
Người quan trọng nhất
Ngày hôm nay là một ngày bận rộn với rất nhiều lịch trình.
Wonwoo có lịch siêu âm và khám tổng quát vào buổi sáng, sau đó anh cần phải tham dự buổi ra mắt cuốn sách mới của bản thân đến 5 giờ chiều mới kết thúc. Mingyu rất muốn cùng anh đi đến bệnh viện và buổi ra mắt, thế nhưng sáng nay công ty có một buổi họp cổ đông rất quan trọng và Mingyu không thể vắng mặt, buổi chiều thì cậu cần đi khảo sát thị trường cho dự án tiếp theo. Dù rằng Wonwoo đã nói anh hoàn toàn có thể đi một mình đến bệnh viện, thế nhưng Mingyu vẫn không thể ngừng việc lo lắng khi nghĩ đến cảnh Wonwoo tự mình gọi xe đến bệnh viện rồi làm tất cả các xét nghiệm mà không có mình, trước khi đi ngủ vào tối hôm qua cậu vẫn cứ mè nheo mãi với anh về việc cậu trợ lý không chịu rời lịch họp. Wonwoo đành phải dỗ dành ông bố trẻ rằng anh sẽ call video trong lúc anh đi khám cho cậu cùng xem thì Mingyu mới tạm yên tâm rồi chịu đi ngủ.
Sáng hôm nay khi anh tỉnh giấc thì cậu đã rời nhà từ sớm, lúc anh tỉnh dậy thì có lẽ cậu đã đi được 1 tiếng rồi. Biết anh sẽ phải lấy máu để xét nghiệm, cậu không quên để lại một tờ giấy note nhắc anh uống nước rồi không được ăn sáng luôn mà phải đợi lấy máu xong, còn cố nán lại để nấu một chút cháo để anh mang đi ăn vì sợ đồ ăn bên ngoài sẽ không đảm bảo. Wonwoo nhìn nét chữ của cậu mà mỉm cười, lặng lẽ gập đôi nó lại rồi cho vào bên trong chiếc ốp điện thoại mà anh luôn dùng. Wonwoo nhanh chóng chuẩn bị cho kịp giờ, không quên mang theo túi giữ nhiệt có cháo mà Mingyu đã nấu rồi đi đến bệnh viện.
-----
Wonwoo ngồi bên ngoài phòng khám chờ y tá gọi số của mình, lặng lẽ đọc cuốn sách mà mình mang theo. Bệnh viện vào thứ ba cũng không quá đông đúc, hay đúng hơn là vì đây là một bệnh viện hạng sang nên không mấy người có đủ điều kiện để thăm khám tại đây. Mingyu đã cố tình sắp xếp để anh được theo dõi suốt quá trình mang thai cũng như sinh nở tại đây vì cậu nghĩ rằng việc có một bác sĩ nắm rõ thông tin suốt thai kỳ của anh là vô cùng quan trọng. Ban đầu Wonwoo thấy rằng việc này không thật sự cần thiết đến thế, thế nhưng Mingyu vẫn khăng khăng bảo vệ chính kiến của mình khiến cho anh cũng đành phải xuống nước mà nghe theo cậu. Wonwoo nghĩ đến mà vô thức nhoẻn miệng cười. Người đàn ông này từ lúc học đại học đến bây giờ lúc nào cũng cứng đầu như vậy, không hiểu sao một người cố chấp không kém như anh lại có thể nhún nhường trước cậu nhiều đến thế. Chắc cũng chỉ đơn giản là vì Wonwoo đã thực sự yêu cậu dù cho ban đầu anh chẳng có tình cảm gì với Mingyu. Tất cả là nhờ vào sự quan tâm và tính cách thẳng thắn chân thật của Mingyu khiến anh thấy an toàn, giống như tất cả tâm tư của cậu đều là những gì mà cậu thể hiện, anh chẳng cần phải suy đoán gì cả. Chính vì lẽ đó nên trong quãng thời gian anh muốn ly hôn, dù bản thân là người chủ động đưa ra quyết định thế nhưng anh vẫn không ngăn được bản thân trở nên tuyệt vọng và đau lòng, mà anh quyết liệt đến vậy cũng chỉ vì bản thân không thể chịu đựng được việc bị cậu lừa dối. Thật may tất cả đã được giải quyết, hoặc ít nhất là hiện tại đứa nhỏ đã đến và cho cậu một lí do để quan tâm đến anh.
Đang mải nghĩ vẩn vơ, tiếng điện thoại rung lên kéo anh quay trở về với thực tại. Wonwoo hơi giật mình thò tay vào túi xách rút điện thoại ra, thấy tên người hiển thị trên màn hình khiến tâm tình anh trở nên vui vẻ rất nhiều.
" Wonwoo, là em nè."
- Anh biết là em mà, sao đang ở công ty lại gọi cho anh thế?
" Tại em lo lắm, em không tập trung được."
Wonwoo bật cười khe khẽ, thế nhưng âm thanh đó vẫn lan được sang phía bên kia màn hình. Giọng nói của Mingyu có hơi hờn dỗi, anh có thể tưởng tượng được lúc này môi của cậu đang hơi dẩu lên rồi.
" Sao anh cười em chứ? Sao anh lại cười bố của con anh?"
- Nhiều khi anh thấy Mingyu giống em bé lắm.
Mingyu vốn không thích bị người khác nghĩ rằng mình chưa trưởng thành, thế nhưng mỗi khi được Wonwoo cưng nựng như một đứa trẻ lại khiến cậu rộn ràng trong lòng vô cùng. Mingyu nghĩ đến việc Jungkook dạo gần đây hay bảo cậu dở hơi mà thấy cũng đung đúng. Được vợ thương vậy có thần kinh cũng vui.
"Thì em là em bé của anh mà. Mà Wonwoo bật cam lên đi, em có cái này hay lắm."
Wonwoo tò mò làm theo lời cậu. Video nhanh chóng được kết nối với đầu dây bên kia, khuôn mặt hớn hở của Mingyu xuất hiện kéo nụ cười trên môi anh càng sâu thêm. Wonwoo phải công nhận rằng dù có nhìn cậu ở góc nào di chăng nữa thì cũng không thể khiến vẻ đẹp trai của Mingyu giảm sút. Anh cũng thật là có mắt chọn người đấy chứ.
- Sao em lại ở trong xe thế? Anh tưởng giờ này em đang ở công ty chứ?
" Em đang đến chỗ anh nè, tầm năm phút nữa thôi là đến nơi rồi đó. Anh đang ở tầng mấy thế?"
- Sao em lại đến đây? Không phải hôm nay em có buổi họp cổ đông sao?
Mingyu tựa người vào ghế xe rồi đưa điện thoại lên cao, trông y hệt như những lúc cậu kéo anh ngồi lên đùi mình rồi nằm xuống giường hoặc ngả lưng lên thành sofa, bộ dáng có chút lười biếng nhưng cuốn hút lạ thường.
"Em đã bảo em sẽ không để anh đi kiểm tra một mình mà. Em đã đẩy cuộc họp lên sớm hơn, khảo sát thị trường chiều nay em cũng để cho thư ký đi làm luôn rồi. Mấy cái công việc đó làm sao quan trọng bằng Wonwoo của em chứ."
Cậu mỉm cười nhìn anh qua lớp màn hình, giọng nói hơi khàn khàn nhẹ nhàng chui vào lỗ tai anh rồi hun đỏ chúng. Wonwoo không hiểu dạo này mình làm sao mà hở chút lại dễ đỏ tai đỏ má như thế trước những lời tán tỉnh của cậu, chỉ biết chống chế là do mang thai nên cơ thể nóng hơn bình thường. Nhưng có lẽ Mingyu cũng biết thừa là do Wonwoo hay ngại, thế nên cứ giả vờ như cậu tin lời nói dối của anh rồi càng thả thính anh tợn hơn, làm cho Wonwoo chỉ muốn đấm cậu mấy cái.
- Em sến thật sự luôn á Mingyu.
"Anh chê em sến à? Anh mà chê em nhiều rồi để Đậu nhỏ nghe được, sau này con chắc chắn sẽ giống y hệt em đó."
- Giống em mà được đẹp trai vậy thì anh thấy ổn mà, anh thích lắm.
Mingyu ở đầu dây bên kia nghe được tiếng anh thủ thỉ như vậy không ngăn được mà cười hí hí, tim cũng nhũn ra thành nước. Wonwoo hiếm khi nói mấy lời yêu thương, nhưng cách anh thể hiện tình cảm qua từng cử chỉ hay lời nói đều khiến Mingyu nhớ rõ từng cái một, cứ như bị anh bỏ bùa vậy.
"Nào, vậy thì hôm nay cho em đến xem liệu con chúng mình giống ai nhé."
- Ừm, anh đang ở phòng siêu âm, chuẩn bị đến lượt rồi. Em đến nhanh nhé.
"Đợi em chút thôi, em đến với anh đây."
-----
Mingyu đến vừa kịp lúc anh chuẩn bị vào phòng siêu âm, đắc ý nắm tay anh trước mặt bác sỹ y tá giống như sợ không ai biết anh là chồng của cậu vậy. Hai người đi theo y tá làm các xét nghiệm và kiểm tra cần thiết, sau cùng là đi siêu âm và đo tim thai. Wonwoo có một chút hồi hộp vì dù không phải lần đầu tiên mang thai, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh được trực tiếp nhìn thấy đứa nhỏ ở trong bụng mình. Anh nghe người ta nói rằng ở thời điểm này anh đã có thể nhìn được khuôn mặt của thai nhi, thành ra Wonwoo tò mò không biết nhìn đứa nhỏ sẽ giống anh hay giống Mingyu hơn.
Giây phút hình ảnh thai nhi hiện lên trên màn hình, cả anh và cậu đều bất giác nín thở. Mingyu không hình dung được hình ảnh đứa nhỏ trên màn hình chính là kẻ mấy đêm nay cứ nhằm vào lúc Wonwoo ngủ mà đạp loạn lên trong bụng anh, cũng không hình dung được đây chính là kết tinh tình yêu của anh và cậu, cũng chính là phép màu trời ban để cậu có thêm cơ hội giữ anh ở lại trong cuộc đời mình. Wonwoo nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình, thấy đôi chân đang không ngừng ngọ nguậy càng khiến sự hiện diện của đứa nhỏ trong cơ thể anh trở nên rõ ràng hơn, đột nhiên cảm thán:
- Uôi, chân dài y như chân em vậy đó Mingyu.
Cậu và bác sĩ nghe lời cảm thán của anh cũng phải bật cười theo. Bác sĩ xoay đầu dò trên bụng anh, giọng nói vui vẻ:
- Đúng rồi đó, chân của em bé khá dài nên có lẽ cậu sẽ cảm nhận được chuyển động của thai nhi rõ hơn. Thai nhi hiện tại cũng đang phát triển rất tốt nên hai người không cần phải quá lo lắng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tim thai nhé.
Âm thanh thùm thùm đều đặn vang lên khiến Mingyu ngơ cả ra. Ở lần mang thai trước cậu chưa từng đi khám với anh lần nào nên cái gì với cậu cũng đều mới mẻ cả, Mingyu ngô nghê nhìn anh làm Wonwoo phải bật cười, nắm chặt hơn bàn tay ấm áp vẫn luôn ủ lấy từng ngón tay của anh, nhẹ giọng nói:
- Là tiếng tim đập của con chúng mình đó.
Mingyu không nghĩ rằng chỉ với tiếng tim đập thôi cũng có thể khiến cậu gắn kết với đứa nhỏ này đến vậy, giống như nhịp tim của đứa bé cũng chính là nhịp tim của cậu vậy. Đột nhiên Mingyu cảm nhận được trọng trách làm bố mà bấy lâu nay cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để gánh vác vào giờ phút này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
- Em bé có vẻ rất hiếu động đó nên nếu bé hoạt động nhiều có thể ngôi thai sẽ đổi nhanh hơn. Như tôi thấy ở đây thì bé đang nằm hơi gần với đáy chậu của cậu, thế nên ba của bé nên chú ý nếu có cảm giác tê chân nhé vì lúc đó rất có thể bé đang nằm đè lên dây thần kinh của cậu đó. Ba bé nên cố gắng hoạt động nhẹ đệ giúp máu lưu thông nhé.
Mingyu nghe lời dặn của bác sĩ chăm chú như nuốt từng câu từng chữ vào bụng, đến mức lông mày cũng nhíu cả lại mà không nhận ra. Wonwoo cũng âm thầm ghi nhớ các lưu ý của bác sĩ, cũng tự nhận ra dạo này thỉnh thoảng anh hay bị tê chân trong khoảng thời gian ngắn. Xem chừng anh thật sự phải có kế hoạch vận động nhẹ nhàng thôi.
Kiểm tra xong xuôi, hai người đến khu nhà ăn để Wonwoo có thể ăn cháo trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Mingyu nhìn anh ăn cháo mình nấu ngon lành mà thấy trong lòng vui hẳn. Sang đến tháng thứ năm của thai kì, Wonwoo đã bớt nôn nghén hơn so với tháng trước, ăn uống cũng tốt hơn trước nhiều. Mẹ Kim nói rằng anh cũng có phần may mắn khi thời gian anh ốm nghén cũng chỉ diễn ra vỏn vẹn có một tháng. Anh cũng thấy có vẻ mẹ nói đúng, nhưng Mingyu thì lại nghĩ khác. Cậu để ý rằng anh đã bắt đầu hay nôn và nhạy cảm với mùi từ cách đây ba tháng, tức là lúc anh mang thai được hai tháng rồi. Mingyu lúc đó hay âm thầm để ý anh vì bỗng nhiên lúc đó anh trở nên lạnh nhạt với cậu hơn hẳn, cậu cũng có chút chột dạ không biết bản thân đã làm gì khiến anh phật ý thế nên cậu đã ghi nhớ những hành động nho nhỏ của anh vào trong lòng. Anh bất ngờ vì không ngờ cậu lại chú ý đến điều đó, nhưng Mingyu thì chỉ thấy tự trách vì những biểu hiện của anh rõ như vậy mà cậu lại không biết cơ thể anh đang có sự thay đổi lớn. Hoặc thật ra là cậu biết, thế nhưng cậu lại chọn phớt lờ nó.
- Em đang nghĩ gì thế?
Mingyu bị câu hỏi của anh kéo ra khỏi những suy nghĩ đang chạy trong đầu. Cậu đưa tay vén nhẹ tóc mái của anh sang một bên để chúng đỡ chọc vào mắt anh, nhẹ nhàng đáp lại:
- Không có gì đâu, em chỉ muốn nhìn anh thôi à.
- Anh biết thừa em đang suy nghĩ gì đó nhá, nhưng thôi em không nói anh chả thèm hỏi.
Wonwoo bĩu môi ăn nốt chỗ cháo trong cặp lồng, Mingyu cưng chiều dùng giấy ăn lau khóe miệng cho anh thật cẩn thận. Cùng lúc đó bệnh viện cũng báo kết quả của Wonwoo đã hoàn thành nên cả hai người cũng nhanh chóng đi đến phòng khám của bác sĩ để nghe kết quả.
-----
Đường phố lúc giữa trưa không quá tấp nập, hiện tại cũng chỉ còn khoảng bốn tháng nữa là đến tết Âm thế nên dù là ban ngày nhưng bầu trời vẫn hơi âm u. Wonwoo bị dày vò cả sáng, trong người mệt mỏi thế nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh không nghĩ bệnh cũ của anh vậy mà vẫn còn.
Bình thường Wonwoo sẽ tỉnh dậy lúc 6:30 sáng, sau đó vệ sinh cá nhân, bỏ qua bữa sáng và sau đó đi đến tòa soạn làm việc. Buổi trưa anh sẽ đi đến quán cafe gần nơi làm việc, gọi một ly cappuchino cùng một cái bánh sandwich, coi như xong bữa trưa. Tối đến nếu Mingyu về nhà ăn cơm thì anh sẽ cố gắng nấu một bữa tử tế cho cả hai người, còn nếu chỉ có một mình ở nhà thì anh sẽ chọn một món gì đó nhanh gọn để ăn cho xong bữa, hoặc là sẽ bỏ qua bữa tối luôn vì lúc nào Wonwoo cũng trong tình trạng không muốn ăn bất cứ thứ gì. Sau bữa tối nhàm chán đó anh sẽ đi tắm, làm nốt công việc còn lại, giặt giũ phơi đồ rồi dọn dẹp nhà cửa và cuối cùng là đi ngủ. Đó là lịch trình sinh hoạt của anh khi vẫn chưa mang bầu và hầu hết thời gian anh đều phải ở nhà một mình. Wonwoo không nói rằng sống như vậy là quá tồi tệ vì vốn dĩ anh là một người hướng nội, anh rất thích những khoảng thời gian được ở một mình. Thế nhưng anh cũng không nghĩ rằng bản thân anh có lúc nào đó cảm thấy vui vẻ với cuộc sống của mình.
Trên thực tế Wonwoo là một người mạnh mẽ và độc lập, nhưng nội tâm của anh lúc nào cũng giống như một đại dương tràn ngập những nghi ngờ về chính bản thân anh cũng như về cuộc sống xung quanh anh. Tự Wonwoo cũng hiểu hơn ai hết rằng đôi khi anh sẽ cần sự động viên của những người thân thiết để anh không quá chìm đắm vào suy nghĩ rằng anh luôn là người gây ra những rắc rối, nhất là khi anh từng sảy thai một lần vì trầm cảm. Vốn dĩ từ trước đến nay anh luôn nghĩ rằng bản thân không được ông trời ưu ái khi hết lần này đến lần khác anh bị đẩy vào những tình huống trớ trêu, thế nhưng anh chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến mức suy yếu như khi anh sảy thai. Có lẽ vì khi đó anh bị đẩy vào cuộc hôn nhân này quá đường đột, chỉ sau khi anh mới chấm dứt một mối quan hệ toxic chưa đầy nửa năm. Cuộc sống làm dâu hào môn lại mang trong mình một đứa trẻ khiến Wonwoo lúc nào cũng sợ hãi bản thân làm không tốt với vai trò của mình, lại thêm tình trạng của anh và Mingyu lúc ấy nữa càng khiến Wonwoo suy nghĩ nhiều hơn. Chuyện cậu thích anh hồi đại học không phải anh không biết, thế nhưng vì cậu chưa từng chủ động làm quen với anh khi đó nên anh luôn nghĩ rằng có lẽ tình cảm của cậu chỉ là thoáng qua thôi chứ cũng chẳng sâu đậm gì. Vậy mà bây giờ anh lại phải kết hôn với cậu, một người không yêu anh chỉ vì lí do anh đang mang thai con của cậu. Wonwoo sợ cảm giác yêu người không yêu mình vì anh luôn phải trải qua tình trạng ấy trong các mối quan hệ trước, và anh chẳng tìm được lí do để tin rằng Mingyu sẽ không phản bội anh nếu anh trao cho cậu thứ tình cảm đang càng ngày càng nảy nở. Wonwoo cứ sống trong sự sợ hãi và hoài nghi như vậy qua quãng thời gian sảy thai cho đến hiện tại, những tưởng bệnh trầm cảm của anh đã hết vì giờ đây Mingyu đã ở bên anh rồi, anh chẳng phải lo gì cả. Hóa ra cũng chỉ là anh đang cố giấu đi những cảm nhận thật của anh mà thôi. Chăm sóc anh thì sao chứ, lỡ lần này anh lại không may thì có chắc Mingyu sẽ vẫn đối xử tốt với anh thế này không? Chắc gì anh đã quan trọng hơn đứa bé, phải không?
Dù bàn tay của cậu có nắm lấy anh chặt đến đâu, anh vẫn không kiềm chế được bản thân mà run rẩy một cách yếu ớt.
Mingyu đánh mắt nhìn người đang cố thả lỏng bản thân để nghỉ ngơi chốc lát, và cậu hoàn toàn có thể biết được anh đang suy nghĩ gì. Đương nhiên cậu có thể hiểu được lí do tại sao anh lại cảm thấy như vậy. Không phải là anh lo xa sầu nhiều quá đà, chỉ đơn giản là vì Mingyu thay đổi quá nhanh chóng khiến anh không kịp thích ứng với tình cảnh hiện tại của hai người. Mingyu biết Wonwoo là kiểu người sẽ nhìn vào thực tế để suy xét mọi việc vì chồng của cậu đã chạm ngưỡng 30 rồi, anh đã qua cái tuổi chỉ dùng cảm nhận để biết tình yêu có thật hay không rồi. Là do cậu quá vội vàng muốn níu kéo anh, níu kéo cuộc hôn nhân này mà lại thêm một lần nữa bắt anh đi theo tiết tấu mà cậu mong muốn, y như lúc cậu nằng nặc muốn anh kết hôn với mình dù thậm chí khi ấy cậu còn chẳng chắc cậu có còn thật sự yêu anh hay không. Bằng chứng ở đâu mà cậu mong Wonwoo có thể tin cậu?
Dù hiện giờ tình cảm này là chân thành, thế nhưng nó vẫn khiến anh bị choáng ngợp. Dù Wonwoo có thuận nước đẩy thuyền theo cậu, thế nhưng Wonwoo có bao giờ mà không chiều ý cậu đâu?
Mingyu lại làm anh tổn thương nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro