Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16



Với điều kiện khá giả tuyệt đối, cùng với đặc ân khi ở chung và chơi chung với những thành phần cũng khá giả tuyệt đối thì đãi ngộ đối với người bệnh Kim MinGyu cứ phải gọi là như nước chảy .


Đãi ngộ đầu tiên- ở một mình một phòng Vip tại bệnh viện tư nhân của bạn bố Choi SeungCheol.




" nhìn đi, có khác gì bọn côn đồ đầu gấu không, bố cho anh đi học võ là để anh tự vệ , bảo vệ bản thân của anh , không phải để anh mang nó đi ra diễu võ dương oai với người ta"




Bên ngoài hành lang tầng cao nhất của bệnh viện , võ sư mới hằm hố ra trận ngày hôm qua với khí thế ngút trời hôm nay đang vòng tay cuối đầu trước vị phụ thân tóc đã muối tiêu mắt phải đeo kính mới có thể đọc rõ được bản tường trình mà vị con trai quý báu nhà mình viết. Choi đại ca ngày thường luôn toả ra bản lĩnh khí chất áp đảo, phong thái ngạo nghễ không sợ một ai chỉ sợ lệ em ( JeongHan) rơi bây giờ hệt như một con robot bị hết nhiên liệu, cứ máy móc lặp đi lặp lại lời xin lỗi một cách thản nhiên đến nỗi như đang hát một bản tình ca nào đó mà JiHoon hay mở trên kênh âm nhạc lúc ở nhà, bên trái có trợ thủ đắc lực Kwon SoonYoung cũng đang không ngừng xin lỗi, bên phải có JeongHan đang ra sức lựa lời để cứu vãn tâm tình đang bốc hoả của bố chồng tương lai.





"  bố, anh SeungCheol không làm gì sai đâu ạ, bố đừng có la anh ấy quá, là tại con kéo anh ấy vào rắc rối này"



SoonYoung vừa xin tội cho SeungCheol, vừa dồn hết sức bình sinh đếm 3000 đàn cừu trong đầu để ngăn không cho bản thân phân tán tập trung ánh nhìn dưới nền nhà , không một giây nào dám ngước lên nhìn vào mắt bố Choi.




" giỏi lắm SoonYoung, gọi ta là một tiếng bố nhưng sau lưng con có coi lời ta ra gì không, có bao giờ chịu nhét lời khuyên của người bố này vào đầu không"




" bố đừng la em ấy mà"




" các anh bây giờ lớn hết rồi, đủ lông đủ cánh hết rồi, muốn cho tôi phải cảm thấy hổ thẹn với lương tâm vì không thể dạy dỗ nỗi đám con nít đúng không"




Tiếp theo, hẳn là các bạn đã quá quen thuộc với bài giáo trình huấn luyện tư tưởng vô cùng phổ biến nhưng lại rất có tác dụng của các bậc phụ huynh trưởng bối khi có con quậy phá gây ra hậu quả rồi đúng không?. Bậc trưởng bối nhà Choi lại còn là viện trưởng của bệnh viện tư nhân lớn nứt tiếng ở Daegu, trình độ đay nghiến lương tâm của mấy đứa nhỏ vụng về nhà mình thì phải là vượt bật các phụ huynh khác.


Tất nhiên, để đối phó với bậc phụ huynh có khả năng chiến đấu bền bỉ như bố Choi, với một bụng kinh nghiệm đã tích luỹ được từ hơn 20 năm sống chung , Choi SeungCheol đã tự đúc kết ra cho mình một phương pháp để đối phó . Thông thường sách cổ có câu, trong 36 kế chạy là thượng sách. Còn với người thực tế như võ sư Choi , anh đây thừa sức tự lập ra kế sách thứ 37 , hiệu nghiệm phải gọi là tuyệt đối.



Đó là giả điếc.



Kwon SoonYoung tuy không lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm như tiền bối cùng nhà của mình, nhưng được cái học nhanh hiểu nhanh. Thấy Choi SeungCheol không khác gì bức tượng được đặt giữa hành lang, nhất đẳng đai đen karate lanh lợi hoạt bát cũng nhanh chóng nhập vai, biến cái lỗ tai mình thành đồ vô dụng. Cứ thế một già hai trẻ đứng trước căn phòng bệnh Vip của tầng cao nhất bệnh viện suốt hơn tiếng đồng hồ, người nói không biêt mệt, người nghe không cảm thấy chán, bài ca giáo huấn không hề có dấu hiệu dừng lại.



À đừng ai hỏi Yoon JeongHan lúc nãy có ở đây mà giờ đâu rồi. Tôi xin mạn phép hỏi lại mọi người một câu, nếu mọi người đến nhà bạn chơi thấy nó bị phụ huynh chửi thì có dại gì đứng đó để bị chửi lây không ạ ?



Khi mà lỗ tai của SeungCheol và SoonYoung như sắp chảy máu đến nơi, ba mẹ của Kim MinGyu cũng từ quê chạy lên kiệp lúc giải cứu hai đôi tai đang mất thính lực tạm thời kia. Bố Choi và Bố Kim từ lúc bọn nhỏ nhà họ sống chung cũng gần như đã kết giao bằng hữu, thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau lên nhà SeungCheol để làm buổi tụ tập chén chú chén anh. Bố của SoonYoung tham gia nhập hội sau cùng, vì trẻ tuổi nhất trong hội phụ huynh của Hội chữ thập đỏ nên hiển nhiên sẽ là người có tính cách trẻ trung suy nghĩ phóng khoáng hơn hẳn. Đối với sự việc thằng nhóc nhà mình đánh nhau bị gô cổ lên phòng hội đồng,lúc  biết tin sau khi nhận được tờ giấy mời của hội đồng trường thì ông cũng không phản ứng gì mạnh mẽ lắm, chỉ thắc mắc một vấn đề ủa rồi mày thua hay thắng vậy con.





" anh Seung Hyung, bọn nó vì bảo vệ thằng MinGyu mới gây ra chuyện, anh đừng la tụi nó mà."




Người đàn ông ở độ tuổi bước vào ngưỡng ngũ tuần nhưng dáng người cùng phong thái lại vô cùng rắn chắc tự tin kia chính là bố của MinGyu. Có một quy luật bất thành văn mà ai trong hội chữ thập đỏ cũng đều biết- người duy nhất dám đương đầu với ngọn lửa giận ,có thể làm bố Choi bình tĩnh lại chỉ có thể là bố của MinGyu- chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng vùng AnYang.




" Min Joon, sự việc lần này đều là do anh đã không dạy dỗ thằng SeungCheol tới nơi tới chốn, để nó thân là anh cả lại không khuyên ngăn , còn hùa vào kéo mấy đứa nhỏ đi đánh nhau như vậy"




" thôi mà, nếu không phải vì thằng nhóc MinGyu gây gỗ với người ta thì làm gì có chuyện, anh đừng la tụi nhỏ nữa, nhìn tụi nó kìa, đứa nào đứa nấy cũng biết lỗi hết rồi"



Choi Seung Hyung tính tình có phần bộc trực, đối với mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời, ông đều rất thẳng thắng mà bộc bạch cảm xúc chân thật của mình. Đối với sự mềm mỏng của bố MinGyu dành cho mọi vấn đề, bố Choi luôn có một phần nể cái tính đằm này của em mình. Cho nên, một khi nghe mấy lời phân bua giải vây cho tụi nhỏ mỗi khi chúng nó gây chuyện thì dù cho chuyện đó có tày trời, hay long trời lở đất đến đâu thì qua lời nói của bố Kim cũng sẽ trở thành chuyện nhỏ xíu có thể giải quyết.


Thấy chưa, vạn vật đều thua lí luận của bố Kim. Tuy rằng ngoài mặt ông tỏ ra không trách móc gì sự cố đánh nhau kia, nhưng thật ra trong lòng ông đang lo lắng cho MinGyu vô cùng. Từ nhỏ MinGyu vốn là một đứa trẻ vô cùng hiếu động, chấn thương nhẹ nào cũng đều đã trải qua, duy chỉ có đánh nhau với bạn bè cùng trang lứa là chưa từng có. Vậy là lần này không những chỉ đánh nhau, còn là đánh tiền bối của mình, rồi đến nổi bản thân lại nhập viện, quả thật lần này đã doạ cho bố Kim kinh hồn bạc vía.





Bên trong căn phòng bệnh được bố trí hệt như một căn phòng tiện lợi bình thường ở nhà. Bàn ghế sofa , nhà vệ sinh còn có cả bồn tắm chuyên dụng, còn có cả tủ quần áo, TV màn hình lớn cho bệnh nhân xem lúc dưỡng bệnh ở đây, ... . Wonwoo thầm cảm thán cái ví tiền của SeungCheol một, thầm cảm thán mối quan hệ rộng rãi của bố Choi mười. Quan hệ với bệnh viện phải tốt cỡ nào mới có thể deal về cho MinGyu một phòng bệnh vip cao cấp như này một cách gấp gáp như vậy chỉ trong vòng 20p đi xe từ trường tới đây chứ. Thậm chí phòng MinGyu ở còn được tách biệt hoàn toàn, xung quanh đều không có bệnh nhân khác để đảm bảo yên tĩnh.


Anh nhìn xuống giường, nơi MinGyu vẫn nằm im lìm như vậy đã hơn nửa ngày trời. Ban đầu anh còn chưa bình tĩnh, chốc chốc cứ đi hỏi y tá bác sĩ bất kì nào mà mình gặp được bên ngoài hành lang phòng bệnh em ấy có làm sao không, bình thường em ấy đâu có ngủ nhiều như vậy, sao phẫu thuật rồi mà em ấy vẫn nằm im đáng sợ như vậy chứ ..... mấy cô y tá điều dưỡng trẻ người non dạ, lần đầu đi thực tập mà đã gặp người nhà khủng bố cỡ này, hy vọng mấy cổ đừng tuyệt vọng mà bỏ nghề.



Thực chất MinGyu chỉ là vẫn còn thuốc mê sau phẫu thuật nên vẫn còn chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng một phần bác sĩ đoán là do cơ thể cậu đã mệt mỏi trong suốt một khoảng thời gian, trải qua một cơn chấn động bây giờ còn gãy cả xương vai thì không mệt mới là có chuyện để lo. Có lẽ do cú đánh trực diện bằng thanh gỗ của tên kia , vai của MinGyu đã bị tổn thương dẫn đến gãy , cần phải bó bột cố định trong một thời gian khá dài để xương lành lại. Cả bọn vô cùng não nề khi nhận kết quả bệnh nhân, thế nhưng bác sĩ cũng đưa ra được một tin vui sau loạt thông báo kia đó là MinGyu vốn là người có thể trạng rất tốt, lại chơi thể thao nên khả năng phục hồi có thể sẽ nhanh hơn , và không để lại di chứng .



" MinGyu à, có đau lắm không em"



" đấy đấy, lại chuẩn bị bắt đầu cái màn mau nước mắt nữa rồi đấy, tao lạy mày, nó chỉ gãy xương thôi, không có chấn thương sọ não đứt dây sinh mạng đâu mà làm lố quá"



Mới có hơn nửa ngày thôi mà JiHoon cảm tưởng như vừa trải qua hơn thập kỉ không bằng. Cứ cách vài giờ đồng hồ là phải chứng kiến bộ phim lâm li bi đát của thằng bạn mình vừa làm đạo diễn kiêm luôn diễn viên chính diễn đi diễn lại với vài câu thoại lặp đi lặp lại , JiHoon thấy nếu tình trạng này còn tiếp diễn với tần suất ngày một dày đặc hơn nữa thì có lẽ người cần dô nước biển sẽ là mình chứ không phải thằng liều mạng đang nằm một đống kia đâu.




" thử là thằng SoonYoung nằm đây coi, mày có ré thủng lỗ tai tao luôn không"




" ê cái miệng mày phỉ phui nha"




Cảnh vật bình yên cũng không át đi nổi tiếng chí choé của hai chiếc mỏ hỗn. Cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra, đoàn phụ huynh ồ ạt đi vào như đang chuẩn bị lâm trận đại chiến làm JiHoon đang tung skill cũng phải ngậm ngụi giữ chặt cái miệng mình lại, Wonwoo cũng không hơn gì mấy, lại là người " quen" với gia đình MinGyu nên biểu cảm càng có phần sượng hơn ai hết.




" sao rồi, MinGyu nó vẫn còn ngủ hả con"




Từ con vẫn là thân thuộc như vậy, ngữ điệu gọi từ con cũng vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng như hôn vào những nỗi niềm âm ỉ trong cõi lòng người được gọi với danh xưng đó vậy.




" mẹ , à , ừm bác sĩ nói em ấy còn ngấm thuốc an thần ạ thưa .. bác"



Một từ bác của Wonwoo như một cước đá tung từ con thân mến của mẹ Kim ra khỏi vũ trụ.  Mà cũng vì một từ bác trôi ra từ miệng Wonwoo đó , bầu không khí đột nhiên như đông cứng, nặng nề đến nỗi làm người ta cảm thấy khó chịu. Mà tội đồ của chuyện này dường như cũng nhận ra sai trái của mình, thoáng chốc chột dạ nhìn lên mọi người, băt gặp cái nheo mày lắc đầu của JeongHan trong góc phòng, cũng vừa kịp nhìn thấy gương mặt thở dài như đang lực bất tòng tâm của Choi ca, Wonwoo càng thấy mình không khác gì một phạm nhân đang đứng trước vành móng ngựa.




" con ra ngoài nói chuyện với ta một lát được không , Wonwoo"




Wonwoo không tiện từ chối, cũng không có lí do gì từ chối, liền lập tức gật đầu đi theo mẹ Kim ra ngoài. Mọi người ở trong phòng cũng hóng hớt , tụ tập ở gần cửa dòm qua ô kính trên cửa để theo dõi bóng lưng của Wonwoo và mẹ Kim đang dần hướng về phía thang máy. Cho đến khi cả hai đã hạ cánh xuống tầng trệt bệnh viện, bầy khủng long hóng hớt mới buông tha chiếc cửa tội nghiệp mà giải tán trở vào trong phòng thăm MinGyu.



Mẹ Kim và Wonwoo thả từng bước chân nhẹ trên con đường rẽ tới vườn hoa của bệnh viện . Xung quanh trồng rất nhiều cây cảnh, còn có những chậu hoa nhí được đặt gần những ghế đá dọc đường đi, sức sống mãnh liệt của những cây xương rồng mà các bác lao công chiết ra từ cây lớn rồi chỉ ghim đại vào mấy chiếc chậu còn thừa ra khi trồng mấy loại hoa kia thu hút sự chú ý của Wonwoo. Trông vừa khô khan, lại có chút cứng nhắc, nhưng nếu dùng móng tay ấn vào phần thân không có gai thì mủ xương rồng sẽ lập tức ứa ra, rất giống với con người của anh, gai góc là thế nhưng đôi lúc anh cũng chỉ là một cậu bé đang tập trưởng thành, phải đối mặt với biết bao nhiêu là chuyện mà ngày bé ngay cả khi nghĩ anh cũng chưa từng bao giờ tưởng tượng ra .



" tại sao con lại chia tay MinGyu vậy"



Mẹ Kim cất lời khi hai người vừa dừng chân lại ngồi xuống hàng ghế đá màu hồng nhạt, xung quanh không có mấy người qua lại, chủ yếu là các bác lớn tuổi đang dạo mát buổi chiều trong khuôn viên bệnh viện cho đỡ bí bách. Khung cảnh yên bình đến nỗi Wonwoo suýt thì quên mất mình đang trong cuộc chât vấn với mẹ Kim.



" à, chỉ là hai tụi con đã không còn tiếng nói chung nữa thôi ạ"



" không còn tiếng nói chung, đến mức này rồi à"




Wonwoo cuối đầu, vân vê tay áo hoodie dài quá nửa mu bàn tay của mình. Trời hè tuy không quá nóng nhưng mặc áo hoodie thì cũng hơi không ổn lắm. Mà tại vì lúc chạy vào bệnh viện, anh đã kiệp chuẩn bị gì đâu, lúc về nhà lấy giấy tờ tuỳ thân của MinGyu để làm thủ tục nhập viện cũng gấp đến nỗi không có thời gian lấy đồ, theo tiêu chí thấy gì quào nấy, anh đã bếch vào balo của mình 2 cái hoodie dày sụ không hề có tính chất thấm hút mồ hôi nào.




" dạ, con xin lỗi .. mẹ ạ"




" chịu gọi mẹ rồi à , mẹ cứ tưởng con chia tay rồi thì không cần người mẹ này nữa"




" không mà, con vẫn muốn gọi mẹ lắm, chỉ là"





" chỉ là sao nào, mẹ thương Wonwoo vì mẹ coi con là con trai của mẹ, chứ không phải vì con là ngừoi yêu của thằng MinGyu đâu"



Ánh mắt chan hoà của mẹ Kim như sự chữa lành hiếm hoi mà Wonwoo có được sau mọi chuyện. Anh hơi thấy áy náy, bởi vì mình có là gì đâu mà lại được mẹ Kim yêu quý đến như vậy, thật tình mà nói, anh cảm thấy như mình không là gì để nhận được sự yêu thương đó. Mẹ Kim là người phụ nữ sâu sắc, là chốn nương tựa tâm sự của Minseo( em gái MinGyu) mỗi khi cô nàng gặp phải rắc rối gì với bạn trai , cũng là người chịu ngồi đó hàng tiếng đồng hồ cho MinGyu kê đầu lên đùi khóc lóc nỉ non mỗi lần khi cậu và anh có chuyện gì cãi nhau. Thế nên với những vụn vặt nhỏ lẽ này , chỉ bằng vài lời nói qua loa không đủ để che giấu được qua ánh mắt đã có thể nhìn thấu được hồng trần của mẹ Kim.



" có chuyện gì, nếu con thoải mái có thể kể cho mẹ nghe được không, nếu con không muốn thì cũng không sao, mẹ hiểu mà, mẹ chỉ là một người không thân ruột máu mủ"



" đừng mà mẹ, mẹ đừng nói như vậy mà"



Với một người có tâm lí yếu hèn như Wonwoo, quá dễ để mẹ Kim có thể thao túng trong một nốt nhạc. Wonwoo ngồi im , ánh mắt thi thoảng mới ngước lên nhìn mẹ Kim vẫn đang vô cùng chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình. Anh kể những ấm ức, những nỗi lo lắng trong thời gian anh và MinGyu chiến tranh lạnh, những vụn vỡ, những hụt hẫn mà anh đã phải gồng mình hứng chịu khi quyết định chia tay cậu. Không phải anh không đau, chỉ là anh không nói ra . Không phải anh không buồn, chỉ là anh đã có thể gom lại bình tĩnh cho bản thân, không cho phép anh sụp đổ trước mặt bất kì ai . Tự tôn xin đẹp của anh, anh không cho phép ai đụng vào nó, anh không có gì, chỉ là có cái tôi cao hơn cả ngọn núi Everest không cho phép anh kể lể gì về nỗi buồn của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro