Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 2 - Sự rung động đầu tiên_

Ngay đêm hôm đó, khi cậu vừa nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình, phân vân không biết có nên nhắn tin cho người ấy hay không thì một dòng thông báo hiện lên:

Ánh nắng ban mai của em đã gửi một tin nhắn.

"Thịch"...Là anh, anh nhắn tin cho cậu sao, có phải mơ không vậy? Mingyu vội lấy tay đánh vào mặt bốp bốp trông rõ đau rồi tự la lên:
- "Ahhhhhh...Jeon Wonwoo nhắn tin cho mình, Wonwoo hyung nhắn tin cho mình kìa!! Woaaaaa...hạnh phúc quá!!"

Trong một khắc, cậu bỗng dưng tỉnh lại, nhớ lại những hành động ngốc nghếch khi nãy vừa làm rồi tự thắc mắc bản thân mình:
- "Ủa rồi mày mới vừa làm cái trò gì vậy Kim Mingyu?!"

Như để tự khẳng định bản thân bình tĩnh không mong chờ thì cậu đắp mền đi ngủ...Nhưng đó là chuyện sau 3 tiếng cậu nhắn tin với anh và gào rú các thứ nữa rồi mới yên vị say mộng.
____________________

Wonwoo sau khi đi làm thêm từ cửa hàng tiện lợi gần nhà về, anh vào phòng nghỉ ngơi vì phải đứng suốt 3 tiếng đồng hồ nên anh hơi mệt.

Bước vào phòng, đóng cửa, leo lên giường, mở điện thoại lên. Lúc đầu anh chỉ định lướt mạng xã hội giải trí tí thôi nhưng cái vẻ mặt phụng phịu của tên "cún bự" nào đó khi sáng xin số điện thoại của anh bỗng lướt ngang tâm trí.

Tắt mạng xã hội, sang mục tin nhắn, bấm vào dãy số mới nhất hệt như người nào đó đã làm, nhìn chằm chằm vào nó một hồi thì cũng quyết định nhắn cho người ta một cái tin:
- Chào cún bự!

Rồi sau đó nhìn vào một hồi nữa thì thấy người kia chưa trả lời, vì lúc này cậu bận làm những hành động khiến bản thân cảm thấy thật ngớ ngẩn và tự đánh vào mặt để rồi tự la lên ên. Anh sau đó cũng nghĩ:
- "Ơ sao bản thân lại phải chờ tin nhắn của cậu ta nhỉ?!"

Y như người nào đó, anh muốn thức tỉnh bản thân nên đã đi tắm, muốn quên đi những ý nghĩ vừa rồi nhưng đó là sau khi cậu đã nhìn mòn màn hình điện thoại trong 3 tiếng nhắn tin với người kia. Trong lúc bận suy nghĩ thì cậu đã trả lời tin nhắn của anh rồi, anh không tự chủ được bản thân thế là bấm vào xem. Đúng là cái đồ...thiếu nghị lực.

____________________

Cậu một tay bấm vào thông báo trên màn hình, một tay giữ lấy lồng ngực để ngăn tim rơi ra ngoài vì đập loạn quá nhiều. Tin nhắn được hiện lên:
- Chào cún bự!

- "Gì?! S...sao chứ? Cún..cún bự á? Cún bự...cún bự...ứm!"Càng nói giọng cậu càng nhỏ lại, vùi đầu trong chiếc gối thân thương vò đầu rồi đập bụp bụp vào nó để ngăn tiếng la lên vì cảm thấy ngượng và cảm thấy người kia sao mà dễ thương quá đi mất.

Cậu vội trả lời lại:
- Ò, chào ánh nắng của em!

Bấm gửi đi trong tâm thế tim đã ngừng đập. Cậu như ngừng thở chờ tin nhắn của anh. Mắt cậu chỉ thiếu điều gắn luôn vào màn hình điện thoại thôi. Vừa ngồi co rúm vừa cắn tay chờ tin nhắn của người kia mà trông thấy thương, hay nói cách khác là mất liêm sỉ luôn rồi.

- "Đang ngủ sao? Anh có làm phiền em không?

Hỏi anh có bình thường không sau khi thấy tin nhắn của cậu thì câu trả lời là hoàn toàn không. Ánh nắng của em, ánh nắng đó, là ánh nắng, cậu gọi anh là ánh nắng, trời ơi làm sao mà anh bình tĩnh được đây? Cậu đáng yêu quá mức rồi, anh đang cảm thấy ngọt ngào đó...nhưng khoan đã...sao lại là ngọt ngào? Cậu với anh sao lại ngọt ngào được nhỉ? Nhưng thật sự là anh đang cảm thấy như vậy đó, thật luôn ấy!

- "Không đâu, em không thường ngủ sớm đâu, em đang chờ tin nhắn của anh đó!". Cậu hí hửng trả lời lại mà không biết rằng có người nào đó đang ngượng chín cả mặt. Nhưng biết sao được, người ta chờ tin nhắn của anh thật mà.

Bản tính lười biếng bắt đầu xuất hiện, Wonwoo lười nhác gõ từng dòng tin nhắn và gửi đi khiến cậu "cún bự' nào đó đứng hình mất vài giây.

- "Nè hay chúng ta gọi điện đi chứ anh lười gõ chữ quá à, hy vọng nó không phiền em". Ừ thì tin nhắn trông như chẳng ngại ngùng gì đâu nhưng thật ra anh đang úp mặt vào gối để giấu mặt đó.

Ừ thì Min "cún bự" nào đó sau khi nhìn thấy tin nhắn thì tâm trí bấn loạn và đang vả vào mặt bôm bốp và bụm miệng để tránh tiếng la của mình làm ồn hàng xóm nhà bên. Tay run bần bật, lòng hồi hộp không thôi trả lời người kia:

- "Dạ được, vậy...em gọi nhé?". Nói rồi cậu bấm vào biểu tượng gọi điện cạnh bên dãy số kia, thế là cuộc gọi đầu tiên giữa cậu và anh đã được bắt đầu như vậy đó.

"Brr...brr...brr...brr...Ừm anh đây Mingyu à!"

Tông giọng trầm ấm được truyền qua điện thoại như đã lòe mất đôi chút nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong câu nói đó, khắp căn phòng giờ chỉ còn mỗi giọng anh làm cậu cảm thấy tan chảy. Thay vì nói "Alo" như bao người khác thì anh lại "Anh đây Mingyu à...anh gọi tên cậu đó, thật sự thì anh đích thị là ánh nắng rồi, ấm áp quá đi mất!

__________________

- "Lần đầu chúng ta gọi nhau anh nhi? Wonwoo hyung...đang làm gì đó?

Giọng của "cún bự" Mingyu vang lên xen kẽ tiếng gió của điều hòa trong căn phòng yên ắng của Wonwoo, nghe giọng có vẻ cậu uể oải lắm nhưng vẫn đầy sự dịu dàng...nghe giống đang làm nũng dễ sợ. Ai mà ngờ được cái cậu Kim Mingyu cao ráo đẹp trai thế kia mà khi nói chuyện với anh thì hệt như "cún con làm nũng", đây là đặc quyền chăng? Anh vội lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó của bản thân mình nhưng trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười.

- "Anh đang nói chuyện với Mingyu nè. Em ăn tối chưa?" Anh đáp lại bằng chất giọng dịu dàng nhất.

- "Em chưa ăn nữa, em không thấy đói lắm nên cũng lười ăn nữa."Cậu vừa nói vừa lấy tay xoa bụng, ơ thế là đói hay không hả Kim Mingyu?

- "Trời ạ! Đi ăn ngay đi ông tướng, muộn thế rồi mà chưa ăn em muốn bao tử của mình lộn lên luôn mới chịu hả, ngốc ạ?" Anh vội hốt hoảng mà tuôn một tràn với cậu.

- "Thế anh đã ăn chưa thế Wonwoo hyung?" Cậu hỏi ngược lại anh bằng chất giọng nhút nhát, này là do mới bị người ta la nên hoảng nè.

- "Anh...cũng chưa." La người ta cho đã rồi bản thân mình cũng chưa ăn, như này thì nói ai hả Jeon Wonwoo? Giấu mặt đi đâu đây?

- "Hay em mua đồ ăn sang nhà anh...rồi mình cùng ăn ha Wonwoo hyung?" Cậu rụt rè mở lời mời anh.

- "...Được thôi...vậy...lát anh báo địa chỉ sau...em mua xong thì gọi anh nhé!" Nói rồi anh vội cúp máy, ném điện thoại sang một bên rồi đỏ mặt vùi đầu vào gối, tim anh lúc này đập loạn cả rồi, nó không nghe lời anh nữa, đập nhanh quá vậy anh biết phải làm sao?

____________________

"Tút tút tút..."

Anh tắt máy cậu rồi, sao thế nhỉ? Cậu mới nói gì sai sao, sao anh tắt ngang vậy? Mang tâm trạng hoang mang bước xuống nhà, vơ lấy chiếc áo khoác màu nâu trà được treo hờ trên kệ cạnh cửa bước ra đi mua đồ ăn cho anh. Khoan đã...cậu quên mất hỏi anh muốn ăn gì rồi...giờ làm sao đây? Giờ chả nhẽ lại gọi nữa...khi nãy anh còn vừa tắt máy cậu như thế...gọi thêm một cuộc lúc mua xong thôi chứ sao mình có thể gọi nhiều thế...nhỡ phiền anh rồi sao? Hay mình đánh liều mua đại nhỉ...nhưng mày mua đồ ăn thôi có gì mà phải đánh liều thế hả tên kia?

Đang vừa đi vừa nghĩ thì anh nhìn thấy một quán mì còn mở cửa, hơi khói nghi ngút bốc lên từ phía bên trong quán. Đắn đo một hồi rồi anh cũng quyết định bước vào và cầm ra 2 phần mì tương đen và 1 phần sundae(xúc xính Hàn Quốc). Ngập ngừng lấy điện thoại từ trong túi ra, cậu nhìn một hôi rồi mới dám gọi cho anh.

"Brr...brr...brr...Mingyu mua xong rồi hả em?'

- "Dạ hyung...em không biết anh thích ăn gì nên em mua đại, hy vọng hyung không chê ạ!"

- "Không đâu, em mua là anh thích hết đó...em biết khu phố B chứ?" Jeon Wonwoo dừng lại mới thấy mình mới nói cái câu khiến bản thân không ngờ tới, nhưng để đỡ ngượng anh mau chóng chỉ cậu đường đến nhà mình.

- "Dạ em biết, nhà hyung ở đường nào thế ạ?"

- "Không cần, cứ đến khu phố B thôi, anh ra đón." Wonwoo vừa nói vừa vội ra cửa nhà khoác vội chiếc áo khoác dạ lên người, cẩn thận khóa cửa rồi đi bộ ra đầu con đường nhà anh để trông "cún bự" của anh mang thức ăn tới.

- "Ôi thế không phiền anh chứ ạ? Hay anh cứ đưa địa chỉ đi bây giờ trời lạnh lắm, còn bắt anh ra đón nữa..." Vừa nói vừa đi thì cậu đã không nói được nữa vì...

- "Anh ra tới ngoài đường rồi, sợ anh lạnh thì mau nghe anh mà tới đi!" Anh nở một nụ cười, cậu là đang quan tâm anh đó sao?

- "A dạ, anh chịu khó chờ nhé, em sẽ mau tới ngay!" Chân Mingyu từ bỏ ý định đi rồi mà thay vào đó là chạy thật nhanh đến bên anh. Phần vì cậu sợ anh lạnh, thời tiết Seoul về đêm lạnh lắm, phần vì cậu muốn gặp anh, cậu muốn nhìn thấy "ánh nắng" của mình càng nhanh càng tốt.

___________________

Với đôi chân dài của cậu thì việc đi đến khu phố B không mất quá nhiều thời gian của cậu. Từ phía xa anh đã nhìn thấy một bóng dáng thân thương đang mặc một chiếc áo khoác dạ màu xanh dương, tay đang chà vào nhau rồi chốc chốc lại còn thổi hơi vào, chắc anh đang lạnh lắm. Cậu mau chóng chạy tới chỗ anh.

Có vẻ như anh cũng đã trông thấy cậu, đưa tay vẫy chào cậu, còn gọi lớn:

- "Anh ở đây nè Mingyu à!"

Cậu nhanh chóng đi lại, vội vàng trao đồ ăn vào tay anh rồi bảo:
- "Anh cầm hộ em lát."

Anh thắc mắc nhìn cậu nhưng vẫn cầm túi đồ ăn cậu đưa và sau đó...một hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn được áp lên mặt mình. Cậu đưa túi đồ cho anh cầm còn mình thì chà sát hai tay với nhau rồi áp lên mặt anh. Hai mắt chạm nhau, cậu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lo lắng, cậu lo anh lạnh, cậu không muốn thế. Ánh mắt anh ngơ ngác nhìn cậu trông đáng yêu hết sức, nhận ra tay cậu đang áp trên mặt mình, hai má anh bỗng dưng đỏ dần lên. Anh vội cúi mặt xuống để che đi vẻ xấu hổ, vội bảo cậu cùng mình về nhà.

Cậu lấy lại túi đồ ăn từ tay anh rồi sau đó cầm tay anh cho thẳng vào túi mình, thong thả bước đi như không có gì nhưng thực chất thâm tâm bây giờ đang náo loạn cả lên. Anh lại quay sang nhìn cậu, nắm tay nhau cùng bước đi thế này thật giống cảnh sáng nay, khi mà anh nắm tay cậu dẫn cậu đến lớp ấy, nhưng khi đó không ấm áp như thế này. Bây giờ tay anh đang trong túi của người kia, tim anh tan chảy, trong lòng bỗng cảm thấy muốn dựa dẫm người này, muốn nắm lấy đôi bàn tay này mãi. Đêm nay trời lạnh thế mà có hai người đang cảm thấy ấm áp cực kỳ, nhịp tim cả hai như hòa cùng một nhịp. Cậu tốt thế anh biết phải làm sao?

- "Ừm...tới rồi, dừng lại ở đây đi, đến nhà anh rồi." Anh vội lên tiếng trước khi cậu bước đi xa hơn nữa.

- "Woa...nhà anh đẹp thế? Anh sống một mình à?"

- "Ừm, anh sống một mình." Anh đáp.

- "Không cô đơn sao?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

- "Lúc trước thì có, bây giờ thì hết rồi, bây giờ có Mingyu nên hết cô đơn rồi" Nói rồi anh quay mặt sang chỗ khác để tránh cậu nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của mình.

Anh mở cửa, dắt cậu vào nhà. Cậu khi bước vào cậu phải cảm thán một điều, nhà anh thật sự rất đẹp, không phải kiểu trang trí bắt mắt nhưng là kiểu đơn giản, cổ điển, nội thất màu xanh rêu trên nền tường màu vàng nhạt ấm áp, ngôi nhà không quá nhiều đồ đạc tạo nên không gian rộng rãi thoải mái. Cậu thích ngôi nhà như thế này lắm, vừa đơn giản vừa tinh tế giống như "ánh nắng" của cậu vậy.

Mở tủ giày lấy đôi dép đi trong nhà cho cậu, còn anh thì đi chân tất. Cậu định mang vào nhưng khi thấy anh ko mang dép thì mới vội bảo:
- "Trời lạnh thế anh không đi dép vào, muốn bị cóng chân à, nếu nhà anh không có đôi khác thì em không mang cũng được mà, sao lại để chân không thế kia?" Cậu hơi lớn tiếng nói, vì lo cho anh ấy mà.

- "Thôi em cứ dùng đi, em là khách mà, để em đi chân không cũng không hay lắm. Anh không sao đâu đừng lo!" Anh ôn tồn đáp lại.

Cậu biết dù nói thế nào anh cũng sẽ nhường đôi dép cho cậu mang, thế là cậu không ngần ngại nhấc anh lên ngồi lên đùi mình, cầm từng chiếc dép bông ấm áp kia xỏ vào đôi bàn chân bé nhỏ của anh. Giờ mới thấy, chân anh thon và đẹp lắm, nước da có phần trắng và mịn hơn da cậu. Thế là anh dễ dàng lọt thỏm vào lòng cậu, trông anh lúc này thật nhỏ bé khiến cậu muốn che chở cả đời.

Anh sau khi bị nhấc lên một cách đột ngột như thế thì vô cùng bất ngờ mà quàng tay qua cổ cậu theo phản xạ. Cậu bế anh một cách nhẹ bẫng khiến anh thầm cảm thán, so với anh thì cậu khỏe lắm luôn. Mà chờ đã, anh đang ngồi trên bắp đùi rắn chắc của cậu đó, là ngồi trên đùi, trên đùi đó. Anh ngượng chẳng biết giấu mặt đi đâu, liền quay lại gần cổ cậu, tuy là khoảng cách gần thật nhưng chỉ có mỗi chỗ đó anh có thể giấu mặt trong tình trạng bây giờ mà thôi. Anh thì ngượng muốn chết mà cậu lại rất thuần thục mang dép vào chân anh, tay cậu thi thoảng còn chạm vào lòng bàn chân cậu nữa. Tim anh phát điên luôn rồi, nó đập nhanh lắm luôn, này tim ơi mày mau dừng lại đi đừng đập nhanh thế nữa, nếu cứ thế thì sao anh chịu nổi đây?

Cậu để anh xuống rồi mình thì đi lấy đồ ăn ra, đặt xuống chiếc bàn gỗ màu nâu nhạt kế bên bộ sofa xanh rêu. Anh đứng bất động sau khi được cậu đặt xuống đất, những hình ảnh gần kề mặt cậu khi nãy anh chưa quên đâu, khoảng cách gần như thế, khuôn mặt cậu hiện rõ trước mắt anh. Đường nét quyến rũ, mùi hương nam tính như thế thì làm sao anh quên được.

Cậu sau khi để anh xuống thì tìm cớ che đi sự ngượng ngùng bằng việc đi lấy đồ ăn bày ra bàn. Quay mặt sang hướng khác mặt cậu ngượng ngùng hết sức, tay thì bày biện đồ ăn mà môi thì hết mím lại rồi nở nụ cười tươi đến nỗi nheo cả mắt. Khi nhận ra không khí có vẻ yên lặng, cậu lên tiếng:
- "Ờm...anh sang đây ăn đi này, em mua mì tương đen và sundae, hy vọng hợp khẩu vị của anh."
- "Cảm ơn em nhiều nhé, anh cũng rất thích hai món đó!" Wonwoo cười tươi đáp lại.

Thế là cả hai cùng ăn và xem tivi với nhau đến tận gần sáng mới ngủ.

___________________

Tui thề luôn là tui viết mà đôi khi tui còn bị nhầm lẫn vai vế của Mingyu và Wonwoo mọi người ạ. Rồi còn có cả...tự viết xong tự ngồi cười rồi hú hét như con dở, tui không biết tại sao tui có thể viết được thế luôn trong khi mấy bài văn của tui thì làm tới làm lui muốn điên luôn. Lúc đọc mọi người có thấy Mingyu và Wonwoo top bot lẫn lộn không, kiểu...lâu lâu Mingyu là top mà rất chi là rất giống bot ấy, còn Wonwoo là bot mà lâu lâu lại như một ông top, tui còn bị kinh hãi hỏn lọn nữa các chế ạ ;-;

Câu chiện ở nhà Wonwoo chưa dừng lại đâu, các kô các bák kák bạn cứ chờ nhé ;-;
cảm ơn vì đã chờ tui và ủng hộ tui 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro