Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Đồng hồ

Hôm nay lại là một ngày nữa trong chuỗi ngày thương nhau của Mingyu và Wonwoo. Một buổi sáng đầu tuần hối hả, có hai con người đang ôm nhau trên giường rõ là bình yên.

Chẳng có tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, chỉ có vài tiếng meo meo khe khẽ của con Lạc. Nó chạm cái móng bé ti hi của mình lên bộ đồ ngủ bằng bông của Wonwoo, thấy anh không có động tĩnh gì lại nhảy phóc lên người Mingyu mà lúi húi cào tiếp.

Nhà này không có thói quen đặt báo thức trên điện thoại, tại Mingyu bảo đi ngủ để điện thoại gần người là hại lắm. Bình thường hai người hay để một chiếc đồng hồ ở đầu giường, thế nào mà lại bị con Lạc hất xuống vỡ tung tóe nên nay nó phải chịu trách nhiệm làm báo thức cho cặp yêu nhau kia. Lạc bức xúc lắm nhé nhưng không gọi Mingyu dậy thì không có ai làm đồ ăn nên đành thôi.

Lúc này Mingyu bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy, hai tay mỏi nhừ vươn ra thuận tiện ôm chặt Wonwoo vào lòng. Anh ú ờ vài tiếng khó chịu trong cổ họng rồi xoay người sang chỗ khác tránh sự phá hỏng giấc ngủ từ Mingyu. Thế mà cậu cũng đâu có tha, xoay ngược anh lại úp cả người vào lòng mình, khẽ lấy tay nâng mặt anh lên rồi hôn lấy hôn để.

"Để yên cho anh ngủ"

Wonwoo cúi gằm mặt xuống, cái giọng trầm ấm mà mấy cô ở ngoài đổ đứ đừ vào buổi sáng lại nhõng nhẽo thế này đây.

"Anh bảo anh đi mua đồng hồ cùng em mò, sao anh nhõng nhẽo quá dọ"

Và Mingyu anh giám đốc khó tính ở công ty đang nhại lại cái giọng đấy để trêu anh bồ. Cậu nhân lúc anh đang định cãi lại mà hôn luôn một phát vào môi, ngồi dậy bế anh vào lòng để Wonwoo không ngủ lại.

"Ứ dậy đâu buồn ngủ lắm"

Nhưng Wonwoo vẫn ngủ lại được, người em người yêu ấm thế còn gì xong lại chắc nữa chứ, dựa vào ngủ thì thôi rồi.

"Phải đi mua đồng hồ chứ, để con Lạc gọi dậy thì còn lâu em mới tỉnh được. Em thất nghiệp rồi ai nuôi anh"

Nói đùa thế thôi chứ có khi thế thật, hai cái con người trưởng thành này thế mà lại chờ con mèo gọi dậy sao được. Dù cho Mingyu có là giám đốc thì cậu cũng rất nghiêm chỉnh nha, còn anh người yêu của cậu thì không.

"Thế thì nghỉ làm, về nhà anh Jisoo với anh Jeonghan nuôi"

Coi cái lí lẽ kìa, người ta còn bận nuôi nhau rồi chứ ngoài Mingyu ai mà chịu được con mèo nhà anh nữa.

"Nhưng em không chịu đó, chỉ có em được nuôi anh thôi"

Thế là người lớn bế người nhỏ vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong xuôi lại bế ra xe đi thẳng đến cửa hàng. Cả đường đi Wonwoo phải ngủ được tầm nửa tiếng không chừng.

Ấy thế mà đến cửa hàng con mèo ấy lại tỉnh táo đến lạ, đòi đốt hết cả tiền của em người yêu vào mấy cái đồng hồ trông đến là lạ.

"Ming Ming, mua cái này i"

Anh nói trong khi tay đang giơ cao cái đồng hồ hình con gà vàng vàng đỏ đỏ. Mingyu nhìn cái đồng hồ năm phút rồi vẫn chưa thấy nó đẹp chỗ nào, thấy mỗi anh mèo đang đứng xem cái đồng hồ đấy là đẹp. Wonwoo cứ trông từng phút để xem con gà mổ xuống hạt thọc. Phải được mười phút anh mới dừng lại vì thấy được một thứ khác.

"Ủa cái này horanghae nè em"

Một cái đồng hồ hình con hổ, với chuông báo thức là tiếng gầm gừ nghe choáng cả đầu. Mingyu nghĩ thầm, cái đồng hồ này giống ông anh Soonyoung thật chứ, hổ và ầm ĩ.

Để tránh anh người yêu tìm thêm cái đồng hồ nào hình bát cơm giống Jihoon hay đồng hồ hình Thomas giống em Boo nữa thì Mingyu phải chọn ngay một cái khác.

"Cái này nhé, hình con mèo giống Lạc nè, giống anh nữa"

Và Wonwoo chốt đơn luôn (thật ra anh đã lén mua cả đồng hồ horanghae nữa để tặng sinh nhật Soonyoung nhưng mọi người đừng kể Mingyu nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro