Hoa hướng dương của anh • 你的向日葵
Jeon Wonwoo là chủ của quán cafe ở trước ngõ của trường trung học. Mới bắt đầu mở quán thì thu nhập không được ổn cho lắm, nhưng vì sống trong khu mua bán thì đành phải chấp nhận cạnh tranh thôi, nói chung thì Wonwoo cũng không quan tâm đến việc đó cho lắm. Quán Wonwoo luôn có một nét gì đó đặc trưng khác lạ không ai có được, cổ điển, nhàn nhã, những nét đó lại tạo cho quán anh một nét riêng biệt. Vào quán thỉnh thoảng sẽ bắt gặp hình ảnh chủ quán ôm quyển sách ngồi bên khung cửa sổ yên lặng hưởng thụ ánh nắng. So với hình ảnh ông chủ quán cafe Wonwoo nhìn trông giống hơn những chàng trai thư sinh điển trai quen thuộc mà mình hay bắt gặp trong thư viện ở trường.
Mấy cô gái sống gần khu đó cũng dần trở thành những người khách quen thân thuộc của quán anh, mỗi ngày đi học một ly, về nhà cũng một ly. Nhờ những người khách quen cố định, cuộc sống của anh cũng khá ổn định
Mỗi ngày vào thời điểm từ buổi chiều 5 giờ đến tối 8 giờ là giờ cao điểm, mấy cô gái mỗi khi tan học luôn kéo nhau cả đám đến ghé quán Wonwoo. Vì tính trầm lặng, ít nói của anh, thấy thế mấy cô gái đó cũng chỉ ngoan ngoãn mua đồ uống rồi về, có người thì lại can đảm hơn thì sẽ cầm máy lên chụp lén Wonwoo rồi mới mãn nguyện ra về.
Tầm tháng 9 năm nay sau mùa khai trường không lâu, quán Wonwoo đến một người khách mới, cậu ta trông khá là điển trai đấy, làn da rám nắng của cậu ta toát lên hình ảnh chàng trai mặt trời, điểm đặc trưng của cậu ta là chiếc răng nanh mỗi khi cậu cười, nụ cười ấy đã làm mị lực trong cậu càng tăng thêm gấp bội
Vị khách này hay xuất hiện vào thời điểm tầm tối 9 giờ mấy, cậu ta luôn chờ đến 10 giờ 30 - Giờ Wonwoo sắp đóng cửa. Wonwoo nghĩ rằng chắc cậu ta cũng sống gần đây thôi, nhưng lại hiếm khi thấy cậu ta xuất hiện vào buổi sáng, chắc cậu ta học buổi sáng, hoặc là bản thân anh không để ý đến, Wonwoo vừa lau mấy cái ly rượu vừa nhìn người khách đang lướt điện thoại trước mặt mình.
Họ chưa từng nói chuyện với nhau lần nào cả, ngoại trừ những lúc gọi món. Thỉnh thoảng cậu ta hay nhìn chăm chú vào điện thoại rồi tự mình cười khúc khích, Wonwoo sẽ rời mắt ra khỏi quyển sách nhìn cậu ta. Lúc cậu ấy nhận ra ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình, cậu biểu lộ ra một biểu cảm hoảng hồn còn kèm nở một nụ cười khá là đáng yêu thay cho lời xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. Wonwoo cũng chỉ gật đầu và trở về với thế giới sách của mình.
Trong khoảng thời gian 3 tháng nay hầu như cậu thanh niên ấy lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Vì muốn cảm ơn đối phương, Wonwoo đặc biệt điều chế một loại nước khẩu vị mới muốn cho cậu ta, nhưng tối hôm nay, anh chờ mãi mà cậu thanh niên ấy vẫn chưa xuất hiện...
" Xin lỗi, cho em một hồng trà latte"
Vào lúc Wonwoo vừa nản lòng đình đóng quán sớm, thì cậu thanh niên đó lại chạy đến, cậu ta gọi nước uống với cái nhìn xin lỗi. Anh hơi ngạc nhiên một chút, nhẹ nhàng cau mày và hỏi
"Sao hôm nay lại đến trể thế?"
Lúc buột miệng nói ra câu đó anh mới nhận ra sự thất lễ ở mình, thậm chí tên của cậu ta mà anh cũng không biết mà anh lại nói chuyện với thái độ đó. Quả nhiên đối phương lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn anh, Wonwoo vừa định mở lời xin lỗi thì nụ cười không gai của cậu ta lại xuất hiện
"Anh... Anh chú ý đến em sao?" - Có vẻ cậu ta vui khi Wonwoo hỏi câu đó. Nhưng nhìn thấy Wonwoo không cảm xúc nhìn mình cậu lại tưởng rằng đối phương giận lẫy, thật ra anh chỉ là hơi bất ngờ - "À, xin lỗi em nghĩ anh nhớ mặt em"
Nhìn thấy chân mày trịu xuống của đối phương, giống như một chú cún mới bị cậu chủ mắng, Wonwoo luống cuống an ủi đối phương , thậm chí còn bảo rằng thực ra bản thân cũng có để ý đến đối phương lâu lắm rồi.
Vừa nghe câu nói đó cậu thanh niên lúc nãy còn đang sầu thảm liền thay đổi cảm xúc, một đôi mắt lấp lánh sáng chói cứ nhìn vào Wonwoo, nhìn đến anh còn ngượng cả người.
"Cậu tên gì?" Wonwoo quay đi và bắt đầu pha hồng trà, đối phương đứng đằng sau lưng anh đáp lời, cái giọng điệu đó Wonwoo không cần quay đầu lại cũng biết cậu ta đang hớn hở như thế nào khi anh hỏi đến tên của mình.
"Em tên Mingyu, Kim Mingyu!!"
Wonwoo bỗng nghĩ đến ly thức uống đặc biệt dành cho đối phương cũng có liên quan đến chữ khuê, cảm thấy trùng hợp thật, khi anh quay đầu lại thì thấy Mingyu đang cười với nụ cười hạnh phúc, ánh nhìn đó vẫn chăm chú nhìn về anh, giống như phía sau lưng có một chiếc đuôi đang vẫy không ngừng, có chút đáng yêu.
Anh đặt ly hồng trà xuống và lấy lý khác để pha chế món thức uống đặc biệt dành cho Kim Mingyu, anh đẩy ly nước đến cậu thanh niên đã ngồi ngoan ngoãn ở trước quầy.
Wonwoo có hơi đỏ mặt một chút: "Đặc biệt pha chế cho cậu đấy, cảm ơn cậu mỗi ngày đều đến đây." Kim Mingyu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cậu cầm ly lên uống một gụm, hương vị ngọt ngào đầy ấp trong miệng, cậu cười híp cả mắt, có vẻ cậu rất thích mùi vị này.
"Ngon quá, anh có đặt tên chưa?"
"Hoa hướng dương của mặt trời"
"Hmm?"
"Chỉ là nghĩ tới cậu, cảm thấy cậu giống như hoa hướng dương vậy, lúc nào cũng tươi cười cả...". (Tiếng Hán của hoa hướng dương là "hướng nhật khuê")
"Em chỉ cười với mỗi anh, em là hoa hướng dương của Wonwoo hyung"
--------------------------------
Fic "Like you like an album" tác giả vẫn chưa tung track 4, chứ không phải tui bỏ đâu nhaaa :< Nên tui đành phải tìm fic mới để dịch nè. Khi nào tung track 4 tui sẽ dịch nhanh nhất có thể... Cảm ơn đã theo dõi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro