Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hai nam nhân Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đổ bộ trường đại học đã tạo nên ngọn sóng lớn. Sức hút của hai người họ là thứ ai có thể nhìn ra.
Cứ xem giờ Thương mại quốc tế được giảng dạy bởi giảng viên Jeon Wonwoo và được tham dự bởi khoa Luật có học viên Kim Mingyu là thấy. Chỉ có đúng một tiết số ba một tuần mà sinh viên đến dự chật kín cả giảng đường, đến muộn không còn chỗ mà ngồi, phải đứng ngây ngoài cửa.
Giảng đường phải có ít nhất hơn bảy mươi người nhưng khoa luật chỉ có mười chín sinh viên, những người còn lại từ đâu đến vậy?
Cuối cùng, để bảo vệ quyền lợi của sinh viên khoa mình, lớp trưởng phải mở cuộc họp kín, yêu cầu không ai được phép tiết lộ thời khóa biểu của học kì này, nếu tiết lộ sẽ trở thành kẻ thù chung của cả lớp. Không thể để thầy Jeon và bạn học Kim bán sắc như vậy mãi được.
Vì hôm nay là thứ Sáu nên đa số sinh viên đều đã trốn môn tự chọn về nhà, cho nên, sân trường rất vắng. Wonwoo ngồi nghỉ trên ghế đá trong sân trường. Hôm nay Mingyu phải ở lại gặp thầy phụ trách để phổ biến nội quy cho học sinh mới, chắc phải một lúc sau mới có thể về, anh ngồi đấy đợi cậu cùng về. Đang lúc đầu óc trống rỗng, mệt mỏi, anh nghe thấy có người gọi tên mình. Khi quay đầu lại, anh vô cùng ngạc nhiên, ngây người ra một lúc .
Dưới ánh mặt trời anh thấy Kwon Soonyoung, thầy giáo thể chất của giảng đường A, vô cùng nổi tiếng cả trong và ngoài trường, vô cùng đẹp, hơn nữa còn có cơ thể mê người. Soonyoung bước xuống từ một chiếc xe.
Do ngược sáng, anh không nhìn rõ sắc mặt của hắn ta, chỉ có cảm giác hắn đang nhìn anh.
Jeon Wonwoo bước đến cạnh chiếc xe, hỏi lịch sự : " Chào thầy, sao hôm nay thầy lại đến trường vậy? "
Kwon Soonyoung bật cười : " Không cần thiết cẩn trọng vậy. Tôi tới chơi thôi, ở nhà có chút bí bách. Thầy đi đâu đấy?"
Giọng hắn rất hấp dẫn, nghe thật gần gũi, giống như một người bạn thân hơn là đồng nghiệp.
Wonwoo cười ngượng nghịu : " Tôi đợi một người bạn cùng về. "
Hai người hàn huyên vài câu. Soonyoung nhìn Wonwoo rất nhiều lần, khiến anh thấy hơi chột dạ.
Soonyoung cười có chút nuối tiếc : " Giờ tôi phải tới thư viện dự buổi tọa đàm, hẹn thầy sau nhé. "
Tọa đàm? Tọa đàm nào? Wonwoo lục lại trí nhớ đêm qua, bỗng chốc đau đầu đỏ mặt, đúng rồi, đêm qua lúc ban phụ trách nhắn tin mời anh tới buổi tọa đàm về Luật Giao dịch quốc tế, do đang " bận việc hệ trọng " với Mingyu, nên cậu ta đã xóa luôn tin nhắn, khiến lưng anh vẫn mỏi nhừ, hơn nữa còn chẳng nhớ gì về công việc hôm nay...
Ngước nhìn lại Soonyoung, hắn mặc bộ âu phục với cà vạt đen, ánh mắt vẫn rất bình thản, nụ cười vẫn đọng trên môi, chỉ riêng dáng vẻ có phần nghiêm chỉnh hơn đôi chút.
" Haiz, thầy Kwon ạ, tôi cũng được mời tới buổi tọa đàm, vậy mà đầu óc không theo ý lỡ quên mất mà hẹn với người ta, thật có lỗi quá, nhưng tôi... " Wonwoo áy náy ấp úng nói
" Không sao đâu, tôi sẽ nhắn lại giúp thầy là thầy bận việc riêng, chắc chắn không bị khiển trách gì đâu "
" A, được vậy quả thật cảm ơn thầy, tôi làm phiền thầy rồi " Anh cúi đầu xuống, cánh lá vàng đỏ rơi trúng đỉnh đầu
Soonyoung bỗng chốc quên mất kìm nén, đưa tay nhặt chiếc lá nhỏ xuống, chăm chú nhìn vào đỉnh đầu mềm mại, mái tóc mượt ấm vừa chạm vào của đối phương, trong lòng dâng lên sợi dây cảm xúc có chút lạ lẫm, rung nhẹ trong hệ tim mạch.
Đằng sau, lưng Wonwoo bỗng thấy hơi lạnh lẽo. Anh nhìn về sau phía cây sồi to lớn, thấy Mingyu cầm bọc túi và ba lô nhìn anh  chăm chú, nét mặt rất không tốt, nhíu mày và chỉ vào đồng hồ ra hiệu cho anh.
Anh lễ phép chào tạm biệt với Soonyoung, vì anh biết, nếu còn ở lại, tối nay lưng anh sẽ đau tới mức không lên giảng đường được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro