Chap 15. Mẹ
Min Gyu ngồi thu lu một cục to to trên ghế sofa, đối diện là mẹ Jeon đang nhịn cười nhìn cậu.
Won Woo bưng ra hai tách trà lúa mạch ấm nóng, đẩy cho mẹ Jeon một tách.
"Mẹ sang lúc nào ạ?" Anh hỏi.
Mẹ Jeon hớp một ngụm trà, thoải mái mỉm cười, "Mẹ sang lúc 6h tối. Mang cho con mấy món cơm canh bồi bổ đấy."
Mẹ nói rồi dời tầm mắt sang một bàn cơm còn đang tỏa hơi vì vừa mới hâm nóng, sau đó mẹ lại nhìn Min Gyu, khiến cậu chột dạ nhìn xuống đôi tất iron man mới đặt trên shopee vào tuần trước.
"Hai đứa... tiến triển nhanh vậy hả?"
Rồi, đến rồi.
Mái đầu Kim tổng thì cúi thấp hơn, hai vệt nắng hồng hồng cũng tìm tới ca sĩ Jeon. Anh đảo mắt.
"Cũng gần ba tháng rồi ạ. Huống gì tụi con quen nhau từ hồi trung học."
Mẹ Jeon à lên, gật gù, "Bảo sao con đồng ý đi xem mắt liền vậy."
Giờ thì bà hiểu ra tại sao con mình hứng lên đã đi xem mắt rồi. Phen này bà Kim chắc mà nghe thì cũng mừng hết lớn.
"Cả hai cũng đã ba mươi cả rồi. Mẹ không mong hai đứa chạy nhanh, mẹ chỉ hi vọng hai con chạy bền." Mẹ Jeon cười hiền hậu. Trong giây phút đó, Min Gyu nhìn thấy hình ảnh của Won Woo đâu đó đọng lại bởi đôi môi ấy y hệt, và cả sự nhẹ nhàng từ tốn ấy nữa, khiến người ta cảm thấy thật thư thái.
"Nhưng mà vừa bền vừa nhanh, thì cũng tốt đó hai đứa."
Min Gyu chép miệng, bảo sao dạo này hay nghe Jeong Han kể chuyện mẹ Jeon đáng yêu lắm. Không chừng mẹ đi với mẹ Kim cùng Jeong Han nhiều quá nên bị Jeong Han lây cách nói chuyện cũng nên.
Won Woo ngượng nghịu, "Mẹ cứ thế. Tụi con đã gì đâu?"
Min Gyu chề môi, "Anh cứ thế mà rũ bỏ em vậy à?"
Bộ dạng ấy của Min Gyu làm cho mẹ muốn cười thật to vì quá đáng yêu, có điều mẹ cảm thấy như vậy dễ khiến con rể ngượng ngùng quá nên đành nhịn cho qua. Mẹ phẩy tay, đổi chủ đề, "Này, ngày kia là giáng sinh rồi. Hai đứa có dự định gì không?"
Hửm? Mẹ nhắc mới nhớ, Giáng sinh cũng đến gần rồi. Won Woo quá bận với dự án phim điện ảnh, cũng không quá để tâm đến thời gian, bây giờ mẹ nhắc cho, anh trong bụng cũng đang lên kế hoạch cho một vài buổi đi chơi.
Năm này anh đâu còn độc thân nữa, đã có một Kim tổng ngồi một bên rồi đây.
***
Gió tháng mười hai độc lắm, Won Woo đổ bệnh rồi.
Quay phim được mấy hôm, bạn diễn thì âm thầm thả câu, cảnh diễn ngày càng khó, ca sĩ Jeon lần đầu thấy mệt lử được đánh vần ra sao, còn Kim tổng thì lại là lần đầu biết được cảm giác bất lực được viết như thế nào.
Cậu ngồi bên giường, cách mười đến mười lăm phút là thay khăn trên trán cho anh, đau lòng thở dài mãi.
Mấy tiếng đồng hồ trước, chị Park gọi điện đến cho Min Gyu, cũng không biết làm sao mà chị lại có số điện thoại Kim tổng. Loáng thoáng nghe thấy người thương bị ốm, Min Gyu cũng không buồn để tâm đến chuyện vặt vãnh ấy, bàn giao hết công việc cho thư ký, một mình lái xe đến phim trường.
Đạo diễn Jung hồ hởi khi thấy Min Gyu đến, hắn còn tính chạy sang bắt tay. Đổi lại, Min Gyu chỉ gấp gáp gật đầu với hắn, bởi tâm trí bây giờ chỉ toàn là lo lắng cho Won Woo.
Won Woo ngồi ngủ ở trên ghế, trên trán lúc ấy được chị Park dán cho một miếng băng dán hạ nhiệt. Ở bên cạnh anh là một vài người thợ trang điểm cùng nhân viên thời trang và một người đàn ông lạ mặt. Chị Park thì lại chẳng thấy đâu.
Min Gyu tiến đến bên cạnh Won Woo, định bế anh lên thì người đàn ông đã lên tiếng.
"Cậu là..."
Min Gyu khựng lại, bày tỏ vẻ mặt khó hiểu, "Anh là ai?"
"Yong Soo Hyang. Cậu không biết tôi hả?"
Người đàn ông nói một câu mà Min Gyu không biết rằng bản thân mình có thật sự từng gặp qua rồi quên bén cái người này hay chưa.
Thấy Min Gyu vẫn còn bày ra vẻ mặt hoài nghi, Yong Soo Hyang khẳng định lại, "Tôi là diễn viên Yong Soo Hyang."
Đùa sao, ảnh đế một thời như hắn mà vẫn còn người không biết đến hắn hả? Yong Soo Hyang quan sát vẻ mặt của Min Gyu một cách khó tin. Tiếp đó còn chuyển sang không thể tin được vì người đàn ông cao to vừa gạt hắn ra một bên, trực tiếp nâng Won Woo lên, bế đi mất.
"Này này..." Yong Soo Hyang lắp bắp gọi với theo. Hắn lại lớ ngớ nói với mấy người còn lại trong phòng nghỉ.
"Mấy cô không giữ người lại sao? Diễn viên Jeon bị cuỗm đi rồi!"
Trái lại với sự hoang mang của hắn, một chị nhân viên trang điểm trong đoàn bước đến gần hắn, nhẹ giọng giải thích.
"Anh không cần lo đâu. Kim tổng là người nhà của ca sĩ Jeon đó."
Yong Soo Hyang bày tỏ đã hiểu, "À. Là anh trai phải không?" Nhưng có vẻ vẫn còn rất cố chấp.
Chị nhân viên ái ngại, "Dạo này, hình như anh không cập nhật tin tức sao? Kim tổng là người yêu của ca sĩ Jeon."
Yong Soo Hyang nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn theo hướng đi vừa rồi. Hắn nghe tim mình nổ đùng một cái, là tiếng nổ vang vọng đánh cho hỏng tới tương lai được nắm tay người ấy.
...
Đồng hồ điểm nửa đêm, Min Gyu bê khay cháo thịt bò băm cậu vừa nấu, cùng một ly nước ấm và một vài viên thuốc vừa mua trên đường mang Won Woo về nhà vào phòng. Won Woo vẫn chưa dậy, có lẽ mệt mỏi kèm thiếu ngủ khiến anh ngủ sâu hơn.
Chị Park vừa nhắn tin cho cậu, bên đoàn phim đã thống nhất ngày mai sẽ quay các cảnh của hai nhân vật chính trước, Jung Hoseok muốn Won Woo nghỉ hẳn một ngày mai để chóng khỏe. Min Gyu không nói gì nhiều, gửi một tin nhắn ngay cho đạo diễn Jung, muốn hắn cho Won Woo nghỉ hẳn hai ngày, hết ngày kia là giáng sinh thì anh sẽ quay trở lại quay phim. Jung Hoseok lập tức đồng ý.
Cậu đặt cái khay lên chiếc tủ cạnh bàn, lấy cái khăn chườm trên trán Won Woo xuống, áp mu bàn tay lên đo nhiệt độ.
"Giảm rồi."
Cậu vui mừng cất khăn đi, chỉnh máy sưởi cao lên một độ, mới xoay người nằm xuống một bên anh, cứ vậy lẳng lặng ngắm ai kia cho đến khi người ta ngủ dậy.
"Min... Gyu..."
Giọng Won Woo khàn đặc, một phần vì vừa ngủ dậy, phần vì vẫn còn sốt. Anh đưa tay ra muốn chạm vào cậu nhưng Min Gyu né tránh.
"Anh nằm yên cho nhanh khỏi."
Won Woo hoang mang với thái độ lạnh nhạt của cậu. Cơn sốt ban nãy không nhẹ, trong cơn mê man, anh còn mơ thấy vài thứ khiến anh đau lòng, mà giấc mơ duy nhất còn sót lại trong trí nhớ là Min Gyu rời đi, chỉ để lại anh một mình.
"Hức..."
Won Woo bật khóc. Có lẽ vì ốm cho nên tinh thần cũng nhạy cảm hơn, cộng với giấc mơ vừa nãy, thành công làm Won Woo nức nở.
Min Gyu đau lòng lắm, nhưng cậu muốn mình cứng rắn, để anh không được lao động hăng say tới mức quên bản thân mình như thế mãi.
"Nằm xích vào đây với anh đi Min Gyu. Đừng như vậy, anh lạnh lắm."
"Anh đừng khóc nữa, anh ngủ tiếp đi. Để em trông anh ngủ."
"Không đâu..." Won Woo lắc đầu, "Không có Min Gyu sưởi ấm, anh không ngủ tiếp được, hức hức..."
"..."
Giới hạn bị phá vỡ, Min Gyu muốn cứng rắn thêm nữa nhưng không được. Cậu chưa bao giờ nỡ lòng thấy người này khóc mà không giỗ. Nằm xích lại gần, Min Gyu nhẹ nhàng ôm người vào lòng.
"Được rồi, ngoan nào. Anh đừng khóc nữa. Phải nhanh khỏe để ngày mai còn đi chơi Giáng Sinh với em." Min Gyu thỏ thẻ bên tai anh.
Giữa dòng nước mắt lăn dài, Won Woo ôm cậu thật chặt, thiu thiu ngủ thiếp đi để mau lành bệnh.
Bát cháo ấm nóng nguội dần, cơn gió ngoài cửa sổ lén đưa hương thơm của nó đi mất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro