_Chap 5 - Xin đừng rời xa_
🌟 Sắp tới có thể tầng suất đăng chap của mình sẽ ít đi, vì mình đã vào học sau Tết rồi nên mình bận tối mặt tối mày(thật ra đã vào học cả tháng rồi ;-;), mình sẽ tranh thủ viết vào những lúc rảnh, vì thực sự mình thích viết fic hơn viết bài :)))
🌟 Và còn một tin nữa cần báo cho các cậu là bắt đầu từ chap này về sau, mình sẽ viết mỗi chap nhiều hơn 3k chữ so với trước đây, vì mình cảm thấy truyện của mình nó đã hong ổn rồi mà viết cụt ngủn nữa thì càng đọc càng hong hiểu, vậy nên từ nay con au này sẽ viết truyện từ 4k đến 5k chữ hoặc hơn như thế nữa vậy nên cháu nó có mà lỡ ngậm chap lâu thì cũng đừng ném đá nhiều quá nhé ;-;
🌷 Mà mọi người nhớ giữ sức khỏe nha, giờ dịch bệnh vẫn còn đáng sợ lắm luôn ;-;, cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng này, giờ thì vào chap mới này thôi nào~
____________________
-"Không có gì đáng lo ngại đâu, cứ chăm sóc bản thân thật tốt là được, nhưng có vẻ dạo gần đây cậu hay mất ngủ nhỉ?" Vị bác sĩ sau khi xem lại kết quả của các quá trình kiểm tra sức khỏe cho Wonwoo thì lên tiếng hỏi.
-"Ừm...tôi cũng không rõ nữa, khi tôi đang ngủ thì cứ có một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu, tôi nghĩ đó là mơ bình thường thôi nhưng nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy khiến tôi không thể ngủ lâu được. Khi chợt tỉnh giấc giữa đêm thì tôi khó vào giấc lại lắm nên đôi khi tôi thức luôn đến sáng." Wonwoo vừa vân vê gấu áo khoác vừa trả lời.
-"Đừng chú ý nhiều đến nó, có thể sẽ khiến cậu đau đầu lắm đấy, cậu cứ chăm sóc bản thân, đừng để bản thân làm việc nhiều quá, cậu chỉ mới hồi phục gần đây thôi nên hạn chế suy nghĩ lại, cứ để đầu óc thoải mái đi." Bác sĩ sau khi đưa sổ khám bệnh cho anh.
-"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, anh vất vả rồi." Nói xong cậu rời đi.
Khi cậu vừa bước ra, Seohee đã lập tức nhào đến hỏi:
-"Sao, bác sĩ nói gì hả anh, có gì nghiêm trọng không?"
-"Cũng không có gì nghiêm trọng, cũng chỉ dặn dò như thường lệ thôi, bảo anh chăm sóc bản thân tốt chút ấy mà. Đừng lo quá làm gì."
-"À...vậy được rồi, nãy ba em vừa gọi bảo về công ty một lát, em đưa anh đến chỗ các hyung kia rồi em đi nhé."
-"Có phiền em không, bác gọi có chuyện gì gấp không? Hay em cứ đi đi anh bắt taxi đi cũng được."
-"Không sao, không gấp, em đưa anh đi được, đi nào."
_____________________
-"Dạo này không còn thấy mấy đứa sang tiệm mình chơi nữa, chán thế không biết." Jisoo chống tay lên quầy thanh toán mà than thở.
-"Ầy...không có sao mà hyung, em nghe Seungcheol hyung bảo lát sẽ cùng Jeonghan hyung sang chơi đó. Từ sau hôm đám cưới hai anh ấy đến giờ chưa gặp mặt lần nào luôn." Seokmin cười hiền đáp lại Jisoo.
Ngoài cửa bỗng nháo nhào lên, cửa đẩy vào, một đám người nhoi nhoi đi vào.
-"Yaaaa...các hyung ơi, bọn em sang chơi nèeee...!!"
-"Ủa Hansol, Seungkwan, Chan, sao hôm nay kéo bầy kéo lũ sang quán anh thế kia?" Jisoo thấy ba đứa em đi vào thì đứng thẳng dậy, hớn hở ra đón các em.
Anh ban nãy còn đang rầu rĩ vậy mà thấy mấy đứa nhỏ vậy mà đã vui lên rồi nè, Seokmin thầm nghĩ.
-"Hôm nay bọn em không có tiết sáng nè, nên sang chơi với hai hyung đó, sao vậy, thấy bọn này sang thì không vui à, em về thật đấy nhé." Seungkwan đáp lại bằng giọng hờn dỗi.
-"Ấy nào có, nè đừng có cáu, Hansol thằng bé nó đang nhìn anh bằng ánh mắt không mấy vui kìa." Jisoo đáp rồi nhìn sang Hansol đang ngơ ngác khi bị chỉ điểm.
-"Nào có đâu hyung, em không có nhìn như vậy à nha." Hansol lắc tay nguây nguẩy.
-"Các anh ơi...em đang không có bồ mà tại sao...đến đây chỉ có mình em là lẻ loi vậy hả các anh?"
Chan bất lực nhìn khung cảnh trước mặt. Seokmin hyung thì lúc nào cũng nhìn Jisoo hyung băng ánh mắt âu yếm cả, còn anh Hansol thì luôn chiều chuộng anh Seungkwan nhất ấy, coi kìa, tay ổng còn đang ôm anh Seungkwan, ơi là trời cuộc đời là những niềm đau mà.
-"Ai bảo chú mày ế làm gì?" Seungcheol từ ngoài cửa bước vào, đáp lại tiếng than lòng của đứa em.
-"Jeonghanie...ôi tớ nhớ cậu chết mất." Jisoo vừa nhìn thấy Jeonghan đi cạnh bên Seungcheol bước vào liền nhào tới ôm bạn thân của mình.
-"Joshuji tớ cũng nhớ cậu lắm, bao lâu rồi tớ không gặp cậu nhỉ?" Jeonghan ôm lại Jisoo, hai người cứ ôm nhau mặc cho Seokmin và Seungcheol đang nhìn họ bất lực.
-"Ya...Jeonghan hyung, chồng anh ăn hiếp em kìa..." Chan khoanh tay đứng dỗi.
-"Trả lời xong câu này đi anh đi đòi lại công lý cho em." Jeonghan quay sang Chan bảo.
-"Thôi mà hyung, em lớn rồi mà, đừng như vậy chứ hyung." Chan bất lực nhìn ông anh mình sắp tung ra câu hỏi huyền thoại của ổng.
-"Channie là bé bi của ai nào?" Jeonghan lên tiếng hỏi mặc cho cậu em ngăn cản.
-"Thôi mà hyung..."
-"Channie là bé bi của ai nào?"Chưa kịp nói hết câu thì Jeonghan lại hỏi tiếp, lần này giọng anh bắt đầu đáng sợ hơn.
-"Dạ là bé bi của Jeonghan hyung, ah...hyung cứ bắt em làm trò này mãi thế, Seungcheol hyung, bồ anh ăn hiếp em kìa."
-"Anh đâu có ức hiếp gì em, chồng anh cũng có nói sai đâu nào?" Jeonghan quay mặt bỏ Chan đi về phía bàn mọi người đang ngồi.
-"Không phải bồ nhé, bọn anh kết hôn rồi nha." Seungcheol cũng đi lại ngồi cạnh Jeonghan bỏ Chan đứng đấy bất lực nhìn cái hội chim chuột phía bàn kia. Thôi được rồi, mấy người có bồ hết chứ gì, tôi ngồi một mình.
-"Sao chú mày lại ngồi một mình trông tội thế kia,ở đây có một mình độc thân hả em?" Jihoon đi vào đứng cạnh bàn Chan đang ngồi hỏi.
-"Hay mình ngồi cùng bàn với Chan đi, để em nó cô đơn như này tội quá." Soonyoung ngồi xuống ghế đối diện Chan, kéo thêm cả Jihoon ngồi cạnh nữa. Ôi Chan ơi ổn không, không ổn đúng không, thôi con au này thấy cũng tội mà thôi cũng kệ nhé :))
-"Mọi người hùa nhau ăn hiếp em trai em thế kia là như nào?" Seokmin lên tiếng.
-"Đúng rồi đó hyung, đúng là chỉ có anh thương em, mắng các anh ấy đi hyung." Chan đanh mặt lên ngước nhìn những con người có đôi có cặp kia.
-"Làm thế có biết em thích lắm không?" Nói xong cậu lăn ra cười ha hả, mặc cho Chan đang đứng hình ngơ ngác nhìn ông anh cú lừa mình."
"Reng!! Reng!!" Tiếng chuông điện thoại của Seungcheol vang lên.
-"Ya, khi nào thì hai đứa bây mới định trở lại đây hả, định ở bên đấy không về thật luôn à?" Vừa nhận cuộc gọi Seungcheol đã tức tốc xổ một tràng.
-"Ôi hyung ơi em cũng muốn về mà cái thằng cha này bệnh tò te ở đây hành hạ em phải chăm mấy hôm nay rồi này." Vừa nói Myungho vừa quay camera sang phía chỗ giường Junhwi đang nằm thở phì phò.
-"Moon Junhwi nó về lại Trung thì anh tưởng hai đứa cũng phải béo tốt lên ấy chứ sao lại bệnh hết một tên rồi?!" Soonyoung chen đầu vào cái camera đang quay cả bọn.
-"Ôi hyung ơi cái ông này ấy hả, hôm trước trời rõ nắng vậy mà ổng lại đòi đi bơi, em thấy ổng điên quá nên em không bơi cùng, chỉ ở trên bờ ăn bánh uống trà thôi." Myungho bắt đầu kể.
-"Ừ đúng là không được bình thường rồi." Jihoon khoanh tay đứng đáp.
-"Mà mọi người biết cái thời tiết bây giờ ở bên này nó "đẹp" cỡ nào rồi đó, mà tự dưng con người này cứ đòi đi bơi, rồi thì em cho ổng tự quyết luôn và giờ chúng ta có được một "ông hâm bệnh tật" đang nằm ở kia." Myungho một lần nữa lia camera tới chỗ Junhwi.
Lần này người bệnh bị bàn tán nãy giờ bắt đầu ấm ức lên tiếng:
-"Em yêu à sao em nỡ lòng nào nói người yêu mình như vậy chứ hả, anh buồn lắm đó nha, hắt xì...!!"
-"Ôi cho dù có bệnh nặng cỡ nào thì cái con người này cũng không bỏ được cái tính sến rện đó của ổng đâu ha?!" Myungho ngán ngẩm lắc đầu, cậu nói thêm.
-"Anh buồn kệ anh, tôi chăm anh tôi cũng mệt chứ bộ, còn không mau khỏe để về lại Hàn đây này, anh thấy mọi người ở đấy đông vui thế kia không, ở đây chăm anh chán chết đi được."
-"Thằng bé này lời nói của nó phũ dã man cơ mà trong đó vẫn quan tâm con người ta rõ vậy mà" Jeonghan hí hửng nhìn Myungho trong màn hình đang vừa vắt khăn chườm lên trán Junhwi vừa mắng.
-"Mà hôm nay hình như là đông đủ hết cả tại tiệm của Jisoo hyung nhỉ, có gì mà vui thế mọi người?" Myungho lúc này mới thắc mắc.
-"Nói trùng hợp hyung tin không, em không biết sao mà hôm nay tới chơi cái gặp được mấy con người này luôn." Seungkwan lên tiếng.
-"Mà nói đủ cũng không hẳn đủ đâu, còn thiếu ai chắc ông cũng đoán được rồi đó Myungho." Seokmin đáp.
-"Wonwoo hyung và Mingyu...?!" Myungho nghi hoặc đoán.
Myungho vừa nói xong thì bên ngoài có người đẩy cửa đi vào.
-"Mọi người...sao hôm nay đông đủ vậy?" Wonwoo từ tốn đẩy cửa bước vào, nhìn hết một lượt khung cảnh trước mặt mà không khỏi bất ngờ.
-"Wonwoo hôm nay cũng đến à, vào chơi nè em." Jisoo vẫy tay bảo Wonwoo lại bàn.
-"Lâu rồi mới gặp đó, ông đã khỏe hẳn chưa?" Jihoon quay sang nhìn Wonwoo hỏi thăm ông bạn.
-"Ừm, cũng hơn 1 năm rồi còn gì, làm sao mà không khỏe được, nhưng có lẽ vẫn không nhớ hết mọi chuyện trước đây thì phải, dạo gần đây tôi cứ thấy kì lạ như nào ấy." Wonwoo đi lại ngồi vào chỗ trống cạnh Chan.
Mọi người sau câu nói của Wonwoo thì bỗng trầm lặng hẳn, bên kia màn hình điện thoại cả Myungho và Junhwi cũng đã im lặng từ lâu. Ở đây không ai là không biết chuyện năm đó giữa Mingyu và anh, cả vụ tai nạn đó cũng vậy, chỉ là họ giấu, vì...
_____________________
1 năm trước_
Sau khi hồi phục được tầm 9 tháng, Wonwoo lần đầu tiên gọi điện cho Jisoo, lúc đó anh đang ở tiệm như mọi ngày, bỗng nhận được một cuộc gọi của một người em đã lâu không gặp thì anh vui lắm, Wonwoo gọi anh vào lúc sáng sớm, vội bắt máy thì bỗng nhận được một câu hỏi kì quặc từ đầu dây bên kia.
-"Ừ Wonwoo, anh đây, lâu lắm rồi anh không liên lạc cho em nhỉ?"
-"Cho hỏi...đây có phải là số điện thoại của anh Hong Jisoo không?" Wonwoo ngập ngừng hỏi.
-"Anh đây, em hỏi gì lạ thế, không anh thì ai, mà giọng điệu làm sao thế kia?" Jisoo bỗng thấy đứa em mình hôm nay sao mà lạ quá đi mất.
-"Ôi may quá, đúng là Jisoo hyung rồi...hyung, em có chuyện muốn kể với anh, mình gặp nhau được không, xin lỗi đã làm phiền anh như vậy nhé."
-"Phiền phức gì chứ, mà lâu rồi không gặp không biết tới lúc ra ngoài nhìn em anh còn nhận ra không, vậy khi nào rảnh thì cứ đến tiệm anh mà chơi, tiệm cà phê Sunday morning ở con phố S ấy, em biết không?"
-"Không chắc lắm, mà thôi không sao, em sẽ tìm đường đến đó, hẹn gặp lại hyung sau nhé."
Nói rồi Wonwoo dập máy, Jisoo nhìn vào màn hình điện thoại khó hiểu, đứa em này đi du học mới có 3 năm mà đã quên hết đường xá Seoul rồi sao, cả mình nó còn muốn quên tới nơi, rốt cuộc đứa nhóc này làm sao vậy nhỉ?
-"Cái gì?! Làm sao mà lại..."Jisoo gần như hét toáng lên nhưng đã bị Wonwoo lấy tay che miệng anh lại.
-"Hyung, bình tĩnh, giờ em đã không sao nữa rồi, chỉ là em nghĩ anh và mọi người cần đươc biết vì sao em về nước tận 2 năm trời rồi mà chưa một lần đến thăm anh và mọi người."
Wonwoo sau khi ngăn được Jisoo hét lên thì ngồi xuống trả lời. Hiện giờ cậu đang ở tiệm cà phê của Jisoo và Seokmin, ngặt nỗi anh tới lúc cậu đi giao hàng nên thành ra trong tiệm giờ chỉ có mỗi Wonwoo và Jisoo cùng một hai vị khách trong tiệm. Nếu Seokmin mà có ở đây chắc có lẽ là sẽ còn hơn anh Jisoo lúc nãy nữa chứ chẳng đùa.
-"Vậy mà những ngày qua anh đã không biết gì, xin lỗi, anh đã không thể tới thăm em được, ôi em anh..." Jisoo càng nói giọng càng ỉu xìu.
-"Thôi được rồi, em cũng không sao rồi mà, anh đừng như thế em thấy khó xử lắm hyung." Wonwoo vừa nói vừa vỗ vai Jisoo.
Hai người trò chuyện hỏi thăm nhau được một lúc thì Seokmin giao hàng về. Vừa đẩy cửa đi vào nhìn thấy Wonwoo đang ngồi nói chuyện cùng Jisoo mà cậu không thể tin vào mắt mình, mũ bảo hiểm cầm trên tay cũng rơi xuống đất tạo thành tiếng khiến Wonwoo phải nhìn theo chú ý. Thấy Seokmin đứng ngơ ra nhìn mình thì anh bật cười, toang đứng dậy đi tới chỗ cậu thì Seokmin đã chạy nhào tới nắm lấy hai tay anh, miệng hỏi thăm không ngớt.
-"Hyung anh về khi nào vậy, có biết bọn em nhớ anh lắm không?"
-"Anh vẫn khỏe chứ, những ngày qua sống tốt chứ?"
Seokmin vừa hỏi vừa lắc lắc cánh tay Wonwoo khiến anh nhăn mặt nói lớn:
-"Thằng nhóc này, bình tĩnh để anh trả lời nữa chứ, cứ thế này thì anh đây rớt cả hai tay đi mất."
-"Được rồi hyung, em xin lỗi, mà anh về lại Hàn lúc nào vậy, về mà không báo ai tiếng nào cả, làm em bất ngờ chết luôn."
-"Ừ anh về cũng lâu rồi mà vì có một số chuyện nên đã không xuất hiện thôi." Vừa nói anh vừa nhìn Jisoo, sau khi biết chuyện anh cứ thất thần mãi.
-"Xin lỗi vì anh đã ẩn thân lâu vậy nhé, mà mọi người dạo này ổn cả chứ hả?"
-"Ầy...cái đó hyung khỏi lo, đêm hai hôm trước mấy người đó mới kéo sang tiệm em nhậu nhẹt thâu đêm đó hyung, làm sáng ra em và Jisoo hyung phải dọn dẹp bãi chiến trường của bọn họ. Mà anh và Mingyu vẫn còn liên lạc với nhau chứ hyung?"
Nghe Seokmin hỏi Jisoo bỗng ngước mặt lên nhìn, Seokmin vừa mới hỏi gì vậy, hai đứa nhỏ đã chia tay rồi mà, ngay cả cậu cũng biết chuyện giữa hai người họ mà sao lại hỏi ngốc vậy?
Seokmin quay mặt qua thì thấy Jisoo đang nhìn mình tay ra hiệu gì đó, cậu mới chợt nhận ra mình lỡ lời, vội quay sang định xin lỗi Wonwoo thì câu hỏi sau đó của anh khiến cả cậu và Jisoo đứng hình.
-"Mingyu là ai vậy?" Wonwoo ngơ ngác nhìn Seokmin.
-"Là Mingyu đó, anh đừng nói giận quá nên quên nó luôn rồi đấy nhé hyung." Seokmin đáp bằng giọng hơi đùa vì cậu nghĩ chắc Wonwoo cũng đang đùa mình thôi.
-"Không...thật sự anh không biết người đó là ai cả, trước đây anh và người đó đã từng gặp nhau lần nào chưa nhỉ?" Wonwoo vừa nói vừa cố nhớ lại xem mình đã nghe qua cái tên hay gặp mặt người này bao giờ chưa.
Jisoo sau khi nghe Wonwoo nói thì đứng hẳn dậy đi tới đặt tay lên vai anh hỏi:
-"Em thật sự quên rồi sao Wonwoo, Kim Mingyu, là Kim Mingyu, hai đứa từng hẹn hò suốt 4 năm đấy."
Lúc này thì Wonwoo ngơ ra, anh đứng bất động, thật sự thì trong đầu anh bây giờ hoàn toàn không nghĩ ra cái tên Kim Mingyu kia là ai cả, người này vừa xa lạ vừa có lẽ thân thuộc với anh lắm, nhưng thật sự đầu Wonwoo bây giờ trống rỗng, anh không nhớ được gì cả.
Nhận ra Wonwoo thật sự không nhớ ra Mingyu, Seokmin định nói gì đó nhưng bị Jisoo nắm tay lôi ra một góc thì thầm, Wonwoo thấy hai người họ vào phía trong quầy batender thì cũng chỉ nghĩ là pha nước cho khách thôi nên cũng lẳng lặng về ghế ngồi.
-"Wonwoo...thằng bé bị mất trí nhớ tạm thời, vừa hồi phục lại gần đây thôi."
Hệt như Jisoo lúc nãy, Seokmin cũng không khỏi hoảng hốt khi nghe anh nói, cậu vội bụm miệng để tránh phát ra tiếng la lên.
-"Thế thằng Mingyu nó đã biết tin này chưa hyung? Nó mà biết thì có mà đau lòng còn hơn mình"
-"Nhìn tình hình thì có lẽ là chưa rồi, hình như thằng bé chỉ mới nói cho anh thôi, nó cũng không định giấu mọi người mà có lẽ nó không biết đối mặt với mọi người thế nào nên chưa nói cũng nên."
-"Thế giờ mình có nên gọi điện báo nó không hyung, Mingyu nó mong anh ấy lắm..."
-"Đừng, giờ mà nói thì chắc nó chịu không nổi đâu, thằng bé nó đã mệt mỏi cả tuần nay rồi, hôm qua còn mới sốt, Seungkwan còn phải qua chăm nó nữa mà, nhóc ấy thấy Mingyu ở một mình nên lo lên lo xuống nên nhờ Hansol đưa qua đấy chăm một hôm, không biết hôm nay đã khỏe hơn chưa."
-"Sao tự dưng giờ thấy hai con người này bỗng tội nghiệp đến lạ vậy nè. Một tên thì thương yêu mong ngóng người kia, còn một người thì lại quên mất đi thứ mà anh ấy trân trọng nhất." Seokmin nói xong thì thở dài.
Jisoo vỗ vai Seokmin rồi thì đi ra bảo Wonwoo đang ngồi nhìn ra cửa sổ:
-"Tối nay, cùng anh với Seokmin gặp mọi người, anh biết em khó xử nhưng anh nghĩ mọi người đều nên biết chuyện này."
-"Sao em lại biến mất lâu như vậy hả Wonwoo?" Jeonghan hỏi.
Lúc này, họ đã có mặt đầy đủ tại ngôi nhà to bự của Seungcheol, Wonwoo ngồi một mình đối mặt với 9 con người đang nhìn cậu bằng ánh mắt tra khảo. Wonwoo bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
-"À hyung...cái này...có nhiều chuyện lắm..."
-"Hyung ấy bị "sứt đầu mẻ trán" đến quên đi anh em luôn đó Jeonghan hyung." Seokmin đứng gần đấy khoanh tay thản nhiên mách lại với Jeonghan.
Wonwoo chỉ tiếc không lôi thằng nhóc này ra tẩn cho một trận nhưng bỗng thấy anh người yêu của nó đứng ở góc kia nhìn nó nên lại thôi. Anh điềm tĩnh đáp lại bộ dạng dò hỏi của Jeonghan:-"Thì như thằng nhóc kia nói rồi đấy hyung, mà không phải là "sứt đầu mẻ trán" như nó nói mà là...tai nạn thôi." Wonwoo ngập ngừng khi nói đến đoạn tai nạn giao thông.
-"SAO??" Lúc này thì tất cả mọi người đều trố mắt nhìn Wonwoo, họ không thể tin được người anh em trước mắt mình trông bình thường thế mà suốt mấy năm không gặp lại chịu đựng chuyện như vậy.
-"Rốt cuộc mấy năm nay cậu đã gặp phải loại chuyện gì vậy hả tên kia, thằng Mingyu vì nhớ cậu mà sắp thành đứa đần tới nơi rồi kìa..."
Jihoon đang nói hăng thi bị cái lắc đầu của Jisoo làm cậu phải ngưng lại thắc mắc, có chuyện gì vậy nhỉ?
-"Mingyu...rốt cuộc là ai vậy? Người đó...quan trọng với mình lắm sao...?" Wonwoo khó hiểu hỏi, hết anh Jisoo rồi lại đến Jihoon, rốt cuộc cái tên này có liên quan gì đến mình mà mấy người này cứ nhắc đến mãi thế nhỉ?
-"Hyung...anh thật sự không nhớ Mingyu hyung sao anh??" Seungkwan lên tiếng hỏi lại như để xác nhận sự thật phũ phàng này một lần nữa.
-"Anh không biết...nhưng...sau khi tỉnh lại thì...đầu óc anh trống rỗng...những kí ức còn xót lại chỉ có mọi người...anh gần như nhớ hết mọi chuyện nhưng cái tên đó....xa lạ quá."
Thật sự thì người đó là ai
Tên người này có vẻ vừa thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ
Cái tên này khi nhắc đến thì mình lại không có lấy một mảnh kí ức...
Nhưng sao tim mình...đau thế
Kim Mingyu, rốt cuộc cậu là ai mà khi nhắc đến tim tôi lại như vậy...
Kim Mingyu...
-"Tạm thời anh nghĩ chuyện của Wonwoo chưa nên cho nhóc Mingyu đó biết đâu." Seungcheol trầm mặt lên tiếng.
Wonwoo đã xin phép về trước vì anh thấy mệt trong người, anh rời đi, để lại tâm trạng khó tả cho mọi người.
-"Nhưng Mingyu hyung anh ấy đã mong anh Wonwoo biết bao nhiêu...giờ mà giấu em thấy có lỗi quá đi mất..." Chan đứng cạnh lên tiếng.
-"Nhưng nếu giờ cho thằng nhóc đó biết chẳng phải nó sẽ đau lòng hơn sao, còn gì đau lòng hơn người mình yêu trước mắt nhưng lại như người xa lạ chẳng quen biết." Jihoon bước đến chỗ bàn Chan sau khi tiễn Wonwoo ra bến xe buýt vì anh không muốn phiền mọi người đưa về.
-"Cũng đúng...thế giờ phải làm sao đây các hyung?" Chan ũ rũ hỏi.
-"Tự nhiên giờ thấy Mingyu hyung đáng thương thế không biết." Hansol yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
-"Mọi hôm thấy hyung ấy nhoi nhoi vậy mà giờ...em cũng không muốn hyung ấy đánh mất vẻ vui tươi đó đâu nhưng mà..." Seungkwan nói.
-"Chỉ có thể giấu nó thôi, đúng là có lỗi thật nhưng giờ nói ra khiến thằng bé buồn hơn thì chúng ta chẳng phải sẽ có lỗi hơn sao?" Jisoo vừa gọt táo vừa đáp.
-"Haizz...giờ tính đường nào thì mình cũng có lỗi và thằng bạn em nó vẫn đáng thương." Seokmin lấy miếng táo vừa được Jisoo đưa cho vừa nói.
Lúc này Jeonghan lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện này:
-"Thôi được rồi, tạm thời chúng ta cứ quyết định vậy đi, nhóc Mingyu nó vẫn còn đang bệnh nên đừng kể để nó lại nặng thêm thì khổ, còn Wonwoo cũng mới vừa hồi phục không nên bắt thằng nhỏ suy nghĩ nhiều, còn lại chúng ta tính cách giúp tụi nó sau."
-"Mà nè, có ai biết khi nào hai cái đứa lặn mất tăm mấy ngày nay khi nào về lại Hàn không, đừng nói hai đứa nó tổ chức đám cưới rồi sinh con đẻ cái ở bên đấy luôn rồi đó nhé?!" Soonyoung lên tiếng hỏi.
-"Nghe Myungho bảo hai hôm nữa về, tại ba mẹ Junhwi giữ thằng nhỏ quá nên không về được, khi nào hai đứa nó về mình bàn kế luôn." Seungcheol chốt hạ câu cuối.
_____________________
Wonwoo sau khi từ giã mọi người ở quán của Jisoo thì cũng đã 7h chiều, anh đến trạm xe buýt gần đấy để về nhà vì Seohee bận mất rồi không đón anh được, anh lại ngại làm phiền mọi người trong quán. Ngồi đấy chờ xe, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy có xe nên Wonwoo quyết định đi bộ về nhà, dù sao nhà anh cũng không xa lắm, vừa hay anh cũng muốn tản bộ, cũng lâu lắm rồi anh không đi bộ ngoài đường thế này rồi.
Vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố, nơi đây vẫn vậy, vẫn ồn ào và náo nhiệt như 5 năm về trước, có một số thứ thì vẫn như trước kia nhưng có một số thứ đã thay đổi, không còn như trước nữa. Gió chiều nay nhẹ nhàng thật, thổi từng đợt mát rượi phả vào mặt anh, đúng là thoải mái thật, lựa chọn đi bộ quả là không sai.
Bỗng Wonwoo dừng lại ở trước một tiệm sách, đó là 0717, tiệm sách này vẫn chưa đóng cửa nhỉ, từ ngoài nhìn vào thì không thấy quầy thanh toán đâu, đương nhiên vì vậy nên cũng sẽ không thấy người ngồi trong đấy. Anh bỗng nhớ tới cái cậu trai ban sáng nhận nhầm anh, giờ nghĩ lại mới để ý, cái cậu đó cũng đẹp trai đó chứ, đúng như Seohee bảo cậu ấy vừa đẹp vừa cao, nếu nhớ không lầm thì cái cậu đẹp trai đó cao lắm, cao hơn anh tận 1 cái đầu, haizz...đúng là bất công, sao cùng là con trai mà cậu ta lại cao dữ vậy trời ;-; .
Chợt thấy có bóng người sắp bước ra, anh vội chạy đi, đúng thật là sau đó Mingyu bước ra từ cái cửa chính, đứng nhìn xung quanh, chả hiểu cậu ta làm gì mà cứ đứng trước tiệm ngơ ngác ngước nhìn lên bầu trời thế kia. Cơ mà Wonwoo khi nãy cũng chỉ mới nghĩ tới cậu một xíu thôi mà giờ cậu ta đứng thù lù như cây sào ở đấy luôn rồi. Wonwoo thầm trách khi đang núp ở một góc tường của tiệm giày gần đó nhìn Mingyu từ xa.
Mà nè Jeon Wonwoo, mắc mớ gì phải núp lùm ngó con người ta vậy ha? Thôi chết rồi anh mới vừa làm trò gì vậy nè trời? Tự vả vào mặt mình cái bốp rồi liếc xéo cái cột sào phía xa kia một cái rồi mới rời đi, anh tự nhủ với lòng khi nãy chỉ là nhất thời bị tha hóa sau tai nạn thôi rồi thong dong bước đi như chưa từng có chuyện gì. (con au: "Nè mấy bà ơi ông kẹ này xạo đó, không có ai bị tai nạn rồi nhìn lén trai như ổng đâu, tin tui :>> )
Mingyu ở trong tiệm mãi thấy ngột ngạt quá nên quyết định ra ngoài hóng gió tí. Cậu vừa bước ra thì thấy có một bóng người chạy vụt ngang thật nhanh, cậu cũng thấy có hơi kì lạ nhưng mà thôi, cũng không quan tâm làm gì, nhìn cái dáng chạy như ninja kia khuất mất bởi góc tường của tiệm giày cách tiệm cậu hai căn thì cũng không còn để ý nữa, nhưng mà nhìn buồn cười ghê.
Bỏ qua cái con người kia sang một bên, cậu nhìn lên bầu trời xanh kia, chiều nay trời đẹp thật đó, trong vắt không một gợn mây mà gió thì cứ thổi nhè nhẹ, dễ chịu thật. Cậu cứ đứng đấy mà không biết có người tia mình ở góc tường phía xa, ôi Mingyu ơi là Mingyu sao lại không nhận ra cái bóng ninja khi nãy là Wonwoo vậy hả. (con au: "Ta nói ta viết mà ta tứk" :< )
_________________________
Vừa về đến nhà là Wonwoo ào ngay lên giường, cả ngày hôm nay từ sáng đến chiều ở ngoài đường, anh mệt lã người rồi, giờ chỉ muốn nằm thôi. Không biết là do Wonwoo hôm nay không ngủ trưa hay vì do ròng rã ngoài đường từ sáng đến chiều cộng với việc ban nãy đi bộ về nên mới oải thế này nữa, cũng lâu rồi mới đi bộ đường dài thế nên có lẽ một phần là do nó rồi.
Wonwoo cứ thế mà ngủ, đến lúc anh tỉnh dậy vì cái bụng biểu tình thì cũng đã là 10h. Uể oải vươn vai bước xuống bếp, mở tủ lạnh ra định tìm gì đó ăn thì phát hiện chỉ có mỗi nước lọc và vài quả cam hôm kia Seohee mang sang cho, không có gì lấp đầy cái bụng này được rồi, anh đành phải ra ngoài tìm gì đó ăn thôi. Nghĩ là làm, Wonwoo khoác vội chiếc áo khi chiều bị anh đặt một cách tùy tiện ở sofa rồi khóa cửa ra ngoài.
Vẫn phải đi bộ thôi chứ biết phải làm sao, giờ này mà còn làm phiền ai được nữa, Wonwoo không mặt dày đến thế đâu, mà không biết giờ này người ta còn bán gì ăn không nhỉ?
Quanh quẩn một hồi ở khu phố gần nhà thì Wonwoo quyết định sẽ đánh chén đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, đúng là nếu không ăn thì thôi chứ nếu mà ăn rồi thì sẽ ghiền mấy món trong cái nơi thần thánh này ngay. Nhân lúc chờ mì trong lò vi sóng nóng lên thì anh đã mua thêm hai cây xúc xích và một phần kimbap, hoàn hảo, phần ăn đến từ thiên đường, đã lâu lắm rồi Wonwoo mới được ăn lại mấy thứ này đó, lúc ở trong bệnh viện đời nào mà mấy chị y tá cho rớ tới đâu.
Sau khi đã no căng cái bụng không thể nào ăn thêm được nữa thì Wonwoo quyết định đi dạo vài vòng khu phố để cho xuống thức ăn(ý là dễ tiêu á), phải công nhận một điều là lúc này trời đã lạnh hơn so với ban chiều, chiếc áo khoác của Wonwoo rõ dày thế mà anh vẫn thấy lạnh.
Khẽ co người vì lạnh, Wonwoo bỗng khựng lại, cái dáng người cao cao phía xa có chút quen mắt, hình như là đã gặp rồi. Tò mò tiến lại gần thì Wonwoo phát hiện đó là cái cậu chủ tiệm sách ban chiều mà anh "lỡ" nhìn trộm. Mà sao trông bộ dạng lại say xỉn thế kia, đang thất tình à? Dù sao cũng nên lại đỡ cái cậu ấy chứ nhỉ, sắp đứng không vững đến nơi rồi kìa.
Mingyu hôm nay uống say bí tỉ, sau sự việc ban sáng cậu nghĩ lại thì không khỏi tự đau lòng, còn gì đau hơn khi anh đã ngay trước mắt thế kia rồi mà ngay cả việc chạm vào anh cũng thật khó khăn quá. Bây giờ anh tựa hồ như những vì sao sáng trên bầu trời đêm kia, vẫn ở đấy tỏa sáng nhưng cậu thì lại không thể với tới, thật gần gũi nhưng sao cũng thật xa cách.
Bước ra khỏi quán rượu trong tình trạng ko mấy tỉnh táo, nhưng cậu vẫn còn có thể nhận ra một bóng dáng quen thuộc phía trước đang chầm chậm tiến lại phía mình. Cậu cất tiếng, thều thào gọi:
-"Anh...Wonwoo."
Lúc anh càng bước đến gần thì cậu cũng vội bước đến, rồi dừng lại trước mặt anh, nhìn anh bằng đôi mắt đầy đau lòng, tại sao vậy nhỉ, sao cậu lại nhìn anh thế kia?
-"Em xin lỗi."
Mingyu gục mặt xuống vai người trước mặt, vùi đầu vào một bên hõm cổ anh, cậu khóc, khóc như một đứa trẻ. Wonwoo hoảng hốt vội vàng quay sang hỏi vì sao lại khóc, cậu vẫn không trả lời mà cứ khóc, tay vô thức ôm chầm lấy anh, cứ như nếu buông người này ra thì anh sẽ rời đi vậy, cậu sợ anh lại một lần nữa không xuất hiện, cậu sợ một lần nữa anh lại biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Wonwoo thấy anh có hỏi như nào cậu cũng không chịu trả lời, đành lấy tay xoa xoa lưng vỗ về cậu, nhưng sao cảm giác lạ lắm, anh bỗng chốc cũng thấy đau lòng đến lạ. Rõ ràng đây chỉ là một người chỉ mới gặp một lần ở tiệm sách... à ừ thì có một lần khi chiều nữa, nhưng người này thậm chí còn không quen biết nhau trước đó mà lại khiến anh có cảm giác đau lòng, muốn vỗ về và ôm chặt người này mãi thôi, lạ thật nhỉ?
Mingyu sau khi nhận thấy anh đang xoa lưng mình thì càng khóc tợn, khóc to đến nỗi anh muốn giấu cái cậu trai to con này vào một góc rồi dỗ nín thôi, chứ cứ khóc như này Wonwoo anh cứ thấy tội như nào ấy. Cậu thì cứ nấc vài cái rồi lại mở miệng xin lỗi anh, nhưng...sao lại xin lỗi...Wonwoo? Người này...cái người được xin lỗi đó...là Wonwoo nào vậy, là anh hay...chỉ là trùng tên..?? Nhưng mà cứ khóc mãi thế thì anh biết phải làm sao đây chứ...Này cậu gì đó ơi, nín đi mà...
Mingyu vẫn không tin và không muốn tin, cậu không chắc đã có chuyện gì đã xảy ra nhưng tại sao người bị lãng quên lại là cậu, tại sao lại là cậu...cậu yêu anh đến nhường nào, mong đợi anh đến nhường nào để rồi khi găp lại thứ nhận được lại là ánh nhìn xa lạ đó...tại sao?
Càng nghĩ cậu càng đau lòng, sẵn có cồn trong người nên càng dễ khóc hơn, thế là dù biết cái người đang ôm cậu bây giờ có thể đang hoang mang lắm cơ mà cậu vẫn đứng đấy dựa vào người ta mà khóc, cậu vừa khóc tay vừa bấu chặt vào lưng áo khác Wonwoo.
Wonwoo, anh à em sợ lắm, em sợ sẽ không thể nhìn thấy anh, anh sẽ lại một lần nữa rời bỏ em, cứ như vậy cũng được, không cần biết em là ai, anh có thể đừng rời xa em nữa được không...?
Xin anh...đừng rời xa em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro