Untitled documents
"Then it all just stopped
I never though we'd come to this"
_Rosé
________________________________
Tôi và anh quen nhau được 7 năm. Chúng tôi quen nhau khi ấy tôi chỉ mới là một cậu nhóc 19 tuổi. Tôi yêu anh lắm, và anh ấy cũng vậy. Anh ấy cũng yêu tôi.
"Wonwoo à, anh đi làm về rồi hả?" Tiếng tôi từ trong bếp vọng ra khi nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc.
"Ừm, anh về rồi" Tiếng anh nhẹ nhàng trả lời. Hôm đó tôi thấy anh ấy hơi lạ nhưng suy nghĩ đó cũng bị gạt sang một bên khi suy nghĩ là hôm nay anh mệt ập đến não tôi.
"Hôm nay anh thế nào? Có mệt lắm không?" Tôi tò mò hỏi anh.
"Hôm nay anh mệt lắm đó" Giọng của anh pha với chút nhõng nhẽo làm tôi phì cười. Chưa kịp để tôi phản hồi anh lại hỏi tiếp. "Hôm nay của em thế nào?"
"Em cũng có một ngày vất vả lắm nhưng mà nghe giọng anh, em hết mệt rồi" Anh ấy bước vào căn bếp nhỏ vừa đủ cho hai người. Giọng cười khúc khích của anh dễ thương lắm.
"Em nấu gì đó, thơm quá" Mùi đồ ăn thơm nức tỏa ra nguyên căn bếp nhỏ. Hôm ấy tôi đặc biệt nấu món anh thích, mì. Nhưng mà tôi làm nó nhìn hấp dẫn hơn những tô mì gói hay một tô mì ngoài hàng nhiều.
"Anh đi tắm đi, em nấu sắp xong rồi nè" Tôi xoay mặt qua để nhìn vào gương mặt thanh tú ấy của anh. Sao trên đời lại có người đẹp thế nhỉ?
"Vậy đợi anh xíu nha" Anh ấy tinh nghịch nháy mắt với tôi một cái.
Tôi nhìn anh lon ton bước vào phòng ngủ của cả hai. Bình yên nhỉ? Tôi ước mỗi ngày trong phần đời còn lại của tôi ngày nào cũng như hôm ấy.
Tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều đến như vậy. Nó không giống tình cảm dành cho ba mẹ hay người thân đâu. Nó đặc biệt lắm.
Sau 15 phút, anh ấy bước ra từ cái cửa phòng ngủ được sơn màu xanh nhạt, màu mà anh ấy thích. Trên người anh là một bộ đồ ngủ đôi của chúng tôi. Đơn giản, của anh màu trắng, của tôi màu đen.
"Lát em mặc bộ đó giống anh nha, lâu rồi mình không mặc đồ đôi nhỉ?" Tôi thắc mắc cố nhớ xem lần cuối cả hai mặc đồ đôi là khi nào. Có lẽ đã lâu lắm rồi.
"Anh biết mà đúng không? Lâu quá rồi" Anh khúc khích.
"Anh ra ngồi đi em lấy sẵn chén đũa rồi. Đợi em bưng đồ ăn ra liền" Không có phản hồi, tôi chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của chén đũa chạm vào nhau khi anh để chúng ở hai phía của cái bàn ăn nhỏ.
Không muốn để anh đợi lâu, tôi mang một nồi mì ra bàn đặt lên miếng lót đã được trải sẵn.
"Cẩn thận nóng nha" Tôi vừa nói vừa ngồi xuống.
"Mời anh ăn" Tôi cầm đôi đũa lên mời anh trước rồi mới ăn.
"Chúc em ăn ngon miệng" Tiếng anh nhẹ nhàng bảo.
Sau đó chỉ có tiếng chúng tôi cười nói ăn chung với nhau vui vẻ. Sau 45 phút chúng tôi kết thúc bữa ăn bằng một dĩa lựu tôi đã bóc sẵn hạt ra. Không hiểu sao hôm đó tôi lại làm nhiều món anh thích như vậy nữa, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm chỉ cần anh vui là tôi vui rồi.
"Anh ngồi đó đi, để em rửa cho" Tôi cố gắng đẩy anh ra khỏi nhà bếp, cố gắng thuyết phục anh ra phòng khách xem ti-vi để chén đó tôi rửa.
"Không được, em đã nấu rồi thì để anh rửa" Anh ấy cứng đầu là vậy đó. Từ xưa tới lúc ấy vẫn không đổi thay một chút nào.
"Nào, hôm khác nha. Hôm nay em muốn anh nghỉ ngơi thôi, làm ơn đó. Nha anh" Tôi phải sử dụng đến tuyệt chiêu mắt cún để thuyết phục anh.
"Rồi, rồi hôm nay thôi đó nha" Anh lườm yêu tôi một cái rồi đi ra phòng khách.
Tôi xoa nhẹ mái tóc đen mượt của anh. Sau khi tôi tắm xong tôi đã thấy anh ngồi sẵn trên giường đọc sách để đợi tôi. Yêu lắm. Bộ đồ đôi của chúng tôi khi ngồi cạnh nhau dễ thương lắm. Trên túi áo trái của tôi có một con cún màu trắng, còn của anh lại là một con mèo màu đen.
"Gót chân của anh lại bị rách nữa rồi này, có đau không?" Tôi lo toan hỏi anh với một màu giọng cằn nhằn. Không biết đây là lần thứ mấy gót chân anh rách vì đôi giày cũ đó rồi.
"Anh không sao mà, vừa nãy đi tắm đã hết đau rồi. Nhưng mà chân anh còn mỏi lắm đó Gyu à" Anh lại nhõng nhẽo với tôi rồi. Hơi lạ vì anh không bao giờ nhõng nhẽo nhiều như hôm ấy.
"Hôm nay anh nhõng nhẽo quá vậy? Xoay chân qua đi em bóp cho nhé"
Anh xoay chân qua để gác lên đùi tôi.
"Mấy nay anh ốm đi rồi" Tôi vừa bóp chân cho anh vừa bảo.
"Do mấy nay anh hơi bận thôi mà hì hì. Mình bây giờ tốt nhỉ? Anh sẽ sống hạnh phúc như thế này đến cuối đời luôn" Anh lại khúc khích.
"Vâng ạ, ái khanh sẽ phục vụ trẫm đến cuối đời luôn nhé" Cả tôi và anh cười phá lên.
Sau 15 phút chúng tôi quyết định tắt đèn đi ngủ.
"Ngủ ngon" Giọng anh vang lên trong bóng tối.
"Anh cũng ngủ ngon nhé" Tôi trả lời sau đó ôm anh vào lòng.
Tối hôm ấy chúng tôi đã ôm nhau ngủ rất ngon.
Như mọi ngày bình thường tôi dậy sớm hơn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Để lại một miếng note nhỏ ngay bên cạnh.
'Chào buổi sáng, anh ngủ có ngon không? Anh nhớ ăn sáng rồi hẳn đi làm nhé
Kí tên: Mingyu của anh'
Ngày hôm đó dài đến bất thường. Tôi nhớ anh. Tôi đứng trước cửa nhà bấm mật khẩu để vào nhà.
Thứ đầu tiên tôi để ý là giày của anh vẫn ở chỗ đó.
"Lạ vậy, hôm nay anh về sớm à?" Tôi thắc mắc.
Bước vào nhà tôi để ý thấy dĩa bánh mì và tờ note nhỏ tôi để khi sáng tôi để đó còn nguyên.
"Wonwoo à, anh lại bỏ bữa sáng rồi" Giọng tôi trách móc nói vào trong nhà.
Quái thật, lúc đó chẳng một ai trả lời tôi cả. Căn nhà ấm cúng của chúng tôi yên lặng đến đáng sợ.
"Wonwoo à" Tôi sợ lắm.
Tôi gấp gáp đi khắp nhà. Nơi đầu tiên là giang bếp nhỏ của chúng tôi.
Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt tôi là gì đây.
Máu. Nhiều máu quá. Nhiều máu quá. Dường như chúng đã khô.
"KHÔNGGGG" Tôi hét lên trong vô vọng.
Trên tay anh là con dao tôi hay sử dụng. Cả bộ đồ trắng của anh nhuốm đỏ tươi.
Tôi gục xuống không biết phải xử xự như nào mới hợp lý. Tôi như một đứa nhỏ bị lạc mẹ. Hành động tôi trở nên gắp gáp. Tôi thở không được. Tôi muốn khóc, nhưng dường như đã quá sốc nên chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả. Gương mặt thanh tú của anh bình thản, mắt nhắm nghiền lại. Nhìn thoáng qua thì như anh đang cười vậy.
Tôi gấp gáp bấm điện thoại gọi cho đồng nghiệp.
"Seokmin à, Seokmi.. Làm ơn đến nhà tao ngay lập tức đi, làm ơn, gọi cả xe cứu thương nữa. Wonwoo.. anh Wonwoo nhiều máu lắm. Nhanh lên"
Đầu dây bên kia liên tục phản hồi hỏi rằng có chuyện gì. Nhưng mà trong tâm của tôi chẳng còn nghe gì nữa rồi. Tôi ôm anh chặt vào lòng. Trong đầu hàng ngàn câu hỏi.
"Tại sao vậy chứ? Sao chuyện này lại xảy ra? Vì sao? Tại sao? Chẳng phải tôi hôm qua anh còn ôm tôi, cười khúc khích với tôi sao? Tại sao? Sao anh không kể với tôi điều gì hết vậy? Tôi không hiểu..."
Mắt tôi mờ đây. Bộ đồng phục cảnh sát dính máu hệt như bộ đồ ngủ trắng xóa của anh. Ngực anh chẳng còn chảy máu nhưng mà nhiều máu quá.
Tôi nghe thấy tiếng của xe cứu thương và cảnh sát. Họ nhấn chuông liên tục. Tiếng của cậu bạn đồng nghiệp Seokmin vọng vào nhà. Tôi chẳng buồn di chuyển. Chỉ ngồi đó ôm anh. Không la hét, không khóc, chỉ tôi và anh thôi, Từ khi nào mà tôi chẳng ghét bỏ mùi máu nữa, có lẽ vì nó là của anh chăng.
Bọn họ phá cửa xông vào nhà tôi. Thấy cảnh tượng đến vị bác sĩ còn phải thốt lên: "Ôi ông trời, chuyện gì đã xảy ra thế này?"
Họ cố gắng tách tôi và anh ra. Đó là lần cuối tôi ôm anh. Lúc ấy tôi đã ngất lịm đi. Thật ngu xuẩn. Đến người tôi yêu mà tôi còn không bảo vệ được, vậy làm sao tôi có thể bảo vệ được người dân đây?
"Kim Mingyu là một cảnh sát trưởng có trách nhiệm. Sau khi người anh yêu mất. Anh lao vào tệ nạn, rượu bia cả ngày, trở thành một kẻ thất nghiệp thảm bại. Được sát nhận sau 2 năm kể từ Jeon Wonwoo qua đời, đầu óc đã trở nên không còn được minh mẫn. Trên là cuốn nhật kí mà chúng tôi tìm được sau khi Kim Mingyu mất tích đã ghi lại toàn bộ chuyện của đêm hôm trước và sáng hôm Jeon Wonwoo qua đời. Trên giấy có nhiều vệt máu không chắc chắn có phải là của Kim Mingyu hay không. Và chúng tôi là đài truyền hình SVT"
Tôi chạy đến ngôi mộ của anh sau khi biết phóng viên tìm đến nhà tôi. Tại sao họ lại tìm tôi nhỉ? Trên tay tôi là chai bia. Tôi nhớ anh thích uống hãng này lắm. Tửu lượng của anh không tốt, chỉ cần uống một chai thôi là anh đã say rồi. Dáng vẻ khi say của anh đáng yêu lắm, sao mà các bạn hiểu được chứ.
Cứ thế tôi dựa vào tấm bia của mộ anh. Tôi biết đầu óc mình không còn minh mẫn, nhưng tuần nào tôi cũng ra đây chăm chút thay hoa, dọn dẹp nơi này để anh được yên nghỉ ở nơi đẹp đẽ nhất. Tôi rót từng giọt bia cuối cùng vào cổ họng. Cái vị chát chát, cay cay đọng lại ở họng tôi vậy mà lại giúp tôi có tinh thần hơi rất nhiều.
"Tôi nhớ anh quá! Làm gì đây nhỉ? Em nhớ anh lắm luôn đó Wonwoo à. Em xin lỗi vì đã trở thành một kẻ thất nghiệp, thảm hại như bây giờ. Em biết anh sẽ thấy không vui khi thấy em thế này. Em nhớ anh quá. Thật sự rất nhớ. Em muốn gặp anh quá đi mất Wonwoo à.." Toàn bộ cơ thể của tôi giờ chỉ có tấm bia nâng đỡ. Tôi tự nói chuyện một mình rồi cười ngốc như một gã khờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro