GIẬN
3h sáng, là thời gian nhà nhà, người người đã yên giấc ngủ say. Nhưng ở ký túc xá seventeen bây giờ không được như thế.
Tiếng cãi cọ bất ngờ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, khiến cho 11 cái đầu lóp ngóp nửa tỉnh nửa mê bò ra túm tụm ở phòng khách. Tiếng cãi nhau phát ra từ phòng Wonwoo và Mingyu. Thành công triệt để đánh thức 11 người anh em cây khế.
Phòng Meanie
- Em đừng áp đặt anh vào những nguyên tắc vớ vẩn của em.
Mingyu hạ thấp ánh mắt, nhìn anh phân trần.
- Em không hề áp đặt anh. Wonwoo, em chỉ muốn nhắc anh rằng sáng mai chúng ta phải đi lúc 6 giờ nhưng bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi, Anh vẫn không hề có ý định rời khỏi cái trò chơi vô bổ kia.
- Vô bổ sao? Em nói sở thích của anh là thứ vô bổ.
Wonwoo nghe tới 2 từ "vô bổ" thì cảm thấy bản thân đang bị cậu coi thường nên nổi đoá.
- Em không có ý đó. Anh biết điều ấy mà.
- Vậy ý em là gì?
- Em chỉ lo lắng cho anh.
Mingyu không nhẫn nại nữa, lớn giọng với anh. Chỉ thế, cũng khiến Wonwoo cảm thấy tổn thương ghê gớm, lừ mắt nhìn Mingyu.
- Này Kim Mingyu nếu em nghĩ rằng việc trở thành người yêu anh là có quyền thay đổi thói quen, lối sống của anh thì em nhầm rồi. Em không quan trọng đến thế đâu.
Ánh mắt Mingyu dấy lên một tia thất vọng xen lẫn tổn thương. Đành rằng cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc mình có quan trọng với anh hay không, đơn giản đối với Wonwoo Mingyu chỉ cần được ở cạnh anh, yêu anh và chăm sóc cho anh là đủ lắm rồi, nhưng sao giờ từ chính miệng anh nói ra rằng mình không quan trọng với anh lại thấy tổn thương đến thế. Cậu ngừng tranh cãi. Tức giận bỏ ra khỏi phòng, trong sự ngỡ ngàng của anh. Nhanh chóng lướt ngang qua 11 gương mặt hãy còn đang sốc đứng, sốc ngồi, không thèm ngoái lại mà đi thẳng ra cửa.
- Hai đứa nó cãi nhau sao?
- Ông vẫn chưa tỉnh ngủ à? Rõ thế còn hỏi.
Wonwoo cũng bực bội quăng máy tính qua một bên, trong bụng nhộn nhạo chẳng còn hứng mà chơi nữa. Kim Mingyu em dám quát anh, còn nổi giận với anh.
Sáng sớm hôm sau 12 người kéo nhau xuống đã thấy Mingyu ngồi sẵn ở trên xe với gương mặt đầy hắc tuyến. Hôm nay Kim Mingyu và Jeon Wonwoo không ngồi gần nhau. Wonwoo từ phía sau liếc nhìn người cao lớn hơn đang ngồi cách anh hai hàng ghế, tay vô thức đưa lên tự bóc môi mình. Đây là hành động thường sảy ra khi anh cảm thấy căng thẳng hay lo lắng điều gì đó. Bóc tới nỗi môi tứa cả máu.
- Wonwoo à, đừng bóc nữa môi em chảy máu rồi.
Jisoo giật mình khi thấy cậu em cứ liên tục cạy môi mình tới bật cả máu, Hốt hoảng nhắc nhở.
Ở hàng ghế trên tên mặt đen nào đó đang nắm chặt bàn tay. Nhìn anh qua tấm gương chiếu hậu gắn đằng trước. Cố gắng để ngăn bản thân không quay lại phía sau.
Sau khi ghé salon trang điểm, cả nhóm được sắp xếp ăn nhẹ bữa sáng trong phòng chờ đài truyền hình, Wonwoo không có tâm trạng để ăn nên anh đã nhường lại phần ăn của mình cho Hansol, anh chọn ra một góc lôi điện thoại ra tiếp tục ván game. Lại thêm một lần nữa nắm tay ấy siết chặt.
Wonwoo đôi mắt dường như dán chặt vào màn hình điện thoại nhưng thật ra cũng có lúc anh lén hướng ánh mắt mình lướt nhanh qua gương mặt cậu em, lần này cậu không xoắn xít chạy theo anh như mọi khi nữa rồi, có lẽ anh đã khiến cậu giận thật rồi, Wonwoo không phải không biết những lời hôm qua mình thốt ra thật tồi tệ, trước giờ anh không phải kiểu người không suy nghĩ trước sau như thế, chỉ là không biết từ lúc nào bên cạnh Mingyu khiến anh có cảm giác mình có thể không cần che dấu cảm xúc bản thân cứ vô thức mà bộc phát cái tính hiếu thắng trẻ con trước cậu. Lần này, anh làm tổn thương em phải không Mingyu, anh không tới gần làm lành với cậu không phải vì anh không biết mình sai hay là làm mình, làm mẩy với cậu... Chỉ là anh hiện giờ không biết phải đối mặt với cậu thế nào? xin lỗi... liệu có làm cậu bớt tổn thương hơn không? cái đó anh không biết, cũng không chắc. Thôi thì sai tới đâu sửa tới đó vậy, nghĩ là làm anh quyết định đến gần sẽ chủ động tới bên cạnh cậu.
Hiếm khi Mingyu được hưởng đãi ngộ đặc biệt này, bình thường chỉ có cậu chủ động tiếp cận anh, thể hiện tình cảm với anh. Nay bỗng nhiên được anh chủ động tim không khỏi đánh trống, thực ra từ lúc anh mon men tới gần cầu hoà, mọi giận dỗi đều đã tan biến như khói rồi, chỉ là cái chế độ đãi ngộ này khiến Mingyu tham lam muốn hưởng thụ thêm một chút. Cậu giả vờ như không thấy khi anh kéo ghế ngồi cạnh mình, cũng giả vờ không để ý khi anh bắt chuyện hỏi cậu về gói đồ ăn nhẹ cậu đang ăn. Anh đã cố gắng bắt chuyện với Mingyu tận ba lần cơ đấy, cậu vẫn triệt để bơ anh. Tới đây mèo nhỏ bùng nổ rồi, anh dành lấy túi bánh từ tay cậu, ăn nốt miếng bánh cuối cùng mà Mingyu cố ý để lại cho anh, rồi quăng trả cậu cái vỏ bánh. Đứng dậy đi một mạch. Anh cũng giận rồi.
(Link video: https://vt.tiktok.com/ZSLvwnhT5/
toàn cảnh dỗi hờn của đôi 🐶🐱
Mingyu hướng ánh mắt cún con về phía anh. Anh chẳng thèm nhìn Mingyu nữa rồi. Là do cậu chọc anh giận mà. Giận rồi thì dỗ chứ biết sao. Cậu khéo léo vòng tay mình ra sau Seungcheol, khều nhẹ vào eo anh, để anh chú ý tới mình. Wonwoo đang rạng rỡ cười trước trò đùa của mấy thành viên khác thì bị cú chạm eo làm cho giật mình, vô thức quay sang nhìn cậu. Vừa nhìn thấy gương mặt ra vẻ đáng thương thì phát cáu, triệt để dập tắt nụ cười. Không phải lúc nãy lơ anh sao? Giờ lại làm ra cái vẻ mặt cún con đáng thương ấy để làm gì. Anh hướng ánh mắt như hình viên đạn xuyên thủng cái vẻ đáng thương kia, ý như hỏi:
- Gì? Muốn gì.
- Em xin lỗi mà.
Thế sao không biết lỗi từ lúc đó đi, người ta biết sai đã cố ý đến làm thân, cầu hoà ăn cục bơ to bự giữa bàn dân thiên hạ giờ nói xin lỗi mà xong à, bánh thì ăn hết chừa có mỗi một cái như thế mà là thương à, như thế là ghét Wonwoo rồi.
Seungcheol đang ngồi nghiêm túc lắng nghe câu hỏi của fan, nhưng cũng không thể không cảm nhận được những gì diễn ra xung quanh. Anh khẽ huých vai cậu em đang trưng gương mặt cún con chù ụ bên cạnh:
- Sao thế?
Từ ánh nhìn của Mingyu, Seungcheol nhận ra vấn đề cũng ở ngay cạnh mình nốt. Từ lúc Wonwoo đòi đổi chỗ ngồi là anh đã thấy có điềm rồi. Thật tình ngồi đâu không ngồi, ngồi giữa hai đứa yêu nhau đang dỗi nhau.
Quay lại chuyện tình của cún và Mèo, tất nhiên vẫn chưa được tha thứ rồi, Wonwoo vẫn dỗi lắm, dỗi vì cậu dám bơ anh, dỗi vì cậu ăn hết bánh chừa anh cái vỏ (Nghe hơi ngược rồi nha).
Vừa tan làm Mingyu đã nhanh như bay phóng đến bên cạnh anh trưng bộ mặt đáng thương nhất có thể năn nỉ xin lỗi anh. Cậu cũng hơi hối hận rồi, phải chi hôm nay không nhây quá trớn thì giờ đâu phải khổ như thế này, có khi đang được ngồi ôm người yêu hạnh phúc biết bao nhiêu.
Seungcheol ngồi kể chuyện với Jeonghan, kể về những gì vừa diễn ra rồi trưng bộ mặt như thể cầu xin người đối diện rủ chút lòng thương, ấy thế mà người ta không chỉ không rủ lòng thương mà ngược lại, ngồi cười khà khà khoái chí. Chuyện hay ho thế này suýt chút nữa mình bỏ lỡ.
- Em xin lỗi mà, anh đừng giận em nữa.
Trừng mắt nhìn cậu người yêu, Wonwoo quay người đi mặc cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau.
- Thôi được rồi, ăn cái này xong giận em tiếp nhé. Sáng giờ không có em trông coi anh đã ăn gì đâu. Ăn nhanh em bôi thuốc cho.
Vừa nói đôi tay vừa khẽ miết qua vết thương trên môi anh.
- Em xót.
Chỉ hai từ vừa thốt ra đã khiến Wonwoo trấn động tâm can, không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa, anh cụp đôi mắt nhìn cậu không rõ ý tứ là gì chỉ biết nó không còn mang hình viên đạn nữa. Hoá ra Mingyu từ đầu đến cuối vẫn để ý đến anh, dù giận anh vẫn để tâm chăm sóc cho anh. Cơn giận dỗi bỗng nhiên như bọt biển tan đi trong hư vô.
- Hôm qua em đã đi đâu?
- Em chỉ ngồi ở dưới nhà thôi.
- Em không ngủ chút nào sao?
- Không có anh ở cạnh em ngủ sao được.
- Anh xin lỗi, không hiểu sao lúc ấy anh lại nói ra những lời như thế với em. Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai cả nhất là... em, Nhưng anh lại làm em tổn thương mất rồi.
- Em không buồn, em nên thấy vui mới đúng, phải không? ít nhất trước mặt em, anh cũng có lúc không phải là Jeon Wonwoo trưởng thành, em nên vui vì anh thể hiện dáng vẻ trẻ con trước mặt em. Đó là điều khiến em hạnh phúc đấy.
- Anh...
- Giờ thì ngoan mau ăn đi, anh gầy lắm rồi.
- Không phải lúc nãy em không cho anh ăn sao?
Mingyu méo mó cười khổ:
- Gói bánh ấy em đã ăn gần hết từ trước khi anh tới rồi, cái đó là em đã chừa phần cho anh đấy. Ngốc ạ. Đến em, em còn cho anh ăn được nữa là bánh.
- Em làm lơ anh.
- Được rồi, em làm anh giận em sẽ chịu mọi hình phạt của anh. Nhưng anh có thể nghe lời ăn hết phần ăn này được không?
--------
- Cái thằng sến thấy ớn.
- Còn hơn cậu, cứ thấy ăn là cắm mặt vào không để ý tới ai.
Linh vật hạnh phúc kế tiếp được người yêu âu yếm lườm không ai khác chính là tên họ Kwon mà Kim Mingyu gọi là đồ đáng ghét.
- Thế là lành rồi à, hết chuyện.
- Jeonghan à, chúng nó cãi nhau tớ mới là người tổn thương nè.
- Mắc ói.
- Cái thằng to xác không tiền đồ, hôm qua hùng hổ thế hôm nay đã lại là cái đuôi lẽo đẽo theo Wonwoo, phải anh mày thì có mà....
- Mà sao?
- Thì tớ không bao giờ dám tông cửa bỏ nhà đi để lại cậu một mình chứ sao.
Cả đống ánh mắt xoáy quanh Kwon soonyoung, cái đồ không có tiền đồ hơn cả tên không có tiền đồ Kim Mingyu.
-----------
- Anh không chơi game sao?
- Không, hôm nay anh muốn trông em ngủ. Mingyu à, cảm ơn em đã luôn chăm sóc cho anh. Hôm nay để anh chăm sóc cho em nhé.
Wonwoo chạm nhẹ tay lên mái tóc Mingyu, khẽ xoay tròn như cách cậu vẫn làm để đưa anh vào giấc ngủ mỗi tối. Mingyu vốn dĩ nghĩ rằng mình cần thức cả đêm để thưởng thức trọn vẹn cái vị ngọt mang tên Jeon Wonwoo. Nhưng suốt cả đêm hôm qua không ngủ, lịch trình hôm nay thì kín mít cả ngày, lại thêm mùi hương ngọt ngào toả ra từ người anh như mê hương, khiến tâm trí cậu dần mơ màng, mất đi lý trí, mí mắt nặng dần, Mingyu từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh. Chờ cho cậu say giấc, anh cũng rón rén nằm xuống bên cạnh Mingyu, vòng tay ôm lấy thân hình rắn chắc của cậu, thỏ thẻ:
- Anh thích chơi game lắm, nhưng anh thích Mingyu nhiều hơn.
Kẻ nào đó từ trong cơn mơ màng nhoẻn miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro