Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỒ ĐÁNG GHÉT

Ai mà không biết với Kim Mingyu Jeon Wonwoo là điểm yếu chết người. Jeon Wonwoo nói chó là mèo, trâu là chuột thì đối với Kim Mingyu đó đều là sự thật hiển nhiên. Ai nói gì thì nói Mingyu đây chả quan tâm, yêu mà. Chỉ có điều ai cũng biết trừ cái người cần biết nhất lại không biết.

Ấy vậy mà hôm nay, Kim Mingyu đã nghe được một tin chấn động tâm can, tê liệt thần kinh.

Kwon Soonyoung, tên họ Kwon đáng chết kia tơ tưởng đến Wonwoo của cậu, còn nói cái gì mà tình yêu thanh xuân. Thôi xong rồi, Trái tim Kim Mingyu tưng bừng hét loạn. Hóa ra lâu nay giặc bên mình, được mình cho ăn, nuôi lớn mà không hề hay biết. Đã thế, đã thế... hôm qua 2 người đó còn đi siêu thị riêng với nhau, không lẽ... Kim Mingyu là Kim Mingyu mày đúng là nối giáo cho giặc rồi.

Đúng là không biết thì chẳng sao, cơ mà biết rồi cứ thấy ngứa mắt thế nào ấy. Wonwoo và tên họ Kwon kia hít chung một bầu không khí thôi cũng làm tim gan cậu như bị kiến cắn. Mingyu tự hận mình không thể đem Wonwoo đi dấu ở một nơi mà không ai thấy chỉ mình cậu thấy. Không thì đem họ Kwon kia đi hỏa thiêu cũng được... Mingyu dành cả buổi trong phòng tập chỉ để quan sát và đánh giá cái người mà cậu vinh dự phong cho cái tên mĩ miều "Tình địch".

Đẹp trai? dĩ nhiên mình hơn rồi. Cao ráo.. đương nhiên, mình cao nhất nhóm mà. Đảm đang? tất nhiên tên kia sao sánh được với cậu, 1 người cân team và một người ăn hại. Khác nhau quá đi chứ? Vậy thì có cái gì mình kém hắn? Một kẻ ăn ở không nào đó vắt đầu suy nghĩ.

- Wonwoo, Ông có thấy dạo này tôi béo không?

"Béo như con lợn ý, béo nứt người luôn ý" - Một tên ăn ở không rủa xả trong suy nghĩ.

- Ông tập luyện nhiều thế lo cái gì.

Ơ, thế kia có được tính là một lời khen không nhỉ? Máu Kim Mingyu hình như hơi nóng lên rồi.

- Chứ sao? tôi thấy mỡ bụng rồi, nhìn này.

Soonyoung vừa nói vừa kéo cái áo để lộ một mảng bụng trắng hớn. Làm Wonwoo thấy tức cười, cười tới độ chun cả mũi.

- Đấy tôi biết là ông cười tôi béo mà.

Tên họ Kwon chết tiệt vạch bụng cho ai coi?

- Thôi ông giúp tôi gập bụng đi.

- Giữ chân ấy hả?

- Ừ.

Cái gì? giữ chân gập bụng á? Sóng não Mingyu nảy tưng tưng, tự nhiên tóc tai muốn dựng lên theo thứ âm thanh vừa nghe thấy. Hàng loạt hình ảnh lãng mạn trong bộ phim Secret Garden như tia chớp xoẹt nhanh qua não bộ của Kim Mingyu.

- KHÔNG ĐƯỢC,

Tiếng hét thành công thu hút sự chú ý của 12 người còn lại.

- Sao không được?

Wonwoo ngơ ngác hỏi. Toàn thân vẫn chưa cảm nhận được vấn đề.

Lỡ rồi, Mingyu lỡ hét rồi mới biết vừa rồi mình hét hơi to, đầu óc lòng vòng chạy đi tìm một lý do sao cho hợp lý.

- À.. ờ... anh xem, anh gầy như vậy sao giữ được Soonyoung chứ? em chỉ muốn nói để em giúp anh ấy thôi. hờ hờ.

Nụ cười gượng gạo méo mó. Mấy ông anh thừa hiểu, cơ mà vì hạnh phúc của thằng em đao ngốc nên đành phải ngó lơ.

Soonyoung miễn cưỡng nằm xuống để thằng em giữ chân, cơ mà có nhầm không nhỉ? Nó vừa lườm ta thì phải, sao ta cứ thấy lòng dạ bất an thế nhỉ?

- Chú mi có làm đàng hoàng không đấy.?

Roẹt.. roẹt...

Thề chứ Kwon Soonyoung này chưa bao giờ trải qua quá trình gập bụng đáng sợ đến vậy, nằm xuống không có động lực dựng người lên vì cứ nghĩ đối diện với mình lúc đó là thằng nhóc mặt đen thui đang lườm cậu muốn khét mặt. Uể oải lên xuống được 50 cái đành dừng lại vì không cố được nữa.

- Ông giỏi đấy, tôi chưa bao giờ...

Wonwoo chưa dứt lời thì thằng nhóc to xác nào đó đã lê la xáp láp lại gần anh.

- Anh, anh, Mingyu cũng làm được nè. Anh giữ chân giùm em được không?

- À... Ừm...

Wonwoo hơi né tránh, Đau tim bé bự rồi.

- Sao nói anh giữ cho Soonyoung anh chịu mà nói giữ cho em thì lại không?

Mingyu hờn dỗi.

- Thì...

- Chú mi to hơn ta, Wonwoo không giữ nổi ta thì giữ nổi chú mi chắc.

Soonyoung lại vô duyên không kiềm được miệng. Roẹt... roẹt... Ơ ta nói có gì sai đâu mà sao nó cứ lườm ta hoài thế.

- Vô duyên

Lee Jihoon cầm theo tập bản thảo rời phòng tập trước khi rời đi không quên quăng cho tên bạn trai mình một câu chấn chỉnh. Tên này não loãng hay sao vậy không biết, toàn phá anh, phá em là giỏi. Nhìn lại thằng nhóc đen thui ngồi chù lù một đống lại thấy có chút thương cảm. Khổ thân nó, thương ai không thương lại đi thương ông Wonwoo lù lù như đất. khó tránh khỏi cảnh bi thương bất hạnh.
Cái tên được coi là "vô duyên" kia đang cợt nhả tự nhiên bị cục cưng mắng không hiểu gì cũng loăng quăng chạy theo xí xọn.
- Hoonie sao mắng tớ?
- Biến không ông đạp chết giờ.
Tên nào đó đang ngồi chù ụ bỗng nhiên thấy hả hê ghê gớm, vừa lắm bị người yêu chửi vuốt mặt không kịp. Rồi lại liếc nhìn người kia trong đầu tự nhiên nảy ra dòng suy nghĩ: Wonwoo sẽ không chửi em thế đâu đúng không? Nói là làm có con cún bự chảng nào đó liền lân la sấn lại gần con mèo nhỏ. đang chuẩn bị thuận đà dựa lên người anh làm nũng thì Mingyu bỗng hụt đà đáp thẳng thân hình cao lớn xuống sàn phòng tập vì đơn giản "cái đệm êm ái của cậu" đã bị KWON SOONYOUNG là tên chết bằm Kwon Soonyoung kéo đi, đúng là cái tên ma ám, quỷ theo, đồ âm hồn bất tán. Đang dở mồm chửi Mingyu lại một lần nữa tê đầu váng não khi nghe những lời mà tên quỷ ám kia thốt ra:

- Tập xong nóng quá đi tắm đi.

Tiện, tiện thể dìm chết cái con hổ đần ấy đi luôn được không?

- Cũng được.

Cái gì cũng được, Wonwoo à anh muốn em lên cơn đau tim chết tại đây anh mới vừa lòng đúng không? cơ mà không được không thể giao trứng cho ác được. Cái con ác điểu kia định tha mèo người ta nuôi đi à? còn lâu nhé.

- Mắc gì rủ Wonwoo, sao không rủ anh Jihoon ấy.

- Anh Wonwoo - Wonwoo lên tiếng chấn chỉnh, mắc gì anh với Jihoon bằng tuổi mà cậu lại gọi thẳng tên anh không thèm thêm kính ngữ như với Jihoon.

- Bảo Jihoon á, cậu ấy tha chưa đập anh mày một trận thì thôi đi

- Thế em cũng đi, em cũng muốn tắm.

Hai chữ muốn tắm được Mingyu nhấn mạnh bằng tông giọng trầm của mình khiến cho Soonyoung lại thấy lưng mình hơi gai gai.

- Ầy đi thì đi, mắc gì mày làm cái điệu hết hồn.

Tới phòng tắm chung, Soonyoung tý tởn lột cái áo bám đầy mồ hôi vứt qua một bên trên người bận mỗi cái quần tà lỏn, quay qua nhìn Wonwoo cười híp cả mắt. Mingyu ngay lúc này máu nóng dồn lên não, lôi Wonwoo nhét thẳng vào phòng tắm riêng.

- Anh tắm trong này đi.

- Ơ cái thằng kia đàn ông với nhau mắc gì lắm chuyện, mày thích thì đi mà vào Wonwoo nó còn kì lưng cho anh.

Kwon Soonyoung là anh chọn đấy nhé, Mingyu nhếch khoé miệng lên, ánh mắt trừng trừng nhìn Soonyoung. Dám kêu người của Kim Mingyu này đụng chạm vào thân thể heo nọc của anh là anh tới số rồi. Tôi cho anh biết thế nào là kì lưng phong cách đánh vảy cá.

- Để em làm cho, Wonwoo chân tay loẻo khoẻo không làm được đâu.

- Anh Wonwoo - Tiếng Wonwoo hoà lẫn tiếng nước chảy từ trong phòng riêng phát ra. Em ún gì nó cứ gọi mình như mình em nó ý.

- Ê cái thằng kia mày đang kì lưng hay đang đánh vảy cá đấy, tróc hết da lưng anh mày lên rồi.

Chính là đánh vảy cá đấy, Mingyu chính là bê nguyên kỹ thuật thao tác đánh vảy cá mà kì lưng cho Soonyoung đấy. Cái tên đáng ghét này, mèo tôi nuôi bao lâu, nửa cái móng tay không động việc mà giờ anh dám bảo anh ấy đi kì lưng cho heo nọc nhà anh à. Tôi cạo anh không tróc vảy tôi không là Kim Mingyu.

- Anh nằm im đi, em đang giúp anh mà.

Thế là cái thây cao gần 1m9 đang đè Kwon Soonyoung ra mà ra sức: Cạo vảy.

------------

- Vừa lắm, cái thói vô duyên mãi không chừa. Nó chưa lột da cậu là may cho cậu rồi đấy.

- Jihoon vừa bôi thuốc lên cái lưng đỏ tấy trầy trọc của Soonyoung vừa cằn nhằn.

- Gì chứ tớ có chọc gì nó đâu. Cái thằng to xác đấy rõ ràng đang kiếm chuyện với tớ. Cậu còn bênh nó.

- Hừm.

Jihoon nổi quạu không thèm nhiều lời trực tiếp dí mạnh tay lên vết đỏ tấy trên lưng con hổ vô tri ngu ngốc. Khiến cậu ta ré lên, kêu la oai oái.

- Biết nó thích Wonwoo còn cứ lòng vòng chọc điên nó rồi có ngày nó lột da cậu.

-----------

- Em có hơi nặng tay quá không? cậu ấy...

Wonwoo nghiêm túc nhìn Mingyu ý có phần trách móc.

- Ý anh là em làm sai à?

- Không, không hẳn thế, ý anh là dạo này anh thấy em có vẻ không thoải mái với Soonyoung.

Hừ, anh còn không biết lý do à, chẳng phải là vì tên đáng ghét ấy cứ tối ngày quấn lấy anh à? đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Mingyu thôi.

- Anh thực sự không biết hay anh giả vờ không biết?

- Anh không biết, nhưng anh nghĩ em làm vậy hơi quá đáng với cậu ấy.

- Trong mắt anh ai cũng tốt, trừ mỗi em.

Mingyu giận dỗi, cậu chẳng thích chút nào anh cứ chằm chặp bênh tên đáng ghét ấy. Mingyu đứng lên bỏ ra ngoài bỏ lại Wonwoo ngồi đơ mặt như cố tiêu hoá hết những gì Mingyu nói, gì chứ anh đã trách móc gì cậu đâu, anh chỉ thấy việc hôm nay cậu đùa Soonyoung có phần hơi quá. Cậu đã chẳng biết sai lại còn dỗi ngược lại anh. Mà dỗi thì dỗi, dám cá 5 phút nữa thể nào cậu cũng sấn lăn lại với anh thôi.

Wonwoo nói không sai chưa đầy 5 phút cún bự đã trở lại trên tay là cốc sữa nóng vừa pha, toe toét cười với anh.

----------

Buổi biểu diễn hôm nay, Wonwoo được anh chị stylist chọn cho một chiếc áo trắng đơn giản, cổ áo buông hờ. Wonwoo vốn đẹp trai và sở hữu một thân hình đẹp, đồ diễn anh mặc Mingyu thấy nhiều rồi nhưng riêng bộ đồ hôm nay trông anh thực sự quyến rũ lắm, đến độ cậu chả dám nhìn, vì cứ nhìn là dễ gì thoát ra khỏi bóng hình ấy. Cái đồ đẹp trai đáng yêu này. Nhưng... Lại là Kwon Soonyoung:

- Woaaaaa, Wonwoo, ông mặc bộ này đỉnh nha. Tôi nhìn còn mê nữa là fan.

Ai đó xích con cún chuẩn bị cắn người này lại đi.

- Chờ chút, thế này đẹp hơn.

Soonyoung vừa nói vừa tháo nốt 2 cúc áo ngực Wonwoo mặc dù bên trong có mặc áo lót nhưng mà... thế này cũng quá là chết người rồi đi. Kwon Soonyoung không sợ chết mà vạch áo anh ra ngó vào rồi trầm trồ tán thưởng

- Ngực ông dạo này bự lên rồi tập có khác.

Cún bự đứt xích rồi.

Mingyu sấn sổ bước đến gạt đôi tay hư hỏng đang trêu đùa trên cơ thể anh ra. 1 mạch lôi anh vào phòng thay đồ.

- Jeon Wonwoo.

Anh đang hớn hở cười giỡn với thằng bạn cùng tuổi, tự nhiên bị cậu em sấn tới nạt nộ trống không, cũng thấy quê quê, mình là anh mà lúc nào cũng bị cậu nói chuyện ngang hàng, dù cậu ta luôn lễ phép với tất cả mọi người nhưng lại trừ anh ra.

- Này Mingyu không phải anh lớn hơn em sao? sao cứ nói chuyện trống không với anh thế, em đâu như thế với mấy anh khác?

- Vì anh không giống họ.

- Không giống ở chỗ nào? rõ ràng anh lớn hơn em.

- Jeon Wonwoo, đến người mù cũng biết em thích anh.

Cún bự bùng nổ rồi.

Anh Mèo nhỏ đơ luôn rồi, bình thường anh đã hơi ngơ giờ ngơ hẳn.

- Em thích anh, à không là yêu, yêu mới đúng. Cả nhà có ai là không biết chỉ có mỗi anh không nhận ra, suốt ngày thân thiết ôm ấp với hết người này tới người kia. Em bị anh làm phát điên luôn rồi.
Nói rồi không để anh kịp phản ứng cậu đã ép anh vào bức tường phía sau. Một cỗ va chạm cuồng nhiệt đã khiến anh khẽ nhăn mặt vì đau. Mingyu đang tính thể hiện sự mạnh mẽ một chút ai dè vì vẻ mặt hơi cau có của người kia mà lập tức thu răng cún về, vội xoay người anh trước sau. Sốt sắng hỏi:
- Em làm anh đau à? Đau ở đâu? Đâu em xem...
Wonwoo mặt đỏ lựng, không biết vì bị cậu xoay cho chóng mặt hay vì những gì vừa nghe. Trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, sự bối rối tự nhiên len vào khiến cả 2 trơ mắt nhìn nhau.
- Ở khoảng cách này, anh thật sự rất đẹp. Dù anh lúc nào cũng đẹp, nhưng gần như thế này... em thực sự...
Đáp lại mấy lời lộn xộn không đầu không cuối của cậu.  Anh chỉ cười, nụ cười không có ý đùa bỡn, cũng chẳng mang hàm ý giễu cợt, chỉ đơn giản anh nhìn thấy người cao lớn trước mặt cũng rất đáng yêu mà thôi.
- Em hôn anh một cái được không?
Anh mỉm cười thay cho lời đồng ý. Giờ trong mắt họ chỉ chứa duy nhất mình đối phương. Một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng được cậu cẩn thận hết mức đặt lên đôi môi người đối diện, như thể sợ mình lỡ mạnh tay sẽ làm người kia sứt mẻ. Kim Mingyu là thế, thân hình cún bự vụng về, đụng đâu vỡ đấy nên đối với Jeon Wonwoo phải nhất nhất cẩn thận. 1 vết xước cũng không được có. Bởi thế mới nói Wonwoo là điểm yếu của Mingyu là người mà cậu nửa phân cũng không dám làm hỏng.
——————
- Ôi cái thằng ngu này phải lao vào luôn chứ, đứng đó hỏi hỏi sốt ruột, nếu là anh mày đã ăn xong bữa rồi. Soonyoung thao thao bất tuyệt mà k để ý ánh mắt ăn tươi nuốt sống của bạn trai mình.
- Ông có im cái mồm đi không? Nó ra nó lại tróc vảy ông như hôm bữa giờ.
- Hứ mấy người nói hay lắm, không phải là tôi hi sinh tấm thân ngà ngọc này mấy người có được xem phim tình cảm không? Không có Kwon Soonyoung này ra tay thì cái thằng đần kia có dám tỏ tình không?
- Rồi ông giỏi nhất.
Jihoon đạp chân người kia đau điếng.
- Vừa lắm.
Cả lũ phía sau đồng thanh như thể ủng hộ Jihoon bằng cả tấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro