Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nuôi mèo con

Tiết Dương ngồi trong phòng y tế sắp xếp lại hồ sơ bệnh án của học sinh đến khám trong ngày. Trời tối ôm chỉ còn loáng thoáng tiếng xì xào dưới sân trường của mấy chú bảo vệ.

Anh được sắp xếp một căn hộ đơn trong trường, không quá rộng rãi nhưng tiện ích thì trên cơ bản là hoàn hảo. Tiết Dương tuy không phải là gia thế hiển hách như Kim gia nhưng cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, ba mẹ anh định cư làm việc ở phương Tây, chỉ có anh là lựa chọn làm việc quê nhà, tuy không nối dõi dòng tộc, song ba mẹ anh vẫn là cưng chiều hết mực.

Đặt lưng xuống giường thở phào nhẹ nhõm, nhắm hờ đôi mắt nghỉ ngơi, bỗng dưng nhớ đến đứa nhỏ vài ngày trước đột ngột xuất hiện với vết bầm trên vai, không biết đã khỏi chưa..

Tiết Dương nhíu mày.

Nhưng rõ là bé con đó đã có bạn trai, anh còn mộng tưởng điều gì chứ.

Nam nhân đó trông còn hung dữ đáng sợ thế kia. Anh không muốn động tới.

Chỉ trách đứa nhỏ quá đáng yêu.

Than thở nội tâm đến ngủ quên khi nào không hay.

.

Kim Mẫn Khuê sáng sớm đã lạnh nhạt bất đắc dĩ đi theo Kim Đại Chí đến tập đoàn tham gia buổi tuyển nhân sự. Là cuối tuần không được nghỉ ngơi, còn phải xa em bé một ngày trời, làm sao hắn có tâm trạng tốt được chứ. Gương mặt điển trai cứ hậm hực nhìn đời bằng nửa con mắt, làm cho không khí hôm ấy gượng gạo đến tột độ. Kim Đại Chí yên tĩnh ngồi giữa, thưởng thức tách cà phê sáng vô cùng thư thái. Bên tai lâu lâu lại nghe một câu: "Các người đang làm trò gì vậy?" "Trình độ không đủ." "Loại." "Loại."

Bộ phận nhân sự được một phen xanh mặt. Lần đầu diện kiến con trai chủ tịch quả là một kỉ niệm đáng 'nhớ'.

Kim Đại Chí nom mà buồn cười, đừng hỏi tại sao ông lôi Kim Mẫn Khuê theo, có hắn ở đây, dù có là con tổng thống cũng phải cúi đầu bỏ về.

(là tuyển nhân viên dữ chưa??)

"Nguyên Nguyên à, bảo bối dậy chưa?" Lan Dung Tuyết lên phòng gọi em. Sắp đến giáng sinh rồi, bà muốn đi mua đồ ấm cho em và hắn. Năm nào Lan Dung Tuyết cũng sẽ đảm nhận nhiệm vụ mua đồ lạnh cho cả nhà, năm nay cũng không ngoại lệ, ngược lại năm nay mấy đứa nhỏ lớn nhanh quá, nhất là Kim Mẫn Khuê dáng người ngày càng cao, vai rộng eo thon, tuy không thô kệch nhưng đồ mua tháng trước tháng sau đã phải mua mới, quần áo đã sắp không vừa, nhân dịp cuối năm thay đổi một lần cho tiện. Ngược lại bé út trong nhà lại chậm rãi lớn lên, không nhanh như hắn nhưng cũng đã hơn bà nữa cái đầu, gương mặt tinh xảo từng đường nét đã rõ ràng hơn, xinh đẹp muôn phần, nhìn đến thâm tâm bà lại gào thét phải mua phải mua, em bé của bà phải có quần áo thời thượng nhất năm!

Điền Nguyên Vũ đầu tóc  thả loạn trên trán bước chân chập chờn chậm rãi đến mở cửa phòng. Trên người mặc đồ ngủ con thỏ trắng, là quà ở quê bà nội mua cho em. dáng người nhỏ nhắn vùi vào bộ quần áo thỏ con, đáng yêu đến không tả nổi.

Lan Dung Tuyết cười đến dịu dàng, ân cần vuốt mái tóc rối loạn của em, nói: "Con đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống lầu mẹ chờ con ăn sáng, xong hai mẹ con mình đi shopping nhé."

Điền Nguyên Vũ tỉnh táo một chút đáp lời, em lúc này mới nhớ ra, sáng sớm Kim Mẫn Khuê đã hôn lên môi em bảo mình phải đi làm kiếm tiền nuôi mèo con. Em lúc đấy còn ngái ngủ cũng nghe được chữ có chữ không, lúc này mới hỏi mẹ: "Mẹ ơi, anh đâu rồi?"

Thật trùng hợp thay, Lan Dung Tuyết lại trả lời một câu: "Anh đi làm kiếm tiền nuôi con rồi."

Điền Nguyên Vũ thập phần ngại ngùng, chu môi hờn dỗi chạy vọt vào phòng đóng cửa lại. Lan Dung Tuyết yêu chết đứa nhỏ này, bà cười đến vô cùng khoái chí, đi xuống lầu đợi em.

--

Chap này chủ yếu nhắc lại một chút về nhân vật Tiết Dương! Vì bản thân author cũng đã xém quên mất vị soái ca hài hước này(灬º‿º灬)♡.

Hẹn chap sau độ dài sẽ trở lại bình thường nhé! Ngủ ngonෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro