Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

đã qua một tháng kể từ ngày wonwoo đến bệnh viện khám. hôm nay là ngày tái khám của anh. tới cổng bệnh viện, wonwoo hít một hơi thật sâu.

"nào, bắt đầu thôi. hi vọng rằng khối u sẽ có gì đó chuyển biến tốt. mình vẫn còn tương lai mà. không sao hết, cố lên nào!"

xếp số vào khám bệnh xong, wonwoo ngồi đợi ở hàng ghế đối diện 6 phòng khám. anh có vẻ khá căng thẳng. tháng trước dù anh đã được kê thuốc, nhưng chỉ là thuốc để giảm thiểu những cơn đau và sự mất ngủ của anh. vì hiện tại anh không có bao nhiêu tiền hết. lương của anh ngoài gửi về cho gia đình chút ít thì chắc cũng chỉ đủ để chi trả tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền lặt vặt khác chi tiêu trong tháng và tiền khám bệnh.

" mời số 7 - jeon wonwoo, 27 tuổi tới phòng khám số 3, mời số 8......." tiếng thông báo phát ra từ loa dõng dạc khiến wonwoo đang bần thần giật bắn mình lên.

vẫn là căn phòng ấy. chỉ là không biết kim mingyu có ở đó không.

"cạch" mở cửa phòng ra, bóng dáng người bác sĩ và cậu thực tập sinh quen thuộc vẫn ở đó.

- chà, gặp lại anh rồi nhỉ, anh jeon wonwoo. nói tôi nghe những triệu chứng gần đây của anh sau khi điều trị thuốc tôi kê cho được 2 tuần nào. - bác sĩ lee jihoon chống tay lên bàn, vẻ mặt mong đợi vào kết quả của người bệnh nhân đối diện mình.

wonwoo ái ngại, chẳng dám trả lời. bởi vì đơn thuốc mà bác sĩ kê cho anh giá quá cao, phải làm việc quần quật một tháng chắc mới trả đủ. nhưng nếu trả được tiền thuốc thì ai sẽ là người gửi tiền về cho gia đình anh, ai sẽ là người nuôi sống, trả tiền sinh hoạt cho anh.

- ờm, tôi... tôi thấy đơn thuốc anh kê cho giá hơi, ừm hơi cao quá ấy. nên tôi ra hiệu thuốc, kêu dược sĩ kê cho thuốc giảm đau và thuốc ngủ thôi.

" rầm " jihoon đứng dậy đập bàn một cái. xong anh ta cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi rồi ngồi xuống. kim mingyu bên cạnh giật mình thót cả lên.

- bệnh của anh phải có thuốc đặc trị anh hiểu không? thuốc ngủ còn có thể khiến nó di căn thành u ác tính chứ không phải u lành như bây giờ đâu anh wonwoo ạ!

- tôi xin lỗi thưa bác sĩ. nhưng thực sự...

- anh không phải xin lỗi đâu, wonwoo. thưa bác sĩ jihoon, em có nói chuyện qua với anh wonwoo. hoàn cảnh của anh ấy không được tốt, nên anh khó có thể chi trả cho những đợt hóa trị hoặc sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu.

- chậc, thôi được rồi. bây giờ tôi sẽ kê cho anh thuốc giá rẻ hơn. sang tháng tôi yêu cầu anh đi chụp mri để xem tình trạng.

- vâng ạ.

-------------------------------
thấm thoát một tháng nữa lại trôi qua.

- chà, mình chỉ cần thực tập 3 tháng nữa là có chứng chỉ hành nghề rồi. lúc đó mình có thể chữa trị cho anh wonwoo, mình có thể mà.

mingyu hí hửng, cậu chạy xuống nói với bố mình.

- bố ơi, 3 tháng nữa con được cấp chứng chỉ hành nghề rồi. tới lúc đó bố cho phép con thực hiện phẫu thuật chính nhé?

- thế con nghĩ bố có đồng ý hay không, mr. kim?

- ừmmmm, chắc là không ạ....

- đúng rồi đấy. con dù có chứng chỉ hành nghề thì cũng cần trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, có kinh nghiệm dày dặn thì con mới có thể làm bác sĩ phẫu thuật chính. hiểu không con trai?

- vâng ạ...

mingyu ngân dài từ "ạ", mặt tỏ vẻ chán nản. nhưng cậu sẽ cố gắng. vì cậu đã đem lòng yêu jeon wonwoo rồi.

được khoảng hai tuần, wonwoo bắt đầu có những triệu chứng kì lạ. không chỉ mất ngủ dài ngày, nhớ trước quên sau mà anh còn thường xuyên ngất tại công ty. mặt anh hốc hác hẳn ra.

ngày hôm nay anh lại xỉu khi đang ăn trưa. mọi người thấy việc anh bị ngất như vậy quá thường xuyên nên lần này không đưa anh xuống y tế nữa mà gọi thẳng cấp cứu.

- ở đây có một bệnh nhân cần cấp cứu, hãy đến nhanh đi ạ. địa chỉ là công ty A....

"xe cấp cứu tới rồi..."

- chỉ số sống của bệnh nhân như nào? - mingyu chạy ra hỏi với vẻ mặt lo sốt vó.

- huyết áp trên 80 trên 40, nhịp tim 130.

- đưa vào phòng cấp cứu nhanh lên.

kim mingyu lấy đèn ra soi vào mắt anh để kiểm tra phản xạ. thấy phản xạ vẫn còn tốt, cậu yên tâm hẳn. nhưng quan trọng là phải chụp chiếu.

- y tá hong, chuẩn bị chụp mri đi ạ. - mingyu gọi vọng ra chỗ y tá hong jisoo

chuẩn bị xong phòng chụp cộng hưởng từ. mingyu đẩy giường wonwoo vào phòng. mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần chụp rồi chẩn đoán thôi.

" chậc, cái ông jihoon này lươn khươn thật, đúng hôm có bệnh nhân của ông ý thì ông nghỉ đi chơi với ông dược sĩ kwon. quái thật" - kim mingyu lẩm bẩm như vậy làm cho jisoo đứng bên cạnh bật cười.

- anh cười gì chứ?

- à không có. anh không cười em. - nói vậy nhưng jisoo vẫn bụm miệng cười khiến cho mingyu nhăn nhó.

- thôi đi. chụp xong rồi. đưa lại anh wonwoo vào phòng hồi sức, truyền 2 lít nước muối, thêm một liều giảm đau. anh biết liều lượng rồi chứ?

- ừ, anh biết rồi.

mingyu chăm chú ngồi xem kết quả chụp cộng hưởng từ của anh. cậu nhìn thấy vùng khối u đã chuyển biến một cách kì lạ, cụ thể là theo hướng xấu dần. dường như đã biến thành u ác tính rồi. nếu không phẫu thuật trong vòng 3 tháng, khả năng cao anh sẽ không thể sống nữa.

khoảng 7 giờ sau, wonwoo đã tỉnh lại. thấy cậu cún nhỏ vẫn túc trực bên cạnh giường mình, mệt mỏi tới nỗi ngủ im thin thít, tay nắm lấy tay mình. wonwoo cười nhẹ.

- ơ anh, anh tỉnh rồi ạ?

- ừm. anh tỉnh cũng một lúc rồi.

- giờ trong người anh thế nào ạ?

- khá mệt, và cả khát nước.

- để em lấy nước cho anh. tiện thể thì em cần trao đổi qua với anh về tình trạng của khối u.

wonwoo gật đầu, mingyu ra khỏi phòng để lấy nước và film chụp cho anh xem.

"xoẹttttt" cửa đã mở. cậu bước vào, tay cầm cốc nước còn tấm film thì kẹp nách. hình ảnh dễ thương này khiến cho anh bật cười.

- nào, anh đừng cười nữa. nước đây, anh uống đi.

- ừ. cảm ơn em.

mingyu ngồi xuống ghế, tay chỉ vào tấm film để giải thích.

- chà, như anh thấy thì khối u của anh đã phát triển lớn và trở thành u ác tính trong khoảng thời gian khá nhanh đấy. em thực sự phải nói với anh rằng nếu như anh không phẫu thuật sớm trong vòng 3 tháng thì khả năng anh sống sót là rất thấp.

wonwoo nghe xong như sét đánh ngang tai. anh còn gia đình, còn công việc, và cả ước mơ của anh nữa. giờ anh phải đi làm để nuôi em trai đi học, anh cũng phải làm quần quật để lo toan cho cuộc sống của mình. và anh còn ước mơ có một gia đình đầm ấm nữa. chẳng phải chuyện này xảy ra là quá đột ngột sao.

- em xin lỗi vì phải nói điều này. nhưng anh đừng lo, trong thời gian này em sẽ cố gắng thực hành phẫu thuật thật nhiều, thật tốt để bố em, à không, viện trưởng đồng ý để em phẫu thuật cho anh. em hứa đấy.

- anh... nhưng anh không có một đồng cắc nào trong tay. em biết đấy, anh còn lo tiền học cho em trai, tiền sinh hoạt, tiền khám bệnh của anh nữa. anh, anh không có tiền, em hiểu chứ, mingyu?

mingyu chỉ biết ôm anh một cái, coi như là cái ôm an ủi. khi ấy, ánh mắt cậu như cháy bừng lên, cậu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi để cứu chữa cho anh - người cậu thầm yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro