
trốn tìm
kim mingyu x điền vân vũ
hàn quốc - bắc kinh
| hide and seek |
⊹ smut ⊹
_______________
dọc tuyến đường cao tốc, kim mingyu xoay vô lăng đi về bìa rừng phía đông bắc, sâu bên trong ước chừng khoảng mười lăm dặm dư, cách đó chẳng bao xa là một dinh thự tối tăm, uy nghi giữa lòng ngoại ô không người cư trú, nơi đó chính là đích đến mà hắn chọn dừng chân.
tiến thẳng vào, mingyu đỗ chiếc bugatti la voatio noire thân yêu ngay giữa sân, đối diện với cửa chính của dinh thự, vươn vai hắn nới chiếc cà vạt trên cổ mình lỏng ra vài phần rồi mở cửa đi vào trong, miệng vẫn không quên ngân nga thứ âm thanh quen thuộc, tiếng huýt sáo được cất lên cùng tiếng lạch cạch của gót giày chầm chậm bước trên mặt sàn vang vọng xé nát cái âm u, im ắng vốn có lúc ban đầu.
phong thái của một lão đại, sát khi do hắn toả ra bao trùm cả căn nhà, thứ cảm giác chết chóc nồng nặc không cần đối mặt cũng đủ khiến đối phương phải dè chừng, men theo suy nghĩ của mình, hắn đi về hướng nhà kho không chút do dự. đứng trước căn phòng mục nát, đồng tử có chút giãn ra khi nhìn thấy cánh cửa bị khoét một lỗ to tướng với chiếc ghế gãy đang nằm ngổn ngang dưới chân mình, không vội vã hắn xoay cổ một vòng rồi hướng mắt lên trên, kéo theo cả nét cười mỉa mai, bất lực.
" hửm, lại trốn rồi. "
mặt lạnh như tờ, hắn cất giọng lên, hát to một khúc ca đã từng quen thuộc từ thuở nào.
ding dong!
here i come to find you
hurry up and run
let's play a little game and have fun.
.
ding dong!
tôi đến đây để tìm anh
chạy nhanh lên
hãy cùng chơi một trò chơi nhỏ thật vui nhé.
từng lời một được thốt ra, cánh tay hắn không nhanh không chậm từ từ rút con dao được găm bên hông trái, các đầu ngón tay hắn mơn trớn trên đường lưỡi dao sắc lẹm như đang thử độ bén một cách đầy qua loa, nhanh chân hắn bước đi đầy ngạo nghễ, miệng còn cố tình hát lớn để những lời xưa cũ lan ra xa.
điền vân vũ, từ tầng cao nhất của dinh thự, vẫn đang ngồi yên trong căn phòng đầy sang trọng mà không hay biết nguy hiểm đang rình rập mình từ đại sảnh, tay chân anh múa may loạn xạ, mục đích chính là tìm cho ra thứ tài liệu mật mà kim mingyu hắn ngày đêm cất giấu, đôi mắt cáo đảo loạn mò mẫm thứ mật khẩu chết tiệt trong tệp tài liệu cuối cùng.
" mẹ nó tên điên đó cậu ta còn cài cả mật khẩu, đúng là dè chừng quá mức, trên đời này có ai giết nổi cậu ta sao?"
tiếng kim loại sắc nhọn hoà cùng tiếng hát ngân dài cuối cùng cũng đã thành công tiến thẳng vào màng nhĩ của anh, mọi hành động như bị ngưng đọng khi lời hát đang ngày một đến gần làm cho cơ thể anh phải run lên từng đợt, nó khiến anh như phát điên khi nghe thấy, hệt như một lời cảnh báo rằng phải trốn đi, điền vân vũ mày mau lên đi, nhanh chân trốn chạy khỏi nơi này, song đại não như bị kích điện mà giật bắn, không còn thời gian để nghĩ, anh muốn nhanh chóng đẩy chiếc bàn to lớn này về phía cửa chính nhưng cơ thể lại không làm sao lay chuyển được thứ gồ ghề đồ sộ ấy, trong khi anh đang vội vã đảo mắt tìm kiếm chỗ ẩn nấp lí tưởng thì anh phát hiện ra gần đó có một chiếc tủ quần áo to đùng, không nghĩ nhiều, anh liền liều mạng chạy đến mà chui tọt vào trong.
i hear your footsteps
thumping loudly through the hallways
i can hear your sharp breaths
you're not very good at hiding?
tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh rồi nhé
vang vọng lên trong hành lang
tôi có thể nghe thấy tiếng thở của anh
có vẻ anh không giỏi trốn cho lắm nhỉ?
" không.. đừng.. không thể nào.."
trước cửa, mũi giày của kim mingyu đã đứng đối diện với căn phòng ấy từ khi nào không ai biết, đã nghe được những gì không ai hay, cầm tay nắm cửa biết rằng mèo nhỏ đã khóa nó từ bên trong, theo lệ hắn vẫn gõ rất đàng hoàng.
knock knock!
i am at your door now
i am coming in
no need for me to ask permission.
cốc cốc!
tôi đang ở trước cửa đây
tôi chuẩn bị vào rồi
mà chắc tôi cũng chẳng cần phải xin phép.
nhẹ nhàng đưa con dao lên trước mặt hắn đâm liên tục nhiều nhát vào cánh cửa tạo đường dùng tay đấm cho đến khi có thể lọt tay qua thì liền luồn vào trong rồi mở chốt.
tiếng động lớn cùng lời bài hát vừa rồi khiến cho người đang núp trong tủ chỉ biết bịt tai lại, co rúm mà nhắm chặt mắt.
bước vào trong, tiêu cự hắn chạm ngay vào chiếc bàn làm việc, nhìn số giấy tờ của mình bị vo tròn, lục soát tứ tung lên hết cả, đưa tay sờ lên màn hình máy tính, dù đã chẳng còn sáng đèn nhưng cái nóng hôi hổi vẫn rõ như chỉ vừa mới tắt.
" không tìm được thứ mình muốn khiến mèo của tôi bực tức quá nhỉ?"
"..."
i'm inside your room now
where is it you've hid?
our game of hide and seek's about to end.
tôi đang ở trong phòng rồi đây
anh trốn ở đâu?
trò chơi trốn tìm của chúng ta sắp sửa kết thúc rồi.
chầm chậm cúi người nhìn xuống gầm giường nhưng lại chẳng thấy người đâu, linh tính mách bảo hắn liền đánh mắt qua chiếc tủ gỗ sau lưng mình.
" nếu anh muốn chỉ cần nói với tôi là được mà."
nghe thấy tiếng chân tiến về phía mình ngày một lớn, vân vũ không dám thở lấy một hơi nào hẳn hoi bởi giọng hắn vẫn quanh quẩn ở đó.
" tại sao cứ chọn cách lẩn trốn một mình rồi tự khiến bản thân phải thất vọng thế?"
i'm coming closer
looking underneath your bed but
you're not there, i wonder
could you be inside the closet?
tôi đang đến rồi
nhìn xuống gầm giường nhưng
anh không có ở đó, tôi tự hỏi
có khi nào ở trong tủ không?
cánh cửa bị một lực kéo tung ra, để lộ hình ảnh của người đàn ông đầu bù tóc rối đang bịt chặt lấy miệng mình, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào làm bật lên hai hốc mắt đỏ ngầu nấp nửa rõ nửa mờ sau lớp tóc.
" úi chà tìm thấy anh rồi nhé, mèo nhỏ của tôi."
" à không.."
" phải là cảnh sát đặc nhiệm, điền vân vũ."
gió nổi lên cùng tiếng quạ đang bay vô tội vạ đã tạo nên một khung cảnh hết sức tăm tối.
ding dong!
i have found you
ding dong!
you were hiding here.
ding dong!
tôi tìm thấy anh rồi nhé
ding dong!
ra là trốn ở đây.
_
cách đây vài ngày, anh được cấp trên giao phó, cử đi làm nhiệm vụ, mức độ khó xem qua ước chừng có thể đạt mức S vì người anh phải đối diện và bắt gọn lần này chính là vị chủ tịch nắm quyền công ty bất động sản KMK và đàn em của hắn.
đọc sơ qua thông tin của mingyu, hắn chính là tay buôn có tiếng trong giới xã hội đen nhưng lại đeo trên mình lớp mặt nạ của một doanh nhân thành đạt không chút vết nhơ ở trong nghề, kẻ tưởng chừng như đời tư trong sạch nhưng hoá ra lại là một con ác quỷ buôn hàng cấm.
với tư cách là thành viên xuất sắc nhất anh liền được giám đốc tin tưởng mà giao phó cho anh làm cánh tay trái bên cạnh ông, mang trong mình dòng máu lai trung hàn nên chuyện này xem ra cũng có chút dễ dàng trong giao tiếp đối với anh.
" chúng ta sẽ chia ra mỗi người đi dò thám từng căn một trong khu này, có chuyện gì bất trắc nhất định phải báo ngay đến bộ đàm tôi sẽ cử người chạy đến chỗ mọi người nhanh nhất có thể."
chuyện đến tai, hắn cùng đàn em đi bao vây khu vực mà đám cảnh sát ngu ngốc đang ẩn nấp mỗi người một ngã, nghe tin lô hàng mình cất công chuẩn bị bị cảnh sát đột kích và tịch thu ngay trên đường đến biên giới đến trung quốc, mingyu chắc chắn không ngồi yên, hôm nay hắn quyết định phải giơ súng lên lấy mạng từng tên một.
không ngoài dự đoán, đội đặc nhiệm bị người của hắn tóm được và lôi đi đầy tàn bạo, nếu không mất mạng thì cũng sẽ bị đánh cho tàn phế.
" chúng mày có biết cái ngu nhất của chúng mày là gì không?"
nghe giọng kim mingyu tra hỏi, hàng loạt những tay cảnh sát đang nằm rạp hấp hối dở sống dở chết ở đó không một ai lên tiếng vì căn bản lưỡi đã bị cắt đến treo chung thành hàng có muốn cũng không thể cãi.
nhìn cảnh tượng dưới chân mình, máu be bét thành vũng, hắn giơ súng nổ đại vào một tên rồi tiếp lời, "là đi bắt người trong chính địa bàn của nó đấy."
vừa dứt câu hắn ra hiệu cho đàn em lên nòng bắn chết hết những người còn lại, còn mình thì đưa tay vào túi quầy lấy ra một bao thuốc bị móp vỏ, vừa châm hắn từng bước đi ra khỏi đó, tiến về phía chiếc xe của mình.
ngồi vào trong, hắn xoay người thắt dây an toàn cho người bên cạnh, nhìn gương mặt thanh tú có chút kiêu kì của anh, mingyu đưa tay lau đi những vết máu chưa kịp đông trên làn da anh trắng ngần.
" muốn bắt tôi sao?"
" thú vị đấy."
nói xong, hắn chở anh đi sâu vào khu rừng.
_
trở về hiện thực, khi cả còn đang mắt đối mắt, kẻ khoanh tay nhìn xuống đầy kiêu ngạo, người co ro nhìn lên với vẻ run sợ lan sâu vào tâm can.
hắn nắm lấy cổ áo anh ném một mạch tấm thân gầy lên giường, đáy mắt đột nhiên hằn lên những tia máu đỏ chót, ghì chặt anh xuống, mọi hành động diễn ra như thể có chủ đích, nhanh đến độ anh chẳng kịp hoảng loạn mà chỉ vội kêu lên một tiếng theo phản xạ tự nhiên.
hắn gằn giọng hỏi anh, " làm sao mà lên được tận đây? ba ngày không đủ để tôi dạy anh những điều không phải phép."
bóp chặt lấy cằm người nằm dưới, hắn không cho phép anh lảng tránh.
anh cắn chặt răng, không có ý sẽ trả lời.
_
trước đó khi nắng chiều vừa buông, dưới căn phòng tăm tối chỉ hiện hữu những tia sáng nhỏ len qua những nơi hỏng hóc của bức tường mà rọi vào bên trong, điền vân vũ bị chói chặt tay chân trên ghế vẫn đang cố tìm cách thoát ra, anh vùng vẫy, xoay người, cựa quậy tìm đủ mọi cách để cắt đứt sợi dây thừng đang buộc chặt hai cánh tay mình. anh ra sức cứa sợi dây lên thành ghế, dưới sự ma sát, sau một hồi lâu thì may mắn thay sợi dây đã bị đứt một nửa, thấy phép màu đã cười với mình anh điên cuồng dí phần dây còn lại lên xuống và cuối cùng nó cũng đứt hẳn.
vì cứa dây buộc anh phải chồm người lên đằng trước, khi dây đứt, không kịp phòng bị anh liền ngã sõng soài, chân vì buộc vào ghế mà kéo theo cả chiếc ghế to uỳnh đè lên người anh khiến anh la oai oái, không thể ngồi dậy bình thường để gỡ sợi dây ra khỏi chân, anh buộc phải ưỡn người ra sau lần mò tìm kiếm nút thắt.
"con mẹ nó, tên khốn."
một bên xương sườn của anh biểu tình đau điếng lên hết cả, đến khi lực bất tòng tâm anh liền buông thõng hai tay mà úp mặt xuống sàn thì đột nhiên ánh mắt anh va phải những mảnh thuỷ tinh trong góc tường, đó là tàn dư của chai chevas regal ngày hôm qua mà hắn đã mang vào rồi đập loạn lên vì dù cho có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào anh cũng không chịu đoái hoài đến hắn, như cá gặp nước anh liền bò thật nhanh đến nơi các mảnh vỡ vẫn còn đó, vớ lấy mảnh lớn nhất mà cứa vào hai vòng dây đang quấn quanh chân mình.
xong xuôi anh liền tiến đến định kéo cửa chuồn ra ngoài nhưng tên này lại phòng bị nhiều hơn anh nghĩ, hắn khoá cả cửa phòng mặc cho đã trói chặt anh ở bên trong, địt, chửi thề một tiếng rồi anh đá vào cửa tỏ vẻ bực tức, buộ phải chơi liều, anh đi đến vác chiếc ghế to tướng lên lùi về sau lấy đà đập liên tục vào cánh cửa, nó dường như đã bị mọt gặm nhấm gần hết nhưng vì lớp gỗ quá dày khiến anh vẫn mất kha khá thời gian để có thể đục thủng nó để bước ra ngoài.
_
không nhận được câu trả lời, hắn cũng không thèm hỏi dò thêm bất kì câu nào mà tự mình định đoạt số phận của anh.
đồng tử bắt đầu động, rà soát từ gương mặt với mái tóc xoăn mềm che lấp mắt đang dần bết đi do mồ hôi, đưa tay nghịch ngợm, quấn lấy mấy lọn tóc xoăn, thấy mặt hắn ngày một gần, anh liền quay đi tỏ ý không muốn hắn chạm vào, trưng ra vẻ mặt không hợp tác, hắn trông thế thì ghì mạnh cằm anh mà hôn xuống.
mặc cho hắn đang áp môi hắn lên môi anh, anh vẫn mím chặt môi từ chối việc hắn cố gắng tách môi anh ra, hắn bóp chặt miệng anh khiến anh đau đến mức không thể không mở miệng.
" làm chuyện có lỗi, việc anh nên làm bây giờ là thuận theo ý của tôi chứ không phải là chối đây chối đẩy mệnh lệnh."
giận thật rồi, kim mingyu thô bạo luồn vào khoang miệng của anh, lưỡi hắn điêu luyện hệt con rắn trườn trong hang, khám phá từ ngõ này đến ngách khác, tiếng chọp chẹp vang vọng khắp căn phòng, từ miệng anh chảy một đường nước dãi xuống tận xương hàm. hắn cứ điên cuồng hôn, hôn lấy hôn để cho đến khi anh vì gần như không thể thở mà cố gắng vùng vằng thoát khỏi môi người kia, từng đợt thở gấp khiến mặt anh hiện rõ ánh đỏ phớt trên gò má, vết thương cũ trên khoé môi cũng vì thế mà rách ra kéo theo một đường máu chảy.
hắn không quan tâm, tiếp tục trườn xuống phần cổ trắng nõn mà hôn, cởi từng chiếc cúc áo hắn chúm môi mút thật sâu để lại những điểm tím thâm từ xương quai xanh lan đến tận ngực, mỗi cái hickey được hắn ban xuống như nén cả nỗi giận hờn, nó khiến anh đau đến ứa cả nước mắt chỉ biết bật ra những tiếng ư a nho nhỏ.
chiếc cúc cuối cùng cũng chẳng thể níu hai mảnh áo lại gần nhau, cơ thể mềm mại trắng đến phát sáng của anh hiện ra trước mắt mingyu, hắn quỳ gối hướng mắt từ trên nhìn xuống ngắm nghía từng thớ thịt mềm mại, điểm lên đó là vài vết sẹo nhỏ có lớn có chắc hẳn là do khi làm nhiệm vụ để lại, bàn tay thô to dịu dàng sờ nhẹ qua những vết thương cũ của anh, dẫu vậy vẫn không thể phủ nhận rằng thân hình của anh rất đâu ra đấy.
" wow không ngờ cảnh sát điền lại có một body nhìn là muốn đụ cho chết thế này, anh làm tôi bất ngờ thật đấy."
đầu lưỡi tựa như compa xoay tròn lấy đầu vú, khi lại ngậm bên này khi lại liếm bên kia, kim mingyu cứ như đang thưởng thức thứ quà ngon lành, hắn day dưa mãi không biết chán trong khi đó người nằm dưới lại đang vô cùng chật vật, anh co quắp hai bàn chân lại với nhau, nhắm tịt mắt, cắn lấy môi dưới vì không muốn bản thân phản ứng lại thứ miệng lưỡi dâm dục đang quấn lấy mình.
một tay đan lấy tay anh, một tay hắn luồn vào trong chiếc quần lót mà nắm lấy cây thịt đang như muốn đâm thủng lớp vải mà dựng đứng lên giữa trời sao của vân vũ khiến anh ngại đến mức che cả mặt mày đỏ chót.
" thay vì cứ cố giữ mặt mũi tại sao anh không thuận theo bản năng rằng anh đang rất nứng vì tôi?"
" cảnh sát điền, dù sao thì lúc chịch anh tôi cũng có nhìn mặt anh đâu mà anh sợ?"
anh nghe mà mụ mị cả đầu óc, chữ nhớ chữ không? anh chỉ biết là mình đang lên giường với ông trùm và sắp sửa bị ông trùm phang đến rã.
mắt nhìn anh không rời nhưng tay hắn vẫn thuần thục lên xuống gảy lấy phần đầu khấc đang căng cứng của anh lâu lâu lại ấn mạnh vào lỗ tiểu khiến anh giật mình mà rỉ nước. hai viên bi nhỏ nhìn thế mà cũng được hắn chăm ra phết, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
thoát y cho anh, đẩy vân vũ nằm úp xuống mặt giường, hắn kéo mông anh lên đối diện với mặt mình, rê lưỡi đảo quanh miệng động, lỗ nhỏ giãn nở theo từng cái chạm của hắn khiến hắn thích thú không thôi, " wow, điên thật đấy điền vân vũ."
được đà hắn úp hẳn mặt mình vào giữa khe mông của anh mà hít hà mùi trinh tiết còn nguyên vẹn.
" tuy không hiểu được nhưng tôi đoán là nó thích tôi lắm đấy?" - vừa nói hắn vừa đun một ngón tay vào lỗ nhị của anh.
" mẹ nó đúng là hàng còn trinh, anh khít thật đấy."
một tay vỗ mạnh vào mông anh, hắn liên tục trêu ghẹo, " này cảnh sát điền anh mau thả lỏng ra đi, anh không thể chết chỉ bằng một ngón tay của tôi đâu nhưng tôi thì lại có thể mất một ngón tay nếu anh cứ tiếp tục ngậm chặt nó như thế đấy."
ngón tay thô ráp của hắn đã xâm nhập vào bên trong, cơ thể anh run lên từng cơn, hậu môn gặp của lạ vừa dày vừa thô khiến nó đau rát, làm thằng nhỏ của anh cũng vì hắn mà ngóc đầu, từng tấc thịt bao lấy nó, cảm giác lạ lẫm xen chút đê mê, vân vũ hoàn toàn có thể cảm nhận được vết chai sạn do quen cầm hàng nóng của hắn.
cột thở dần nặng nhọc, hắn kéo anh ngồi vào lòng, mặt đối mặt với hắn, để cho tiểu điền ngồi lên đũng quần mình, một tay sục một tay móc, con cu bên dưới lớp quần đang căng trướng lên hết cả tạo thành điểm nhô liên tục chọc vào hai túi thịt của anh.
" ah h..ha.."
cơn nứng vồ vập ập đến từ tứ phía, anh run rẩy bám víu lấy vai hắn, thấy mèo vẫn cứng đầu mím môi nhắm chặt mắt tự mình chịu đựng, hắn lại đè anh ra hôn, nuốt lấy những tiếng rên be bé, ngỡ chỉ định hôn an ủi lấy lệ nào ngờ anh chủ động choàng tay ôm lấy cổ mình khiến hắn sung sẵn nay càng sung hơn mọi hành động ngày một nhanh, khiến anh choáng váng không thôi rồi ào ngay một lần hài đường lũ.
nước dâm chảy đầy ra tay, hắn đưa lên miệng liếm láp như đang thưởng thức thứ sốt vang hảo hạng, không quên quệt lấy dòng tinh dịch trắng đục bám trên áo vest ngoài mà thuận hướng đút cho anh.
" mối quan hệ 50/50, tôi với anh mỗi người một nửa."
vân vũ vẫn chưa hoàn hồn sau cú bắn phập vừa nãy, miệng lưỡi vẫn đang ngập ngụa thứ tanh hôi của chính mình, không cả kịp nhổ ra đã liền bị mingyu tiến đến hôn khiến anh nuốt trọn một bụng.
không thể lơ là dù chỉ một giây, hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ vest sang trọng trên người ra trước sự chứng kiến của anh, đôi mắt mờ mịt như đang vương lấy màn sương sớm nhưng đối mặt với khối cơ bắp rắn chắc chằng chịt hình xăm cũng vì thế mà mở to hơn hẳn.
làn da rám nắng khoẻ khoắn, cùng khối cơ bắp được điểm thêm chút màu xanh đen của mực xăm quấn lấy một bên eo khiến anh không thể rời mắt, mặt anh đần ra khi nhìn thấy con hàng khủng của hắn đã dựng như cờ cao qua rốn trước mặt anh, thứ côn thịt gân guốc sừng sững giữa trời đêm cũng đủ khiến cho miệng dưới anh đang sưng tấy cũng phải giật bắn.
thật lòng mà nói ngoài con cúc cu của mình ra thì anh chưa từng nhìn thấy chim của ai bao giờ.
bước lên giường, hắn banh rộng hai chân chễm chệ ngồi trước mặt anh, " tới giờ cho mèo ăn rồi."
anh bò từng bước một đi về phía hắn, nói đúng hơn là đi về phía con hàng đang hiện hữu trước mắt, đưa mặt đến gần anh rê đầu mũi qua cái thân dài cứng nhắc.
" ngửi như mèo ấy nhỉ? sao, sợ thằng em tôi chuốc độc anh à?"
cầm dương vật trong tay hắn liên tục đập nó vào miệng anh, " nào, làm tôi sướng bằng tất cả những gì anh có thể đi, để tôi xem ngoài việc ăn và tuồn thông tin của tôi ra cho bọn cảnh sát bắc kinh ngu ngốc kia thì cái miệng này của anh còn làm được những gì."
hệt như thực tập mới vào, anh chật vật với con cu của hắn một hồi vẫn không tìm được cách gì ngoài sóc lọ cho nó rồi liếm như mèo liếm sữa, thấy ngứa mắt hắn liền nắm tóc anh ngửa ngược ra sau, dúi một phát khiến anh ngậm cả cây rồi lại kéo đầu anh đưa lên trước mặt mình tỏ vẻ khó chịu.
" đến việc dễ nhất là làm tình mà anh cũng không làm được."
hắn chỉ tay vào trán anh, " thì sống có ích gì?"
nâng cầm anh lên giọng rõ ý ra lệnh.
" tốt hơn hết là hãy nhanh chóng biến mình thành kẻ có ích đi." - hắn thầm thì.
tiếp tục nhấn đầu anh xuống, hắn xem anh như đồ chơi mà thoả sức điều khiển, miệng anh bị nới cho căng, hai bên má hóp vào, quai hàm nghẹn đau vì thứ dương vật đồ sộ đang gần như muốn dí sâu vào cuống họng.
não anh ong ong choáng váng, hồi sau khi khoang miệng dần quen thân với kích cỡ to phàm của tên kia, không cần hắn dúi cũng chẳng mượn hắn lôi đi, anh tự mình nắm lấy mà ra sức mút như cách hắn vừa dạy, lưỡi vươn dài kéo theo những sợi chỉ bạc lấp lánh nối từ đầu khấc, mingyu buông tóc anh ra, ngửa đầu ra sau rên sướng lên các âm dài.
đưa tay len vào kẽ tóc, hắn cảm thán anh hết lời.
" cảnh sát điền, không hổ danh là cục vàng của cục cảnh sát bắc kinh, chỉ mới dạy sơ đã có thể làm tốt như thế này rồi cơ à."
đứt câu, hắn gầm lên một tiếng rồi bắn cho anh một mồm đầy tinh dịch, thứ chất lỏng đục ngàu, nhiều đến độ tràn sang một bên mép lan xuống tận cằm.
rút thằng tiểu dâm ra khỏi miệng mèo xinh, hắn bế xốc anh lên mà hôn, tay anh bá cổ, chân quắp bám lấy hai bên hông, mặc xác hắn đang bồng anh đi đâu, môi lưỡi vì nhau mà quấn lấy không ngừng.
buông môi, anh dụi vào hõm cổ hắn mà kiếm chút oxy ít ỏi, hắn tiến đến bên cái tủ lạnh trong góc phòng, lôi ra một chai vodka putinka và một khay đá viên dạng tròn.
" nhắm mồi mà không có rượu thì chán chết, tôi với anh đêm nay uống cùng nhau."
uống cùng nhau, nhưng hắn không nói là uống như thế nào.
lưng chạm giường, lồng ngực anh vẫn phập phồng hít thở, hắn nắm hông kéo anh lại gần mình, hai chân cũng bị hắn cầm cho vắt qua vai.
một lần nữa, hắn đối đầu với miệng nhỏ cách thằng em anh hai đốt ngón tay.
chạm lên cửa động còn đang sưng tấy, hắn dùng môi hôn nó một cách thật dịu dàng.
" mèo nhỏ bị thương rồi, phải chườm đá thôi."
đưa tay, hắn vờ như đang phân vân chọn giữa năm viên đá tròn xoe như một, cầm lấy một viên mà xoa quanh lỗ hậu của anh.
" n..này tôi k..không.."
viên đá đang xoay tròn thế nào lại bị hắn làm cho trôi tuột thẳng vào trong, " ah ha r..rác..h rách t..tôi.."
cái lạnh thấu xương truyền lên từ hạ thân khiến anh vặn vẹo muốn thoát ra, nhìn anh khổ sở với sự vô tình của mình, hắn lại lờ đi như không biết gì mà cầm viên khác lên, " ôi chao, đá đi đâu mất rồi, ta lấy viên khác nhé mèo cưng."
lặp lại hành động cũ, hắn lại xoa lên vết sưng của anh vài vòng rồi lại nhét tuột thứ tròn trịa kia vào trong, vách thịt bao lấy thứ cứng rắn to tướng, viên đầu vẫn chưa kịp tan đã bị viên thứ hai đẩy sâu vào khiến anh đau mà la oai oái còn hắn thì vẫn giả vờ, bình thản cầm viên khác lên, cứ thế bên trong anh chứa đầy một hậu đá lạnh.
thấy viên cuối cùng như chạm đến giới hạn muốn trồi ra, hắn liền lấy lưỡi dí chặt vào, cầm chai rượu mà mình mang đến hắn nốc một miệng đầy rồi bón cho anh, bón cho cả hai như lời đề nghị trước đó.
tôi với anh đêm nay uống cùng nhau.
ánh mắt anh không còn vẻ kiên định, mạnh mẽ như lúc đầu bước chân vào cuộc truy lùng bắt giữ hắn, nét lo sợ ban nãy vừa bắt gặp giờ cũng chẳng thấy đâu, mọi thứ xung quanh anh mờ ảo đến độ anh tưởng chừng như sắp không thể nhìn thấy được gì nữa, đồng tử đứng im, trái với tiêu cự cứ lơ lửng không biết phải bám víu vào chỗ nào.
gặp rượu khiến tâm trí anh loạn xạ, nửa tỉnh nửa mơ, mùi rượu cay nồng xộc thẳng lên óc, cái vị đắng chát vương lại ở cổ khiến anh nhớ về cha, hình ảnh tên đàn ông nghiện rượu nợ nần, khiến anh và mẹ phải trốn sang tận bắc kinh vì không trả nổi món nợ khổng lồ do ông để lại sau khi mất.
hốc mắt anh cay xè, ánh lên chút hồng rồi tuôn liền hai hàng nước mắt.
hắn đưa tay nhận thấy những viên đá to tròn đã tan hết, liền cầm cây thịt đã cứng từ lâu cựa nhẹ lên cửa huyệt, vân vũ vì nhột mà rên mấy tiếng nhẹ hìu.
hắn ấn phập một đường ôm trọn, lượng nước tàn dư bên trong cũng vì thế mà bắn thành tia tràn xuống đường khe trắng nõn, chân anh tuột ra khỏi vai mà dựa lên cặp đùi săn chắc, hắn ngấu nghiến hôn, nuốt lấy những âm thanh nơi miệng anh ái muội.
bản thân hắn biết rõ nếu trước đó bản thân vì nứng mà gấp gáp đút vào chắc chắn sẽ bị anh bóp chết, lượng đá vừa nhét vào cũng đủ cho hậu môn rộng thêm một vòng, dẫu vậy nó vẫn không thể khiến hắn thoải mái mà lộng hành ngay lúc này.
hông bắt đầu động, hắn chầm chậm ra vào bên trong, anh cũng là người lần đầu lăn giường với kẻ khác nên nhạy cảm vô cùng, và tìm được điểm mẫn cảm của anh là điều không hề khó, đầu khấc anh giật bắn mình vì từng cái thúc chậm mà sâu của hắn, khiến cho lỗ tiểu rỉ chút thứ nước trong lỏng không màu.
dần dà hắn không chờ cho anh thả lỏng mà tự mình cương lên, từng cú thúc liên hồi ngày một nhanh, nới cửa huyệt rộng ra đến hai vòng, anh vì đau rát mà khóc nấc lên thành tiếng còn hắn vẫn nắc như điên.
thịt chạm thịt, từng âm thanh và mùi hương dâm đãng cứ thế lan rộng, vang ra xa, cầm chân anh lên tạo thành góc chừng chín mươi độ, hắn giã anh như tiêu.
anh đau, đau muốn chết đi được.
" t..tôi đa..u.."
" h..hức tôi đau mà.."
tiếng van nài vừa đến tai liền rớt, hắn nghe không lọt lấy chữ nào, chỉ biết dập, dập và dập.
" mẹ nó anh ăn ke mà sống à? ngon thì vãi."
ví anh như lỗ đen vũ trụ cũng không có gì quá, tâm trí hắn cứ chao đảo rồi thúc liên hồi, mingyu tự hỏi sao mà anh khiến hắn mê mệt đến vậy dù cho đây chỉ là lần đầu cả hai ăn nằm với nhau, dương vật được đà ngày càng đâm sâu hơn, từng thớ gân xanh nổi cộm lấn đến chèn ép như muốn mài mòn vách thịt đang nóng hổi bên trong anh.
" điền vân vũ, chịch anh nghiện chết tôi rồi."
thằng em bị hắn sục cho bắn không ngừng, từng dòng tinh dịch được thoát ra như kéo theo một phần hồn, tâm trí anh loạn xạ, quay cuồng chóng mặt.
ôm lấy anh, nâng gương mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi, hắn hôn lên đôi môi anh thâm tím lộ rõ từng đường vân khô khốc đang mở miệng hít thở một cách khó khăn.
môi lưỡi một lần nữa gần kề, đỡ lấy lưng, hắn dí sát anh vào bờ ngực mình mà ngửa người ra đằng sau, hiện tại người được xem kèo trên bây giờ là anh.
tự mình dứt khỏi nụ hôn, anh thật sự không biết, từ đầu đến cuối người luôn chủ động là hắn, anh chỉ việc nằm im chịu trận nhưng tại sao trái ngược với cái bản mặt tràn trề sinh lực đến là ngứa đòn của tên này thì người anh lại mệt lả đến vậy?
" tôi còn chưa cả bắn mà anh đã vội bỏ cuộc rồi à?"
thấy anh bắt đầu có ý định ngã cho mình tự xử lấy, hắn liền giữ chặt eo anh.
giương đôi mắt lên đối diện với hắn, anh đáp.
" tôi là người, không đọ lại sức trâu."
nhíu hai hàng lông mày, hắn kéo anh sát lại gần mình mà trưng ra vẻ khinh khỉnh.
" thế mà vẫn đem quân đi bắt tôi? anh cầm tinh con ngựa hay sao mà nói câu trước đá câu sau vậy?"
anh không đáp, bị hắn vặn cho không còn từ để đáp, mang tiếng là chân cảnh sát tra khảo tội phạm như cơm bữa để bây giờ bị tên dẩm này lên mặt với mình, mặt mũi, tiếng tăm của cảnh sát điền nay còn đâu.
tay hắn lần mò, với anh ngay lúc này đây anh mẫn cảm với mọi cái đụng chạm mà hắn rải lên người mình.
hắn bất ngờ đẩy hông thúc mạnh dí nát cái điểm g chết tiệt bên trong anh, khiến anh la toáng lên thoát khỏi khối suy nghĩ phức tạp trong đầu mình.
" làm cho tôi."
cơn run rẩy khiến anh chật vật, bám víu lấy hông mingyu, anh chậm chạp nhích mông lên rồi lại ngồi phịch xuống, quy đầu căng cứng ma sát như muốn đâm thủng giới hạn của anh, bụng dưới trướng đau đến điên thần dại trí.
dang rộng đùi, anh nâng hông nhấp, nuốt trọn từng cơn khoái cảm, anh khóc, hàng lệ tuôn dài trào ra từ hốc mắc, anh cũng không rõ tại sao mình lại khóc.
anh đang dần bị con cu của hắn chinh phục rồi, đó là điều duy nhất anh nhận thức rõ vào lúc này.
" cảnh sát điền phải lòng con hàng của tôi đến thế cơ à?"
mingyu vắt tay ra sau kê đầu cao lên vênh váo nhìn mặt anh đang phê pha khi điểm g bị chạm tới.
anh không quan tâm hắn có hài lòng hay không, anh chỉ muốn thoả mãn chính mình, cưỡi trên người hắn, dâm thuỷ cứ ào ào tuôn ra theo từng cú nhấp của anh.
mặc cho các lớp cơ bị chơi đến dãn cả ra, mặc cho bên trong bị bào đến mòn, mặc cho rìa của hậu môn đang sưng tấy vì con hàng khủng, mặc cho bản thân đã bắn đến chục lần là ít, anh vẫn cảm thấy không đủ, anh không biết tại sao, song anh cần nhiều hơn thế, anh cần rất nhiều.
vân vũ hé môi mở giọng nỉ non: " t..tôi muốn.."
hắn ranh mãnh hỏi ngược, " anh muốn gì?"
" kim mingyu.." - anh nhỏ giọng.
hắn cau mày tỏ thái độ.
" không, anh không muốn tôi, anh không phải tôi."
" nói rõ ra, tròn vành rõ chữ vào."
" anh muốn gì?"
bị hỏi dò đến ức, anh nức lên:
" hức..tôi mỏi rồi tôi m..muốn cậu bắn."
" hức..t..tôi muốn tinh trùng của kim mingyu.."
lời vừa nói ra, hắn như bò tót gặp cờ mà nhanh chóng lật người anh nằm úp xuống, đẩy hông một cách đầy thô bạo, hắn nắm lấy tóc khiến đầu anh ngửa ra, lớp da cổ giãn căng thấy rõ uyết hầu đang lên xuống vì cái khô khan xâm chiếm.
hắn phập anh một cách điên loạn, sâu đến độ nếu hai túi thịt lủng lẳng kia không phải vật cản thì chắc chắc hắn sẽ nhét trọn chúng vào trong anh.
hắn cứ vừa thúc vừa gầm lên như sói hoang về rừng, miệt mài ra vào, chăm chỉ rót vào tai anh những câu kinh tởm với dụng ý sẽ cho anh thứ mà anh muốn.
hắn đụ anh nhanh hơn bao giờ hết, thân giường rung lắc dữ dội, tiếng kẽo kẹt rõ như loa, và rồi lời thỉnh cầu của anh chẳng bao lâu cuối cùng cũng được đáp ứng, hắn gào lên bấu chặt lấy eo anh rồi xuất no, vân vũ cũng theo đó mà nấc lên.
buông tóc anh, hắn rút dương vật ra khỏi cúc huyệt, tinh dịch đặc quánh, có chút ngả vàng chảy thành dòng men theo khe rồi nhỏ giọt ở hai túi thịt.
cơ thể anh co giật, mệt đến áp cả mặt xuống giường, hắn cầm theo thân dưới vẫn còn nhớp nháp, nâng cằm anh lên mà dí vào mồm, anh đưa tay với lấy, miệng há rộng rê lưỡi liếm lấy những thứ mình vừa vòi vĩnh trước đó, mùi tanh trộn lẫn với chút hăng cay của rượu chả hiểu sao khiến anh lại có chút say mê mà nuốt lấy.
hắn nhìn anh đầy mưu mô chả biết đang nghĩ gì trong đầu, chỉ biết là đêm hôm đó mật huyệt của anh bị hắn vùi hoa dập liễu, chơi cho tan nát cả hai.
_
mặt trời lên, cái chói chang lọt qua tấm cửa chiếu thẳng lên mặt hắn, mingyu nhíu mày đưa tay che lấy, tỉnh giấc định quay sang ôm anh ngủ tiếp, hắn liền thấy bên cạnh mình trống rỗng, chẳng có gì ngoài một đường lõm dài trên đệm trắng, mọi thứ lạnh tanh, đến chút hơi ấm cũng chẳng còn.
vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau trận kịch liệt đêm qua, hắn mắt nhắm mắt mở đảo một vòng quanh căn phòng, quần áo biến mất, vỏ chai rượu được đặt gọn gàng, trên kệ tủ, cửa phòng mở toang hoang luồn vào mấy đợt gió.
hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, hắn liền với lấy chiếc điện thoại, nhập một dãy số dài, chờ cho đến khi đầu dây bên kia alo thì nhanh miệng trả lời.
" huỷ hết mọi lịch trình có trong ngày hôm nay vì tôi cần đến bắc kinh một chuyến, chuyển lời đến giám đốc lee rằng nửa tiếng sau có mặt ở sân bay."
" dạ rõ thưa ngài."
màn hình tắt phập, tối đen thuận với tâm trạng của hắn lúc này, giờ đây cảnh hắn lên giường với anh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí mãi không nguôi.
đứng trước gương chỉnh trang lại vẻ ngoài, soạn sửa xong xuôi thì điện thoại cũng đổ chuông, người gọi là thư ký lee, hắn không nghe mà lơ hẳn, nhìn vào gương hắn vì nhớ lại dáng vẻ của anh tối qua mà cất lên vài câu tự mãn.
" lỗi của tôi chính là quá nhân nhượng với anh."
" nhưng không sao cả vì dù sao thì người thắng trước sau gì vẫn là tôi."
vươn vai rồi ngạo nghễ bước từng bước ra ngoài, nét mỉa mai cũng theo đó mà lộ một đường cong vút trên khuôn miệng.
" giờ thì đi bắt mèo thôi."
just wait, you can't hide from me
i'm coming.
cứ chờ đi, anh không thể trốn khỏi tôi đâu
đến ngay đây.
written by bwuuie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro