Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 3 - Một chiều mưa_

Vẫn như mọi ngày, 0717 nay đã mở cửa lại sau cái hôm sầu thương ấy của Mingyu. Buồn thì có buồn đấy, đau thì có đau, nhớ vẫn cứ nhớ nhưng biết làm sao được, cậu cũng cần phải kiếm sống mà.

Dù chỉ là một tiệm sách như bao tiệm khác, không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại rất đẹp, khung cảnh bên trong càng ấm áp và yên bình đến lạ khiến mỗi lần có khách đến là đều phải nán lại ở tiệm một lát để đắm chìm trong không gian ấy một hồi lâu rồi mới rời đi. Chưa kể tiệm sách cậu còn đặt hẳn 1 bộ bàn ghế để khách ngồi đọc sách. Gần đó còn có một tiệm cafe cách vài con đường nhỏ nữa nên khung cảnh hoàn toàn lý tưởng nếu muốn vừa ngồi đọc sách vừa nhâm nhi cafe rồi.  Thế nên tiệm sách cũng được coi là khá hút khách. Nhưng điểm hút khách nhất chắc có lẽ vì anh chủ tiệm đẹp trai rồi.

Tiệm cafe ấy là của Jisoo, anh và cậu cũng rất thân thiết và anh cũng thân thiết với cả...người đó nữa. Từ khi xảy ra chuyện, lúc hay tin cậu và người kia chia tay, người quan tâm đến tâm trạng của cậu, hay hỏi han sức khỏe của cậu cũng chỉ có hyung ấy và cậu bạn Seokmin-người yêu của Jisoo hyung thôi. Các anh còn lại người thì đi du học ở Mĩ, người thì bận bù đầu với các kì thi tốt nghiệp, chẳng ai có đủ thời gian để mà dành ra đi quan tâm Mingyu cả, đến cả thời gian nghỉ còn không có nữa là.

Mingyu thân thiết với 11 người anh em, tất cả bọn họ đều học cùng trường đại học với cậu, không thì cũng là do là bạn của các anh nên nhập hội chơi chung mà thành ra thân thiết. Seungcheol hyung và Jeonghan hyung, cả nhóc Seungkwan và Seokmin nữa, họ đều bước ra từ cùng một ngôi trường đại học với cậu. Còn Jisoo hyung, Junhui hyung, Soonyoung hyung và cả cậu bạn đồng niên Myungho nữa. Họ đều là bạn bè hoặc người yêu của những người kia, thế là gặp nhau, quen nhau để rồi thân thiết như ngày hôm nay. Tất cả đều xem nhau như gia đình nên luôn quan tâm chăm sóc nhau.

Đứng trước cửa tiệm màu xanh rêu đậm của 0717, Mingyu nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cậu nhìn quanh một lượt thấy sao u ám quá, chỉ vì những ngày cậu buồn rầu mà khiến căn tiệm từ ấm áp trở nên lạnh lẽo mất rồi. Suy nghĩ một hồi cậu quyết định dọn dẹp lại tiệm sách.

Bước ra từ nhà vệ sinh, đôi tay đeo găng đang cầm cây lau nhà, trước người thì đeo tạp dề, trông bộ dạng cậu bây giờ hệt một người dọn dẹp chính hiệu, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Tất bật lau từ góc này đến ngách kia của từng nơi trong tiệm, chẳng mấy chốc trên trán cậu cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi dù trời hôm nay cũng mang hơi lạnh vì trận mưa đêm qua còn đọng lại. Cậu cẩn thận lau bụi trên các kệ sách, từng cái bàn ghế.

Sau một hồi vờn với bụi chơi với rác thì bây giờ căn tiệm trông có sức sống hơn rồi, mặt mũi ai đó cũng lấm lem không ít. Cậu đưa tay quệt mũi một cái rồi chống hông nhìn một lượt quanh tiệm.

- "Ổn hơn rồi nhỉ!" Cậu tự cảm thán.

Sau khi đã dọn xong mọi thứ thì cũng đã gần trưa, cậu đi ra xoay bảng để lộ mặt "open" ra ngoài. Cậu định ngồi vào bàn vơ đại một quyển sách nào đấy đọc cho đỡ chán thì...cái bụng cậu bỗng dưng kêu rộ lên. Đúng thật là, quên luôn cả ăn sáng, Kim Mingyu dạo này chẳng còn quan tâm đến bản thân nữa rồi. Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng quyết định sang tiệm cafe của Jisoo tìm thức ăn lót dạ, thế là tiệm sách chưa mở được quá 3 phút lại đóng, nhưng lần này là do anh chủ tiệm đẹp trai đi cứu đói cho cái bụng của mình.
____________________

Vừa đẩy cửa bước vào thì cậu đã được chào đón bằng giọng nói quen thuộc của đứa bạn:
- "Sunday morning xin chào quý khách."

Đúng rồi, còn ai nữa, đích thị là Lee Seokmin đấy. Đứa bạn lúc chào khách thì dùng tông giọng quãng 8 để nói, còn lúc bình thường lại hay dùng cái giọng cực kì đáng ghét để "khịa" cậu. Đúng thật là, muốn quay sang đấm cho cậu ta một phát nhưng có một giọng nói khác vang lên ngăn cậu làm điều đó lại.

Jisoo đang pha cafe thì nghe tiếng chào của Seokmin nên quay ra nhìn thấy cậu, tiện hỏi:
- "Mingyu nay lại đóng tiệm sang chơi hả em?"
- "Dạ không, em đi tìm đường cứu đói rồi lát lại về, tiệm anh còn cái loại bánh mì gì mà hôm nọ em mua không hyung?"
- "Em nói loại nào, loại có hạnh nhân ở trên ấy hả?" Jisoo hơi ngơ ngước lên hỏi cậu.
- " Ý nó nói là bánh mì hoa cúc đấy hyung." Seokmin từ phía cửa vọng vào.
- "Chuẩn rồi bạn tôi, nó đó hyung, tự dưng em lại quên mất tên." Cậu gãi đầu cười cười đáp lại.
- "Từ lúc đấy tới giờ vẫn không thay đổi thói quen nhỉ?" Jisoo vừa đi lấy bánh vừa nói.

Mingyu bỗng trầm ngâm một lúc, không quá lâu nhưng cả Jisoo và Seokmin nhìn vào là biết cậu như vậy vì lí do gì. Wonwoo cũng rất thích món bánh này, cậu và anh thường xuyên ăn cùng nhau nên bây giờ chắc có lẽ nó đã thành thói quen khó bỏ rồi.

Mingyu chậm rãi đáp:
-"Em đã cố rồi nhưng không đổi được hyung ạ."
Seokmin đi lại vỗ vai Mingyu bảo:
- "Cậu cũng đừng có mãi chìm trong quá khứ làm gì, lỗi không phải do cậu, đừng tự trách nữa."
- "Ùm, biết rồi."

Vừa lúc ấy Jisoo mang túi bánh đi ra, đưa cho cậu:
- "Cái này tặng em, mang về ăn đi, mấy nay em vất vả rồi."

Mingyu định nói lại gì đó nhưng đã bị Seokmin chặn lại bằng một câu nói:
- "Cứ nhận đi, có mỗi cái bánh mà cậu còn không nhận thì sau này tôi với hyung ấy cũng chẳng dám giúp cậu gì nữa đâu."
Mingyu nhìn Seokmin cũng chẳng biết nói gì, cậu đành lên tiếng cảm ơn rồi bước về. Trên con phố, trời lành lạnh do sắp vào đông mà cậu chỉ khoác mỗi cái áo sơ mi ngoài chiếc áo thun trắng nên lâu lâu có đợt gió thổi qua là cậu lại co người lại. Cũng lâu rồi không đi bộ nhỉ, đã bao lâu rồi kể từ ngày anh rời bỏ cậu mà đi. Cậu không dám đi dạo phố cũng chẳng dám đi bộ thay vì đi xe, vì như vậy sẽ làm cậu nhớ tới khoảng thời gian hạnh phúc ấy...cậu sẽ lại nhớ anh mất.

Tiết trời đang chuyển mùa mà lại không hề khó chịu. Trời thì cứ mưa rồi lại lạnh làm cho con người ta muốn tìm đến những thứ ấm áp hơn, một tách cà phê nóng, một bữa tối cùng gia đình hay đơn giản chỉ là một tình yêu thật hạnh phúc. Tình yêu, bữa tối ấm áp, toàn những thứ sa sỉ mà cậu-Kim Mingyu không thể nào có được...hoặc là đã đánh mất từ lâu.
_____________________
- "Ừm Seohee à...em có thể ghé một tiệm sách nào đó được không, anh muốn mua một ít sách để về đọc cho dễ ngủ ấy mà." (nhân vật Seohee này mấy chap sau các bạn sẽ rõ)

Cô gái nọ vừa lái xe vừa hỏi người ngồi cạnh:
- "Sao vậy, dạo gần đây anh mất ngủ à?"
- "Anh cũng không rõ nữa, sau khi điều trị xong anh vẫn thấy lạ lắm, đôi lúc chẳng hiểu buồn vì chuyện gì, đôi khi còn ngồi ngây ra một lúc lâu, chả hiểu vì sao."
- "Hay em đưa anh đi kiểm tra lại nhỉ?"
- "Cũng được thôi nhưng anh muốn mua sách trước, hình như phía đằng kia có môt tiệm nhỏ kìa, cứ ghé thử xem sao."
- "Được thôi, dù sao hôm nay em cũng không có việc gì làm, anh cứ thoải mái đi khỏi lo em đợi nhé!"

Nói rồi chiếc ô tô màu trắng rẽ vào, đậu ở trước tiệm sách nhỏ có bảng hiệu 0717.
______________________
Mingyu đang ngồi trong quầy, vừa ăn chiếc bánh mới mua vừa nghe nhạc, bỗng ánh mắt cậu rơi vào ánh nắng ban trưa len qua khe cửa được người nào đó đẩy vào, chiếc chuông nhỏ màu vàng treo trên cửa khẽ rung tạo ra vài tiếng leng keng.

Mingyu theo bản năng đứng dậy sau khi nghe tiếng chuông. Vì để chào khách nên có lần gió thổi hơi mạnh khiến cửa bị rung mang theo tiếng leng keng khiến cậu nhầm có khách nên đứng bật dậy, đã đời chẳng có ai.

- 0717 xin chào quý khách.
- Ừm...ở đây có sách nào đọc cho dễ ngủ không nhỉ? Người này nhẹ giọng ngập ngừng hỏi.

Một...hai...ba...thời gian tựa hồ như ngừng trôi, mọi khoảnh khắc như chậm lại khi cánh cửa kia vừa mở ra. Mingyu như chết lặng, cậu đứng ngây ra đó nhìn vị khách vừa bước vào. Ánh nắng buổi trưa của mùa đông không quá chói nhưng nó đang men theo cánh cửa đang dần đóng lại chiếu xuống mặt người đó. Tuy không cao bằng cậu nhưng thân hình thật sự rất đẹp. Mái tóc đen mượt rũ xuống không quá chân mày. Hai má người đó hơi ửng hồng do trời lạnh nhìn trông thật đáng yêu. Gọng kính nơi sóng mũi cao hơi tuột làm người kia phải lấy tay kéo lên lại. Dáng vấp đó, gương mặt đó, cả giọng nói người đó vừa cất lên khiến cậu không thể nào không nhận ra đó chính là người mà Kim Mingyu cậu đang mong chờ nhớ nhung suốt hơn 3 năm qua. Anh, Wonwoo của cậu đã về rồi, đã về ngay trước mặt cậu rồi.

Cậu cất tiếng hỏi, giọng khẽ run lên:
-"Anh...anh Wonwoo...có phải là anh không?"

Tuy biết rằng người đứng trước mặt cậu lúc này không thể là ai khác ngoài Wonwoo nhưng cậu vẫn hỏi, với một niềm tin rằng anh sẽ đáp lại cậu bằng chất giọng ấm áp của ngày nào. Ngay giây phút này đây thật sự cậu chỉ muốn chạy đến và ôm anh thật chặt, nhưng dường như có gì đó ngăn cậu lại. Ánh mắt anh nhìn cậu trông thật lạ lẫm, thật lạnh lùng biết bao, không còn là đôi mắt ngây thơ tràn đầy yêu thương như trước nữa. Cậu tự hỏi rằng liệu anh đã thật sự quên đi hết mọi chuyện trong quá khứ rồi sao, quên đi hết những kỉ niệm, những thăng trầm lúc bên nhau rồi sao, thật sự đã không còn nhớ nữa?

- "Sao cậu biết tôi? Cậu là ai vậy nhỉ, chúng ta đã từng gặp nhau trước đó rồi sao?"Wonwoo hơi ngạc nhiên hỏi lại, tự dưng sao cậu chủ tiệm cao cao đẹp đẹp này lại biết tên mình được nhỉ? Liệu mình đã từng gặp cậu ta lần nào rồi sao nhỉ?

Mingyu hơi thần người ra, anh thật sự không nhớ hay là cố tình không muốn nhớ cậu vậy? Cái giọng điệu lạnh nhạt đó, ánh mắt lạnh lùng đó như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, cảm giác đau đến không tả nỗi.

Tiếng chuông treo phía trên cửa lại khẽ rung thêm một lần nữa, theo tiếng leng keng đó dẫn theo một cô gái bước vào. Mái tóc màu nâu nhạt xoã ngang vai, những sợi tóc mái được vén gọn lên phía sau tai, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương khá đơn giản kết hợp với một chiếc quần tây và đôi giày cao gót trắng, có vẻ là dân văn phòng rồi. Từng bước chân cô ấy bước về phía Wonwoo, tay nhẹ nhàng khoác vai anh, cất tiếng hỏi:
- "Wonwoo à anh đã chọn được quyển sách nào chưa? Em ở ngoài chờ chán quá nên vào đây với anh luôn, oa tiệm này nhìn nhỏ vậy mà bên trong xinh ghê..."

Cô chợt ngừng nói, cảm thấy bầu không khí lúc này có chút kì lạ. Anh chủ tiệm sao nhìn anh Wonwoo sướt mướt thế kia, còn cái ông anh Wonwoo này của cô sao lại đứng ngơ ngác vậy nhỉ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Mingyu suy nghĩ một hồi, không biết cô gái kia là ai mà sao lại thân thiết với Wonwoo của cậu như thế, cuối cùng không biết trong đầu nghĩ gì mà lại nói ra một câu có thể sẽ khiến cả hai không gặp lại được nữa:
- "À thôi không có gì đâu, chắc chỉ là giống người thôi, xin lỗi đã làm phiền, anh cứ đi vào dãy trong gốc trái kia sẽ có khá nhiều sách hợp để đọc trước khi đi ngủ đấy."

Wonwoo theo lời của Mingyu bước vào trong gốc trái kia tìm sách, Seohee dặn dò Wonwoo đi đứng cẩn thận rồi lại cạnh quầy thanh toán, nhìn Wonwoo đi hơi xa rồi thì quay qua Mingyu hỏi:
- "Anh là người quen của Wonwoo sao?" Cô khoanh tay đứng hỏi.
- "Chúng tôi...cũng gọi là có quen biết...khá lâu." Cậu chầm chậm nói, cậu định nói chúng tôi đã từng hẹn hò nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại thôi.
- "Vậy thì cũng coi là quen biết nhỉ? Ừm...tôi có chuyện này muốn anh biết..."
- "Seohee à vào xem hộ anh với, anh phân vân không biết nên mua quyển nào trong 2 quyển này."

Nghe tiếng Wonwoo kêu, Seohee vội xin lỗi rồi ngừng cuộc nói chuyện, chạy tót vào trong. Mingyu đứng từ xa nhìn hai người chụm đầu vào xem sách trong lòng có chút gì đó khó chịu, không thể tả được.

- "Được rồi, cảm ơn em nhé, thanh toán cho tôi."

Wonwoo cùng Seohee từ trong bước ra, ánh mắt anh vẫn nhìn cậu nhue vậy, không một chút gì là thân thuộc.

- "Của quý khách 17 ngàn won. Cảm ơn quý khách. Từng câu từng chữ Mingyu thốt ra bấy giờ ngượng ngùng đến lạ, tuy câu nói đó cậu nói không biết với bao nhiều người rồi."

Wonwoo cảm ơn rồi lấy sách, ngoảnh đầu lại gọi Seohee đang đứng sau lưng:
- "Về thôi!"
- "Được rồi anh ra xe trước đi nhé, em sẽ ra ngay sau đó."

Wonwoo suy nghĩ một hồi rồi thôi không hỏi nữa, anh nghĩ chắc cô cũng muốn mua sách nhưng khi nãy quên chưa mua.

Cánh cửa vừa đóng lại, Seohee liền tiến tới chỗ Mingyu, chìa ra tấm danh thiếp của cô:
- "Tôi biết làm như vậy là tôi có hơi kì lạ nhưng nếu được anh cứ gọi vào số này, tôi sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi của anh về anh ấy. Thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, có lẽ sau này sẽ còn gặp nhau đấy, Mingyu ssi~"

Nói rồi cô rời đi, bỏ lại Mingyu đứng ngây ra đó cầm tấm danh thiếp nhìn chằm chằm, trong đầu cậu lúc này có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, cô ta là ai? Cô ta và anh Wonwoo là mối quan hệ như thế nào? Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì mà đến nỗi anh ấy đã quên luôn cả cậu? Vô vàn câu hỏi không có câu trả lời. Cậu bất lực ngồi bệt xuống ghế, rốt cuộc ông trời muốn cậu phải làm sao, cho anh gặp lại cậu rồi để anh không nhận ra cậu, mang theo đó là nhiều chuyện khác, cậu phải làm sao cơ chứ?
_____________________

- "Em ở trong đấy làm gì mà ra sớm vậy, anh tưởng em muốn mua sách? Wonwoo cất tiếng hỏi khi Seohee vào xe và không cầm theo quyển sách nào."

- "Em ở đấy tán trai đấy, anh chủ tiệm đẹp thế cơ mà."
- "Thật á, trời ơi con bé này, em vứt hết liêm sỉ rồi à? Wonwoo há hốc mồm nhìn đứa con gái đang làm trò kế bên."

- "Đùa đấy ông anh, em không mất giá thế đâu, chỉ là có việc cần nói tí ấy mà. Nhưng mà nè, bộ anh nhìn mặt em có hứng thú với sách lắm hả, thề ấy bây giờ mà đưa em quyển sách chỉ cần nhìn cái bìa thôi là em đã buồn ngủ rồi."
- "Anh còn tưởng cô mất giá rồi chứ, thôi đi đến bệnh viện đi, lát anh muốn sang gặp các bạn của anh, từ hôm mới xuất viện tới nay cũng 1 tháng rồi còn gì."
- "Tùy anh thôi, mà nè, em báo trước, sắp tới cuộc đời anh sẽ thú vị lắm đấy nhé." Nói xong cô nở một nụ cười ma mị.
- "Em nói gì vậy? Ý em là sao? Wonwoo hơi khó hiểu nhìn Seohee."
- "Rồi anh sẽ biết, cha...tới lúc đó chắc sẽ vui lắm đây, đi thôi~"

Dứt lời, chiếc xe dần di chuyển. Mingyu từ trong tiệm nhìn ra hướng chiếc xe đang từ từ lăn bánh rời khỏi đây, lòng có chút thất vọng, cậu thật sự chẳng biết bản thân bây giờ đang bị gì nữa, hết đau lòng, khó chịu, rồi lại thất vọng. Cậu không biết mình thất vọng vì điều gì nữa, thất vọng vì anh không nhận ra cậu, khó chịu khi thấy cô gái kia ở cạnh anh hay đau lòng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn cậu. Cậu thật sự không biết.

Ngoài trời bỗng đổ mưa, tuy trời vẫn còn nắng đấy nhưng lại mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, ướt hết cả cửa sổ trước tiệm. Dòng người vẫn lướt qua, không một ai vì mưa mà dừng lại, họ cứ bước tiếp bước tiếp không quay đầu, tựa như lúc anh rời xa cậu vậy, vội vàng bước đi không một lời nhắn trước. Ngày anh bước đến bên đời cậu tựa hồ như nắng mai sưởi ấm trái tim, đến lúc rời đi thứ anh để lại là trận mưa lạnh, lạnh thấu tâm can.

Một mình đứng ngây ra giữa cả một cái cửa tiệm, Mingyu cậu vẫn cứ đứng đấy nhìn chăm chăm về phía cửa sổ, không biết cậu đang ngắm nhìn từng hạt mưa rơi để rồi nhớ về những tháng năm kỉ niệm hay là đang luyến tiếc về bóng dáng thân thuộc khi nãy vừa xuất hiện rồi lại rời đi trong phút chốc, nhưng tất cả mọi thứ đều liên quan đến cái tên khi nhắc đến sẽ gợi lại không biết bao nhiêu cảm xúc về anh-Jeon Wonwoo.
_____________________
Mình không biết có chỗ nào khó hiểu hay bất ổn không tại mình thành như mạch truyện hơi nhanh thì phải 🥲 nếu có gì thắc mắc hoặc không hiểu hãy để lại bình luận để mình sửa nhé, cảm ơn mọi người 🌷
Mà hình như càng về sau một chap nó dài hơn thì phải 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro