Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️

Ánh mắt Mingyu dừng lại trên khuôn mặt của Wonwoo, nơi những đường nét quen thuộc như khắc sâu vào tâm trí cậu. Wonwoo đứng cách đó không xa, tay khẽ siết chặt quai vali, chiếc áo hoodie đen làm nổi bật làn da trắng, còn mái tóc mềm mại lòa xòa che đi một phần trán. Anh không nhìn về phía Mingyu mà đang tập trung vào bảng điện tử thông tin chuyến bay, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng đối với Mingyu, chính ánh mắt đó lại khiến cậu như rơi vào một vực thẳm không đáy.

Mingyu không biết mình đã nhìn Wonwoo bao lâu, nhưng cậu chẳng quan tâm. Làm sao mà cậu có thể dời mắt, khi Wonwoo trông giống như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đẽ đến mức khiến mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi? Mỗi cử chỉ nhỏ của anh – cách anh khẽ nghiêng đầu, ngón tay chỉnh lại gọng kính, hay thậm chí chỉ là đứng yên bất động – đều như những nét vẽ hoàn hảo trên bức tranh mà Mingyu không ngừng mê mải chiêm ngưỡng.

"Tại sao anh lại như vậy?" Mingyu tự hỏi, trái tim như bị bóp nghẹt bởi cảm xúc tràn ngập trong lồng ngực. "Tại sao anh có thể chỉ đứng đó, làm điều bình thường nhất, mà vẫn khiến em không thở nổi?"

Đôi mắt của Mingyu, từ dịu dàng, nhanh chóng trở nên bị lụy đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Trong ánh nhìn đó là cả một thế giới cảm xúc – sự khao khát, sự yếu đuối, sự ngưỡng mộ, và trên hết là tình yêu sâu đậm đến mức đau lòng.

Cậu yêu Wonwoo, không chỉ vì dáng vẻ điềm tĩnh hay cách anh luôn trầm mặc như đang giữ cả thế giới riêng mình. Cậu yêu cả sự xa cách ấy – điều khiến cậu khao khát bước gần hơn nhưng cũng sợ rằng nếu đến quá gần, cậu sẽ làm tan vỡ sự hoàn mỹ của anh.

Wonwoo khẽ chuyển động, ánh mắt liếc qua đám đông trước mặt mà chẳng nhận ra ánh nhìn chăm chú của Mingyu. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để Mingyu cảm thấy như mình bị nhìn thấu, trái tim đập mạnh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Nếu anh quay lại, nếu ánh mắt của anh chạm vào em ngay lúc này..." Mingyu nuốt khan, cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu đều ngừng lại. "Em sẽ làm gì? Anh sẽ làm gì? Anh có nhận ra em yêu anh đến mức nào không?"

Nhưng Wonwoo không quay lại. Anh vẫn đứng đó, dáng vẻ bình thản như mọi khi, chẳng hề biết rằng phía đối diện, Mingyu đang ngập chìm trong một cơn sóng cảm xúc không cách nào thoát ra.

Mingyu khẽ cười nhạt, ánh mắt dịu đi nhưng chẳng thể giấu được nỗi buồn sâu kín. "Có lẽ chỉ cần đứng đây nhìn anh cũng đủ rồi. Dù sao, anh là Wonwoo. Anh luôn là Wonwoo – người mà em không thể không yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro