11
Sáng hôm đó MinGyu tỉnh dậy trong căn phòng trống hoác, toàn bộ máy tính và sách vở đã được Wonwoo dọn sạch từ tối hôm qua. Cậu ngồi dậy nhìn quanh căn phòng từng chứa đầy hơi ấm của hai đứa, rầu rĩ nhớ lại chuyện tối qua.
Cậu trở về nhà trong sự bàng hoàng sau câu nói chia tay của Wonwoo, bữa tiệc gần như kết thúc ngay sau khi anh đi mất. MinGyu thất thần ngồi như chết trân nhìn bóng lưng Wonwoo dần khuất sau cánh cửa nhà hàng. Ngay lập tức mấy đứa kia nháo nhào lên, liến thoắng hỏi dồn có chuyện gì xảy ra vậy , anh ấy bị sao vậy, ... hàng trăm câu hỏi tấn công thẳng lên tâm trí đáng thương của MinGyu. Sau đó dưới sự hối thúc của SeoMi, cậu vội vã đuổi theo Wonwoo về nhà.
Vừa bước vào phòng khách đã liền chứng kiến cảnh SeungCheol một tay giữ lấy chiếc ba lô mà MinGyu vừa nhìn đã biết là của Wonwoo, một tay giữ lấy bàn tay đang cố giành lấy lại ba lô của Wonwoo,JeongHan ngồi dưới sofa, tay vẫn cố gắng giữ chặt bàn tay kia của Wonwoo , khoé mắt cũng đã ậng lên một tầng nước. Cậu thở dài đi lại chỗ mọi người đang ngồi , đợi chờ một cuộc chất vấn có lẽ hơi bất lợi cho mình vì trong khi đối phương là cả một tiểu đội thì mình lại chỉ có một mình đơn phương chiến đấu.
Bầu không khí nhanh chóng nặng nề hơn khi MinGyu tiến lại ghế ngồi xuống. Wonwoo vẫn đang cố giải thích với SeungCheol chuyện anh muốn ra khỏi nhà là vì muốn ở kí túc để làm bài với mấy đứa, SeungCheol cau có nạt thằng nhóc cứng đầu cứng cổ em mình một câu làm nguyên bầy khủng long đang chực chiến đấu kia cũng phải nín thinh
" có chuyện gì thì phải nói ra, tại sao lại đùng đùng ôm đồ đòi bỏ nhà đi, lớn rồi chứ đâu còn con nít đâu mà hành xử như trẻ con vậy"
Ngay lập tức JeongHan phụ hoạ thêm vài tiếng khịt mũi, dùng chất giọng nghèn nghẹt vì khóc nghe thương ơi là thương nói với cái người cứng đầu cứng cổ kia
" đúng đó Wonwoo, có chuyện gì thì nói với mọi người rồi giải quyết mà"
" tao chẳng hiểu mày đi đâu cả tối rồi bây giờ về lại ôm quần ôm áo đòi bỏ đi, mày có tin tao dùng cây đàn kia đập chết mày không"
SoonYoung vội vã ôm lấy cánh tay của JiHoon, ngăn không cho em người yêu mình làm chuyện phạm pháp. MinGyu nhìn sự hỗn loạn trước mắt, thở dài một hơi sau đó nhìn Wonwoo đang vô cùng bình tĩnh , dường như người vừa nói chia tay cậu không phải là anh vậy.
" Wonwoo, có chuyện gì đợi anh bình tĩnh lại rồi mình giải quyết được không"
" anh đang có gì không bình tĩnh sao"
" mình ra ngoài nói chuyện riêng một chút đi"
Giọng nói gần như là đang khẩn thiết của MinGyu cũng không thể lay động được ánh mắt sắt đá ngày một lạng lẽo của Wonwoo. Anh chậm rãi lắc đầu rồi mới quay sang cái người lớn nhất nhưng lại mít ướt vô cùng tận kia , vỗ vỗ vào mu bàn tay JeongHan vài cái trấn an
" những gì cần nói anh đã nói hết rồi, và chuyện anh muốn ra ngoài sống cũng không liên quan đến em đâu, đừng áy náy nhé"
Hội chữ thập đỏ in một dấu hỏi chấm bự đùng giữa trán, SeungCheol cau mày, nom có vẻ anh đã không còn đủ kiên nhẫn để ăn nói ngon ngọt với Wonwoo nữa
" chuyện gì, rốt cuộc là hai đứa mày làm sao"
Vốn dĩ MinGyu không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi đến nông nổi này, cậu vẫn còn đang nghĩ thật chất Wonwoo là đang giận dỗi, muốn cậu dỗ dành thôi. Nhưng còn chưa nghĩ ra lí do để lấp liếm chuyện này thì Wonwoo đã nhanh hơn một bước, trực tiếp khai thẳng với bầy khủng long đang ngỏng cổ đợi mồi kia
" em và MinGyu chia tay rồi, là tại em muốn như vậy, đừng ai trách gì em ấy"
MinGyu nhanh chóng gào toáng lên, dường như không thể tin nổi Wonwoo lại làm tới bước này
" Jeon Wonwoo, ai đã đồng ý chia tay anh, đừng có hở ra là chia tay chia chân được không, vì cái gì mà anh phải như vậy với em chứ"
Ánh mắt Wonwoo vẫn không chút gợn sóng, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi con ngươi anh bình thường đã vô cùng lạnh lùng bây giờ lại vì bầu không khí ngột ngạt làm cho tăng thêm đáng sợ
" Kim MinGyu, chuyện chia tay không phải đợi ai đồng ý mới có thể chia tay"
" đi ra ngoài, em muốn nói chuyện với anh"
" nói ở đây đi, anh cảm thấy chúng ta không nhất thiết phải ở riêng với nhau mới nói được"
Từ nãy tới giờ ,dõi theo câu chuyện của hai đứa nó làm JiHoon cũng sắp nổi đoá lên tới nơi, SeungCheol hất cằm ý bảo MinGyu muốn nói gì thì nói lẹ lên, nói cho hay, nói sao cho giải quyết êm thắm được mọi chuyện, còn không thì biết tay bố mày
" anh à, đừng như vậy nữa, em xin lỗi, em không biết anh lại giận đến mức này"
" không có, anh không giận, anh đã suy nghĩ kĩ rồi mới nói chia tay em"
" anh suy nghĩ kĩ? Anh suy nghĩ cái gì mà tự dưng lại đòi chia tay khơi khơi như thế? Bộ đối với anh mấy năm qua của chúng ta có thể dễ dàng vứt đi như vậy hả?"
" tự dưng đòi chia tay?"
Wonwoo cảm giác như trên đời này không còn chuyện gì có thể nực cười hơn được nữa. MinGyu nhìn biểu cảm như vừa nghe thấy chuyện gì đó vô cùng hoang đường của Wonwoo thì càng thêm bức bối. Lần đầu nhìn thấy Wonwoo như vậy, cậu cũng không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng.
" Kim MinGyu, thường ngày mọi người chọc anh vô cảm nên hình như em nghĩ anh vô cảm thật rồi"
" anh nói cái gì vậy"
Tình hình dần trở nên căng thẳng, SeungCheol cũng bắt đầu nhìn thấy sự tức giận đang len lỏi trong đôi mắt của Wonwoo, là một người anh lớn trong nhà, lại không thể nào nắm bắt câu chuyện để giải hoà cho hai đứa nó làm đầu óc cũng ngứa ngáy không thôi
" bộ em nghĩ, chuyện em với SeoMi suốt ngày dính lấy nhau trên trường anh không biết hả"
" đừng làm quá lên như vậy Wonwoo, SeoMi là bạn học , lại ở trong câu lạc bộ của em , nếu mà vì anh không thích mà em phải đột nhiên xa lánh người ta đó mới là bất thường đó"
" haha, anh với SooHyuk là bạn từ nhỏ, em lại khó chịu khi anh đi chơi với anh ấy, còn em vô tư thân thiết với một bạn nữ khác ngay trước mặt anh thì chuyện đó là bình thường"
JiHoon hơi ngạc nhiên, nắm lấy cổ tay xoay Wonwoo quay lại đối diện phía mình
" gì, đừng nói với tao là nó lăn xăn với con khác nhé"
" anh không biết gì thì đừng có đổ thêm dầu vào lửa"
Thấy MinGyu mất bình tĩnh mà nói càn, SeungCheol nhanh chóng đanh giọng
" MinGyu, không được hỗn"
Nhìn bộ dạng như đang chột dạ của MinGyu, Wonwoo càng thấy nực cười hơn. Anh ngồi xuống bên cạnh JeongHan đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì, điềm tĩnh rót cho mình một ly nước
" vào ngày anh dầm mưa bị sốt, em đã đi đâu"
Như đang lục lại trí nhớ, MinGyu cố nhớ xem hôm đó là ngày nào, cậu đã làm gì, sau đó vẫn là dùng câu giải thích qua loa phổ biến không có chút giá trị nào mà ai cũng dùng khi muốn lấp liếm gì đó
" hôm đó em có việc , anh cũng nhắn em đừng đón anh còn gì"
" việc gì"
Wonwoo đứng dậy bỏ tay vào túi quần, làm ra vẻ thủng thẳng nhìn thẳng vào đáy mắt cậu vạch trần
" anh đã thấy em cõng SeoMi từ ngoài đi vào trường"
" cậu ấy bị ngã, không lẽ anh muốn em nhắm mắt làm ngơ đi ngang qua một người đang cần giúp đỡ, từ bao giờ anh lại trở thành người nhỏ nhăn như vậy hả Wonwoo"
" anh nhỏ nhen, haha, vậy lần trước tại sao về đến đây rồi em vẫn quyết định đi tới chỗ SeoMi ? Anh không tin một người nhã nhặn giỏi xã giao như em ấy lại không có nổi một người bạn nào ngoài em"
Anh cố tình nhấn mạnh từ bạn, cốt để cậu nhận thấy anh không hề tin vào tình bạn nào đó của MinGyu với SeoMi, còn vào trong nhận thức của cậu, từ bạn được anh nhấn mạnh đó chính là một câu khích bác vô cùng trẻ con
" lần đó cậu ấy say, cứ cho rằng tại sao nhất thiết phải là gọi cho em, nhưng cậu ấy đã gọi rồi không lẽ em lại không tới dù biết rõ tình trạng cậu ấy không ổn?"
" ồ, không ngờ MinGyu của chúng ta sâu sắc thật đấy"
JiHoon ngồi ngoài ngứa mồm, đơm thêm vài câu cho trận chiến thêm phần nảy lửa. Wonwoo bật cười trước câu nói châm chọc của bạn mình, mặc cho tâm tình MinGyu đã bị biến dạng thành cái gì rồi
" vậy em giải thích việc em ở trong thang máy với SeoMi đi, đừng nói với anh em ấy rủ em ở lại trong đó hóng mát nha"
" cậu ấy bị chóng mặt, nhất thời không đi ra liền được nên em ở lại xem cậu ấy thế nào"
" thấy chưa MinGyu"
Tự dưng bị hỏi một câu vô cùng lạc quẻ, MinGyu khó hiểu nhìn anh, nào có biết mình sắp bị anh dồn thẳng vào đường cùng không thương tiếc
" em không thể lờ đi, em quan tâm, em bận tâm đến SeoMi"
Giống như vị thần khai sáng, Wonwoo nhanh chóng giành hết spotlight ánh nhìn của "cả hội chữ thập đỏ nhà họ Choi". Dường như được gỡ đi chiếc dằm đã găm sâu trong tim lâu ngày, vẻ mặt Wonwoo nhẹ nhõm hẳn khi thấy MinGyu cuối đầu không nói gì. Anh nhanh chóng xin lỗi mọi người vì đã để họ chứng kiến chuyện không vui, dặn mọi người không được trách MinGyu, chuyện tình cảm thật khó để nói trước.
Có lẽ cả anh và cả MinGyu đều chưa từng ngờ tới được, cả hai rồi sẽ rơi vào hoàn cảnh như này. Nụ cười mỉm thương hiệu của anh giờ đã lẫn chút chua chát. Tuy nhiên, ý định rời đi của Wonwoo vẫn không thay đổi.
" thôi mà, chuyện còn chưa biết tới đâu, em đừng hấp tấp như vậy mà"
" JeongHanie, anh biết em không phải người sẽ tuỳ tiện nói ra câu chia tay vì dỗi hờn vô lí mà"
Lúc nói câu này, anh lướt qua gương mặt đã tối sầm của MinGyu, trùng hợp cậu vẫn đang dán ánh nhìn lên anh từ nãy giờ chưa từng dịch chuyển. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng MinGyu đã không thể tìm ra sự mềm mỏng của anh đâu nữa, anh nhìn cậu một cách xa lạ, cứ như hai ba năm qua người cùng anh thức dậy buổi sáng, chúc nhau ngủ ngon không phải là cậu vậy. MinGyu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đã nghẹn đắng từ khi nào, từ lúc hai người yêu nhau, cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Từ những chuyện lông gà vỏ tỏi, đến những chuyện long trời lở đất, cả hai đã có biết bao nhiêu cục diện khác nhau, rồi cũng đã yên bình mà cùng nhau đi qua những ngày tháng tưởng chừng như không thể gượng được đó. Vậy mà bây giờ đứng trước anh, cậu lại không thể nói lời nào để cứu vãn thứ tình cảm mà cậu đã trân quý biết bao năm qua.
Căn phòng khách cứ im lìm , không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng sụt sịt ngày một lớn của JeongHan khi mãi vẫn không thể thuyết phục được Wonwoo đừng dọn đi. Cho đến khi cánh cửa nhà được mở ra, MinGyu dường như quên mất trong căn nhà này vẫn còn một sự tồn tại khác ngoài mấy người bọn họ.
SooHyuk mới đi ra ngoài về, là cá thể duy nhất không biết câu chuyện vừa xảy ra ở nhà. Là một người nhạy cảm, SooHyuk nhanh chóng nhận ra sự bất thường của mọi người
" có chuyện gì sao,sao tập trung hết ở ngoài này vậy"
Sau đó JiHoon nhanh chóng tóm tắt sơ bộ tình hình cho SooHyuk, sau khi biết được Wonwoo và MinGyu chia tay , lại nhìn xuống chiếc ba lô mà Wonwoo đang nắm chặt , SooHyuk chỉ lẳng lặng đi lại nắm lấy quai xách của ba lô trước toàn bộ mọi ánh nhìn
" có muốn lên ở phòng anh không, khuya rồi muốn đi đâu thì cũng phải đợi trời sáng"
Trước khi MinGyu kiệp lên tiếng dẹp đi cái ý kiến điên rồ của SooHyuk, nội tâm cậu đã gào thét từng cơn khi SooHyuk nhận được cái gật đầu của Wonwoo. Như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi yêu thích, MinGyu lập tức giãy nãy giữ lấy cổ tay Wonwoo
" anh như vậy là sao, tự nhiên đang ở với em lại chuyển ra ở với người khác"
" anh không nghĩ trí nhớ em kém như vậy, chúng ta vừa chia tay, anh muốn ở đâu , với ai là việc của anh"
Nhìn thái độ của Wonwoo bây giờ, không một ai cảm thấy đồng cảm với MinGyu nổi. Không rõ đầu đuôi ngọn ngành cậu có gì với cô nàng kia không, nhưng để Wonwoo buồn đến mức này thì thật sự không thể bao che cho MinGyu được nữa.
" anh thấy vậy cũng được ,Wonwoo lên phòng SooHyuk đi"
" anh SeungCheol, anh đừng có hùa theo Wonwoo vô lí như vậy được không"
" im đi, mày có giỏi thì giữ nó đừng để nó ra khỏi nhà, lên phòng rồi tự xem xét lại bản thân đã làm đúng chưa đi"'
Anh cả giải tán tất cả, sau một buổi tối mà MinGyu cứ tưởng đâu vừa đi qua một thập kỉ. Cậu rầu rĩ đứng trân trân nhìn bóng lưng Wonwoo theo sau SooHyuk đi lên phòng. MinGyu bất lực ngồi thụp xuống sofa, SoonYoung thường ngày nhí nhố với MinGyu, hôm nay cũng không muốn ngồi lại an ủi thằng em như mọi lần nữa. SeungCheol và JeongHan cũng về phòng ngay sau đó, để lại một mình MinGyu ngồi ở sofa tự sám hối bản thân.
MinGyu buồn bã đi xuống giường, xỏ đôi dép trong phòng mà cậu đã mua về bắt Wonwoo mang cho bằng được mặc dù anh có chết cũng không chấp nhận cái hình thù cục phân quái dị mà người ta tạo hình cho đôi dép. Đi lại mở tủ quần áo tìm đồ để đi tắm cho tỉnh táo, thì như một cú déjà vu, MinGyu nhìn thấy chiếc áo thun mà Wonwoo hay mặc lén của cậu đi ngủ vì lí do nó có mùi của em, dễ chịu lắm. Cậu không ngăn được bản thân thở dài ra một hơi thứ 177 chỉ trong vòng vài chục phút ngắn ngủi khi tỉnh dậy . Wonwoo chỉ gom đi vài bộ đồ và sách vở, mấy đồ dùng linh tinh của anh vẫn còn rải rác mọi nơi trong phòng, nhìn thấy từng món đồ của anh, cậu cảm thấy giống như mỗi món đồ là mỗi chiếc dằm anh găm vào đầu ngón tay cậu, không đau đến chết đi sống lại nhưng đủ để làm cậu nhói lên từng hồi.
Lúc MinGyu xuống nhà đã là quá giờ bữa sáng, hiển nhiên phòng bếp vắng teo, chỉ có JiHoon và SeungCheol đang xì xụp húp mì trong cái nồi sứ của JeongHan mua về lúc giảm giá.
" dậy rồi hả, ăn gì không"
SeungCheol như thói quen của một ông bố quan tâm cậu con trai út , vừa ngộn miếng kim chi , lập tức hít hà vì độ cay toé khói của nó
" đệch, kim chi gì mà cay như ớt dubai vậy"
Dù đang rất buồn nhưng MinGyu cũng không thể không phì cười trước bộ dạng của ông anh luôn ra vẻ ngầu lòi kia. JiHoon thì bật cười to đến nổi suýt thì sặc mì lên lỗ mũi
" đứng đó làm gì, coi bọn tao mukbang à"
JiHoon với tay bốc trong hộp đũa thìa ra một đôi đũa thiếc sáng bóng đưa cho MinGyu, cậu hơi bất ngờ một chút. Sỡ dĩ cậu bất ngờ là vì nghĩ rằng sau chuyện tối qua, có lẽ mọi người sẽ giận cậu đôi chút, hoặc nhất là Jihoon vốn là người thân thiết nhất của Wonwoo, cứ tưởng JiHoon sau này sẽ nhìn cậu bằng nửa con mắt không đó chứ. MinGyu thầm nghĩ thì ra JiHoon cũng là một người biết phân đúng sai, không phải người bất chấp vì bạn mình mà thù hận căm ghét người làm bạn mình buồn.
" em cám ơn, tưởng các anh sẽ ghét em luôn"
" mày tưởng bọn này trẻ trâu như mày à"
MinGyu cảm thấy cậu muốn rút lại suy nghĩ lúc nãy.
" sáng nay mọi người đâu hết rồi, sao không thấy ai vậy"
MinGyu lơ đãng húp một đũa mì, mì này hơi dai mà nấu được tới nhũn toẹt như này thì chỉ có thể là lão Cheol chứ không ai khác. Đang tính ngoạm một miếng củ cải muối của JiHoon thì MinGyu chợt bất động khi nhìn lên cầu thang. SeungCheol đang say sưa với video livestream game trên mạng, ngước lên thì thấy MinGyu vẫn đang ngậm một mồm mì ngồi im như vừa bị điểm huyệt thì cũng ngoái đầu lại nhìn theo ánh mắt của cậu một cách nhiều chuyện. Có gì đâu mà nó như chứng kiến hoá thạch khủng long rơi xuống vậy, chỉ là Wonwoo mới ngủ dậy đang đi xuống thôi mà.
À không nha, cũng là Wonwoo, nhưng mà là Wonwoo đang mặc áo của SooHyuk. Sỡ dĩ SeungCheol và MinGyu biết là áo của SooHyuk vì cái áo này tối qua mới thấy SooHyuk mặc mà ? Sao mà nhầm được. Là bây giờ mới ngủ chung có một đêm, đã mặc áo của người ta xuống nhà luôn rồi, còn là cái áo người ta đang mặc.
Tội nghiệp MinGyu đang ăn sáng thì đột nhiên bụng bị quặng ngang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro