
Ly hôn
Kim Mingyu, năm nay 29 tuổi, đã có gia đình được ba năm, hôm nay ở từ đường nhà họ Kim quỳ suốt 2 tiếng nghe giáo huấn.
Nguyên do cũng rất đơn giản thôi, là chồng của cậu muốn ly hôn.
Ông nội Kim tức giận nhìn đứa cháu đã lớn đầu mà còn bồng bột, chỉ mải mê những thứ phù phiếm mà không quan tâm đến gia đình của mình để hôm nay xảy ra cớ sự như thế này. Đơn xin ly hôn nằm chễm chệ trước mặt Mingyu càng khiến ông cảm thấy không vui một chút nào, chỉ muốn đốt trụi tờ giấy đó đi cho đỡ chướng mắt. Thế nhưng Jeon Wonwoo cũng đang quỳ bên cạnh cháu trai ông, ông không đành lòng nổi giận trước mặt đứa cháu dâu mà ông luôn yêu thương này. Ông nội Kim thở dài, giọng nói khàn khàn đặc trưng của người già lại lần nữa cất lên:
- Mắng cũng đã mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, hai đứa bây vẫn còn muốn ly hôn? Còn muốn chọc cho ông già sắp chết này tức điên lên đúng không?
- Chúng cháu không có ý như vậy.
Mingyu lên tiếng phản bác, đầu vẫn cúi gằm xuống không ngẩng lên. Cậu chẳng muốn chọc giận ông nội thêm nữa làm gì, đành phải tỏ ra ngoan ngoãn thêm một chút, liếc mắt nhìn người phía bên cạnh cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng. Mingyu lúc này thật sự muốn mắng người kia giống như một con cá chết, không chịu mở miệng xoa dịu ông nội một tiếng mà chỉ biết im lặng quỳ ở đó, gương mặt vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt hàng ngày mà cậu phải nhìn đến muốn phát ngấy. Đúng lúc này, Wonwoo nhẹ giọng cất lời:
- Ông nội, ông đừng vì chúng cháu mà tức giận. Trước kia là do cháu không tốt mới khiến em ấy phải miễn cưỡng kết hôn, giờ không lo chu toàn được cho gia đình cũng là lỗi của cháu. Nhưng dù có chịu thêm bao nhiêu roi đi nữa, cháu vẫn xin ông hãy đồng ý cho phép chúng cháu ly hôn. Mingyu sống với cháu không hạnh phúc, cháu không muốn kéo dài cuộc hôn nhân này nữa.
Mingyu nhìn chằm chằm người bên cạnh, cố tìm một chút cảm xúc trên khuôn mặt của người kia thế nhưng là không có. Cánh môi mỏng bạc đã khép lại, đôi mắt dài nhìn chằm chằm xuống đất cũng yên tĩnh đến lạ thường. Nói năng trơn tru như vậy, hẳn là đã muốn ly hôn từ rất lâu rồi đi? Mingyu khẽ cười khẩy một tiếng, vẫn là không hiểu được người này đến cùng có bao nhiêu tâm tư sâu nặng.
Ông nội Kim nghe Wonwoo nói vậy cũng không tránh khỏi đau lòng. Đứa nhỏ này tốt thế nào ông đều biết rõ, làm gì có chuyện không lo lắng cho đứa cháu ngỗ nghịch của ông không chu toàn? Ông thở dài nhìn anh, nhận ra Wonwoo lại gầy thêm rồi. Đứa cháu dâu này từ khi gả vào Kim gia luôn phải chịu thiệt thòi đủ đường, công to việc lớn của gia tộc đều là nó đảm đương chu toàn vậy mà chưa từng oán thán một lời, đã vậy lại gặp phải cảnh phu phu bất hòa, làm gì có ai vui vẻ cho nổi. Cũng chẳng phải ít lần Wonwoo đến nói với ông về chuyện li hôn, thế nhưng ân nghĩa với Jeon gia ông còn chưa trả hết cho họ, làm sao ông nỡ để anh rời khỏi Kim gia như vậy? Nói ông già đầu cố chấp cũng được, thế nhưng li hôn vẫn là không thể nào!
- Kim gia từ trước đến nay chưa từng có chuyện li hôn như vậy, hai đứa đừng làm náo loạn nữa đi! Ta nhất quyết không đồng ý!
Ông nội Kim tức giận đi ra ngoài, chiếc ghế cũng theo lực ông đứng lên mà đột ngột xê dịch ra sau, tạo nên âm thanh chát chúa đến ghê người. Bóng ông đi khuất khỏi cánh cửa từ đường, Mingyu mới nghiến răng lên tiếng:
- Anh đã hài lòng chưa? Chọc ông nội tức giận đến như vậy để làm cái gì cơ chứ? Anh không thấy bản thân mình vô lý à?!
Wonwoo lười đáp lại người kia nên vẫn tiếp tục im lặng, mặc kệ cậu lải nhải bên tai, cầm lấy tờ đơn ly hôn rồi chống hai tay muốn đứng dậy. Tâm can Wonwoo càng lúc càng mệt mỏi khi cứ phải chịu những lời khó nghe của người mà anh coi là chồng ba năm, càng lúc càng không chịu nổi vội muốn quay người rời đi. Mingyu thấy anh ngang nhiên bỏ mặc lời mình nói như vậy cũng nhanh chóng đứng lên, hung hăng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, nghiến răng chất vấn:
- Nói đi, có phải anh ở bên ngoài tìm được nhân tình rồi liền muốn chấm dứt đúng không? Anh ngoại tình đúng không?! Anh nghĩ anh muốn một lần rũ bỏ tôi dễ đến thế à?
Wonwoo bị cậu bóp cổ tay đến đau điếng, nhăn mày quay lại nhìn Mingyu. Anh mệt mỏi gạt tay cậu ra, thái độ lạnh nhạt lên tiếng:
- Đừng nghĩ ai cũng giống như mình, Kim Mingyu.
Wonwoo bỏ mặc tia ngỡ ngàng trong mắt cậu mà xoay người đi thẳng, thế nhưng anh còn chưa kịp rời khỏi từ đường, cơn chóng mặt hành hạ anh đã nhiều ngày đột ngột đánh tới khiến Wonwoo trở tay không kịp, trước mắt liền trở nên tối sầm rồi cứ thế mà ngã xuống.
***
- Cậu Jeon đang ở thời kỳ đầu mang thai nên cơ thể mệt mỏi, lại thêm tâm tình không tốt nên mới sinh ra kiệt sức như hiện tại. Người nhà cần chú ý bồi bổ cơ thể cho cậu ấy, cũng tránh để bệnh nhân bị ảnh hưởng đến tâm trạng. Với tình trạng vốn có của bệnh nhân, e rằng ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy và thai nhi là rất lớn.
- Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ chú ý nhiều hơn.
Vị bác sĩ sau khi dặn dò thêm vài điều nữa thì liền rời đi, để mẹ Kim cùng Mingyu ở lại trong phòng. Bà Kim thở dài nhìn Wonwoo vẫn còn mê man ở trên giường bệnh, rồi lại nhìn đến con trai mình ở góc phòng đang im lặng tiếp nhận mọi chuyện vừa mới xảy ra. Hai đứa nhỏ này, đến giờ vẫn cứ làm khổ nhau như thế.
Bà Kim đi đến phía giường bệnh, ém lại góc chăn rồi chỉnh lại bàn tay đang hơi buông thõng cho Wonwoo để anh ngủ ngon hơn, giọng nói nhè nhẹ cất lên chỉ đủ cho bà cùng người ở góc phòng nghe thấy:
- Giờ con tính sao đây? Wonwoo lại có thai rồi, vẫn li hôn sao?
Mingyu lúc này rối rắm, vẫn chẳng biết phải trả lời câu hỏi của mẹ cậu như nào. Vốn cậu muốn đợi khi ông nội nguôi giận sẽ về thưa chuyện kĩ càng hơn, thế nhưng tình huống phát sinh hiện tại lại khiến cho việc li hôn giữa bọn họ càng trở nên phức tạp. Ông nội Kim từ trước đến nay là người bảo thủ, giữ gìn nề nếp gia phong nghiêm ngặt từ xưa nên ông cụ rất phản đối chuyện li hôn của con cháu. Trước kia biết chuyện cậu cùng Wonwoo là tình một đêm còn đến mức để anh dính bầu, ông cụ đã lên cơn đau tim một trận đến mức phải nhập viện, sau đó nằng nặc bắt hai người kết hôn với nhau. Mingyu lúc đó không có yêu đương hay tìm hiểu ai, từ lâu chỉ chú tâm đến công việc nên từ lâu đã bị ông nội cùng cha mẹ nhắc nhở chuyện kết hôn đến phát ngán. Lần này thuận tiện một lần vừa có chồng lại vừa có con, nên Mingyu cũng chẳng từ chối. Cậu lúc đó chỉ nghĩ bản thân kết hôn với anh rồi người nhà sẽ không cằn nhằn chuyện yêu đương của cậu nữa, Wonwoo cũng là người hiểu chuyện lại tài giỏi nên mới chấp nhận, nào có để tâm đối phương có nguyện ý muốn kết hôn với mình hay không. Mingyu chỉ nghĩ, kết hôn với anh rồi sống tròn trách nhiệm là được, tương kính như tân cũng không có gì khó.
Thế nhưng đứa con đầu lòng của hai người ở tháng thứ tư thì bị sảy mất, nguyên nhân do Wonwoo luôn trong tình trạng tinh thần căng thẳng dẫn tới sức khỏe bị ảnh hưởng, đứa nhỏ cũng vì vậy mà không giữ được. Mingyu trong mơ hồ luôn chờ mong đứa con đầu lòng của cậu ra đời, thế nên đối với việc Wonwoo bị sảy thai không tránh khỏi sinh ra cảm giác mất mát cùng đau lòng. Cậu cố gắng trò chuyện, để tâm đến anh nhiều hơn vì cậu hiểu bản thân cậu thương con một, thì người mang đứa nhỏ là Wonwoo hiển nhiên sẽ xót con đến mười lần. Nói hết lòng chăm sóc là vậy, thế nhưng phần xấu xa nhất, ích kỷ cùng tăm tối nhất trong lòng cậu không ngăn nổi mà len lỏi đâu đó một suy nghĩ rằng: "Tại anh mà con tôi mới không thể được sinh ra.".
Lần sảy thai đó của Wonwoo giống như một đòn đánh mạnh vào hôn nhân của hai người. Vốn dĩ hai người kết hôn với nhau đều là vì đứa nhỏ, giờ con không còn nữa, chẳng có gì làm cầu nối để kéo hai người lại với nhau. Mingyu cùng anh sau đó duy trì một cuộc sống giống như hai người độc thân chung một mái nhà. Bọn họ ai làm việc người nấy, ngủ cũng là riêng phòng. Mingyu lúc đó tự vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn khi đứa bé ra đi, cũng chẳng để ý xem người bên cạnh mình ra sao.
Hai người cứ duy trì nếp sống đơn độc lạnh nhạt như vậy rất lâu, tưởng như sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được. Cho đến lần Mingyu đi công tác ở thành phố khác cách đây bốn tháng, ban đêm đi tiếp khách về liền phát sốt một trận. Wonwoo nhận được điện thoại của cậu trong lúc mê man, không quản ngại cách nhau gần một trăm cây số đến tìm Mingyu, không ngờ lại phát sinh chuyện kia. Lần này mang thai, có lẽ là từ tối hôm đó. Mingyu lúc đó thật sự nghĩ rằng anh có tình cảm với mình, nhận thấy bản thân trước đây đối xử với anh như vậy quá mức tệ hại, nên hiện tại muốn bù đắp cho anh. Có thể không phải là yêu anh hết lòng, thế nhưng cậu sẽ không để Wonwoo một mình cô đơn nữa.
Thế nhưng đúng lúc ấy, Wonwoo thay đổi. Người này trước nay dù đối với cậu không phải là tình cảm nồng nhiệt, thế nhưng không hề bỏ mặc cậu không quan tâm một chút nào. Anh không bao giờ để cậu phải chịu đói chịu rét, cậu có ngã bệnh cũng là anh chăm sóc đến khi cậu khỏe lại. Vậy mà không hiểu vì lí do gì, kể từ sau khi chuyến công tác lúc đó của cậu kết thúc, anh một câu cũng không nói với cậu. Mỗi ngày về nhà muốn nhìn thấy anh cũng thật khó, tưởng như người này đang cố sức tránh mặt cậu. Chuyện li hôn ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên Wonwoo nhắc đến. Mấy ngày trước cậu đợi cửa anh cả một đêm, đợi đến một giờ sáng mới thấy người này lảo đảo mở cửa vào nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Cậu cau mày muốn chạy đến đỡ anh, liền thấy ở đằng sau có một người đàn ông đang lúi húi muốn dìu anh vào nhà. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Wonwoo đang cởi giày ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chồng của anh đứng ở trước mặt, bất ngờ vì hôm nay cậu về nhà sớm hơn mọi khi. Không biết ngày hôm đó cậu bị làm sao, lí trí không ngăn được miệng lưỡi nói vài câu sắc nhọn với anh, thu lại chỉ là ánh mắt lành lạnh của người đối diện. Hôm đó hai người cãi nhau rất lớn, trong lúc tức giận Mingyu không nhớ mình đã nói gì với anh, chỉ biết đến khi bản thân chịu yên tĩnh thì Wonwoo đã bỏ ra khỏi nhà. Cậu nghĩ đến câu nói của anh trước khi rời đi, trong lòng rối như tơ vò.
" Nếu cậu nghĩ tôi rẻ mạt đến thế thì ly hôn đi! "
Mingyu vuốt mặt nhìn người đang nằm trên giường bệnh, bàn tay ghim kim truyền nước đặt trên bụng, yên tĩnh tuyệt đối. Mẹ Kim đã ra ngoài được một lúc, nói là đi mua đồ ăn cho hai người. Cậu đi đến bên giường bệnh ngồi xuống, thở dài một tiếng nhìn anh.
Sao chúng ta lại thành ra thế này?
***
Khi Wonwoo tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là màn đêm tối tăm. Anh hít sâu một hơi, lồng ngực căng lên rồi từ từ hạ xuống. Mùi thuốc sát trùng vẫn luôn khiến anh thấy khó chịu như thế. Wonwoo giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, đã là 1 giờ sáng. Anh không ngờ bản thân ngất đi lâu đến như thế, nghĩ lại lúc ở từ đường Kim gia còn đang là đầu giờ chiều, bây giờ đã sang đến ngày mới. Wonwoo nghĩ đến bản thảo ở nhà phải nộp vào 3 giờ chiều hôm nay, đầu đã muốn nổ tung ra. Anh khẽ chống tay ngồi dậy, bụng lại nhộn nhạo một trận, rất muốn nôn. Nhắc đến mới nhớ, dạo này anh ăn gì cũng muốn nôn ra ngoài, lúc nào cũng thấy cơ thể mệt mỏi lại hay buồn ngủ. Anh thầm nghĩ một lát nữa sẽ đi hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của mình một chút cho an tâm, anh không muốn thằng nhóc thối ở nhà lèm bèm bên tai về vấn đề sức khỏe của anh suốt đâu.
- Anh, anh tỉnh rồi!
Wonwoo giật mình nhìn người đang ngồi ở giường dành cho người nhà bệnh nhân, sau khi định thần lại liền lên tiếng mắng:
- Thằng nhóc thối, dọa chết anh mày rồi!
Người kia bỏ laptop trên đùi xuống rồi đi đến phía Wonwoo, kéo ghế ngồi xuống:
- Anh thấy thế nào rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?
- Chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Mày vào đây với anh là để anh Taehyung ở nhà một mình với em bé đấy à?
- Không đâu, anh ấy đưa Bánh Quy về nhà ngoại ăn sinh nhật ông Bánh Quy rồi, hai ngày nữa mới về. Mai em tranh thủ qua đó với anh ấy. Anh ăn cháo đi, là Taehyung nấu cho anh đó.
Jungkook thành thục đổ cháo ra bát, thổi qua rồi đưa cho anh. Wonwoo nhận lấy bát cháo từ tay cậu, khuấy khuấy một chút rồi mới ăn. Jungkook ngồi lại về ghế, cởi cái áo da trên người đặt lên tay vịn. Wonwoo nhìn em trai mình, chậc lưỡi:
- Mày lại đi xăm hình mới mà chưa bị Taehyung đánh tuốt thân ra à?
Jungkook nhìn hai cánh tay giăng kín hình vẽ của mình, tự hỏi không hiểu ông anh này làm thế nào mà nhìn ra được cái hình xăm tên ông xã bé bé viết bằng tiếng Ả Rập cậu mới làm hôm qua xong. Cậu chống cằm, lười biếng nói:
- Anh ấy có mắng em thì cũng là do sợ mực xăm dính lên người Bánh Quy thôi, chứ anh ấy mê chết đi được.
Wonwoo đảo tròng mắt không muốn nhìn thằng em mình nữa, tập trung ăn cháo. Jungkook nhìn anh mình hồi lâu, nhẹ giọng hỏi:
- Anh, chuyện em bé... anh tính thế nào?
Wonwoo khó hiểu nhìn cậu, vừa ăn nốt chỗ cháo còn lại vừa hỏi:
- Em bé nào cơ?
- Thì của anh đó. Đừng có nói với em anh chưa biết anh có bầu rồi nha?
Wonwoo nghe đến đó trong lòng nổ bùm một tiếng. Bát cháo trên tay run rẩy liền bị Jungkook giành lấy, anh lúc này rơi vào hoang mang vô cùng:
- Làm sao có thể? Chỉ đúng một đêm liền dính?
Mẹ nó Kim Mingyu, cậu có định ly hôn hay không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro