Chương 1
Thành phố Seoul về đêm chìm vào một màn mưa xám xịt. Những hạt mưa rơi tí tách trên mái nhà, trên đường phố, tạo nên một bản nhạc êm dịu giữa lòng đô thị ồn ào. Ánh đèn đường nhòe đi qua màn mưa, phản chiếu lung linh trên mặt đường ướt át như những viên ngọc trai rải rác. Xe cộ vẫn qua lại nhưng chậm rãi hơn, đèn pha rạch những vệt sáng dài trên nền trời tối đen.
Tiếng còi xe, tiếng động cơ hòa lẫn với tiếng mưa rơi, tạo nên một âm thanh đặc trưng của đêm mưa trong thành phố. Không khí trở nên mát mẻ và trong lành hơn, mùi đất ẩm và nhựa đường ướt hòa quyện, mang đến một cảm giác dễ chịu, tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả thường ngày. sau lớp kính xe mờ hơi nước, thành phố đêm mưa hiện ra như một bức tranh nhòe màu. Những vệt đèn đường kéo dài, tan ra trong màn mưa như những dòng mực chảy trên giấy thấm. Hạt mưa gõ lách tách trên nóc xe, đều đặn và êm ái, tạo thành một nhịp điệu riêng biệt, tách biệt với âm thanh ồn ã của phố thị. Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng hắt xuống, phản chiếu trên mặt đường ướt nhẹp, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo.
Qua cửa sổ xe, Mingyu im lặng nhìn dòng người vội vã trên vỉa hè, ai nấy đều co ro trong áo mưa, bước chân hối hả như muốn thoát khỏi màn mưa lạnh giá. Bên trong xe, không gian trở nên ấm áp và tĩnh lặng lạ thường. Tiếng mưa rơi bên ngoài như một tấm màn ngăn cách với thế giới náo nhiệt kia. Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên khuôn mặt góc cạnh, điển trai nhưng luôn toát ra vẻ uy nghiêm của của Mingyu. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một cậu bé đang co ro bên vệ đường.
Cậu bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, thân hình gầy gò, ướt sũng dưới mưa. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn ngơ ngác. Mingyu phải thừa nhận, cậu nhóc này có một vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết đến lạ lùng. Một vẻ đẹp khác hẳn với những bóng hồng sắc sảo, quyến rũ thường vây quanh hắn Cậu ôm chặt một bó hoa hồng trắng đã tả tơi trong tay, cố gắng mời chào khách mua. Nhưng trong cái thời tiết này, chẳng ai buồn dừng lại.
Mingyu ra lệnh cho tài xế dừng xe. Hắn hạ kính cửa sổ, quan sát cậu bé. Một cảm xúc kỳ lạ, mới mẻ trào dâng trong lòng Mingyu. Trong thế giới của hắn, những cuộc gặp gỡ chóng vánh và những mối quan hệ qua đường vốn dĩ không hiếm. Nhưng cậu bé trước mắt này... lại khơi gợi một rung động khác biệt, không giống với bất kỳ ai hắn từng gặp
"Này nhóc," Mingyu cất giọng trầm khàn, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
Cậu bé giật mình, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía chiếc xe sang trọng. Cậu nhận ra người đàn ông trong xe không phải là người bình thường. Vẻ ngoài uy nghi, khí chất áp đảo của hắn khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
"Dạ... dạ chú gọi cháu ạ?" Cậu bé lắp bắp, giọng nói run rẩy.
"Bán hoa hả?" Mingyu hỏi, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt ướt mưa của cậu.
"Dạ... cháu bán hồng ạ. Chú... chú mua giúp cháu với được không ạ? Hôm nay cháu chưa bán được bó nào hết..." Cậu bé van nài, giọng nói lạc đi vì lạnh và đói.
Mingyu im lặng một lúc, rồi khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn. "Được thôi. Tôi mua hết chỗ hoa của cháu."
Wonwoo ngước mắt nhìn Mingyu, vẫn còn chút hoài nghi trong lòng. Lời đề nghị này quá bất ngờ, quá tốt đẹp, khiến cậu cảm thấy mọi thứ như đang diễn ra trong một giấc mơ.
Mắt cậu bé sáng lên. "Thật... thật hả chú? Chú mua hết thật ạ?"
"Thật." Mingyu gật đầu, ra hiệu cho tài xế mở cửa xe. Hắn bước xuống xe, tiến về phía cậu bé.
"Chú... chú cần hoa hồng nhiều vậy để làm gì ạ?" Cậu tò mò hỏi khi thấy người đàn ông cao lớn trước mặt mình.
"Không cần để làm gì cả." Mingyu đáp, giọng điệu thản nhiên. "Tôi chỉ là... thích hoa hồng thôi."
Nói rồi, Mingyu đưa tay ra, dịu dàng vuốt ve mái tóc ướt sũng của cậu bé. Cử chỉ bất ngờ này khiến cậu thoáng giật mình. Nhưng ánh mắt ấm áp của Mingyu, dù ẩn chứa sự uy quyền, lại khiến cậu cảm thấy an tâm lạ thường.
"Em có muốn theo tôi về không." Mingyu nói, giọng ra lệnh nhưng lại mang theo sự dịu dàng khó hiểu.
Cậu ngập ngừng một chút, trong lòng trào dâng một nỗi hoang mang khó tả. Tại sao một người đàn ông sang trọng, quyền lực như vậy lại để ý đến một cậu bé bán hoa nghèo như cậu? Liệu có phải... chú ấy đang muốn gì ở mình?, nhưng rồi vẫn nghe theo lời Mingyu. Cậu biết mình không có lựa chọn nào khác- trong thế giới khắc nghiệt này, một người như cậu, yếu đuối và cô. Có chút khó tin đây là lời nói thật, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu lại cảm thấy một sự tò mò, một sự cuốn hút khó cưỡng lại đối với người đàn ông bí ẩn này.
Cậu bé theo Mingyu lên xe, bỏ lại những bó hoa hồng tả tơi bên vệ đường. Cậu không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh đêm nay sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu. Cậu cũng không thể ngờ rằng, người đàn ông mà cậu vừa gặp, sẽ trở thành người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Một người sẽ mang đến cho cậu cả đau khổ và hạnh phúc, cả nước mắt và nụ cười. Một tình yêu ngang trái, đầy sóng gió, nhưng cũng vô cùng ngọt ngào và say đắm.
~~~~~~
Chiếc xe bugatti la voiture noire dừng lại trước một biệt thự nguy nga, lộng lẫy như một tòa lâu đài cổ kính. Cậu ngỡ ngàng nhìn khung cảnh xa hoa trước mắt. Từ trước đến nay, chưa bao giờ được đặt chân đến một nơi sang trọng như vậy. Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh những con phố nghèo nàn, những khu chợ ồn ào và căn nhà trọ tồi tàn.
Mingyu đưa cậu vào trong biệt thự. Không gian bên trong còn choáng ngợp hơn bên ngoài. Đồ đạc được bài trí tinh tế, đắt tiền. Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, chiếu sáng cả sảnh lớn. Những bức tranh sơn dầu cổ điển treo trên tường, những bình hoa tươi rực rỡ đặt trên bàn. Tất cả tạo nên một không gian vừa tráng lệ, vừa ấm cúng. Khi Mingyu đưa Wonwoo vào trong biệt thự, vài ánh mắt tò mò của những người hầu thoáng liếc nhìn theo. Họ đã quen với việc ông chủ Mingyu thường xuyên vắng nhà, và cũng không lạ gì những vị khách "đặc biệt" thỉnh thoảng ghé qua. Nhưng một cậu bé nhỏ tuổi, lại có vẻ ngoài nhút nhát và bỡ ngỡ như thế này... thì quả là một trường hợp hiếm thấy
"Đây... đây là đâu vậy chú?" Cậu lắp bắp hỏi, mắt không ngừng đảo quanh nhìn ngắm. Wonwoo bước đi trong sự choáng ngợp, nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng dấy lên nỗi hoang mang. Khung cảnh xa hoa này càng khiến Wonwoo cảm thấy mình lạc lõng và nhỏ bé. Cậu tự hỏi, liệu mình có thật sự thuộc về nơi này, hay mình chỉ là một kẻ xa lạ lạc bước vào thế giới của Mingyu?"
"Đây là nhà của tôi." Mingyu đáp, giọng điệu vẫn thản nhiên. "Tôi tên Mingyu."
"Mingyu... dạ cháu tên Wonwoo." Cậu khẽ cúi đầu chào.
Mingyu đưa Wonwoo đến một căn phòng ấm áp, sang trọng. Phòng được trang trí theo tông màu trầm ấm, tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu. Trên bàn trà bày sẵn bánh ngọt, trái cây và trà nóng.
"Ngồi xuống đi. Chắc em đói và lạnh lắm rồi." Mingyu nói, chỉ tay về phía chiếc ghế sofa êm ái.
Wonwoo rụt rè ngồi xuống ghế. Cậu vẫn còn cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Mọi thứ xung quanh cậu đều quá xa lạ, quá khác biệt so với cuộc sống thường ngày của cậu. Mingyu ngồi đối diện Wonwoo, lặng lẽ quan sát cậu. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ của Wonwoo. Hắn gắp thức ăn cho Wonwoo, rót trà cho cậu, những cử chỉ chu đáo, lịch thiệp mà hắn đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay, chúng lại mang một ý nghĩa khác
"Ăn chút gì đi." Mingyu đưa cho Wonwoo một đĩa bánh ngọt.
Wonwoo nhận lấy đĩa bánh, khẽ cảm ơn Mingyu. Cậu ăn một cách chậm rãi, từ tốn. Vị ngọt ngào của bánh như tan ra trong miệng, xua tan đi cái lạnh giá và đói khát trong người cậu.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Mingyu bất ngờ hỏi.
Wonwoo nhìn Mingyu, trong lòng vẫn còn chút đề phòng. Dù Mingyu rất dịu dàng, ân cần, nhưng khí chất uy nghiêm và ánh mắt sâu thẳm của hắn vẫn khiến cậu cảm thấy có một khoảng cách vô hình. Cậu không thể hiểu rõ con người thật của Mingyu, cũng như mục đích thực sự của hắn khi đưa cậu về đây
"Dạ... cháu mười bảy ạ." Wonwoo đáp, giọng nói vẫn còn hơi run.
"Mười bảy..." Mingyu khẽ lặp lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. "Còn đi học không?"
"Dạ... cháu nghỉ học lâu rồi ạ. Nhà cháu nghèo quá, cha mẹ cháu mất sớm nên cháu mới đi bán hoa kiếm tiền nuôi bản thân." Wonwoo buồn bã cúi đầu.
Mingyu im lặng một lúc, rồi cất giọng trầm ấm. "Từ nay em không cần phải bán hoa nữa. Cứ ở lại đây với tôi. Tôi sẽ lo cho em."
Wonwoo ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mingyu. "Chú... chú nói thật ạ? Chú sẽ lo cho cháu thật hả?"
"Thật." Mingyu khẳng định, ánh mắt kiên định. "Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi."
Tim Wonwoo đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Đây có phải là sự thật không? Hay chỉ là một giấc mơ phù phiếm?
"Nhưng... nhưng tại sao chú lại muốn giúp cháu? Chú... chú muốn gì ở cháu?" Wonwoo vẫn còn nghi ngờ, lo lắng.
Mingyu khẽ nhếch môi cười. "Tôi thích em. Chỉ đơn giản vậy thôi."
Câu trả lời của Mingyu khiến Wonwoo đỏ bừng mặt. Cậu không hiểu ý của Mingyu là gì. "Thích" ở đây là thích như thế nào? Là thích kiểu người lớn tuổi thích trẻ con, hay là... 'Liệu 'thích' của chú ấy có giống với 'thích' của người bình thường? Và liệu cái 'thích' này sẽ kéo dài được bao lâu?'"
Wonwoo không dám nghĩ tiếp. Cậu cảm thấy bối rối. Nhưng sâu trong thâm tâm , cậu lại có một chút rung động, một chút mong chờ khó tả.
Mingyu đứng dậy, tiến lại gần Wonwoo. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng lên. "Đi thôi. Tôi đưa em đi xem phòng của em."
Wonwoo để mặc Mingyu dẫn đi. Bàn tay Mingyu ấm áp, mạnh mẽ, nhưng lại không hề thô bạo. Cậu cảm thấy một sự an toàn kỳ lạ khi ở bên cạnh người đàn ông này.
Mingyu đưa cậu đến một căn phòng khác, cũng sang trọng và tiện nghi không kém. "Đây là phòng của em. Từ nay em sẽ ở đây."
Wonwoo bước vào phòng, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Căn phòng được trang trí theo phong cách hiện đại, trẻ trung, rất hợp với lứa tuổi của cậu. Có một chiếc giường lớn êm ái, một tủ quần áo đầy ắp đồ mới, một bàn học xinh xắn và một chiếc tivi màn hình phẳng lớn.
"Cháu... cháu thích lắm ạ!" Cậu xúc động nói, mắt rưng rưng. "Cảm ơn chú... cảm ơn Mingyu ."
Mingyu mỉm cười, xoa đầu Wonwoo. "Không cần cảm ơn ta. Em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp này."
" À mà từ nảy đến giờ em cứ gọi tôi là chú , tôi còn trẻ lắm, hôm nay tôi tha cho em, về sau còn kêu chú thì đừng có trách tôi"
Ánh mắt Mingyu nhìn Wonwoo không chỉ còn là sự thích thú, mà còn ẩn chứa một điều gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn. Một thứ tình cảm mà cả hai người, lúc này, vẫn chưa thể gọi tên. Nhưng chắc chắn một điều, đó là một sự khởi đầu cho một mối quan hệ đầy phức tạp.
------------
Cổ Comeback với chiếc fic tự viết
Cổ già rồi nhưng bị mê teenfic:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro