Chap 1
Cuộc sống hôn nhân, là cuộc sống muốn đắng có đắng, muốn ngọt có ngọt, vô cùng phức tạp nhưng chung quy lại thật đơn giản. Dẫu vậy điều quan trọng nhất vẫn là, hai người yêu nhau, đồng ý dẫn tới hôn nhân, chung sống cùng mái nhà, chắc chắn phải hiểu đối phương như hiểu mình, là ta cũng là một.
Đó là những thứ được ghi trên sách vở, là điều truyền thống người ngoài nhìn vào ắt hẳn phải thấy, coi là hiển nhiên, nhưng thật đáng tiếc lại không hề ăn nhập cũng chẳng hợp lí với cuộc sống sau lễ cưới của anh và nửa kia.
.
.
" Tôi tốt nghiệp trường Đại học King ở Luân Đôn, chúng ta sẽ làm việc với nhau trong học kì này, các bạn có thể gọi tôi là thầy, hoặc gọi thẳng tên tôi là Jeon Wonwoo " Nói rồi, anh cầm phấn viết tên mình lên bảng. Ánh mặt trời buổi sớm mai rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên hình bóng nhạt nhòa đó. Giọng anh mềm mỏng, trầm ấm.
Trước khi thầy Jeon đến đây, các thầy giáo khác trong trường này, nếu không phải là những nghiên cứu sinh quần là áo lượt từ Nhật về, thì cũng là những tiến sĩ lôi thôi lếch thếch tốt nghiệp Đại học Yale ở Mỹ. Đại học King Luân Đôn ư? Anh là người đầu tiên.
Cách anh cầm phấn cũng rất đẹp, giống hệt tạo hình của những bác sĩ phẫu thuật trên phim ảnh. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần âu được cắt may tinh tế, tay áo vén lên, bàn tay nổi những khớp xương mỏng manh, xinh đẹp. Anh đeo kính cận , nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sâu đen láy sau mắt kính dày. Anh còn trẻ thật, nếu ai không biết lại tưởng đàn anh của trường xây dựng nào đó cũng nên.
" Học kì này, tôi sẽ dạy các bạn môn Thương mại Quốc tế, môn này rất nhẹ nhàng. Tôi dạy tiếng có hơi nhỏ, ai nghe không thông có thể giơ tay hỏi tôi bất cứ lúc nào". Anh cười nhẹ nhàng, nụ cười nhàn nhạt như nắng trên sân: " Nhớ đấy, phải giơ tay lên nhé "
Có tiếng thì thầm : " Tao cá thầy mới chỉ ngoài hai mươi tuổi "
Ánh mắt anh bình thản nhìn chăm chú xuống lớp của anh khiến các nữ sinh chỉ muốn lẩn tránh, ánh mắt sâu đẹp đẽ nhìn như thấu tâm can trí óc
Jeon Wonwoo cúi đầu, nói : " Tôi sẽ điểm danh một lần, ai được gọi đến tên, có thể hỏi tôi một câu "
" Kang In "
" Thưa thầy... " Một nữ sinh ở hàng ghế trước đứng lên, hỏi: " Thầy có bị cận nặng không ạ? "
Anh mỉm cười, nói : " Tôi bị cận khá nặng, nhưng vẫn nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt các bạn. ". Rồi không cần nhìn vào danh sách, anh gọi tiếp : " Kim Wooseok "
Một nam sinh ngồi cuối lớp cười hì hì, đứng lên : " Thầy, thầy đã cưới vợ chưa ạ? "
Anh cúi đầu, nhìn xuống cái tên đó : " Đã có. "
Cả lớp ồ ầm, nhưng anh chỉ cần đánh mắt một lượt, tất cả lại im phăng phắc.
" Park Siyeon "
" Thầy, giảng viên trong trường này đều là tiến sĩ, thầy cũng thế ạ? Trông thầy còn rất trẻ. "
" Phải! "
" Jeon Jiwoo "
" Thầy, nửa kia của thầy, là con gái hay con trai ạ? "
Cả lớp đột nhiên im lặng như tờ giấy, rồi vang lên những tiếng cười nho nhỏ, len lỏi.
Nữ sinh vừa hỏi hắng giọng nói : " Thầy, em bị ép ạ. "
Mấy nữ sinh phía sau đồng loạt cúi đầu.
Anh vô cùng thản nhiên, cầm tờ danh sách trên bàn, nhún vai, nói : " Đó là chồng tôi. "
Cả lớp cười rần rần, bắt đầu cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi.
Cuối cùng, đề tài được khơi mào lại trở thành chủ đề hấp dẫn để cả lớp đào sâu vào những chuyện riêng tư, dò xét lý lịch cá nhân của thầy giáo trẻ, hỏi thăm về " người chồng " của thầy...
" Thưa thầy, liệu chồng của thầy có phải tình đầu không ạ? "
" Không phải " Anh thản nhiên lắc đầu.
" Thưa thầy, chồng thầy tên là gì, nghề nghiệp làm gì, lương tháng bao nhiêu ạ? "
" Này, mày hỏi vô duyên quá đấy! "
" Chứ không phải mày cũng đang tò mò đến phát điên à " Nữ sinh vừa rồi thụi cùi chỏ vào nam sinh ngồi cạnh, làm cậu ta kêu tiếng đau điếng
Anh lặng lẽ cười, khiến mọi người thấy khó hiểu.
Lát sau, anh ngẩng đầu lướt xuống lớp, đáp lại : " Cậu ấy họ Kim"
Nghề nghiệp à. Làm chồng của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro