02. nhớ nhung
bước ra khỏi buổi triển lãm mingyu nhanh chóng vào xe rồi trở về, wonwoo đứng một lúc lâu nhìn bóng em rời đi.
"lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hôm nay anh gặp lại em rồi ánh dương rạng rỡ năm ấy"
tia nắng mặt trời chói rọi chiếu qua ô cửa sổ wonwoo ngồi trong phòng vẽ tâm trí nhớ đến ngày hôm đấy tại nơi triển lãm, đã không biết bao nhiêu năm rồi hai người mới gặp lại nhau sau từng ấy năm xa cách. dù cho như vậy wonwoo luôn theo dõi hướng mắt về phía em, bất giác khóe miệng cong lên. hôm đấy khi hai người chạm mặt nhau đều không ai nói một lời nào họ trao đổi với tư cách là chủ triển lãm và người thăm quan.
"từng ấy năm em đã quên rồi ư?"
"không, em không quên mà thậm chí còn nhớ anh rất nhiều chúng ta nhiều năm như vậy có phải không còn gì không?"
ra tới ngoài khu triển lãm không kìm được cảm xúc của mình khóe mi mingyu đỏ lên, ngần ấy năm anh đã tìm kiếm tung tích về người thương nhiều tới nhường nào. "tại sao lại chia tay, chúng ta vẫn còn nhiều điều mà". trăng đêm nay đẹp nhỉ? ngoái lại nhìn bầu trời về đêm và nỗi nhớ anh, em gom lại hoá thành những vì sao đêm toả sáng trên vòm trời cùng gió và ánh nguyệt tạo thành vì em là bầu trời khi có anh thế giới của em mới thế mà trở nên hoá thành bầu trời đầy sao lấp lánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro