19
Trên đời này chuyện làm MinGyu sợ nhất là phải ngồi nhìn người khác chơi bóng rổ từng pha từng pha đẹp mắt còn mình lại phải bất lực ngồi im đó không thể đứng dậy chạy lại giành lấy quả bóng mà làm một cú úp rổ xuất thần ngầu lòi sau đó lại được dương dương tự đắc nháy mắt cười lộ răng nanh với đội đối thủ .
Mày đi ra ngoài đi, ở nhà suốt đần cái mặt ra rồi đấy là câu nói khởi đầu cho tấn bi kịch của JiHoon dành cho MinGyu vào chiều nay. Chuyện là gần 2 tuần nay MinGyu sau khi trở về từ bệnh viện thì đã chọn bẹp dí ở nhà suốt từ sáng tới đêm không mò ra khỏi cửa. Mới đầu cả bọn còn tưởng chắc tại cậu còn đau nên không muốn hoạt động chơi bời gì. Thế mà bẵng đi mấy ngày, sau khi đã chắc chắn bằng cuộc gọi với bác sĩ chuyên khoa xương khớp người quen của bố Choi rằng sau khi bó nẹp xong thì cậu chỉ cần không hoạt động mạnh là ổn còn lại mọi sự đều sẽ diễn ra hết sức bình thường không bị cơn đau nào ảnh hưởng thì SeungCheol vẫn hết thấy MinGyu đi lên tầng thượng rồi đi xuống một cách vô tri thì lại thấy cậu không có thần sắc gì nằm như một khối thịt khổng lồ ngoài sofa xem tivi một cách chán chường. Cuối cùng cũng không nhìn được cảnh này nữa, JiHoon vừa đi học về đã ngay lập tức lia cái balo vào thẳng chỗ MinGyu đang nằm, cũng may cậu thân thủ mau lẹ đã bậy dậy né kịp, cậu gào lên
" anh lên cơn gì vậy cái tên điên kia"
" mày tính ủ muối cả cái nhà này à, làm gì mà suốt ngày nằm thừ lừ ở nhà như đứa tự kỉ vậy"
" vai em đau, không có hứng ra ngoài"
MinGyu quay lại khu căn cứ sofa bất di bất dịch của mình, nằm uỵch xuống chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã vào thu rồi, trông tiết trời đã dễ chịu hơn bội phần nhưng cái tâm tình xiêu vẹo của cậu vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra. JiHoon thừa biết cái cớ của MinGyu nó rởm tới chừng nào, thường ngày cậu là người ưa chạy nhảy ra sao thì còn ai lạ gì nữa, có lẽ cậu buồn vì không thể tập luyện để cùng câu lạc bộ tham gia giải đấu sắp tới.
" đi ra ngoài đi, dù sao nằm hoài cũng không khiến mày ổn hơn đâu"
" đi ra ngoài cũng chỉ khiến đầu óc em thêm nặng nề hơn thôi"
" thì tới sân vận động ở trường xem tụi nó tập đi, mày chẳng nhớ tụi nó đến phát điên lên còn gì"
Đúng vậy, cũng đã nửa tháng MinGyu không đến trường rồi. Dù lần này được đường đường chính chính cúp học, nhưng mà sao MinGyu thấy không có vui nổi. Bây giờ lê cái thân đến trường, vừa bị tụi nó chọc quê ( sĩ diện với người yêu cũ chi rồi giờ ra nông nổi này) vừa không được chơi bóng nhưng phải xem tụi nó chơi thì không khác nào là cực hình với MinGyu. MinGyu đang tính tìm đại cái lí do trắc nết nào đó để đuổi khéo JiHoon lên phòng trả lại không gian bình yên cho mình tiếp tục tận hưởng thì Wonwoo từ ngoài cửa bước vào, trên tay là bịch đồ vừa mua được dưới cửa hàng tiện lợi.
" làm gì mà nhìn tao kinh thế, mày với MinGyu lại cãi nhau à"
" cũng cũng rồi , mày lo detox lại cái tư tưởng
của nó dùm tao, chấn thương thôi mà nó làm như sắp tàn phế, nhất quyết không chịu ló chân ra khỏi nhà"
MinGyu chột dạ bắt lấy chiếc gối sofa nằm chõng chơ dưới đất lên quăng mạnh về phía JiHoon, phải công nhận là dù đang bị chấn thương nhưng lực ném của cậu vẫn cực kì chuẩn, vào ngay giữa mặt đối phương không lệch một li ,thành công khởi động công tắc tấn công của JiHoon. Wonwoo suýt thì ngất khi thấy JiHoon đang căng hết sức bình sinh để vác chiếc bình gỗ điêu khắc của SeungCheol lên với mục đích chắc chắn ai cũng biết trừng phạt con người không biết lượng sức mình Kim MinGyu kia.
Cả hai chỉ chịu thôi la hét khi Wonwoo bức xúc nạt cho mỗi đứa mỗi trận, giải cứu đôi tai tội nghiệp sắp bị hai cái mồm kia tra tấn đến điếc rồi
" thôi chưa, Lee JiHoon, mày đi lên phòng đi"
" còn em nữa, nếu em muốn nằm lì ở nhà đến đần độn thì cứ việc làm gì em muốn đi"
Bầu không khí bị mấy câu đần độn của Wonwoo làm cho ngượng ngập lên mấy phần. SoonYoung ở trên lầu nghe ồn cũng lót tót chạy xuống , không dám ở lại nhiều chuyện mà tranh thủ bếch em người yêu của mình chạy thẳng lên phòng, trả lại sự " ngượng ngập" x2 cho cặp đôi người yêu cũ. Còn lại hai người, MinGyu cũng không còn sức để giữ kẻ nữa
" em xin lỗi, không phải em không muốn nghe lời mọi người, chỉ là em không muốn ra ngoài với bộ dạng này thôi"
Wonwoo biết chứ, chuyện MinGyu đánh nhau với Je Hyeon, sợ có chưa lên báo thôi còn ở trường ai mà chẳng biết. Chỉ có điều MinGyu luôn nổi tiếng bởi sự đẹp trai thân thiện của mình, nay lại dính vào scandal đánh đấm , lại còn đánh nhau đến nỗi nhập viện thì quả thật hình tượng của cậu ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng xấu không ít. Dù cho MinGyu luôn tỏ ra mình là một người hồn nhiên tích cực, không quan tâm đến những vấn đề bên ngoài là mấy thế nhưng trên đời này nghịch lý luôn là một điều gì đó rất khó nói, càng ngây ngô lại càng dễ tổn thương.
" em đến sân tập gặp lại đồng đội của mình đi, SeokMin nó nhớ em lắm đấy, những lúc như thế này thì có bạn bè ở bên cạnh là điều tuyệt nhất mà, MinGyu mà anh biết không phải là người giỏi chạy trốn vấn đề mà, đúng không"
Lạy ba hồn chín vía, đã là Jeon Wonwoo thì đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với MinGyu được không, làm sao cậu chịu nổi. Mỗi khi Wonwoo nói chuyện như thể đang dỗ dành cậu như thế này, có khi bảo cậu đem sổ đỏ tới sang tên cho WonWoo cậu cũng không chần chừ ấy chứ. Thế nhưng mà còn chưa kịp chìm đắm vào cái " bẫy ngọt ngào" của Wonwoo, MinGyu đã nghe tim mình ngứa ngáy không thôi khi tầm nhìn của Wonwoo đột nhiên thay đổi , dán chặt lên phía cánh cửa sau lưng cậu làm cậu cũng không nhịn được mà quay lại xem.
Và quả nhiên, Veddete của chuyện tình tay ba trong đầu MinGyu đã và luôn sẽ xuất hiện vào thời điểm cậu không muốn nhất
" Wonwoo mới học về à"
" à dạ, anh đi đâu về vậy, đã ăn gì chưa"
Gương mặt SooHyuk nếu không muốn thẳng thắng nói là tàn tạ , theo phương pháp nói giảm nói tránh thì trông nó tiều tuỵ đến nỗi như không còn lấy chút sinh khí nào vậy. MinGyu chửi thề trong đầu , làm ra vẻ người lớn biết suy nghĩ, chấp nhận cho anh Wonwoo qua phòng chăm sóc mình mà tối nào cũng kiếm lí do để dụ anh ấy về phòng ngủ, vậy là người lớn dữ chưa??? Đã giành anh ấy về phòng rồi, còn bày ra bộ dạng như sống không bằng chết này để cho ai coi vậy. SooHyuk dường như cũng nhận thấy ánh mắt MinGyu đang hằn lên mình đằng đằng sát khí, tuy có nhợt nhạt nhưng phong thái của MinGyu rõ là chẳng thể tự tin sánh bằng tình địch của mình, cậu thu ánh nhìn về khi bị SooHyuk bắt quả tang
" sao lại tập trung hết ở đây vậy, có chuyện gì à"
" à vâng, thì là.."
" thôi em đi đây, chút nhớ để phần cơm em được rồi"
MinGyu ba chân bốn cẳng gấp gáp rời đi làm Wonwoo tiu nghỉu một chốc. Mới cứng đầu cứng cổ khuyên mãi không nghe đó vậy mà bùm cái đã thay đổi suy nghĩ rồi à , gì mà lẹ vậy. Nhưng mà Wonwoo cũng không bận tâm lắm, anh cuối xuống ôm túi đồ chà bá mới bê từ dưới cửa hàng tiện lợi lên định đi vào bếp thì đột nhiên một bên cổ tay bị SooHyuk nắm lấy, lực không mạnh không nhẹ nhưng tựa hồ như đang có sức mạnh siêu nhiên níu giữ không muốn Wonwoo giãy ra
" có chuyện gì à"
" Wonwoo, em đừng tỏ ra bình thường quá như vậy được không"
" hả, ý anh là sao"
" nếu em có thể bình thản đối đãi với anh như lúc anh chưa nói thích em, điều đó thật sự làm anh tổn thương đấy Wonwoo à"
Ánh mắt vốn rất sâu lắng thường ngày của SooHyuk hôm nay dường như đã bị nhấn chìm bởi phiền muộn . Quầng thâm mắt đã tố cáo lên hết nội tình mất ngủ suốt thời gian qua của người luôn tìm cách để Wonwoo quay lại phòng ngủ vào lúc nửa đêm.
Nhắc lại chuyện mấy đêm đó, Wonwoo ở bên phòng giúp MinGyu tắm gội xong, còn chưa kiệp thay đồ ngủ đã nghe tiếng SooHyuk gọi vọng từ ngoài cửa vào. Nếu không phải là về kiếm giúp anh chiếc áo thun của hãng nào đó, thì cũng là anh bị sốt rồi hay sao ấy, nhứt đầu quá ngủ không được . Hệt như cách làm của một đứa trẻ khi đang cố ra sức để thu hút sự chú ý của người khác hoặc đơn giản chỉ là muốn có được món đồ chơi mình yêu thích.
Wonwoo thở dài , thật ra anh không ngốc đến nỗi không nhận ra đâu, chỉ có điều anh không nỡ vạch trần tâm can đã sắp vụn vỡ vì sự lạnh nhạt của mình thôi. Vậy rồi trước sự níu kéo không muốn của MinGyu, Wonwoo vẫn luôn về phòng SooHyuk trước 10h tối và chẳng lần nào quay trở lại. Thật ra SooHyuk cũng không phải người thích chiêu trò trẻ con như vậy, trái lại tính tình lại có phần điềm tĩnh trưởng thành hơn so với những hành động đó rất nhiều. Thế nhưng mà đứng trước tình yêu mà, làm gì có ai còn đủ lí trí để suy nghĩ đâu, SooHyuk thà làm một người ích kỉ trẻ con cũng không muốn để Wonwoo rời xa mình dù cho đoạn tình cảm đó cũng chỉ có một mình mình xây nên.
Thế nhưng Wonwoo cũng chỉ là Wonwoo, sự dứt khoát của anh lúc nào cũng khiến người khác phải suy sụp hết cứu. Đáp lại những câu anh thích em hằng đêm khi SooHyuk đến bên giường ghé vào tai mình nói nhỏ, Wonwoo chỉ đơn giản là trở mình quay đầu qua bên kia, miệng lầm bầm tên MinGyu trong mơ màng . Chẳng biết đó là ngủ mê hay Wonwoo vẫn đang tỉnh, nhưng mà dù có là thế nào thì điều đó cũng thật như chiếc dằm găm ngày một sâu vào tim SooHyuk.
" vậy anh muốn chúng ta phải gượng gạo à, SooHyuk à, em không muốn giữa chúng ta có bất kì sự ngăn cách bởi vấn đề nào đâu"
" em đừng từ chối anh là được mà Wonwoo"
" em không thể"
" em thật sự tha thứ cho MinGyu sao, em đã từng nói rất ghét bị phản bội mà"
" anh đừng nhắc lại nữa, việc em có tha thứ cho ai cũng không phải là lí do em không chấp nhận anh , anh đừng cố hiểu lầm nữa, em vào trong đây"
Wonwoo gỡ cánh tay đã có phần run rẩy của SooHyuk ra, chậm rãi đi vào trong bếp, cẩn thận xếp từng loại sữa hạt, từng loại trái cây mà anh vừa mua về vào tủ lạnh. Từng hành động cử chỉ từ tốn như từng gáo nước tạt vào lồng ngực đang lên xuống không ngừng của SooHyuk, cuối cùng vẫn là SooHyuk tội nghiệp lững thững đi lên lầu, để lại một mình Wonwoo vẫn đang điên cuồng sắp xếp mớ đồ trong tủ lạnh.
Không khí bên ngoài đúng là liều thuốc chữa rách vết thương chưa lành của MinGyu. Gió se se mát, trời vào thu đã không còn oi ả khó chịu nữa nên các cặp đôi thi nhau bu bám dắt díu nhau đi dạo trên đường. Không hận đời, chỉ hận cuộc đời mình ngu ngốc có bồ lại để bồ chạy đi mất, chuyến này mà không lo nhanh nhanh bế ảnh quay về thì chắc mùa đông tới Kim MinGyu sẽ tàn canh gió lạnh mất. Nói là đi ra ngoài, chứ thật ra MinGyu là muốn tới sân vận động nhất. Ít gì cũng phải gặp lại SeokMin, rồi còn mè nheo với nó bắt nó mua canh súp bò cho mà bồi bổ nữa .
Vừa mới chào hỏi mấy tiền bối đi ngang qua xong, MinGyu còn chưa biết có nên đi xuống sân tập tìm SeokMin liền không đã không hẹn mà gặp thấy nó đang đi thong dong trên hành lang dẫn ra căn tin rồi. Cái thằng này mới nửa tháng không gặp đã học thói xấu trốn tập ở đâu rồi
" yaaa SeokMin"
MinGyu lớn giọng gọi tên SeokMin trong khi nó đang móc mấy đồng xu trong ngăn balo ra để mua nước ở máy bán hàng tự động. Vừa nghe thanh âm quen thuộc gọi, SeokMin đã nhanh như chớp phản ứng xoay đầu lại tìm kiếm nguồn âm thanh đó đang ở đâu thì đã bắt gặp hình ảnh MinGyu bạn thân mình đang một tay đeo nẹp đang cố hết sức vẫy vẫy cái tay lành lặn kia để gọi mình. Dẹp luôn vụ mua nước, SeokMin phóng qua khỏi lang cang hành lang rồi bay thẳng đến chỗ con người đang vẫy tay như robot kia , không nói trước ôm chầm lấy làm cánh tay bị thương cũng bị kẹp lại giữa hai cơ bụng hoành tráng
" aaa đau đau tao thằng khùng này"
Dù cho đang cố kì thị sự đụng chạm của SeoKMin thế nhưng khoé miệng MinGyu đã không giấu được nụ cười kéo cao tận mang tai của mình. SeokMin thường ngày ăn nói thô lỗ, vậy mà bây giờ hệt như con cún dính người ôm chặt MinGyu sau bao ngày xa cách( cụ thể là nửa tháng). Cảnh tượng hùng vĩ đó vô tình lọt vào mắt chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ Ong SeungWoo đang đi ngang qua. Mặc cho tụi nhỏ đang nóng nực khát khô họng dưới sân tập, SeungWoo vẫn quyết định ghé lại tham gia vào cuộc hội ngộ với MinGyu
" cái thằng này mấy hôm nay sao trốn biệt tích vậy"
" anh SeungWoo, em nhớ anh nhất luôn"
SeokMin nhanh chóng tị nạnh
" ủa không phải nhớ tao nhất à"
" thôi đi, hai đứa mày đấy, nhớ sao không tới đây chơi, không học được thì đi chơi với bọn anh"
MinGyu mếu máo chỉ vào chiếc nẹp đen đang sừng sững trên vai mình. Ra vẻ rầu rĩ mà nói
" em cũng muốn tới đây , nhưng mà bộ dạng như này có muốn chơi bóng cũng không được"
" thằng ngốc này, em không chơi liền được thì tới đây hỗ trợ anh vấn đề khác được mà, không lẽ nếu không phải là chơi bóng thì em không đến đây à"
" không phải mà"
" vậy thì xuống đây với bọn anh"
Không còn cách nào khác, cũng không có ý định từ chối, MinGyu cùng SeokMin và SeungWoo xuống sân tập trong sự reo hò của cả đội bóng. Tất cả ùa tới , một cuộc tấn công bằng vũ khí skinship diễn ra trong 5 phút đồng hồ làm MinGyu suýt chút nữa thì phải đi gặp lại bác sĩ để định hình lại xương của mình rồi. Tất nhiên thì cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, lúc cuộc vui của MinGyu tàn là lúc cậu phải ngồi vào ghế ở khán đài để xem đồng đội từng kề vai sát cánh không thiếu trận đấu nào của mình đang hăng say luyện tập cho giải đấu lớn sắp tới mà không có mình ở trong đó. Không phải xấu tính đâu, nhưng MinGyu thật sự đã rất buồn vì không thể tham gia giải đấu cùng mọi người trong câu lạc bộ dù cậu là thành viên chủ chốt và là người muốn thi đấu nhất.
Suốt cả buổi, MinGyu ngồi im nhìn mọi người chạy trên sân, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Xem một lúc cũng chán, cậu bật điện thoại lên, lại thấy thông báo tin nhắn của Wonwoo ,từ lúc nào . Đây là lần hiếm hoi cậu nhận được tin nhắn của anh sau khi chia tay, cảm giác có chút nôn nao
Wonwoo: mấy giờ em về
( đã xoá biệt danh mèo nhỏ lúc chia tay)
KimMinGyu: dạ chắc em đi ăn với SeokMin nữa nên sẽ về trễ, có gì không anh
Cứ nghĩ một lát nữa anh mới trả lời, MinGyu định tắt điện thoại thì màn hình lại nhảy tới thông báo tin nhắn mới, cậu hơi bất ngờ vì tin nhắn tới thực sự là của Wonwoo, chưa bao giờ thấy anh trả lời tin nhắn nhanh như vậy
Wonwoo: vậy à, anh định đợi em về tắm cho em rồi cùng ăn cơm
Pằng pằng pằng, phát súng đầu tiên, đã trúng hồng tâm. MinGyu ngơ ngác dụi dụi mắt, không ngờ là anh lại chủ động nhắn tin, còn muốn đợi mình về. Ôi canh súp bò ơi, hẹn mày dịp khác nha, tao phải về ăn cơm với người thương rồi. Không kịp trả lời tin nhắn, MinGyu đã gấp gáp cất điện thoại vào túi, chuẩn bị tươi cười rời đi trước sự ngăn cản điên cuồng của SeokMin và quên bẵng đi nỗi buồn từ nãy đến giờ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro