4. Đậu phộng nước cốt dừa
Nói về quá khứ nhiều quá, bây giờ quay trở về khoảng thời gian hiện tại nào.
Hôm nay là ngày chủ nhật, cả nhà ba người lại quấn quít bên nhau. Dạo này Wonwoo có vẻ chán bánh kem rồi tại vì hôm qua sang quán anh Jeonghan vừa được anh cho một túi đậu phộng nước cốt dừa về nhà ngồi ăn ngoan ơi là ngoan.
Wonwoo và một túi đậu phộng ngồi cạnh nhau trông cứ như bé mèo đang ăn hạt, thỉnh thoảng còn liếm láp đầu ngón tay nữa chứ đáng yêu chết cậu Ming rồi. Mingyu thấy lúc ấy trông còn dễ thương hơn cả khi anh ăn bánh kem xong dính đầy lên mặt, nên anh có ngồi nhóp nhép cả buổi cậu cũng hưởng ứng.
Nhưng mà hôm nay Mingyu đi làm về muộn quá quán anh Jeonghan đóng cửa mất rồi, không mua được đậu phộng thì mèo con buồn lắm đấy.
"Mingyu hôm nay có nhớ mua đậu phộng cho anh hong?"
Trông cái tướng nằm phè phỡn ra trên sofa rồi lại học ai cái giọng làm nũng đấy ghét chưa. Đã thế còn chẳng thèm ra đón cậu xong quên luôn cả việc hôn cún nữa chứ, chiều hư quá rồi.
"Anh hư quá, phạt không cho ăn nữa"
"Gì vậy trời, thế thì đêm ra mà nằm cùng con Lạc đi"
Á à người yêu cậu nay cũng ghê quá chừng, Mingyu tiến lại gần, hôn lên chóp mũi của anh.
"Mèo hư thật đấy, hôn một cái đặt cọc tí làm cho đậu phộng xong thì trả nốt nhé"
"Đồ con cún nhà cậu mới hư ý"
Wonwoo nói thế xong lại vẫn chạy lon ton theo em người yêu vào bếp, ngồi im re một bên xem em lấy đồ ra khỏi túi. Mingyu đổ nước cốt dừa vào nồi, mùi thơm toả lên khiến anh chun cả mũi vào ngửi, đáng yêu thế chứ làm máu bắt nạt người khác của cậu Ming lại nổi lên.
"Anh lắc cho bột nó đều nha, nó mà không đều là tí chiên bắn bỏng hết người em luôn đó"
Phải giao cho anh tí việc mới được, can tội lúc nãy về mà không ra đón nhé.
"Thế thì tui không lắc nữa cho nó bỏng chết cậu luôn"
Mạnh miệng gớm cơ đấy, để Mingyu xem có dám làm như thế không nào.
"Anh mà không làm là không có gì ăn đâu đó nha"
Thế là có nguyên một bạn mèo cầm cái lọ đầy đậu phộng xóc lên xóc xuống, hai mắt thì căng tròn cả lên trông như khó khăn lắm.
"Mèo xóc giỏi quá ta, tí mèo 'xóc' cho cả em nữa nhé"
Được đấy cậu Ming cậu chẳng còn tí liêm sỉ nào cả. Mingyu lấy lại lọ đậu phộng từ tay Wonwoo, để anh ngồi mặt nóng bừng bừng chết trân giữa phòng bếp còn mình thì đi chiên đậu phộng.
Tầm vài phút đã xong, Wonwoo đợi mãi đến lúc này để được ăn mà lại bị em người yêu ngăn lại.
"Trả phí đã nào"
Wonwoo hôn lên môi cậu một cái rõ vội.
"Chưa đủ"
Hôn thêm một cái nữa sâu hơn.
"Vẫn chưa đủ nhưng anh ăn đi, tí trả tiếp"
Gì mà còn chưa đủ nữa trời, nhưng cứ ăn trước đã đợi từ nãy rồi còn gì. Wonwoo lại ngồi tóp tép gần một tiếng là hết sạch ngay, mỗi lần ăn được vài hạt là lại bị Mingyu cưỡng hôn một lần. À cái này là trả phí đó hả, mệt ghê nhưng cũng được không đến nỗi.
Mingyu thấy cả đĩa đậu phộng trống trơn thì dọn sạch bàn rồi ra rửa nồi niêu các thứ, miệng còn nói vọng ra bảo Wonwoo vào phòng ngủ trước đi. Vẫn còn sớm mà ta, nhưng kệ đi vào làm vài ván game với Jihoon. Một lúc sau đã thấy Mingyu vào, nay cậu rửa chén nhanh ghê bình thường cứ quen thói sạch sẽ rửa đi rửa lại mấy lần. Và rồi thì Wonwoo đã hiểu tại sao bạn cún bảo mình vào phòng.
"Bây giờ thanh toán nốt nào, mèo 'xóc' cho em nhé"
Tôi thề anh Jeonghan không bao giờ có cái kiểu buôn bán như hai người, đắt thế này chỉ có Wonwoo mới trả được thôi cậu Ming nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro