
17. Jinu muốn có em (P2)
Sau khi cùng nhau quyết định sẽ có thêm một đứa con, Mingyu và Wonwoo bắt đầu đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe và theo dõi chu kỳ, đảm bảo chọn đúng thời điểm thụ thai tốt nhất. Cả hai đều nghiêm túc chuẩn bị, mong muốn mọi thứ diễn ra thuận lợi nhất.
May mắn thay, ngày thích hợp rơi vào thứ Sáu, ngay trước kỳ nghỉ cuối tuần. Để có không gian thoải mái hơn, Mingyu đã gửi Jinu sang nhà Seokmin và Jisoo hyung chơi với cô con gái bốn tuổi của họ. Jinu háo hức vô cùng khi nghe sẽ được ở lại qua đêm cùng bạn, giúp Mingyu và Wonwoo cũng yên tâm hơn phần nào.
Buổi tối hôm đó, sau khi tắm xong, Mingyu bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn ẩm, chiếc áo choàng tắm vắt hờ trên người. Cậu chưa kịp nói gì thì ánh mắt liền dừng lại trên bóng dáng Wonwoo đang ngồi sẵn trên giường, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên làn da trắng mịn của anh.
Wonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, khóe môi thấp thoáng một nụ cười.
Tim Mingyu bất giác đập nhanh hơn.
Cậu biết, tối nay sẽ là một đêm vô cùng đặc biệt.
Những năm gần đây, dù thỉnh thoảng vẫn thân mật, nhưng cả hai đều tiết chế hơn trước. Không chỉ vì đã có Jinu mà còn bởi Mingyu luôn lo lắng cho sức khỏe của Wonwoo. Đặc biệt là trong những kỳ nhạy cảm, khi Jinu còn nhỏ, họ phải cực kỳ cẩn thận, thậm chí còn phải nhờ bạn bè trông con giúp vài ngày để tránh ảnh hưởng đến bé.
Tối nay, khi không gian chỉ còn lại hai người, Mingyu chậm rãi bước đến bên giường, đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn Wonwoo. Cậu nhẹ giọng hỏi:
"Anh sẵn sàng chưa?"
Wonwoo khẽ gật đầu, đôi má hơi đỏ lên. Dù đã là bạn đời, dù đã trải qua bao kỳ nhạy cảm cùng nhau, nhưng cứ mỗi lần như thế này, anh vẫn không thể ngăn được sự bối rối.
Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, bóng hai người in hằn lên những tấm drap trắng muốt. Không gian chỉ còn tiếng thở khẽ, hơi ấm từ cơ thể quấn lấy nhau, gợi lên một sự trầm mê ngọt ngào.
Mingyu cúi xuống, từng nụ hôn dần dần lướt qua trán, mí mắt, chóp mũi, trước khi dừng lại trên bờ môi mềm mại. Hơi thở cậu nóng hổi, phả lên da thịt anh, khơi gợi những cảm xúc tê dại lan từ đầu ngón tay đến tận sống lưng. Wonwoo khẽ run lên khi đầu lưỡi người kia khẽ lướt qua môi anh, gợi mở một sự ve vuốt trầm lắng nhưng đầy mê hoặc.
Hương pheromone của Alpha đậm đặc, bao trùm lấy Wonwoo, quấn quýt như muốn chiếm trọn lấy từng hơi thở của anh. Pheromone của Omega cũng từ từ lan tỏa, ngoan ngoãn hòa vào vòng tay cậu, dịu dàng nhưng không hề yếu đuối. Làn da của Wonwoo nóng lên dưới sự ve vuốt của đôi bàn tay lớn, những ngón tay thô ráp nhưng dịu dàng chạm vào từng đường cong trên cơ thể anh, để lại những dấu vết âm ỉ như một lời tuyên thệ không thể rũ bỏ.
Mingyu tách môi khỏi anh, đôi mắt sâu hun hút nhìn xuống người dưới thân, mang theo sự chiếm hữu nhưng cũng chất chứa sự trân trọng đến tận cùng. Ngón tay cậu chậm rãi lướt xuống bờ vai gầy, trượt qua xương quai xanh gợi cảm, rồi lần đến vòng eo thon gọn, khiến từng thớ cơ của Wonwoo siết chặt lại theo phản xạ.
"Anh đẹp quá, Wonwoo."
Giọng nói trầm khàn mang theo chút hơi thở gấp gáp của cậu như một nốt trầm kéo dài trong bản giao hưởng êm ái giữa hai người. Wonwoo nghiêng đầu, hơi rút người lại nhưng lại không giấu được vẻ ửng hồng trên gò má. Cơ thể anh phản ứng theo từng cử chỉ của Mingyu, nhạy cảm đến mức chính anh cũng không kiểm soát được.
Bàn tay thon dài của Wonwoo vòng lên ôm lấy cổ cậu, kéo người kia xuống gần hơn. Khi bờ môi ấy lại một lần nữa phủ xuống, đôi mắt anh khẽ khép lại, chìm đắm trong từng đợt sóng cảm xúc mà Mingyu mang đến. Những nụ hôn của cậu chậm rãi nhưng không hề thiếu đi sự chiếm hữu, môi lưỡi quấn lấy nhau, như thể muốn khắc ghi hơi thở của đối phương vào tận sâu trong tâm trí.
Mingyu dịch chuyển xuống, hôn lên bờ vai anh, để lại từng dấu vết hồng hồng trên làn da trắng mịn. Hơi thở cậu phả nhẹ lên cổ anh, khiến từng sợi tóc gáy dựng lên trong sự nhạy cảm khó tả. Wonwoo khẽ siết chặt lấy tấm drap, đầu ngón tay trắng bệch vì lực nắm.
Những chuyển động dần trở nên sâu sắc hơn, kéo dài hơn, hòa quyện vào nhau như thể cả hai đang cùng khiêu vũ trong điệu nhạc chỉ dành riêng cho họ. Không có sự vội vã, không có những động tác thô bạo, chỉ có sự dịu dàng tận tâm, như cách Mingyu muốn khắc sâu từng khoảnh khắc này vào trái tim anh.
Giữa những hơi thở hòa quyện, giữa những cái chạm nóng bỏng, Mingyu cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán anh, đôi mắt đong đầy yêu thương và khao khát.
"Cảm ơn anh, Wonwoo... Em yêu anh. Yêu anh rất nhiều."
Wonwoo mở mắt, đôi đồng tử long lanh phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa trong phòng. Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc theo gò má cậu, rồi kéo cậu xuống trao một nụ hôn sâu. Không cần lời nói, tất cả cảm xúc của anh đều truyền tải qua cái siết tay, qua hơi thở gấp gáp, qua từng chuyển động hoà hợp của hai người.
Đêm nay, họ thuộc về nhau.
Và trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, một sinh mệnh mới đang được hình thành—một minh chứng cho tình yêu nồng cháy và thiêng liêng của họ.
---
Có 2 chương thôi mà tui cho biết tình trạng gia đình của 3 cặp cameo kkk 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro