Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📸

Không khí trong phòng studio ngập tràn ánh sáng nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng cười rì rầm. Nhiếp ảnh gia hướng dẫn thoải mái, bảo hai người chỉ cần ngồi trên sofa và trò chuyện tự nhiên.

Wonwoo ngồi đó, gương mặt thư giãn, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười khi nói chuyện với Mingyu. Anh không làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là ngồi im, với chiếc áo len nổi bật, ánh mắt bình lặng và dáng vẻ điềm tĩnh. Chính sự giản dị ấy lại khiến Mingyu không thể rời mắt.

Cậu ngồi bên cạnh, hơi nghiêng về phía anh. Ban đầu, Mingyu chỉ muốn chú ý vào cuộc trò chuyện, nhưng mỗi lần Wonwoo cười hay quay sang, ánh mắt cậu lại vô thức dừng lại trên gương mặt ấy lâu hơn.

"Em sao vậy?" Wonwoo hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lộ chút nghi ngờ. "Cứ nhìn anh mãi từ nãy đến giờ."

Mingyu giật mình, đôi tai ửng đỏ. "Đâu có đâu... em chỉ đang nghe anh nói thôi."

"Nghe mà phải nhìn như thế à?" Wonwoo nhướn mày, môi nhếch lên nụ cười nhẹ.

Mingyu cười ngượng, đưa tay lên gãi nhẹ sau đầu. "Thì... anh cười dễ thương quá, em mới nhìn theo."

Wonwoo bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng của anh làm không gian như bỗng trở nên dịu dàng hơn. Anh lắc đầu, không nói gì thêm và tiếp tục câu chuyện dang dở.

Mingyu tưởng anh đã quên đi ánh mắt vừa rồi, nhưng thực tế, Wonwoo vẫn cảm nhận được cái nhìn của cậu, nhẹ nhàng nhưng thăm thẳm, như thể đang che giấu điều gì đó.

"Làm tốt lắm, cả hai rất ăn ý." Nhiếp ảnh gia từ xa lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai. Máy ảnh lại tiếp tục nhịp nhàng ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên.

Trong một khoảnh khắc yên ắng, khi Wonwoo hơi quay đầu đi, Mingyu lại vô thức nhìn theo. Cậu ngắm đôi mắt anh đang cười, làn da sáng mịn dưới ánh đèn studio, và khóe môi nhếch lên như thể không gì có thể làm anh lo lắng.

Cậu biết Wonwoo luôn tỏa ra khí chất điềm tĩnh, trưởng thành. Nhưng khi anh cười, khi anh dịu dàng như vậy, trong mắt Mingyu, anh chỉ đơn giản là người khiến trái tim cậu lỡ nhịp.

Wonwoo bất ngờ quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau. "Mingyu, lại nhìn nữa à?"

"Em không cố ý đâu." Mingyu cười, giọng như đang trêu chọc để che đi sự lúng túng. "Chắc... chỉ là thói quen thôi."

Wonwoo không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn không giấu được. Anh không hiểu sao, nhưng trong ánh mắt của Mingyu, có điều gì đó thật dịu dàng khiến anh không thể giận, dù chỉ một chút.

"Vậy thì" Wonwoo thì thầm, "nhìn vừa thôi, không thì anh ngại đấy."

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng hòa cùng ánh sáng dịu, tạo nên một khoảnh khắc không thể nào quên.

—-
Nó ngọt 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro