Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 ( end )

* lưu ý khi đọc: luật bóng rổ trong này mình viết cho theo mạch truyện, không khớp với thực tế, toàn bộ kiến thức đều là giả, xin đừng mang ra bàn luận độ chính xác.

_____________

Hôm nay là ngày diễn ra giải thi đấu bóng rổ cấp thành phố , vai của cậu cũng đã tháo nẹp cố định từ đầu tháng thế nhưng để đảm bảo cho sau này thì bác sĩ chỉ định chưa được hoạt động mạnh ngay. MinGyu dù vẫn rất chạnh lòng vì bị mất một chân trong đội tuyển nhưng cũng không quên dậy sớm tắm rửa để đi đến cổ vũ đội nhà mình, buồn thì buồn nhưng cũng không quên mình đã được bổ nhiệm làm linh vật biểu tượng cho sự cố gắng lúc mới vào câu lạc bộ vì tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu khó của bản thân.

Tốt nhất vẫn là nên ăn diện lộng lẫy một tí để còn vớt vác chút gì đó về mặt hình ảnh mà cậu đã đánh mất bao lâu nay, MinGyu nghĩ vậy nên quyết định diện một outfit khá chói loá nếu không muốn nói thẳng là lố bịch. Có ai đi xem bóng rổ mà mặc sơ mi trắng quần tây đóng thùng không ?

" ủa em đi đám cưới hả"

JeongHan đang loay hoay trong bếp thì bỗng nhiên thấy cầu thang bừng sáng cả một vùng trời. Tưởng đâu siêu sao nào mới hạ cánh, nhìn kĩ lại thì mới thấy ủa à là thằng em mình đang xe xua màu mè như chuẩn bị đi ăn cưới người yêu cũ, mà nghĩ vậy thôi chứ JeongHan tự xoá bỏ suy đoán ngay trong phút mốt bởi quá biết rõ MinGyu chỉ có mỗi một mình người yêu cũ là Jeon Wonwoo, mà Jeon Wonwoo đời nào đám cưới lại không mời mình, nên là đáp án MinGyu đi ăn cưới người yêu cũ nhanh chóng được bác bỏ vô điều kiện.

Cồng kềnh quá đáng ?

" sao thế, trông em nổi bật lắm à"

" ừ, mày lồng lộn còn hơn người ta đi dự lễ trao giải lớn nữa"

JiHoon dùng tay che nhưng cũng không che hết nổi size rộng cái miệng lúc ngáp của mình,(có che nhưng không đáng kể) khoé mắt theo phản ứng cũng ậng lên một tầng nước mỏng rồi mới lớt thớt đi xuống cầu thang. Nhìn bộ dạng có lẽ đêm qua phải thức đêm làm bài nên bây giờ cái vibe trông mới như vừa trải qua 5 trận thực chiến thế này đây

" sáng nay em có lớp à, có muốn ăn sáng luôn không anh làm cho"

" anh nấu súp à, vậy cho em một tô đi, thằng Wonwoo đi đâu rồi"

Chiếc bếp không được ổn lắm của JeongHan sau chuỗi thời gian chế biến hầm nấu nồi súp cuối cùng cũng được nghỉ, tắt bếp rồi khuấy đều thêm một lần, sau đó mới đưa muôi lên nếm thử vừa vị chưa rồi mới lấy tô múc ra cho JiHoon, JeongHan vừa loay hoay trang trí mấy nhánh hành ngò vừa trả lời qua loa

" sáng nay thấy nó lại ôm cả đống hành lí , hỏi thì nó bảo lên thư viện làm bài tập"

" quái, làm gì gần tháng nay nó cứ như chạy đôn chạy đáo vì bài tập vậy, hôm nọ nó chả bảo thời gian còn nhiều còn gì"

MinGyu đang uống ly sữa ấm vừa tự hâm đột nhiên thấy cổ họng mình nghe sao mà đắng ngắt. Sữa có ngọt đến mấy cũng không chữa khỏi tâm hồn đã bị chứng ô vờ thing king của MinGyu giày xéo đến đáng thương kia. Nhắc lại câu chuyện , điều làm bắt đầu chuỗi ngày ô vờ linh tinh của MinGyu phải kể đến việc Hội trưởng Choi thường ngày bận rộn đến mùa này còn nằm sải lai ở nhà để làm anh chàng thư giãn, vậy mà anh người yêu cũ của cậu đột nhiên lại trở nên bận rộn bất thường.

Phân tích kĩ càng diễn biến làm nên tâm lí bất ổn của MinGyu. Vế 1 - bận rộn

Đầu tiên, anh người yêu cũ thường ngày luôn nổi tiếng với khoản học tập luôn đi đầu trong khoa- trong khoá dù chẳng bao giờ thấy anh bận bịu cày ngày cày đêm để dành lấy vị trí đầu bảng nhưng bây giờ lại ngày đêm vắng nhà hẹn hò với thư viện và bài vở . Học sinh giỏi chăm học là điều hiển nhiên, Jeon Wonwoo chăm chỉ mới là chuyện không hiển nhiên. Thử đi hết khoa Công Nghệ Thông Tin bốc đại một người rồi hỏi xem, có bao giờ thấy Thủ khoa Jeon ngày chủ nhật lại dán mặt ở thư viện suốt cả ngày không rời không ? Có khi bọn họ còn sốc đến ngả ngửa . Nên MinGyu mới đặt ra một nghi vấn- anh người yêu cũ đang giả vờ lấy cớ " bận rộn" để ra khỏi nhà, mục đích thì 90 đến 95 % là vì không muốn ở cùng với cậu vì chương trình hè của cậu đã kết thúc từ lâu, nên nếu ở nhà thì phần trăm chạm mặt nhau là 1000/10.

Cái giả thiết " tránh mặt" của cậu đương nhiên là bị cả hội chữ thập đỏ đạp văng xuống đáy xã hội không chút hối tiếc, Wonwoo mà họ biết chẳng có khùng tới nỗi mới hôm nọ còn ăn bỏng ngô cười hô hố với nhau xem tivi xong hôm sau lại chơi trò trốn tránh như mấy đứa con gái .

Vế 2 - bất thường

Jeon Wonwoo vậy mà lại thật sự đến thư việc để học bài suốt mấy ngày cuối tuần . Đúng vậy,
Jeon - Won- Woo - thực - sự - đến - thư- viện- vào - cuối- tuần- để - học - bài.

Sau khi được truyền bá lại, cả hội chữ thập đỏ cũng rơi vào trầm tư y như Kim MinGyu. Việc phải chứng kiến một Jeon Wonwoo luôn luôn muốn tới ngày cuối tuần để lao đầu vào game bắn giết kinh hoàng cả ngày bây giờ lại đang dành số thời gian quý báu đó để học là sự kiện mà cả bọn cho rằng cả đời này cũng đừng bao giờ nên lặp lại. Một lần là quá đủ rồi! Bọn họ sống không đủ lâu để chịu 1 đả kích 2 lần đâu.

Quay lại bữa sáng êm ấm của MinGyu và hai bà thím nhiều chuyện

" thằng MinGyu dạo này không nói chuyện với nó à"

MinGyu rầu rĩ gật đầu, sau đó nhanh chóng thanh toán nốt số sữa còn lại trong ly , đi lại bồn rửa sạch sẽ úp lên mới rút khăn giấy lau mồm.

" vâng, thôi em đi nhé, đội em thi trận đầu"

" konichiwa konichiwa"

JiHoon vừa mở ipad lên lướt lướt vừa tạm biệt MinGyu . Màn chia tay kết thúc, MinGyu rời khỏi nhà mới dám thở dài ra một hơi. Dù cho cậu luôn ra vẻ thản nhiên trước những lần chủ đề bàn tán của bầy khủng long ở nhà vào những bữa ăn thiếu vắng Wonwoo là dạo này sao ít thấy Wonwoo thế nhỉ nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn luôn suy nghĩ đau đáu về chuyện này. Lúc xe buýt tới, MinGyu vừa đứng dậy chuẩn bị lên xe thì từ phía xa cậu lại nhìn thấy Wonwoo đang đi trên đường cùng với cha nội cùng nhà đáng ghét mà chắc hẳn là không cần giới thiệu thì ai cũng biết đó là  SooHyuk. Mặc cho thâm tâm đang gào thét phải nhanh chóng lao qua bên kia đường để chen vào cuộc hò hẹn lén lút kia của hai người thì MinGyu vẫn phải đành đoạn bước lên xe buýt sau tiếng hét của chú tài xế.

Sau đó, thì làm gì còn sau đó vui vẻ gì nữa đâu. Trận đấu bắt đầu bởi những pha ném bóng xuất thần của cầu thủ Daniel đội trường đại học P . Tiếng hò hét vang rần rần cả một khung trời nơi đang diễn ra trận đấu, nếu mà còn tâm trạng thì cá chắc gì MinGyu cũng sẽ vừa xắn ống quần vừa gõ chập cheng loạn cả đầu óc không màng tới cái gì gọi là hình tượng soái ca ngầu lòi. Chỉ tiếc rằng tâm trạng chàng " hoạt náo viên" bất đắc dĩ Kim MinGyu hôm nay đã chạm đáy từ lúc ở trên xe buýt. Và dù cho bây giờ bên dưới khán đài đã như bầy ong vỡ tổ, oà lên hát múa vì cú ném 3 điểm quá đẹp mắt của SeokMin vừa ném thì đầu óc MinGyu vẫn đang không tự nguyện chiếu đi chiếu lại cảnh Wonwoo sánh vai cùng SooHyuk trên con đường lúc nãy. Vẻ mặt thất thần ngày càng bành trướng bầu không khí náo nhiệt của MinGyu cuối cùng cũng kinh động đến tầm ngắm vị cầu thủ đang toả sáng ngời sau cú ném 3 điểm đẹp mắt kia.

Vào lúc nghỉ giữa trận,  SeokMin đón lấy chai nước từ tay chủ tịch clb Ong, vừa tu ừng ực vừa bước vội đôi chân dài lên phía khán đài nơi thằng mặt khỉ bạn mình đang ngồi u uất kia.

" ê, làm gì mà mặt thộn ra như mất quyền thừa kế vậy"

" hở, xong rồi à"

" xong cái đầu mày, mới xong hiệp 1 ,mày tới đây cổ vũ hay tới làm cả đội xuống tinh thần vậy"

Tất nhiên là tới cổ vũ mày rồi đó thằng khùng, tuy nhiên, MinGyu đẹp trai chứ không có bị điên mà nói vậy nói xong câu đó chắc nó kẹp cổ cậu trật luôn đốt sống. Thể lực cậu bây giờ chắc chắn là còn thua nó xa nên thôi nhịn không phải là nhục

" tao cổ vũ hăng hái thế còn gì"

" hăng hái, cái bản mặt như đâm lê của mày là đang cổ vũ hăng hái cho tao á"

MinGyu chán nản thở dài ra một hơi, sau đó lại dựa dựa mé đầu vào cầu vai trần nhẵn mồ hôi của SeokMin, bắt đầu màn kêu ca thâm tình

" SeokMin ơi, chắc tao với anh Wonwoo không quay lại thật được rồi"

Vẻ mặt SeokMin như nửa muốn phản ứng, nửa lười biếng không muốn quan tâm. Không phải nó vô tâm mà là tại thằng bạn nó quá vô dụng, bao nhiêu kungfu truyền bái nó không tiếp thu được cái nào thì làm sao mà lò vi sóng với anh người yêu nó được

" tới mày cũng thấy tao và anh ấy không nên quay lại à"

" không phải thế, nhưng mà sao mày lại nghĩ vậy"

Xin đính chính rằng MinGyu cậu không phải người nhiều chuyện, không phải người thích kể lể đâu, đây là tâm sự, là tâm sự đó biết chưa

" không nhắc thì thôi, nhắc tới là tao lại muốn đấm cho cha nội đó một đấm"

SeokMin không nói gì, chỉ ra hiệu cho MinGyu nói tiếp đi, còn mình không biết có nghe được chữ nào không hay lại chữ được chữ mất

" tao với anh ấy chia tay, tao còn chưa kịp làm gì hắn ta đã vội vã giở trò, suốt ngày dính lấy anh ấy"

" anh ta chèo kéo anh Wonwoo đi chơi à"

" vậy thì tao cũng đỡ tức, cha nội đó không nói thẳng ra , mà lúc nào cũng có lí do để Wonwoo đi cùng mình, lúc thì ốm, khi thì đau bụng, anh ta còn mua hẳn một đống game mới chỉ để thu hút anh Wonwoo"

" thì mày mua game mới cũng được mà"

" nhưng anh Wonwoo thích chơi cùng anh ta"

" vậy vấn đề đâu phải ở anh ta"

Tất nhiên, tao biết, mà mày phe ai ?

Nhìn biểu cảm cạn lời của MinGyu, SeokMin cũng không nỡ làm cậu tổn thương thêm. SeokMin lấy chai sữa chua thạch bên cạnh ghế ngồi của MinGyu ra vặn nắp, thằng này nay buồn thật rồi, ngay cả món sữa chua free của câu lạc bộ "tài trợ" cho đội bóng thường ngày nó vẫn đấu đá cắn xé hò hét để giành hai chai mà nay để trước mặt nó còn chẳng buồn khui luôn.

" lát nữa đi ăn cùng luôn chứ"

" gớm, dạo này thấy hơi tự tin nhể"

Truyền thống của câu lạc bộ khoa thể thao đại học P là sau khi giành chiến thắng ở bất kì giải đấu lớn nhỏ nào cũng đều sẽ đi ăn( nhậu) một bữa, SeokMin không khẳng định đội mình sẽ thắng nhưng lại bảo MinGyu đi ăn sau khi kết thúc giải đấu thì cũng tương đương với việc nó đang ngầm thể hiện sự tự tin hiếm khi khoe ra của mình

" đội của tao thì làm sao mà đứng sau ai được"

" ờ, xem ra không có tao thì đội mình vẫn hoạt động vô cùng tốt, thậm chí còn ổn hơn cả khi có tao"

 
SeokMin đang cố loại bỏ ý nghĩ dừng ngay trận đấu để tháo đầu MinGyu ra chạy tới chỗ bác sĩ chẩn đoán lại xem có thật là não bộ nó không bị ảnh hưởng gì không, không có ai bị chấn thương bả vai mà nói chuyện như đầu mới thật sự có vấn đề

" im đi, lải nhải nữa tao nhấn đầu xuống cống, nếu không phải vì cái tờ giấy chết tiệt mày đưa cho anh SeungWoo thì còn lâu tao mới để mày ngồi đây"

Cái tờ giấy chết tiệt đó là tờ giấy chẩn đoán của bác sĩ khoa xương khớp điều trị cho MinGyu

" thôi đi đi, Kang Joon gọi mày kìa"

" ờ đi nha, lát gặp"

Sau khi SeokMin ổn định quay lại trận đấu, MinGyu lại tiếp tục thở ra hơi dài thứ 107 lần trong vòng một buổi chiều. Không phải cậu không quan tâm cả đội đâu , nhưng mà tâm trạng cậu bây giờ cũng không tập trung để theo dõi trận đấu nổi. Rồi cũng đến lúc MinGyu thấy không ổn với việc cứ ngồi im một chỗ rồi nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Cậu quyết định đứng dậy đi ra ngoài để uống lon cà phê và hít thở chút không khí thoáng đãng.

Và MinGyu chắc rằng quyết định lúc đó chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời này của mình.

MinGyu nhét đồng 500 won vào máy, lập tức lon cà phê liền rơi độp xuống dưới. Cậu khui nắp rồi uống liền một ngụm nhỏ, cảm giác mát lạnh nhanh chóng trôi tuột xuống cổ, cậu khà lên một tiếng như cái cách mà SeungCheol hay làm mỗi khi nốc xong một ly rượu đầy thích thú. Đồ ngon có thể làm tâm trạng con người tốt lên , câu nói này quả là không phải là vô căn cứ. Bằng chứng là cậu đã thấy thoải mái hơn, thậm chí còn vô thức đi dạo một cách thong dong như thể cái người nãy giờ rầu rĩ một đống kia chẳng phải cậu.

Ở đây chẳng phải nơi gì quen thuộc, mà không biết sao vườn hoa ở đây lại có cảm giác gần gũi lạ thường, rất quen mắt. MinGyu chọn đáp xuống một chiếc ghế đá được đặt gần bồn hoa hình bầu dài, bên trong bồn trồng chi chít hoa mười giờ, rất xinh. MinGyu nghe tâm hồn mình thư thái biết bao nhiêu, cậu ngửa đầu ra sau, nhắm mắt cảm nhận làn gió đầu thu mát rười rượi, khi mở mắt ra nhìn lên bầu trời, MinGyu không thấy vì tinh tú nào tên j97 như lời của cô gái trong video đang viral rần rần trên mạng đâu, mà thay vào đó thì cũng xuất hiện một vì tinh tú, mà vì tinh tú này tên là J Meo Meo ( biệt danh trên game của Wonwoo mà MinGyu đặt cho).

À, thì ra là anh Wonwoo , bảo sao cứ thấy có gì đó chắn ánh sáng. Ừm, MinGyu lại tiếp tục nhắm mắt tận hưởng

Từ, khoan, ê , gì dã

" ủa, anh hả, anh đi đâu đây, sao lại ở đây"

Cậu bật dậy như một cơn lốc xoáy, gấp gáp đến nổi suýt làm đổ cả lon cà phê xuống dưới đất, cũng may thân thủ nhanh nhẹn vẫn còn tác dụng đã kịp chộp lấy trước khi cậu lại bị gô cổ lên phòng bảo vệ vì cái tội xả rác nơi công cộng. Cậu thấy Wonwoo đang cười, anh cười tươi ơi là tươi, mắt nhỏ theo đó cũng cong lên , trông chỉ muốn hôn lên cho thoả thích vì quá đáng yêu mà thôi. Mà tất nhiên rồi, đó chỉ là muốn thôi.

" anh đi tìm em chứ đi đâu"

" anh tìm em hả, sao biết em ở đây, em tưởng anh đi hẹ.. à không, tưởng anh đi công việc rồi"

" anh về nhà nhưng không thấy em, hỏi thì JiHoon bảo em đến đây xem thi đấu"

Bầu không khí không biết có tính là gượng gạo khi người duy nhất mất tự nhiên ở đây là MinGyu. Trong khi cậu còn đang lớ ngớ chưa biết nói gì tiếp theo vì cuộc gặp gỡ quá đột ngột này, đầu óc mơ hồ nhớ lại tình tiết lúc nãy ở bến xe buýt, cũng tại cái nết ghen lồng lộn quá, lấn át hết cả lí trí nên cậu chẳng thể nào suy nghĩ ra Wonwoo và SooHyuk đang đi trên đường về nhà. Tự biên tự diễn rồi tự rầu tự buồn, MinGyu xấu hổ vò đầu rối bung bét hết lên, mà hành động ngớ ngẩn đó vừa hay lại thu vào tầm mắt của thủ khoa Jeon mới ngồi xuống ghế đá

" em sao vậy, không khoẻ chỗ nào hả"

Ừ đúng rồi, thích anh sắp phát điên luôn rồi đây này

" à đâu có, anh có muốn uống gì không, americano nha"

" thôi được rồi, anh không muốn uống đâu để dành bụng tí còn đi ăn với em chứ"

" à dạ, ủa, đi ăn với em hả"

Wonwoo đang dùng mũi giày lăn lăn viên sỏi dưới đất, nhìn thấy biểu bảm phong phú như đang chấm hỏi ngàn lần của MinGyu thì hài lòng nở nụ cười mỉm, nụ cười này chính xác là nụ cười muốn lấy đi trái tim của MinGyu đây nè. Mà trái tim cậu cũng đã thuộc về anh lâu rồi còn đâu ? Bớ người ta có người ăn cướp trái tim MinGyu trắng trợn không chớp mắt luôn nè

" không phải đội của em luôn đi ăn sau mỗi chiến thắng sao, anh tưởng mỗi người được dắt người nhà theo mà"

Người nhà, đúng ha, chính là từ này. Chính là cụm từ khiến lồng ngực MinGyu và cả Wonwoo lên xuống mỗi khi nhắc về nó. Nhưng mà trong trường hợp người yêu cũ mà dùng từ người nhà có hợp với đạo lí không ta , kệ, cũng ở cùng một nhà mà.

" dạ được chứ, vậy anh đi với em nha"

" anh tới đây vì muốn ăn ké mà"

Đôi mắt Wonwoo lại cong cong, khoé môi mỉm cười, thực tình MinGyu chỉ muốn một lần vứt hết cái gọi là liêm sỉ mà hôn lên đó một cái cho thoả cơn thích. MinGyu cố gắng dằn lại con tim đang dần mất đi lí trí, cố gắng không làm gì để mình phải hối hận thì khi quay qua đã thấy gương mặt Wonwoo kề sát mặt mình, dường như sợi lông tơ trên mặt cậu cũng bị hơi thở của anh thổi cho điêu đứng

" anh.. sao vậy"

" sao mặt em đột nhiên lại đỏ lên như thế, không khoẻ thật à"

Mỗi một câu hỏi, anh lại đưa sát gương mặt mình lại gần gương mặt cậu thêm một chút. Một người ngốc nghếch như cậu mà còn nhận ra nét tinh nghịch đang dần hiện trên đuôi mắt anh, lại bắt đầu dở thói trêu gái nhà lành, cà chớn trong thầm lặng luôn là sở thích trái khuấy của Wonwoo mà ít ai biết ngoài cậu ra. Mà thực ra trong đầu cậu cũng đang ngổn ngang mớ hổ lốn mà anh gây ra mấy ngày qua, đột nhiên xa cách, rồi lại bỗng dưng hành xử như chưa từng có cuộc chia ly nào, trước giờ vẫn biết anh là người khó đoán nhưng mà như này thì có nên bị liệt vào danh sách đa nhân cách không

" anh đừng như vậy mà"

" hả, anh làm sao cơ"

Càng nói, khoảng cách của hai hơi thở gần như sắp được Wonwoo làm cho hoà thành 1

" anh mà cứ như vậy, em sẽ không kiềm chế được đâu đó"

" không kiềm chế được sao, vậy em định làm gì"

Có thể thấy được sự đắc ý trong ý cười của đôi mắt anh, MinGyu bỗng dưng lại không còn thấy ngại nữa


" một vài điều không đứng đắn"

Dứt câu, cậu đã lập tức ngoạm lấy môi anh. Ngoạm, chính là ngoạm, tôi dùng từ không hề sai thưa quý toà.

Nụ hôn có thể nói là nụ hôn đầu tiên sau hơn 3 tháng chia tay, MinGyu cảm tưởng như mình sắp nghẹt thở vì quá phấn khích, cứ vậy, một người liên tục ngấu nghiến đôi môi người kia, một người để mặc cho người kia làm càn. Không biết qua bao nhiêu lâu , khi chuông điện thoại MinGyu reo lên thì Wonwoo mới chính thức lấy lại được hơi thở bình thường. MinGyu luyến tiếc nhả đôi môi đã hơi sưng lên vì nụ hôn nhiệt tình của mình, trước khi lôi điện thoại ra vẫn kiệp liếm đi lớp nước bọt trên cánh môi hồng mềm mại của Wonwoo, chửi thề một câu trong cổ họng rồi mới miễn cưỡng nghe máy

<<< gì đấy>>>

<<< gì cái cục tác, mày chết ở đâu vậy thằng khố rách áo ôm kia>>>

<<< tao đi dạo, trận đấu xong rồi hả>>>

<<< bộ não mày thật sự hỏng rồi hả ? Tao ôm cúp sắp lên cơ đợi mày rồi đó?>>>

<<< hẹn ở chỗ nào đi, lát tao tự bắt xe tới cũng được>>>

Đầu dây bên kia nghe chừng SeokMin đã không còn nhiều kiên nhẫn

<<< lại còn vậy nữa, rách việc, quán ăn cuối khu phố gần trường mình đó, tao đi xe anh SeungWoo , sao mày không qua đây đi cùng tao luôn>>>

<<< à, tại tao còn đưa thêm một người đi cùng nữa>>>

<<< ai?>>>

<<< người nhà>>>

Nói xong câu này, chẳng biết sao MinGyu lại thấy lòng mình bồi hồi vô cùng. Wonwoo cũng không nói gì thêm, chỉ có cánh môi của anh hình như đang rất muốn biểu tình đâm đơn kiện cái răng nanh đáng ghét của MinGyu thôi. Cả hai ngồi ngượng ngập một lát rồi cũng đứng dậy đi tới chỗ hẹn với cả đội. Suốt dọc đường đi, Wonwoo vậy mà lại không nói câu nào với MinGyu, hại cu cậu lại bắt đầu rơi vào tình trạng ô vờ linh tinh giai đoạn cuối.

Chết rồi, lúc nãy không kiềm chế được hôn luôn ảnh

Đã vậy còn hôn rõ mạnh nữa, có khi nào ảnh không thích không ta

Nhưng mà ảnh đâu có đẩy mình ra, sao bây giờ lại làm như không quen mình vậy

Thiệt tình cái anh này, có gì thì nói ra đi chứ

Giữa lúc MinGyu đang phân vân nên quỳ gối xin anh tha thứ vì lỗi lầm mình gây ra trong phút giây nông nổi hay là cứ tỏ ra thản nhiên mình thường mà quàng vai bá cổ anh đi vào bên trong quán ăn khi cả hai đã tới phía trước cửa thì Wonwoo người từ nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lại lên tiếng làm cậu suýt thì giật mình

" MinGyu à"

" dạ, em đây"

" anh khoác tay em đi vào được không"

MinGyu tưởng đâu mình nghe nhầm, tưởng đâu anh còn đang tính kế quăng cục lơ cho cậu , ai mà ngờ cục diện lại đi theo hướng cậu không ngờ tới một cách đường đột như vầy đâu. Mà anh cũng không cần phải hỏi, thí dụ bây giờ anh bảo cậu ngồi xuống cho anh cưỡi lên đầu cậu cũng không từ chối nữa là huống chi khoác tay

" em nắm tay anh vào nhé"

Khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau, MinGyu cảm giác như bây giờ cậu có thể chạy quanh 10 vòng xích đạo. Cả hai đẩy cửa tiến vào, bàn của đội bóng ngồi ngay đối diện nên vừa bước vào MinGyu và Wonwoo đã được chào đón bằng bài " quốc ca" mà SeokMin viết ra cho riêng bọn họ.

Cả hai nhanh chóng nhận thấy ngoài đội bóng ra, một hình ảnh thân thuộc khác cũng đang không vui vẻ gì ngồi trong bàn ăn , nữ thần thanh xuân Bo Seo Mi.


" lại đây đi, lúc nãy SeoMi đến mua nước cho bọn mình nên bọn mình rủ bạn ấy đi cùng luôn, dù sao cũng không lạ lẫm gì" . KangJoon nhanh chóng lên tiếng giải thích cho sự hiện diện không nên có của nữ thần kia.

MinGyu e dè đi chậm lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Wonwoo như đang bất an, Wonwoo vậy mà lại không biểu hiện gì, chỉ thuận theo cái siết tay đó mà lại đan chặt tay mình vào tay cậu hơn. Không biết vô tình hay hữu ý mà Wonwoo lại muốn ngồi ở vị trí đối diện với chỗ của SeoMi, MinGyu cũng không lăn tăn gì chỉ nhanh chóng kéo ghế cho cả hai rồi cùng anh yên vị vào bàn ăn, bắt đầu bữa ăn khi bàn ăn đã vơi đi không ít món ăn kèm

" anh ăn cái này nha"

" để em cắt ra đã"

" đợi em lau cốc đã chứ"

Suốt buổi ăn, Wonwoo chỉ ngồi chăm chú nhìn em người yêu( cũ) chăm sóc cho mình , rất tự nhiên đón nhận lấy sự chăm sóc đó trước ánh mắt ghen tị đã bị hai người chuyển hoá thành suy sụp của SeoMi. Cô nàng ngồi đối diện MinGyu, không nguyện ý nhìn thấy cậu hết lăn xăn nướng miếng thịt ngon nhất , cẩn thận cắt ra từng miếng nhỏ cho Wonwoo, sau đó lại không rảnh tay mà rút vội vài tờ khăn giấy lau sạch chiếc cốc nhựa của quán ăn rồi mới rót coca vào đẩy lại trước mặt Wonwoo, mà một màn tình thú đó không chỉ làm tổn thương SeoMi, còn làm dấy lên hàng đống nghi vấn trong đầu SeokMin.

Là sao, là nó mới than vãn với mình dữ chưa ????

Tất nhiên chuyện hay thì không thể chứng kiến một mình, SeokMin nhanh cái tay lẹ cái chân chụp vội cái ảnh gửi qua cho SoonYoung, người cũng đang bận diễn một màn tình thú ở nhà cùng với em người yêu JiHoon nên không có thời gian để check ba cái tin nhắn vớ vẩn. Sau một lúc đợi sốt ruột cũng không thấy cái tên hổ chuột kia có dấu hiệu sẽ trả lời, SeokMin quyết định thôi kệ luôn đi, miễn nó đừng có khóc lóc gì với mình là được.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ , nếu không muốn nhận xét khách quan là khá ồn ào. Mọi người vừa ăn vừa nói, ai cũng có câu chuyện để kể, rôm rả còn hơn một buổi tiệc tất niên họp mặt cuối năm. SeungWoo hỏi MinGyu chừng nào thì chơi bóng lại được, MinGyu trả lời chừng nào anh rơi khỏi ghế chủ tịch câu lạc bộ thì cậu mới quay về . SeungWoo lườm mắt với MinGyu, Wonwoo bị hai người chọc cho cười khúc khích.Chọc cười đã đời, MinGyu lại tiếp tục công việc chăm sóc em mèo nhỏ của mình

" anh ăn thêm cái này nha, em trộn cho"

" anh no lắm, anh muốn uống sữa"

MinGyu biểu thị vẻ không vui, mới ăn có chút xíu mà bảo no, bào sao người anh mỗi ngày lại một gầy hơn

" anh đã ăn gì đâu, ăn thêm cái này nữa thôi"

Một thành viên quen thuộc của đội bóng không nhịn nổi lên tiếng trêu chọc cậu khi thấy cậu bỗng dưng lại hoá bảo mẫu chăm trẻ em

" này cậu nhìn đĩa của anh ấy đi, toàn là cậu gắp cho anh í không đấy, sức ăn của mình sợ còn không ăn nổi đây này"

Spotlight nhanh chóng hướng về chiếc đĩa đầy ụ những thịt và đồ mà MinGyu gắp cho Wonwoo, cả bọn không khỏi ganh tị với anh khi có thể đi ăn đồ nướng mà tay không ám một chút mùi khói than nào

" mọi người đừng chọc anh ấy mà"

" thôi đi bọn này đã làm gì đâu"

" anh đợi em chút, em đi mua sữa cho anh"

Wonwoo như một em mèo nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó MinGyu cũng đứng dậy đi ra ngoài ( tại trong này không có sữa). Bớt đi một người, không khí cũng không giảm sự náo nhiệt, trái lại còn có phần ồn ào hơn lúc nãy. SeungWoo và SeokMin tranh thủ lúc Wonwoo không còn lớp bảo vệ thì nhiều chuyện

" này, em với MinGyu làm hoà rồi hả"

" em biết ngay mà, chuyện tình của hai người đẹp như đức tin ấy, làm ơn đừng có mà giận nhau nữa"

Mấy đứa kia cũng nháo nhào lên

" quay lại rồi ạ, thế thì may quá, mấy tháng nay MinGyu cứ như người điên ấy"

" em lại nói quá hả Kang Joon"

" anh không tin á, anh hỏi cả đội xem mấy tháng hai người giận nhau, có hôm nào nó trông giống con người đâu"

Kuan Lin tiếp lời, giọng đã phát âm rõ ràng hơn thuở mới sang đây du học

" anh Wonwoo đừng giận anh MinGyu nữa nhé, anh không đến chơi bọn em cũng nhớ anh lắm"

Chẳng biết sao Wonwoo thấy mấy đứa này lại dễ thương quá thể, bọn nó xem chuyện anh và MinGyu chia tay chỉ như đang giận nhau, hết giận lại hoà rồi lại tíu tít nắm tay nhau, nhưng mà anh thấy cũng đúng nên sẽ không góp ý gì đâu hahaha. Mọi người cứ tập trung vào Wonwoo nên cũng không ai để ý đến sắc mặt đã đen như đít nồi tự bao giờ của SeoMi. Từ lúc MinGyu đi mua sữa, cô nàng cũng buông đũa không buồn gắp thêm miếng nào,lại phải nghe chuyện hai người đó quay lại hạnh phúc, lòng không ngăn được mà nghẹn đắng , sau cùng không muốn nghe thêm nữa nên xin phép đứng dậy đi rửa mặt cho đỡ nóng.

Cửa hàng tiện lợi không xa, nên chưa được 15p MinGyu đã mang về một bao đồ đầy nhốc . Vốn là định mua sữa cho anh thôi, không ngờ đi ngang gian hàng bim bim, không kiềm được lòng mà lại tha về một mớ, hại cả bầy đã no căng vách lại phải lao đầu vào ngấu nghiến mớ vật phẩm vừa được mang tới. SeoMi cũng trở vào không lâu sau đó, quay về bàn ăn vốn chẳng mấy vui vẻ gì với mình.

" sao SeoMi hôm nay thấy không nói gì vậy, cậu không khoẻ sao"

Kuan Lin ngây ngô hỏi

" tớ không sao, mọi người cứ tự nhiên đi"

Wonwoo bây giờ mới ngước lên nhìn cô nàng với vẻ ngoài xinh xắn đang ngồi trước mặt. Rõ ràng là từ đầu, anh cũng đã bắt gặp được ánh mắt của cô nàng khi MinGyu đang chăm chú cắt đồ ăn cho anh. Có lẽ là cô nàng ghen tị khi thấy những miếng thịt MinGyu nướng vô cùng thơm ngon lại vào đĩa của anh, hoặc cũng có thể vì những miếng thịt anh ăn đều được MinGyu cắt rất vừa miệng.

Đùa chút thôi, anh thừa biết con người có những dã tâm gì, có lẽ SeoMi không chịu được khi người mình thích đang quan tâm người khác trước mặt mình.

" mọi người có ý định gì cho kì nghỉ sắp tới chưa"

Wonwoo lên tiếng khi cả bầy đang bàn nhau về những lịch trình sắp tới của khoá học sau. Cũng ít khi thấy anh chủ động tìm chủ đề bắt chuyện, bọn nhỏ xem ra rất hăng hái trả lời

" em sẽ về Đài Loan, đã khá lâu từ lúc em nhập học thì em chưa về nhà lần nào"

Kuan Lin từ tốn trả lời trong khi Kang Joon thì không được như vậy, thằng bé hấp tấp như sợ ai cướp lời

" em sẽ về Jeju, quýt năm nay chắc ngọt lắm, mẹ em bảo thế, với cả mọi người muốn thử rượu mơ mẹ em làm không, đảm bảo không ngon không lấy tiền đâu"

" anh chắc cần ở lại trường, có vài cuộc họp với các câu lạc bộ khác vào kì nghỉ nên chắc anh không về"

" thế anh Wonwoo thì sao ạ, anh có định đi đâu không, lớp anh không có kế hoạch gì hả"

" lớp anh thì cũng không có kế hoạch gì đặc sắc, anh muốn về AnYang với MinGyu"

Người đang cặm cuội tranh thủ ăn vì nãy giờ miếng nào cũng gắp cho anh nên đã được gì vào bụng đâu nghe nhắc tên mình thì tí nữa sặc, Wonwoo cười hì hì đẩy cốc nước của mình về phía MinGyu, cậu cũng rất tự nhiên mà bưng lên một hơi hết nửa ly

" dạ, anh vừa nói gì đấy"

" không phải sắp tới mừng thọ bà nội sao, chẳng phải cả nhà muốn em về còn gì"

" dạ đúng , nhưng sao anh lại muốn về với em"

" em không muốn à"

" không có không có, bây giờ em lập tức gọi cho mẹ đặt vé máy bay cho hai đứa mình luôn"

MinGyu luống cuống moi điện thoại ra định gọi cho mẹ Kim thật, may mà Wonwoo nhanh tay giữ lấy, sau đó đặt điện thoại lên bàn, nhéo mũi cậu một cái để cậu bình tĩnh lại, mà điện thoại vừa hay chưa tắt, màn hình vẫn còn sáng thu hút ánh nhìn của người đối diện. Vừa tò mò nhìn vào SeoMi đã thấy hối hận không thôi khi ảnh nền điện thoại của MinGyu vẫn là ảnh Wonwoo, chưa từng thay đổi, lồng ngực lại không ngăn được nhói lên vài cái.

" hôm bữa mẹ gọi điện cho anh rồi, mẹ sắp xếp rồi, tuần sau chúng ta chỉ cần lên máy bay thôi"

" thật hả anh, sao em không biết gì hết vậy, rồi còn, còn bài tập của anh, mấy nay anh chẳng bận tối mặt vì nó còn gì"

" mấy ngày hôm nay anh đã cố gắng hoàn thành trước thời hạn để cùng em về AnYang rồi"

Cậu hơi khựng lại, mơ hồ xác nhận lại với anh, tuy nhiên vẻ mếu máo đã không thể che giấu được nữa

" dạ, là mấy nay anh đi sớm về khuya vì muốn về nhà với em hả"

" chứ em nghĩ vì cái gì mà anh phải làm vậy"

Không phải mếu máo nữa, cậu rưng rưng chảy nước mắt nắm lấy tay anh, hoàn toàn quên luôn mấy chục con mắt đang chứng kiến màn ướt át của mình. Thì ra, Wonwoo đã nghĩ cho mình như vậy, thì ra anh đã vì mình nên làm nhiều việc như vậy, vậy mà mình không biết gì còn suy nghĩ lung tung cho anh, nghĩ đến đây MinGyu không kiềm được, tránh hậu hoạ về sau nên cậu nắm lấy tay Wonwoo dắt anh đi ra ngoài trước ánh mắt hóng hớt của mấy con bồ câu nhiều chuyện

" ây gu cuối cùng nó cũng được quay lại với ảnh rồi"

" haizz mừng cho nó thật đấy, mong cho Wonwoo hãy yêu thương nó nhiều hơn"

Sau đó là mấy lời thoại thường thấy của mấy bà thím hay bình phẩm về hạnh phúc của khác rất nhiệt tình của mấy người trong đội bóng, riêng SeoMi không còn tâm trạng ngồi đó nghe thêm nữa, cô nàng chỉ im lặng đứng dậy đeo túi đi về trước sự không quan tâm của ai cả.

Bên ngoài, MinGyu dắt Wonwoo ra phía vườn hoa của bà chủ quán ăn, ở đây không quá rộng nhưng ít người qua lại nên gần như không gian khá yên tĩnh. MinGyu vẫn sụt sùi, chưa thể nói gì hoàn chỉnh

" sao thế, không muốn anh đi cùng à"

" Wonwoo , em xin lỗi, em đã, em đã luôn nghĩ rằng anh muốn , ở bên SooHyuk, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi"

Nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã thành hàng, MinGyu có lẽ cũng không thể không ấm ức khi nhắc lại những chuyện làm mình buồn lòng. Wonwoo vươn tay ra , dùng ngón tay quệt đi giọt nước mắt cứng đầu đang đậu trên khoé mắt cậu, anh mỉm cười xoa đầu con cún bự mít ướt kia

" anh đã nói rõ với  SooHyuk rồi, nào, nín đi"

" Wonwoo, anh"

" hửm"

" mình đừng chia tay nữa được không, em nhớ anh chết mất, em không chịu nổi đâu, anh đừng chia tay em nữa , em hứa mà, em sẽ không bao giờ làm gì để anh buồn, em thương anh nhiều lắm, em không muốn chia tay nữa đâu, anh quay lại với em đi được không"

MinGyu dụi mắt, dùng cả hai tay nắm lấy hai bàn tay của Wonwoo, như muốn thể hiện tất cả sự chân thành của mình, muốn đặt cược hết tất cả tình yêu cả đời này vào Wonwoo, bởi giây phút bây giờ cậu nhìn vào mắt anh, ánh mắt cậu kiên định như muốn nói với anh rằng đời này nếu không phải là anh thì cậu sẽ không yêu ai nữa.

Mà Wonwoo vừa hay cũng cảm nhận được sự nhất quán trong lòng mình, rằng là nếu không phải MinGyu, anh cũng chẳng thể thoải mái để ai hôn, để ai nắm tay, để ai sờ tóc mình được. Cả hai nhìn nhau , dưới ánh nắng buổi chiều của tiết trời vừa vào thu, Wonwoo không trả lời MinGyu mà thay vào đó anh kiễng chân  thơm lên đôi mắt đã đỏ hoe của cậu. Một cái thơm nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để cậu có thể nhận ra rằng đây là câu trả lời của anh.

Rằng sau này, một người che ô, hai người cùng bước. Là những vết thương lòng của anh, chỉ có mình MinGyu mới có thể chữa lành, đồng thời những niềm vui của anh, cũng chỉ có thể là MinGyu mang tới. Cứ như thế, vào một chiều đẹp trời, MinGyu lại được nắm tay Wonwoo bước về trên con đường quen thuộc, hai bàn tay đan chặt vào nhau, không rời nửa bước .

_______________________________

A nhonnnnn, vậy là tui đã có thể đóng lại câu chuyện hoàn chỉnh cho em mèo và em cún rồi. Dạo này tui viết chậm quá, nhưng mà mọi người đừng có quên tui nha, kiểu gì tui cũng sẽ ở đây quàiii thôi, nên mọi người hãy yêu thương Wonwoo và MinGyu ở nơi này nhiều hơn nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro