_Chap 4 - Vì mùa đông đã không còn lạnh nữa_
Bắt đầu từ chap này tui sẽ sử dụng một số icon và...hy vọng mọi người hong ghét nó 🥲
__________________
- "Anh Wonwoo chờ em với!!" Mingyu từ phía sau gọi.
Wonwoo dừng lại, ngoảnh lại nhìn cậu bằng ánh mắt giận dỗi, cố tỏ ra đáng sợ nhưng trông anh lúc này chẳng dữ tẹo nào cả, nhìn y như con mèo đang quấn khăn bông lườm cậu vậy đó.
-" Em tự mà đi nhanh ấy, anh không chờ đâu!"
Nói xong anh quay lưng đi tiếp bỏ lại cậu chạy theo thở hộc hộc. Muốn biết vì sao Jeon mèo của chúng ta mới sáng đã giận bạn Kim cún không? Đây, ngồi xuống đi để tui kể cho nghe, chuyện là vầy...
____________________
-"Ya Mingyu, anh đã bảo em cứ vào phòng ngủ rồi mà!" Wonwoo từ trong phòng ngủ giận dỗi bước ra.
-"Tại em thấy nên để chủ nhà ngủ trong phòng, dù gì em cũng mới tới đây lần đầu mà chiếm cả giường cả phòng thế thì có hơi..." Mingyu tỏ ra tội lỗi, cậu hơi cúi đầu xuống tựa như đứa trẻ đang bị mẹ mắng vì không vâng lời.
Thật ra chuyện cũng không có gì to tát lắm đâu, nếu chỉ là cậu để anh ngủ trong chính phòng của mình thì có làm sao, nhưng mà...đêm qua anh ngủ ở sofa...mà làm cách nào để đi vào phòng được, còn ai vào đây nữa, Kim Mingyu cậu ấy bế anh vào, là bế anh đó trời ơi, có biết người ta ngại không hả cái đứa này (//-//). Ủa nhưng mà nè, Jeon Wonwoo bị gì vậy, sao lại ngại thằng nhóc này chứ, sao mà phải ngại vậy hả, nhà mày mà??
-"Em...thiệt là cái đứa nhóc này...ah không biết đâu anh đi tắm đây!"
Vì không thể mắng cái người đang làm cái bộ mặt cún con ấy nên Wonwoo vội tìm cớ trốn đi...vì càng ở đó lâu thêm nữa thì chắc anh chui xuống đất vì ngạiiii mất, thế nhưng anh đâu biết có một người đứng ngây ra đó cười hì hì vì sự đáng yêu của mình:
-"Jeon Wonwoo anh dễ thương thật!" Mingyu vừa nhìn theo cái người chạy tít vào trong vừa cảm thán.
____________________
-"Hyung à đừng vậy mà, em mua chocolate cho anh ha?" Mingyu xuống giọng năn nỉ cái người đang được cậu khoác vai kế bên vừa đi vừa phổng mũi dỗi.
Jeon Wonwoo này cũng thật là kì, sao bảo dỗi cậu mà lại để cho người ta bá vai bá cổ thế kia là như nào? Kim Mingyu cũng thật là, sao lại đặt tai lên vai anh tự nhiên như vậy, có biết anh thích lắm không? Khoan đã, thích cái gì mà thích, không phải thích kiểu kia đâu, là thích cảm giác được dỗ thôi hiểu không, chỉ là vậy thôi đó chứ hoàn toàn không có ý gì khác đâu à nha.
-"Hai thanh!"
Wonwoo vừa khoanh tay vừa xoay mặt ra hướng khác để né tránh cái sự dễ dụ này của bản thân, sao anh có thể dễ dãi thế chứ, chắc là tại vì anh thích chocolate nên mới vậy thôi chứ không phải tại vì là Kim Mingyu năn nỉ đâu ha? Chắc vậy rồi...😌
-"Được thôi, chỉ cần là anh hết giận thì em mua cả thùng cũng được nữa nè." Vừa nói vừa xoay qua áp tai vào mặt anh, hai bên má đã hơi hồng do trời lạnh rồi nhưng mà lại ấm ấm mềm mềm thích thật sự, dù hôm qua đã chạm vào một lần rồi nhưng bây giờ mới để ý hai chiếc má này rất là đáng yêu luôn, có lẽ sau này phải tìm thời cơ chạm vào nhiều hơn mới được.
-"Ya làm gì vậy bỏ tay ra, anh chưa tha cho em đâu, né ra đi." Vừa nói anh vừa hơi đẩy nhẹ Mingyu ra một chút...rồi cứ tiếp tục đi sát bên chứ có ai nói là đẩy ra rồi là không cạnh nhau nữa đâu, thiệt là...🤓
Tên họ Kim này cũng lì lợm chứ đâu có dễ nghe lời đâu, anh đẩy ra thế nhưng cậu vẫn cứ đi sát bên thôi. Mà anh cũng không có vẻ gì là muốn đẩy cậu ra lần nữa ha :))
-"Toang rồi Lee Chan, tối nay về thế nào ông Jihoon cũng sẽ cầm đàn trảm chú thôi, ca này anh không cứu được rồi."
-"Hyung...làm ơn giúp đứa em này với, chỉ mới nhắc tới thôi là em đã sợ rồi huống chi là trực tiếp ăn đàn."
-"Chấp nhận đi chú em, tối nay anh có hẹn với Jisoo hyung rồi, hahaha hy vọng lúc ấy về em vẫn còn sống."
Từ phía đằng sau hai người họ bỗng có hai người con trai một lớn một nhỏ đang ịnh ỏi, tên nhỏ thì nài nỉ gì đấy còn một tên lớn khác thì ha hả ha hả, hình như họ là anh em thì phải. Bỗng Wonwoo đang đi cùng cậu ngoảnh đầu lại rồi đi về phía họ, ảnh quen hai người đó hả Wonwoo?
-"Ya Seokmin, Chan à, hai đứa đi đâu đây hả, đúng là lâu quá không gặp hình như hai đứa lớn hơn rồi nhỉ? Wonwoo vừa nói vừa hào hứng cười.
-"Ô Wonwoo hyung anh cũng học ở đây á, thế mà ông Jihoon chả bảo gì với bọn em cả." Chan vừa nói vừa cầm tay Wonwoo lắc lắc khiến cho một cục nào đó phía xa xa tối sầm mặt lại :))
-"Vậy là hai đứa cũng học ở đây sao, có lẽ học khác khoa với anh ha, hôm qua chả thấy em đâu."
-"Hai cái đứa loi nhoi này là ai vậy hyung?" Mingyu từ đằng sau đi lại kéo tay Wonwoo ra hỏi.
-"Nè cậu là ai mà nói hai đứa tôi loi nhoi?" Seokmin tiến lại phía Mingyu giơ nắm đấm mặc cho em Chan đứng cạnh can lại nhưng có vẻ là bất thành :))
-"Thôi ngay cho anh!" Wonwoo đứng giơ tay ra hiệu cho hai bên dừng đì đùng lại.
Wonwoo sau khi ngăn lại rồi thì lườm qua chỗ cún bự thúi Kim Mingyu đang đứng đó nhìn anh với ánh mắt tội lỗi, Wonwoo cười thầm trong lòng vì bộ dạng của cậu bây giờ trông thật buồn cười mà vừa thương nhưng anh nào có cười ra mặt. Anh giơ tay lên định dọa cậu thế mà lại có một tên cún ngốc sợ hãi mà rụt vai lại trông đến tội, Wonwoo lúc này mới phụt cười ra mặt, tay để lên đầu cậu xoa xoa khiến cho mái tóc Mingyu đang mượt cũng phải rối lên một ít.
Seokmin và Chan đứng đó nhìn hành động mà người anh thân thiết bấy lâu nay vừa làm với cái tên khi nãy lớn giọng với mình thì không khỏi bàng hoàng và ngạc nhiên, vì sao và vì đâu, cái anh này trước giờ có xoa đầu ai bao giờ, đến đứa "ngoan hiền" như em Chan cũng chưa từng được anh xoa đầu rồi cười như thế kia, ôi anh ơi nay anh chạm phải đâu à hay nay do em Chan và anh Seokmin trúng gió?
Wonwoo đặt tay lên vai Mingyu sau khi đã chọc cậu hả hê vì chuyện sáng nay thì quay sang với hai đứa em trước mặt, bắt đầu tiết lọ danh tính cái cậu trai ngốc kế bên:
-"Ừm...đứa này là Mingyu, cùng khoa với anh, bằng tuổi em đấy Seokmin, hai đứa làm quen nhau đi, Chan ra đây anh hỏi tí."
Sau khi Wonwoo kéo Chan ra một góc khác thì thầm to nhỏ gì đấy thì ở đây lại có hai con người đang khoanh tay đứng nhìn nhau bằng ánh mắt bắn ra tia điện.
-"Cậu là gì của Wonwoo hyung?" Mingyu lên tiếng bằng giọng sặc mùi khó chịu.
(con au: ủa ai biết gì đâu à :>)
-"Thế cậu là gì với hyung ấy mà đứng đấy lên giọng hỏi tôi?" Seokmin cũng tị nạnh không kém.
-"Tôi...là bạn của Wonwoo hyung...nhưng mà tôi không thích cậu gần với hyung ấy như nãy đâu..."
-"Cậu là gì mà đòi tôi không thể gần gũi người anh của tôi như thế, cậu nghĩ cậu là bạn trai hyung ấy chắc?"
-"..."
-"Gì vậy, sao không nói gì nữa đi?"
-"Em đang ăn hiếp Mingyu của anh đó hả, sao mặt thằng bé xụ xuống thế kia?" Wonwoo cùng Chan đi lại sau khi đã nói chuyện xong thì bắt gặp cảnh bạn cún nào đó đang xụ mặt, Wonwoo bỗng thấy buồn cười nhưng trông tội hết sức, Seokmin nói gì mà để thằng bé thành ra thế kia không biết.
Mingyu thấy Wonwoo đi lại chỗ mình thì vội chạy lại chỗ anh nắm tay anh kéo đi:
-"Mình đi thôi hyung, muộn giờ mất."
Wonwoo để Mingyu nắm tay lôi đi không nói gì nhưng không phải trong lòng anh không lên tiếng, anh có thể cảm nhận mặt mình đang nóng lên dù đang ở cái thời tiết cũng không ấm áp gì lắm, ngoài mặt đang nóng lên thì Wonwoo còn có thể cảm nhận được tay người cao cao đang nắm lấy tay mình lôi đi phía trước kia cũng rất...ấm áp. Thằng bé đang dỗi gì thế nhỉ, cứ lôi đi như vậy mà không nói một lời nào từ nãy đến giờ. Anh đâu biết rằng, cậu im im như thế vì đang bận chìm trong mớ suy nghĩ trong đầu đâu.
Mingyu nghĩ nếu mà ở lại lâu thêm nữa thì cái cậu Seokmin kia sẽ nói mấy câu khiến cậu không dám nhìn mặt anh mèo của cậu nữa mất. Ừ đấy, cậu muốn Wonwoo mãi là anh mèo nhỏ bên cậu thôi đấy, nếu mà nói ra thì không biết anh nghĩ cậu như thế nào nữa nên...thôi vậy. Mà...nãy anh gọi cậu là gì ấy nhỉ, Mingyu của anh...ôi thôi không nghĩ đâu, Wonwoo đang nhìn cậu kìa, thôi nghĩ đi Kim Mingyu. Tay của cái ảnh này sao mà lạnh thế không biết, đã thế còn nhỏ nhắn thế kia thì vừa tay của cậu quá rồi còn gì, thôi, để Mingyu đây nắm tay sưởi ấm cho ảnh mãi nhé, được không Wonwoo ơi ;-;?
____________________
Chứng kiến anh Wonwoo của hai cậu để cái cậu tên Mingyu gì đấy lôi đi một cách tự nhiên như vậy mà không phàn nàn gì, Seokmin và Chan bỗng thấy có gì đó không đúng giữa cái sự tình đầy mập mờ này.
-"Sao cái anh cao cao đó lôi anh Wonwoo đi mất rồi hyung?" Chan nhìn hai con người kia đi tít đằng xa rồi quay sang thắc mắc với Seokmin.
-"À...ra là vậy, hình như anh mày đã đoán ra được gì đó rồi đó nhóc ạ, Wonwoo hyung thấy vậy mà dễ dãi quá đi." Seokmin khoanh tay quay sang trả lời nhóc Chan nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai cái bóng đang dần khuất xa trước mắt.
-"Hả, ý hyung là gì, nói gì em không hiểu gì hết." Chan nghệch mặt nhìn ông anh mình đứng đoán già đoán non gì đấy.
-"Mà hôm nay chú mày không tới lớp nhảy của Soonyoung hyung à, hôm qua anh ấy đến tận studio của Jihoon hyung để dặn chú mày đấy."
-"Thôi chết, em quên mất, toang rồi, em đến muộn rồi, Soonyoung hyung sẽ không báo lại với Jihoon hyung chứ, em vẫn chưa muốn ăn đàn lần hai đâu, hôm qua đã để anh ấy biết em say thần người ra rồi nay còn biết em đến muộn nữa thì cái thân này tàn mất, thôi tạm biệt huyng em đi."
Chan nói rồi vắt chân lên cổ mà chạy, còn Seokmin đứng đấy thì nhìn theo thằng em mình tiêu đời tới nơi mà cười ha hả:
-"Cho chừa cái tội hôm qua uống xong rồi còn về lôi máy cạo râu ra làm trò, ca này tiêu chú thật rồi Chan ạ."
___________________
Đi được một lúc rồi thì Mingyu bỗng đứng lại, ngay giữa sân trường, lúc này mọi người vào lớp cũng gần hết vì sắp đến giờ vào học lắm rồi, Mingyu vẫn còn đang nắm tay anh, cậu bỗng quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngây ra không hiểu vì sao cậu lại dừng lại. Mingyu dường như muốn nói gì đó, miệng cứ mấp máy nói rồi lại thôi, không thành lời. Wonwoo có lẽ đã thấy Mingyu có gì đó khó nói liền hỏi cậu:
-"Em muốn nói chuyện gì với anh sao?" Vừa nói vừa xoa xoa tay người phía trước đang nắm lấy tay mình.
-"Em...anh...hình như em..."
Reng Reng Reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến vang lên khiến câu nói chưa kịp thành lời của Mingyu bị cắt ngang, trong đầu cậu bây giờ thật sự rất nhiều suy nghĩ cứ đang chồng chất lên nhau, càng nghĩ cậu càng không hiểu hay nói thẳng là không muốn hiểu, vì sao chỉ vì một câu nói khi nãy của Seokmin mà khiến Mingyu nghĩ nhiều đến thế. Chợt một lực tay nhẹ nhàng kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng.
Wonwoo dường như thấy cậu nhóc trước mặt cứ muốn nói lại thôi trông khó khăn đến tội, muốn nói gì với mình mà khó nói thế kia không biết. Mingyu trông cao lớn thế kia mà lúc ôm vào lòng như này lại cảm thấy như một đứa trẻ cần được vỗ về thật nhiều. Không biết sao nhưng anh lại cảm thấy hơi ấm phía cậu có vẻ gì đó rất quen thuộc nhưng anh và cậu đã thân thiết đủ lâu đâu mà lại có cảm giác quen thuộc ấy nhỉ?
-"Không sao, nếu khó nói thì thôi em không cần nói cũng được, anh không bắt em nói, thôi anh vào lớp trước nhé, tiếc ghê hôm nay không học cùng lớp rồi, học tốt nhé Mingyu à~" Vừa nói anh vừa bước đi nhưng vẫn không quên ngoảnh lại vẫy tay chào cậu.
Nhìn anh từ từ rời đi trước mắt, Mingyu bỗng cảm thấy có gì đó tiếc nuối một chút, cậu tiếc nuối vì điều gì, vì anh chưa nghe được câu nói chưa thành lời của cậu hay vì cậu bỗng dưng phải rời xa hơi ấm khi nãy, hay...vì một điều gì khác mà ngay cả cậu cũng không biết đó là gì mà khiến cậu trở nên như vậy.
-"Em muốn nói cho anh nghe mà..." Mingyu hối tiếc cất lời nhưng người kia đã đi xa rồi nên không còn nghe được nữa.
_____________________
Tại lớp nhảy của Soonyoung đang có một cậu trai thở không nên hơi đang cố nài nỉ người anh trai "hiền lành" của cậu đang ngồi ghế khoanh tay dùng ánh mắt "yêu chiều"
nhìn người đang quỳ gối xin lỗi.
-"Jihoon hyung em biết sai rồi, lần sau em sẽ không đi uống rượu khuya như thế nữa, sẽ không đi tới lớp nhảy muộn thế nữa, anh tha cho em lần này hyung nhé?" Chan vừa nói vừa dập đầu tạ tội.
-"..."
-"Soonyoung hyung anh nói hyung ấy giúp em, em chưa muốn hôm nay là ngày tàn của mình đâu, em còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được lắm anh à." Chan thấy người uy quyền ngồi trên ghế kia im lặng không lên tiếng thì liền nhờ người đứng cạnh cứu trợ.
-"Bạn dám?" Jihoon im lặng nãy giờ lúc này liền lên tiếng cảnh cáo bạn người yêu đang đứng chờ lệnh cạnh mình.
-"Nào có, anh đã làm gì đâu nào, bạn đừng gắt thế anh sợ." Soonyoung xoa vai người nhỏ nhỏ đang ngồi cạnh mình.
-"Hai anh...tha cho em." Chan bất lực nhìn tia hy vọng cuối cùng của mình bị phận thê nô quật, vừa tiếc thương tấm thân ế mãn kiếp này.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Soonyoung báo rằng nhóc Chan vẫn chưa có mặt ở lớp nhảy thì Jihoon lập tức lao như bay đến chỗ bạn người yêu vì anh biết kiểu gì tới đó cũng sẽ bắt gặp được bộ dạng thở không ra hơi của thằng em mình vì chạy thụt mạng đến lớp.
-"Soonyoung à, bạn mang cái đàn hôm nọ em bỏ quên ra đây!" Jihoon trầm giọng ra lệnh cho thanh niên "người hầu" cạnh bên, chuẩn bị xử trảm đứa em trước mặt đang liên tục dập đầu cầu xin.
-"Không, Soonyoung hyung, đừng mà anh, xin anh đừng đi mà hyung ơi, em còn trẻ còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được, em còn mẹ và Seokmin hyung ngây thơ khờ dại ở nhà, hyung đừng để Jihoon hyung làm người ác như thế chứ, hyung ấy cũng còn tương lai còn cả anh nữa mà hyung, ah...tha em đi mà!"
Chưa kịp nói dứt câu thì Soonyoung đã mang "vũ khí gây án" của Jihoon ra tới nơi rồi, đương nhiên chuyện sau đó không cần nói cũng biết, em Chan đã bị người anh đáng quý cầm đàn rượt chạy muốn hết cái phòng tập của Soonyoung, nhìn hai người một bé một lớn rượt nhau mà Soonyoung chỉ biết đứng chắp tay cầu nguyện cho đứa em tội nghiệp kia:
-"Xin lỗi nhé Chan à, anh cũng muốn sống nên không giúp em được rồi."
Jihoon vừa vác đàn trên vai vừa réo tên đứa em đang chạy thụt mạng:
-"Ya Lee Chan còn không mau đứng lại! Này nhá lần này là lần bao nhiêu anh nói chú về vấn đề này rồi, chú dám tái phạm thử coi anh cho chú ôm máy cạo râu ra đường ngủ luôn nhá! Tha đấy!" Dứt lời anh cũng thôi rượt cậu.
-"Hyung...em biết sai rồi, tha cho em hyung nhé, em đội ơn hyung lắm!" Thấy Jihoon đã không còn đuổi theo mình nữa thì cậu dừng lại, quỳ xuống dập đầu tạ ơn như một vị thánh thần nào đó vô cùng vĩ đại.
Và sau đó, dưới sự dám sát nghiêm ngặt của hai vị huynh đài đáng kính, Lee Chan năm nay 23 tuổi đầu đã phải tập luyện nghiêm túc hơn bao giờ hết, mọi hôm thì còn đùa giỡn với Soonyoung hyung vài câu cho vui vẻ tinh thần để rồi bị mắng tới tát thì hôm nay mặt cậu nghiêm trang không dám đổi biểu cảm, vì sợ Soonyoung hyung mọi hôm đã nghiêm khắc rồi mà hôm nay còn có một thế lực khủng khiếp cạnh bên nữa thì Lee Chan này chắc cũng không toàn mạng quay về.
____________________
Từng tia nắng nhỏ len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi xuống nơi trang vở của một cậu trai ngốc nào đó chi chít nào là chữ "Jeon Won Woo" hay "ngốc nghếch" không thì lại "xinh đẹp" trong đấy. Mingyu nghĩ gì mà lại chẳng thèm nghe giáo sư đang giảng rất nhiệt tình trên giảng đường mà lại cứ liên tục hí hoáy mấy câu chữ đó làm gì ấy nhỉ?
Ngồi trong lớp sắp ngủ gục đến nơi thì Wonwoo bỗng nhận được một loạt thông báo có tin nhắn đến từ tên cún bự nào đấy ở một lớp khác như đang ngừng thở nhìn vào màn hình điện thoại chờ hồi âm từ phía bên này, anh đọc xong không khỏi nhoẻn miệng cười. Trong một thoáng bỗng chốc rung động, anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía bầu trời kia, đăm chiêu nghĩ ngợi. Cậu gửi cái gì cho anh thế kia?
Bạn có 3 thông báo mới từ Mingyu.
-"Wonwoo hyung."
-"Anh biết không, trước đây em từng rất ghét mùa đông."
-"Vì nó lạnh lẽo và cô độc."
Gì thế này, sao đang trong tiết lại nhắn mấy câu như này cho anh chứ, cậu đây là có ý gì đây?
Bạn có 5 thông báo mới từ Mingyu.
-"Nhưng bây giờ kì lạ là em lại bắt đầu thích mùa đông."
-"Rất thích..."
-"Vì bây giờ mùa đông đã không còn lạnh nữa."
-"Không lạnh lẽo và cô độc như trước kia."
Vì bây giờ đã có anh đến bên và sưởi ấm tâm hồn cậu rồi, không còn lạnh lẽo, không còn cô đơn, anh thuần khiết và ấm áp như ánh nắng ban mai, anh khiến trái tim cậu tựa hồ như tan chảy, tựa hồ như nảy nở thêm những bông hoa.
-"Cảm ơn anh, Jeon Wonwoo."
_________________________
Tui xin dập đầu xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm luôn, con au này khốn lạn quá ngậm chap lâu như vậy mà coi được à? Đúng zay, gấc là khó coi, thật sự gấc xin lỗi mọi người, mong mọi người thông cảm cho con tác giả khốn lạn này. Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ cái fic lâu lắc này nhé, mãi iu thương các bạn ;-;
Nhưng mà nói thiệt tui viết mà tui thấy nó nhanh kinh khủng khiếp, nhưng mà...tui hong gỡ được đâu ;-; nên là mọi người đọc xong ném đá nhẹ tay thôi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro