tệ nhất là lừa dối anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro