Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 6-Nụ cười của anh_

-"Nè, khi nãy em nhắn gì cho anh thế?" Wonwoo cho tay vào túi áo khoác đi cạnh bên hỏi cậu.

Wonwoo cùng Mingyu về nhà sau khi cả hai đã học xong. Khi nãy anh đã định về một mình nhưng vô tình bắt gặp cậu đứng một góc ở ngoài cổng trường, bèn lại hỏi thì cậu bảo cậu chờ anh về cùng cho vui. Nhưng có lẽ Wonwoo không biết rằng Mingyu đã tan tiết sớm hơn anh tận 30 phút trước đó và suốt khoảng thời gian ấy cậu cứ đứng ở cổng trường đợi anh.

-"..." Mingyu bỗng ngừng bước khi nghe anh hỏi câu đó.

Ừ nhỉ, khi nãy vì đứng đợi anh chán quá chả biết làm gì nên...aish khi nãy nhắn mấy dòng đó cậu quên sẽ nghĩ cách đối mặt với anh mất rồi...giờ làm sao đây?

-"Nhóc này sao vậy, em không trả lời thì thôi làm gì biểu hiện buồn cười thế kia." Wonwoo quay đầu lại nhìn Mingyu đứng ngơ ra đấy mà không khỏi mắc cười.

-"Vì...em đơn giản chỉ muốn cảm ơn anh thôi." Mingyu lí nhí đáp.

-"Cảm ơn? Vì cái gì chứ?" Wonwoo thắc mắc.



Cảm ơn vì anh đã đến bên em...



-"Vì anh chịu làm bạn với em..."

-"Bình thường mà, anh cũng rất vui vì được quen biết Mingyu đấy."

-"Nhưng trước đó em không có bạn..." Mingyu cúi mặt nói.

Wonwoo bỗng im lặng,nghe Mingyu nói vậy anh không khỏi bất ngờ, anh đã khơi lại chuyện không vui của cậu rồi...

Thấy Wonwoo bỗng dưng không nói gì mà nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hối lỗi, Mingyu bỗng phì cười.

-"Ầy em không sao đâu anh đừng xụ mặt thế, giờ em đã có anh rồi còn gì."

-"Ừm...anh xin lỗi nhé Mingyu à..."

Mingyu đi tới gần khoác vai anh, cố chọc cho anh không để ý đến chuyện đó nữa.

-"Không sao mà, anh đâu làm gì có lỗi, hay đi ăn đồ ngọt ha, em mời." Mingyu hí hửng nói.

Nghe tới đồ ngọt mắt Wonwoo sáng hẳn lên, anh có một niềm đam mê siêu bất tận với mấy thứ ngọt lịm ấy. Nói chi xa, tuần trước Wonwoo vừa đánh chén hết các món bánh mới ở Sunday morning rồi, gì chứ đồ ngọt ở tiệm của Jisoo hyung là đỉnh nhất.

-"Hay anh dẫn em đến chỗ này, bán bánh ngọt siêu ngon luôn." Wonwoo hào hứng đáp.

-"Được thôi, miễn là đi với anh thì đi đâu cũng được."

Nghe câu nói của Mingyu thì Wonwoo có chút ngẩn người, nhưng mà nhiệm vụ chính bây giờ là đến tiệm cà phê bánh ngọt Sunday morning nên anh cũng chẳng còn bận tâm nữa, thế là anh dắt tay cậu đi một mạch qua 2 con phố mà không biết mệt.

Wonwoo đi phía trước đâu biết rằng, người bị anh nắm tay lôi đi đang nở một nụ cười phía sau. Mingyu cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ hơn đang nắm lấy tay mình, tim cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cứ như thế, Mingyu để anh nắm tay mình đưa qua từng con đường, có lẽ anh thích bánh ngọt lắm mới háo hức đến thế. Được rồi, sau này Mingyu sẽ mua cho anh thật nhiều bánh ngọt và tặng anh nhiều điều ngọt ngào nhé. Càng nghĩ thì khóe môi Mingyu càng cười thật tươi.
________________________

Đẩy cửa đi vào, Wonwoo liền nhìn thấy bóng người quen thuộc bên trong quầy bartender.

-"Jisoo hyung ơi em đến rồi này~" Giọng Wonwoo không thể nào phấn khích hơn.

-"Tan học rồi ha, Seokmin vẫn còn một tiết trên trường, em chịu khó chờ nhé, chắc nhóc ấy cũng sắp tan trường rồi."

-"Cái hyung này, em đến chơi với hyung cũng được mà."

-"Mà...kia là ai vậy Wonwoo?" Jisoo nghiêng người về phía Mingyu đang đứng trân trân nhìn anh.

-"À quên giới thiệu với hyung, em ấy là Mingyu học cùng khoa với em đó." Wonwoo kéo tay cậu lại trước mặt Jisoo.

Bất ngờ bị anh kéo lại trước mặt người lạ khiến Mingyu thoáng bối rối, nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài để yên cho anh kéo. Được anh nắm tay đã là vui lắm rồi nên những chuyện khác Mingyu đây không thèm để tâm nữa, thế nên thế giới có ra làm sao đi nữa thì trong mắt cậu bây giờ vẫn chỉ có hình ảnh Wonwoo đeo kính xinh xinh đứng cạnh mình thôi.

-"Cậu này...bạn trai em hả Wonwoo?" Jisoo hất vai hỏi Wonwoo.

-"Gì vậy hyung..., không phải đâu, em ấy chỉ là bạn em thôi, hyung nói vậy cậu ấy phải làm sao chứ?"

-"Nhóc sao, ý kiến gì không?" Jisoo bỗng chuyển sang tấn công Mingyu.

Mingyu ngơ ngác nãy giờ vẫn chưa hiểu gì thì đã bị hỏi nên vội trả lời đại.

-"Hả...à em không có." Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

-"Thấy chưa, hyung làm cậu ấy khó xử rồi kìa."

-"À thế anh xin lỗi, mà thấy Wonwoo kết được bạn mới anh cũng vui lắm, mong em giúp đỡ nhóc nhà anh nhiều nhé" Jisoo đi lại vỗ vai Mingyu.

-"Vâng..."

Chưa kịp nói hết thì Mingyu đã bị Wonwoo lôi ra một chỗ ngồi gần cửa sổ. Tại sao lại là chỗ ngồi gần cửa sổ à? Vì tiệm cà phê này được đặt ở một chỗ vô cùng lí tưởng, nếu ngồi gần cửa sổ mọi cảnh đẹp của thủ đô Seoul nhộn nhịp này sẽ được thu hết vào tầm nhìn chứ sao.

-"Nãy Jisoo hyung anh ấy đùa thôi em đừng để ý quá nhé, chắc tại anh một mình lâu quá nên cứ thấy anh đi với ai là lại hỏi kiểu đấy."

-"Em không để ý đâu, mà anh ấy là anh trai của anh hả?"

-"Cũng coi như là anh trai, vì anh ấy là người yêu của nhóc Seokmin khi sáng em gặp ấy, nên bọn anh cũng khá thân."

-"Cái cậu khi sáng...là ai vậy hyung?"

Wonwoo bỗng quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt mang chút ý cừi nhưng vẫn giải thích cho cậu. Sao cậu nhóc hôm nay lại như một đứa trẻ thế này.

-"Em trai của bạn anh, anh xem nhóc ấy như em trai anh vậy, khi nhỏ nó hay đi chơi cùng bọn anh lắm."

Mingyu nghe anh nói thì mặt mày bỗng tươi hơn hẳn, nãy giờ chả hiểu vì sao mà mặt mày cậu cứ méo xệch.

Jisoo lúc này mang ra bàn họ một miếng bánh dâu tây, Wonwoo đang nói chuyện thì bị hương thơm của bánh làm cho phân tâm.

-"Món mới tiệm anh đó, em thử xem có ngon không?" Nói rồi anh đẩy đĩa bánh đến trước mặt Wonwoo.

-"Woa...cảm ơn hyung, em sẽ ăn thật ngon." Wonwoo hí hửng kéo đĩa bánh lại gần đánh chén.

Jisoo thấy Wonwoo vui vẻ ăn bánh rồi thì nhìn sang người ngồi đối diện anh, Mingyu cứ ngồi nhìn Wonwoo mãi, dường như trên môi cậu còn nở một nụ cười rất ôn nhu, trong mắt cậu nhóc này có lẽ chỉ còn mỗi hình ảnh người ngồi trước mặt.

-"Ừm...thằng nhóc này nó đến đây nhiều rồi nên anh biết nó thích đồ ngọt, không biết em thích gì để anh mang ra cho ha Mingyu?"

Mingyu đang chăm chú ngắm nhìn người trước mặt thì bỗng bị gọi tên làm cậu giật mình, thích gì chứ...người ngồi trước mặt cậu lúc này à?

-"E-Em cũng không biết mình thích gì...hay anh cho em một tách cà phê là được rồi ạ, em cảm ơn."

-"Được rồi chờ tí nhé."

Jisoo quay lưng rời đi nhưng tâm trí anh đã từ lâu chôn chân vào ánh mắt khi nãy Mingyu nhìn Wonwoo rồi. Thằng nhóc này rõ ràng là có gì đó với Wonwoo nhà anh rồi, bọn trẻ bây giờ sao lại ngây thơ thế nhỉ?

Đĩa bánh vừa được đặt xuống, Wonwoo mừng ra mặt, có lẽ chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên thôi. Anh vội vàng kéo đĩa bánh lại gần, trên môi không thể nào dứt được nụ cười, nhìn cứ như một chú mèo nhỏ nhìn thấy hộp pate yêu thích vậy. Mingyu thấy vậy bất giác cũng cười theo. Anh đáng yêu quá, Wonwoo đáng yêu thật đó, kể cả ăn cũng làm cho người khác tan chảy là như nào?

Có một miếng kem nhỏ dính bên khoé môi thế mà anh lại không hay biết gì, anh cứ ăn như một con mèo nhỏ vậy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Mingyu cũng đã đưa tay lên lau đi miếng kem ấy. Wonwoo thấy cậu lau cho mình định ngước lên nhưng chưa kịp cảm ơn thì đã bị chết đứng bởi hành động cậu vừa làm...

Mingyu sau khi lau đi vệt kem trên khoé môi anh thì cũng không ngại ngần cho luôn ngón tay dính kem ấy vào miệng. Ngay khi bắt gặp ánh mắt Wonwoo ngơ ngác nhìn mình, cậu bỗng cảm thấy hơi ngượng nhưng mà biểu cảm của anh ấy lúc này rất là...

-"P-phụt ha ha ha, nhìn anh buồn cười quá đi hyung." Đã cười người ta thì chớ, lại còn vỗ tay nữa là thế nào?

-"G-gì chứ...? Buồn cười nỗi gì hả?!" Wonwoo bỗng nhiên có thêm hai quả đào bên hai gò má.

Mèo nhỏ giận rồi, cũng phải thôi, trêu như thế không bị ăn đánh là may rồi. Nhưng mà phải công nhận một điều là...ngọt thật đó. Bây giờ Mingyu đang không biết cậu đang cảm thấy ngọt ngào vì điều gì. Ngọt vì vị kem tan ra trong miệng hay ngọt vì người ngồi trước mặt quá dễ thương? Nhưng không sao, điều quan trọng nhất bây giờ là cho dù có là gì đi nữa thì Mingyu cũng đã chìm đắm trong ngọt ngào đó mất rồi.

-"Nhưng mà vừa rồi em..." Wonwoo ngập ngừng lên tiếng.

-"Vừa hay đang nhạt miệng thôi hyung" Mingyu cầm cốc nước lọc trên bàn uống, cậu là đang cố tránh ánh mắt anh đó hả?

N-nhạt miệng hả...ừ thì có lẽ đúng thật, nãy giờ cũng chỉ toàn uống nước lọc, nhưng mà em ấy làm thế thì chết mình mất. Hành động đó...thôi được rồi, không nghĩ, không được nghĩ nữa Jeon Wonwoo!


-"Hai đứa này chắc chắn có gì đó." Jisoo đứng trong quầy bartender nhìn về phía bàn, nơi có một con mèo đang cắm đầu ăn bánh vì ngại và một con cún đang nhìn về hướng khác uống nước liên hồi. Cảnh vừa rồi anh thấy hết nhưng lúc này cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi tiếp tục pha cà phê.


Seokmin vừa đến nơi, đẩy cửa đi vào thì vừa lúc Jisoo đi ngang, cậu vội chạy lại nhào đến ôm anh.

-"JISOO HYUNG EM ĐẾN RỒI ĐÂY..."

Jisoo mém té nhào ra sàn, may cậu ôm anh lại kịp. Vừa đứng ngay ngắn lại thì đã bị anh đánh vào vai một cái rõ đau, đã thế còn bị mắng nữa.

-"Ya cái đứa này anh đã bảo mấy lần rồi đừng có chơi cái trò nhảy vào người anh thế nữa." Mắng thì mắng thế đấy nhưng tay anh vẫn choàng sang cổ cậu.

-"Xin lỗi hyung...ơ hình như quán có khách hả hyung, có cần em phụ gì cho anh không?" Seokmin vừa cất ba lô trong tủ đồ ở ngoài quán vừa hỏi anh.

-"Ừ, Wonwoo đến chơi, mà hôm nay em ấy đến với cậu bạn nào nữa ấy." Anh ngoảnh mặt về phía bàn gần cửa sổ.

-"Cậu bạn...không lẽ...?"

Seokmin bước đến thì đúng như cậu đoán, cái tên lúc sáng đôi co với cậu đây rồi.

Nhìn thấy Seokmin đang đứng nhìn trân trân mình, Mingyu thoáng bất ngờ. Cậu ngồi đấy vẫy tay chào người kia.

-"Chào, còn nhớ tôi chứ, ta vừa gặp nhau sáng nay đấy."

-"Cậu là ai mà cứ lẽo đẽo theo Wonwoo hyung mãi thế?" Seokmin khoanh tay đi lại cạnh bên ghế Mingyu.

-"Cậu ấy là bạn anh, đừng có làm người ta khó xử nữa đi Seokmin à."Wonwoo đang ăn cũng phải ngước lên mắng cậu, nãy giờ Mingyu toàn bị chọc thôi, cậu ấy khó xử anh làm sao có thể bình thường được chứ...

-"Dạ hyung..."

-"Cậu ấy bằng tuổi em đó nhóc." Wonwoo đặt nĩa xuống đĩa nói.

-"G-Gì...bằng em hả..." Seokmin mắt mồm há hốc, gì chứ sao bằng tuổi mà cậu ta dám cao hơn mình thế này, nếu gặp ông Jihoon chắc khóc luôn mất, mà chắc tên này cũng không làm gì được Jihoon với võ đàn của ổng đâu.

-"Bộ tôi bằng tuổi cậu sỉ nhục lắm hay sao mà cậu biểu hiện thế kia?" Mingyu ngồi thẳng lưng nhìn Seokmin.

-"Cậu im được rồi..."

-"Vậy hai đứa làm quen nhau đi nhé, anh vào trong với Jisoo hyung một lát." Nói rồi Wonwoo cầm đĩa bánh đã ăn hết mang vào cùng.

Wonwoo vừa rời đi, Seokmin cũng ngồi xuống chỗ anh vừa ngồi, đấu mắt với Mingyu nhưng có lẽ cậu cũng chẳng còn để ý đến thái độ lòi lõm của tên bạn cùng tuổi trước mặt. Ánh mắt Mingyu vẫn dán chặt vào bóng lưng đang dần khuất xa sau quầy batender.

-"Ya cậu kia." Seokmin lên tiếng gọi cậu phá tan bầu không khí im lặng

-"Gì?" Mingyu chẳng buồn đáp dài dòng.

-"Gì á? Cậu không thể trả lời đàng hoàng được sao?"

-"Chứ tôi với cậu là gì mà cậu đòi tôi trả lời cậu đàng hoàng?"

-"..."
-"Ok, được rồi, vậy tôi hỏi nhé, sao Wonwoo hyung chịu làm bạn với cậu vậy?" Seokmin hơi nhích người về phía trước hỏi.

-"Hyung ấy..." Mingyu nhớ lại cái hôm anh nắm tay dắt cậu đi tìm lớp mà miệng bỗng chốc cong lên.

-"Hyung ấy làm sao, nói tiếp đi." Seokmin càng lúc càng mong, không đời nào mà cái ông thần ngại người lạ đó lại bắt chuyện trước được.

-"Hyung ấy hôm đó...đã chủ động chỉ tôi tìm lớp nên chúng tôi biết nhau từ đó..."

-"Gì?! Hyung ấy bắt chuyện với cậu trước, có nhầm không vậy?" Seokmin bất ngờ với câu trả lời không ngờ trước này của Mingyu.

-"Sao vậy, có gì đáng ngạc nhiên lắm à?"

-"Sao mà không, trong tất cả bọn tôi, hyung ấy là người ngại người lạ nhất đấy, cậu không biết khi nhỏ anh trai tôi dẫn tôi đến trước mặt hyung ấy để cùng đi chơi, mà suốt cả một tuần liền tôi và hyung ấy không nói với nhau được câu nào." Seokmin bắt đầu luyên thuyên về hội chứng "ngại khách" của Wonwoo.

-"Hyung ấy lúc đó đã không nói chuyện với người lạ, mà tôi lúc đó lại càng nhát cáy, may là sau đó anh trai tôi cũng bắt đầu bảo tôi và hyung ấy làm quen nhau nên mới được như bây giờ đấy chứ."

-"Không ngờ hyung ấy ngại người lạ..."

-"Sốc lắm đúng không, tôi biết mà, nhìn cách hyung ấy đùa giỡn với bọn tôi thì cũng không nghĩ hyung ấy hướng nội đến thế đâu." Seokmin lắc đầu.

-"Biểu hiện của hyung ấy đối với tôi không giống người lạ...nên ban đầu còn tưởng hyung ấy hướng ngoại đấy..." Mingyu đờ người đáp.

-"Chắc cậu cũng phải có gì đó khiến hyung ấy ấn tượng lắm mới từ bỏ cái mác hướng nội đó để bắt chuyện cậu trước đấy chứ, có lẽ cậu cũng không xấu như tôi nghĩ ha..." Seokmin soi hết mặt Mingyu rồi nói.

Gì chứ, ấn tượng? Nhưng mà là gì được, Mingyu thấy mình chẳng có mặt nào tốt để cho hyung ấy chú ý thế được...Hay tại hyung ấy nhìn mình nhìn ngốc quá nên đến bắt chuyện cho đỡ tội nghiệp...

Nghĩ lại bộ dạng lúc tìm lớp của mình vào hôm đó, Mingyu không khỏi rơi vào trầm tư. Thật sự thì hôm đó cậu dậy có phần hơi muộn, vì sợ đến trường muộn nên đã vội đến nỗi không kịp chải lại tóc, chỉ vuốt lại vài cái cho gọn thế là chạy ùa đi thôi...Có lẽ nào vì thế nên hyung ấy...

-"Ừm, đúng là có ấn tượng thật đó." Wonwoo từ đâu đi tới, anh đã nghe câu nói vừa rồi của Seokmin.

-"Sao hyung, cậu này làm gì mà khiến hyung gỡ mác thế kia?" Seokmin giương mắt hóng chuyện, quay sang hỏi Wonwoo.

-"Thôi được rồi, đừng có nhiều chuyện nữa đi, à mà mình về thôi Mingyu à." Wonwoo đặt tay lên vai cậu gõ nhẹ.

S-sao cơ...ấn tượng khi nãy anh vừa nói là gì vậy...Vậy lúc đó cậu đối với anh như thế nào?? Ahh...tò mò quá đi...

-"Sao vậy, chưa muốn về à, em muốn ở lại chơi tiếp sao Mingyu?" Thấy cậu bỗng ngơ ra, anh liền hỏi.

-"À k-không có đâu ạ, mình về thôi hyung."

Chưa kịp phản ứng gì, Wonwoo đã bị Mingyu đứng dậy nắm tay kéo đi trong sự ngỡ ngàng mắt chữ A mồm chữ O của Seokmin. Gì vậy, sao Wonwoo hyung lại có thể dễ dàng để cho người khác nắm tay kéo đi như vậy được chứ, quá là vi diệu rồi.

Jisoo từ trong ra thấy em người yêu mình đứng ngẩn tò te thì không khỏi bật cười, anh đi lại, lay vai Seokmin mà bảo:

-"Cuối cùng thì ngày đó cũng tới rồi Seokmin à."

-"N-ngày gì hyung...?" Seokmin quay sang anh người yêu thắc mắc.

-"Ngày xách giá của Wonwoo đem cho người ta xào lòng bò rồi."

__________________________

Ở một trạm xe buýt nào đó, có cái người nào sắp bị xách giá đem xào lòng bò vẫn đang bị người cao hơn nửa cái đầu nắm tay mà lại không hề phản kháng, ngược lại trong tâm lại còn thấy rất bình thường. Ơ nhưng sao lại thế được nhỉ, Wonwoo ơi ít ra anh cũng phải rút tay ra hay bảo người ta bỏ tay ra đi chứ, định nắm thế đến bao giờ?

Hai người đang đi trên một con phố, Mingyu đang rất vui vẻ vì cậu đang được nắm tay Wonwoo, đã vậy còn được cùng nhau đi về thế này, sau này nhất định cậu sẽ nắm tay anh và cùng đi khăp nơi như thế này nữa.

Đèn tín hiệu bên đường chuyển màu xanh, anh và cậu đang cùng nhau đứng chờ để qua đường. Mingyu nãy giờ đang bối rối vắt óc nghĩ ra gì đó để phá vỡ sự im lặng, chợt cậu nhớ đến chuyện lúc nãy.

-"Wonwoo hyung này."

Wonwoo vẫn còn đang nhìn chăm chăm đèn tín hiệu, đếm ngược từng giây từng giây trên đấy. Wonwoo ghét phải chờ đợi thế này lắm, nên nếu mà cứ đến mỗi lần chờ qua đường thế này thì anh sẽ dùng ánh mắt bén lửa nhìn chằm chằm vào cây đèn tín hiệu mặc cho nó vẫn nhích từng số chầm chậm chầm chậm như vậy.

-"Ừm sao thế Mingyu?" Wonwoo đáp nhưng vẫn một lòng với cái đèn kia.

-"Hôm đó...cái hôm lần đầu mình gặp nhau ấy hyung..." Mingyu ngập ngừng nói.

-"Hôm đó làm sao?" Lúc này Wonwoo mới bắt đầu thôi lườm cái đèn chuyển sang nhìn cậu.

-"Hôm đó...anh có thấy em giống thằng đần không...?"

-"P...phụt ha ha ha!!" Wonwoo bỗng bật cười, mặc cho Mingyu đang nhìn mình ngơ ngác.

Sao anh ấy lại cười chứ? Anh ấy cười như thế là có ý gì? Là mình nói đúng rồi đúng không? Mình ngốc đến thế sao? Kim Mingyu ơi lúc đó bộ dạng mày tệ cỡ nào vậy...Tự nhiên bỗng nhớ lại hôm đó, ừ thì đúng thật rồi, tiêu rồi, ngốc thật chứ có tốt đẹp gì cho cam...

-"S-sao anh lại cười..."

Cái đứa nhóc này không lẽ để ý lời của Seokmin thật đó chứ? Trông cái mặt lúc này đúng...thộn ra luôn đấy Mingyu à. Nhắc mới nhớ, hôm đó mình thấy em ấy như nào nhỉ? Hm...

-"Anh thấy lúc đó..."

-"Lúc đó...?" Mingyu hồi hộp nhìn chằm chằm miệng anh, như thể chỉ đợi câu trả lời được thốt ra cậu sẽ té ngửa ngay...

-"Lúc đó em ngốc thật."

Vừa dứt lời, chưa để cho Mingyu kịp phản ứng gì thì anh đã vội bỏ chạy qua bên đường, đèn đường lúc này cũng vừa chuyển màu đỏ. Ha ha ngốc thật mà, nhưng cũng đáng yêu lắm. Cứ thử tưởng tượng có một cái cậu cao cao nhưng mà lại cứ lóng ngóng, hết nhìn vào lớp này rồi lại vào nhầm lớp kia, cứ thế mà cúi đầu xin lỗi trông mà tội.

Không biết nữa, Wonwoo đúng là có hơi khó gần như Seokmin nói nhưng sao lúc đó anh lại chủ động bước đến chỗ cậu vậy nhỉ? Có lẽ là vì khi nhìn thấy cậu cứ cúi đầu xin lỗi, anh thấy hơi tội nên mới đến...hay là chỉ vì muốn giúp bình thường thôi? Nhưng tại sao nhỉ, anh đâu phải kiểu người như thế...??

-"Ya Jeon Wonwoo anh đứng lại cho em."

Mingyu vừa thấy anh vừa chạy vụt qua kia vừa cười thì cũng vội chạy theo, đúng thật là sao anh phũ quá vậy hả Wonwoo ơi? Ít nhất thì anh cũng phải nói lời gì đó thêm chứ sao lại...Ơ khoan đã, gì thế này...??

Wonwoo đột nhiên quay đầu, chạy lại nắm lấy tay cậu, cùng kéo cậu băng qua đường. Anh vẫn cứ cười thật tươi, Mingyu thì cũng vì thế mà cứ đắm chìm mãi vào nụ cười ấy. Tuy đây không phải lần đầu thấy anh cười nhưng mà thật sự thì mỗi lần thấy Wonwoo cười, tim Mingyu như rơi mất một nhịp. Mingyu nghĩ nếu cậu cứ nhìn vào đôi môi ấy, cứ chìm đắm trong nụ cười ấy, cậu sẽ không chịu được mà lao tới hôn anh mất. Ơ nhưng sao lại là hôn nhỉ, thôi đừng nghĩ nữa đi Kim Mingyu!!

-"Mingyu à!" Wonwoo đột nhiên gọi lớn tên cậu.

-"Sao thế hyung...ơ Oái!!"

Đúng rồi, bạn đoán không lầm đâu, Kim Mingyu năm nay 23 tuổi đầu chỉ vì nhìn người nào đó quá lâu mà đã vấp phải bậc thềm ở lề đường. Nhưng mà may quá, có một bàn tay nhẹ nhàng bắt được tay cậu rồi kéo lại rồi. Wonwoo ơi là Wonwoo, anh cứ như thế thì sẽ có một tên cún nào đó chết chìm trong thính mất.

Cũng không có gì, nhưng mà sao thằng nhóc này nhìn kiểu gì cũng thấy ngốc ngốc kiểu gì ấy nhỉ? Vừa ngốc ngốc vừa...đáng yêu...Nhưng mà sao nhóc ấy cứ ngơ mặt ra nhìn...mình hả ta? Wonwoo quay đầu nhìn về các hướng khác ở phía sau, quay lại vẫn thấy mặt cậu vẫn nguyên vị trí đó, ánh mắt đó vẫn hướng về anh. Mingyu làm sao mà cứ nhìn chằm chằm mình thế? Bộ mặt mình khi nãy ăn bánh còn dính kem hả ta?

Đưa tay lên kiểm tra, trên miệng hoàn toàn sạch sẽ mà. Nhưng mà em ấy cứ...Ôi Wonwoo ơi sao đột nhiên cảm thấy ngại thế này...Ánh mắt em ấy...

-"Mingyu à, Mingyu ơi?!" Wonwoo khẽ lay lay tay cậu hỏi.

-"Ơ...hả à em nghe, hyung nói đi." Mingyu sau khi bị Wonwoo gọi thì thoát khỏi cơn u mê mà đáp.

-"Ừm...e-em không sao chứ?"

-"Em không sao, cảm ơn hyung nhiều."

Mingyu đột nhiên cười tươi rói làm cho Wonwoo bỗng dưng cảm thấy bối rối quá đi. Nếu như là lúc trước anh sẽ ghét những kiểu người trông ngốc ngốc tay chân vụng về thế này lắm nhưng bây giờ có lẽ anh phải xem xét lại rồi...

Mingyu dễ thương lắm, theo anh thấy là vậy. Không biết nữa, nhưng khi ở cạnh Mingyu không khó chịu như những người "ngốc nghếch hậu đậu" khác. Anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại như thế nữa, có lẽ vì Mingyu luôn toả ra năng lượng vui vẻ khi ở cùng anh chăng?

-"Thế mình đi tiếp chứ hyung?" Mingyu nhẹ giọng hỏi anh.

-"Được, nhưng mà đi đâu vậy?" Wonwoo đột nhiên khựng lại.

-"Đi về nhà anh chứ đi đâu, em đưa Wonwoo hyung về mà."

Sao? Wonwoo có nghe nhầm không? Mingyu đưa anh về? Nói mới để ý, nãy giờ cả hai đang đi trên đoạn đường về nhà anh mà, thế sao Wonwoo lại không để ý nhỉ? Góc đường có tiệm hoa, ngôi nhà có giàn dây leo ấy, sao từ nãy đến giờ Wonwoo lại có thể không nhận ra chứ? Ở cùng Mingyu khiến anh không còn để ý xung quanh nữa, tâm trạng của anh cứ bị năng lượng vui vẻ ấy cuốn theo.

-"Ừ đúng rồi nhỉ...đây là đường đến nhà anh..."

Nhưng mà khoan đã...hình như có gì đó sai sai?!

-"Ơ sao từ lúc rời khỏi tiệm cà phê em không nói thế?"

Đột nhiên Wonwoo hỏi như thế khiến Mingyu như bị ai đó nói trúng tim đen. Người ta không nói là vì nói ra sợ anh không cho người ta đưa anh về đó chứ...

-"Nói gì cơ, chuyện em sẽ đưa hyung về?" Mingyu đút tay vào hai túi áo khoác đáp.

-"Ừm, đúng rồi!" Wonwoo chợt bặm môi, trông anh như một con mèo đang tra hỏi chủ vậy :)))

-"Em nói ra thì anh sẽ chịu để em đưa về chắc?" Mingyu cố lờ đi ánh mắt phát ra tia lửa từ anh mèo nào đó.

Ừ nhỉ, nếu thế thì mình đâu có chịu để nhóc này đưa về như này đâu ta, mình sợ phiền mà nhỉ? Ơ nhưng...sao lại đưa mình về vậy? Không nghĩ em ấy lại đưa mình về thế này luôn...


Hiện tại thì nhìn Mingyu trông bình thường vậy thôi chứ trong lòng dậy sóng rồi. Tim anh ta đánh muốn rơi ra ngoài đến nơi rồi, chỉ là đang cố tỏ ra là mình ổn thôi. Mingyu càng cố quay mặt đi để tránh ánh mắt của chiếc mèo nào đó, nhưng mà đời đâu như là mơ. Tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng mà, càng lơ ánh mắt thì hình ảnh khác lại thay vào đầu Mingyu, môi Wonwoo lúc mím lại trông đáng yêu phải biết, hay cả lúc anh nói chuyện nữa rồi kể cả...lúc ăn bánh khi nãy nữa, những hình ảnh đó càng khiến cho cậu không thể nào yên được.

-"Ừ thì...thôi dù sao cũng sắp đến nhà rồi, em đưa anh đến đây được rồi, học mệt như thế đã vậy còn làm phiền em thế này thì có hơi..."

Thật sự là không ổn chứ mà làm sao, Mingyu cậu ấy đi học cũng biết mệt mà, đã vậy ban nãy còn đứng chờ anh về cùng. Không thể cứ không biết ngại mà làm phiền người ta mãi thế được, anh vẫn còn nợ cậu một chầu ăn từ hôm qua nữa.

-"Em không phiền."

Không nhanh không chậm, Mingyu đáp lại anh, mặt cậu vẫn điềm tĩnh đến thế nhưng hai bàn tay trong hai bên túi áo khoác đang không yên mà cứ nắm chặt đang thầm tố cáo cậu. Đươc rồi, quay mặt sang chỗ khác, không nhìn mặt anh nữa đâu, nhìn nữa sẽ có người nổ tim thật đấy không đùa đâu.

-"Nhưng anh ngại..."

Wonwoo bối rối khẽ liếc mắt nhìn cậu, Mingyu bảo không phiền nhưng lại quay mặt sang hướng khác, có khi nào...

-"Thôi được rồi mà, dù sao hôm qua cũng đã ngủ nhờ nhà hyung rồi, thì hôm nay đưa anh về có mà là gì đâu chứ, đúng không?"

-"Cũng đúng"

-"Thế mình..."

-"Nhưng mà cũng không..."

Bó tay rồi, Mingyu còn định bảo thế mình cùng đi tiếp nhưng thôi, quế rồi, bất lực rồi, không còn lời nào để coment cái trường hơp này được nữa.

Thấy Mingyu bỗng không nói gì, anh ngước mắt lên nhìn cậu và thấy cậu cũng đang nhìn anh...bằng ánh mắt không thể nào bất lực hơn. Sao vậy, bộ anh nói gì sai sao, hay nãy giờ anh có làm gì thất lễ quá hả??

-"M-Mingyu ơi..." Thấy Mingyu vẫn đứng yên đấy mà không nói gì, Wonwoo cất tiếng gọi để xem cậu còn sống hay không.

-"Nào, được rồi mình đi tiếp thôi, anh định đứng đây đến khi nào chứ."

Nói rồi cậu bước tới gần Wonwoo, nắm lấy tay anh kéo đi và không nói gì sau đó nữa, anh cũng không lên tiếng, mặc cho người phía trước nắm tay kéo đi như thế nhưng anh vẫn để yên như vậy. Dù sao thì như thế này cũng thích mà nhỉ...? Có người đợi mình tan trường, không phải về nhà một mình, nếu thế thì cũng không tệ mà.

_________________________

-"Cảm ơn Mingyu nhé, anh làm phiền em nhiều rồi."

Mingyu đã đưa được anh về đến trước nhà, tay hai người vẫn nắm lấy nhau nhưng dường như không ai nhận ra điều đó cả. Mingyu đứng đấy, nhìn anh một vài giây rồi cũng cất tiếng đáp lại:

-"Không đâu, em không thấy phiền tí nào, ngược lại còn thấy rất thích."

-"..."

-"Có lẽ từ giờ em sẽ tìm cơ hội để được về nhà cùng anh thế này đấy Wonwoo hyung."

-"..."

Gì vậy chứ, sao lại có thể có người như nhóc này nhỉ? Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất phiền hoặc lười khi phải đưa một ai đó về chứ, đằng này lại...Không nhưng mà, tự dưng cảm thấy như có một chiếc lá mùa hạ rơi xuống nơi lòng anh vậy. Nụ cười của Mingyu như nắng ấm, cậu luôn mang lại cho Wonwoo một nguồn năng lượng vui vẻ, tươi mới như mùa hè vậy. Những gì Mingyu nói nãy giờ Wonwoo đều nghe thấy hết nhưng lại cúi mặt vờ như chẳng để tâm.

-"S-sao chứ...?!" Wonwoo khẽ đưa mắt lên nhìn Mingyu.

Mingyu thấy anh ngước nhìn mình như thế, nơi khóe mắt tựa như chứa cả mùa xuân. Mingyu như muốn chìm trong ánh mắt đó, khi nhìn vào Mingyu cậu tựa hồ như có thể thấy cả bầu trời mùa thu bên trong đấy. Wonwoo là một người ấm áp, anh tựa như nắng thu, dịu dàng và xinh đẹp đến vô thực, theo Mingyu thấy là vậy.

Cảm thấy lời vừa rồi mình nói dường như nhiều ẩn ý quá, Mingyu vội nói câu khác để thoát khỏi sự ngại ngùng ngay lúc này.

-"A-à thì...ý em là về cùng anh rất vui nên em mong lần sau cũng có thể đưa anh về thế này."

Ủa khoan hình như cũng không khác gì mà..???

-"À không ý em là...Em không cảm thấy phiền khi đưa anh về đâu nên anh đừng ngại."

-"À...ừm...cảm ơn Mingyu nhé."

Gì thế...cậu ấy bị sao vậy...?

Wonwoo anh ấy...tự nhiên nhìn mình như thế là có ý gì...? Sao bỗng nhìn mình ánh mắt...đăm chiêu thế? Nếu Wonwoo mà cứ nhìn như thế Mingyu sợ có lẽ bản thân sẽ không chịu nổi mà nhào đến nựng má mèo nhỏ trước mặt mất. Nhìn anh lúc này thực sự trông rất giống một chú mèo con, mắt anh nhìn chằm chằm lấy cậu, môi thì cứ chốc chốc lại mím, đã vậy mũi còn khịt khịt vài cái vì gió thổi.

-"À ờm...thế em về đây nhé, Wonwoo hyung buổi chiều vui vẻ~"

Mingyu sợ mình sẽ làm chuyện mà sau khi làm hành động đó xong có lẽ hôm nay là lần cuối cậu được gặp Wonwoo mất, cậu muốn ôm anh vào lòng và cưng nựng như một chú mèo con. Nhưng nếu làm thế thì...thôi, cậu phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể, tim cậu sắp rơi ra ngoài rồi nên không thể cứ đứng đây mãi được. Và vì như thế, chuồn là thượng sách trong mọi tình huống.

-"Ừm...về cẩn thận..."

Wonwoo mãi mới nói được câu về cẩn thận khi mà dáng người cao như cái sào kia hình như đang chạy đúng hơn là đi khuất xa dần khỏi tầm mắt anh. Wonwoo vẫn ngơ ra đấy, những lời nói Mingyu nói khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh không thể nào dứt ra được. Đến khi nhận thức lại được thì Mingyu cũng đã đi được một khoảng xa khỏi anh rồi.

Mingyu đã đi rồi, nhưng Wonwoo vẫn còn đứng đó. Anh cứ đứng đấy và nhìn về hướng Mingyu rời đi khi nãy, vẫn ngơ ra đấy và suy nghĩ. Chưa bao giờ anh như thế này cả, Wonwoo cũng không biết mình đang bị gì. Có lẽ vì quá lạ lẫm với cảm xúc như thế nên Wonwoo mới suy nghĩ nhiều đúng không? Chứ không phải vì nụ cười hay giọng nói của ai đó đúng chứ?





Ôm một mớ suy nghĩ ngổn ngang đi lững thững vào nhà, chiếc áo khoác cởi ra đã bị Wonwoo vứt bừa ở một chỗ trên sofa. Ngồi phịch xuống ghế, sau đó là ngả ra nằm luôn. Wonwoo cảm thấy khó hiểu quá, anh không biết hiện giờ mình đang bị gì nhưng...

Có lẽ từ giờ em sẽ tìm cơ hội để được về nhà cùng anh thế này đấy Wonwoo hyung

-"Ah không biết đâu, không nghĩ nữa ngủ đây."

Vì từ sáng đến giờ không về nhà nên Wonwoo cũng chẳng được nghỉ ngơi tử tế nên bây giờ anh sẽ tranh thủ chợp mắt một tí. Wonwoo cứ thế nhắm mắt ngủ trên sofa vì anh quá lười để có thể đi lên phòng ngủ. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì...

Wonwoo hyung~

Hình ảnh người con trai với nụ cười có chiếc răng nanh nhìn như cún con đang cất giọng gọi anh bỗng hiện lên trong tâm trí Wonwoo khiến anh bừng tỉnh dậy. Thôi không xong, cứ thế này thì anh biết phải làm sao, chả lẽ cứ phải...nghĩ về cậu ấy như thế mãi à...?

-"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU."

Wonwoo bỗng nói to khiến chú chó hàng xóm đi ngang cũng phải giật mình. Lắc đầu vài cái vì Wonwoo nghĩ nếu làm thế những hình ảnh về Mingyu sẽ văng ra hết khỏi đầu, anh đứng bật dậy định đi lên phòng. Cầm chiếc áo khoác lên định mang đi cất thì bỗng thấy có gì đó không đúng, trong túi áo có gì đó?

Wonwoo còn đang vừa lần tìm trong túi vừa nghĩ liệu mình đã bỏ gì trong này được thì thứ anh lôi ra khiến Wonwoo đứng hình mất 5 giây. Là hai thanh chocolate. Nhìn chằm chằm vào hai thanh chocolate trên tay, Wonwoo dường như đã nhớ ra được gì đó nên liền chạy một mạch lên phòng, đóng cửa một cách vội vã rồi nhào lên giường ụp mặt vào gối. Ngước lên nhìn hai thanh chocolate vẫn cầm trên tay nãy giờ, Wonwoo một lần nữa ụp mặt xuống gối nhưng lần này là để che đi nụ cười ngây ngốc bên dưới đó.

Mingyu đã bảo sẽ mua chocolate cho anh, cậu mua thật, nhưng anh không nhớ bằng cách nào cậu có thể nhét chúng vào túi áo khoác của anh như thế, Wonwoo thậm chí còn không nhớ mình đã nhận chúng bằng cách nào. Khoan đã, hình như anh nhớ ra gì đó rồi...

Trong lúc ngồi ngắm Wonwoo ăn bánh, Mingyu đã tia thấy được kệ để bánh kẹo trong Sunday Morning.

-"Về thôi Mingyu."

Wonwoo đi trước cậu, có lẽ anh không hay biết rằng Mingyu đi sau anh vì bận thanh toán hai thanh chocolate cho mèo nhỏ. Jisoo chẳng biết vì cái gì mà cứ nhìn cậu rồi cười mãi, trước khi cậu rời đi còn bảo với cậu là:

-"Cố lên nhé Mingyu."

Mingyu không hiểu Jisoo bảo cậu cố lên vì điều gì nhưng cũng gật đầu cho qua rồi đi về cùng Wonwoo. Vừa đi ra đã gặp Wonwoo đứng chờ ngay cửa, anh hỏi cậu làm gì mà ra sau thế thì Mingyu cũng chỉ đáp là do để quên đồ nên quay lại lấy. Wonwoo thấy thế cũng chẳng nghĩ nhiều, cả hai cứ thế mà đi về.

-"Có lẽ Mingyu đã mua từ lúc đó nhỉ, nhưng làm sao cậu ấy đưa cho mình, mình nhớ cậu ấy đâu có đưa đâu nhỉ?"

Wonwoo cố nhớ lại gì đó thì bỗng à lên một tiếng rồi nằm cười như ngốc.

Lúc chờ đèn đỏ để qua đường, Wonwoo vì còn đang bận nhìn ngắm tòa nhà phía đối diện thì Mingyu đã nhân đó nhét hai thanh chocolate vào túi áo khoác của anh. Wonwoo cảm thấy dường như phía sau mình vừa có gì đó thì quay đầu lại nhìn, anh thấy Mingyu chẳng làm gì mà chỉ đứng yên đó nhìn đâu đó, anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà cứ cho đó là gió thổi vạt áo thôi.

-"Cái đứa nhóc này thật là..."

Wonwoo cầm hai thanh chocolate trên tay ngắm nhìn. Thật ra chúng cũng chỉ là những thanh chocolate bình thường như bao thanh chocolate khác thôi, nhưng đối với Wonwoo bây giờ anh lại cảm thấy nó có chút gì đó đặc biệt, thậm chí bây giờ còn có suy nghĩ không nỡ ăn cho dù Wonwoo là một người cực thích chocolate.

Và thế là cả chiều hôm ấy có một tên cứ nhìn thấy hai thanh chocolate đặt trên đầu giường là lại cứ cười tủm tỉm chả hiểu vì sao.

________________________

Mingyu sau khi chạy không chạy đi không đi về đến nhà thì bắt đầu thở hồng hộc, rốt cuộc tại sao Mingyu lại phải chạy trong khi cậu có thể thảnh thơi đi bộ về nhà? Rốt cuộc tại sao những hình ảnh về người nào đó cho dù có chạy nhanh chạy mạnh cỡ nào cũng không ngừng hiện lên trong đầu cậu thế? Rốt cuộc là tại sao?

Đứng tựa vào một góc ở trước cổng nhà, Mingyu bỗng đưa mắt nhìn về hướng mình mới chạy về, tâm trí bỗng vụt ngang hình ảnh của người nào đó.

-"Hyung ấy đã thấy nó chưa nhỉ?"

Còn gì nữa, Mingyu đang hỏi về việc liệu Wonwoo đã thấy hai thanh chocolate kia chưa đấy. Xong cứ lại đứng ngẩn tò te ngửa đầu nhìn lên đám mây hình ảnh ai đó trên đầu mà cười hì hì như tên ngốc. Bỗng dưng có một con quạ từ đâu bay ngang đám mây kêu quác quác, không xong rồi, khi nãy cậu bày cái mặt như kia trước mặt Wonwoo không biết anh có đánh giá hay không...

-"Trời ơi cứu tui cứu tui..."

Àoooo...

Ừ đấy, Mingyu đã phát tín hiệu nên ông trời đổ mưa để cứu cậu đấy. Mingyu vội chạy vào mái hiên trước nhà, ngước nhìn ra ngoài trời bằng ánh mắt không thể nào khó ở hơn. Rồi sau đó cũng ở lì đó mà ngồi ngắm mưa dù mới lườm liếc ông trời xong, nhưng trên môi lúc này lại có thêm nụ cười. Hình như Mingyu nhận ra điều gì đó rồi...


Hình như cậu thích Wonwoo rồi


________________________

(Góc bắt nộp phạt)

-Tui: Ủa nãy có người bảo nếu Wonwoo chủ động thì sẽ gâu gâu 3 lần mà đâu mất rồi nhỉ??

-Ù pa họ Lee tên Min nào đó: Hả, gì? Ai biết gì đâu? Hong có nhớ hong có biết...

-Tui: Nè nha đờn ông đã lói là phải làm, nhanh đê anh ơi.

-Ù pa họ Lee tên Min nào đó: Thì...Gâu gâu gâu, rồi đó mau cho tôi về vói Jisoo của tôi đi trời ơiiii.

-Tui: Xía cái đồ có bồ, ok đã nộp phạt xong, anh đi đâu đấy thì đi, chap sau chắc phải bớt cảnh của anh lại...

-Ù pa họ Lee tên Min nào đó: Ừ, mấy người cần tôi chứ tôi đâu cần mấy người, haha đi đây~

-Tui: Ok anh là nhất, anh thứ hai không ai dám chủ nhật luôn :)

Được rồi, CẮT!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro