Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

- Anh à, anh có cảm thấy hạnh phúc không?

Giữa không gian thinh lặng, từng câu từng chữ được thốt lên từ người đối diện khiến Wonwoo ngay tức khắc hướng ánh nhìn đến hắn. Có lẽ đây chỉ là một câu hỏi bình thường - mọi người nghĩ vậy - nhưng tận sâu trong lòng Wonwoo đang dậy sóng một nỗi bất an khó tả trước những câu hỏi bất thình lình như thế, đặc biệt lại còn đến từ Kim Mingyu.

Dáng người vạm vỡ cùng làn da ngăm rám nắng quyến rũ ấy cậu nhìn đến chán mắt suốt gần chục năm trời. Đó cũng là lý do khiến một tên mọt sách như cậu lại dành sự chú ý đặc biệt đến hắn từ những năm cấp ba. Vậy mà hôm nay trông người kia lại toát lên khí chất lạ thường với bộ vest đen lịch lãm tươm tất hơn hẳn áo thun quần jean mọi ngày.

Dĩ nhiên rồi, hôm nay là lễ kỉ niệm mười năm yêu nhau của hai người cơ mà.

Chần chừ một lúc, Wonwoo cầm ly rượu vang lắc nhẹ rồi nhấp môi.

- Sao em lại hỏi thế? Hơn ai hết em là người biết rõ câu trả lời nhất mà Mingyu. Thời gian qua ở bên cạnh em, anh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc.

Mingyu khẽ nhếch môi cười. Trong thâm tâm cậu ta chắc hẳn đang cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời của đối phương.

Họ đã đi cùng nhau được mười năm, từ khi còn là hai cậu học trò điểm số kẻ trên đỉnh người dưới vực, đến lúc thành đạt viên mãn với công ăn việc làm ổn định, cuộc sống của cả hai người họ vẫn luôn tồn tại bóng hình của nhau, không thể tách rời.

Không gian lại trở nên im lặng một cách kỳ quặc, thứ âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng va chạm leng keng thật khẽ của chén đĩa sứ trên bàn ăn.

Bỗng Mingyu rút ra một bức thư chứa trong chiếc phong bì loang lổ vài vết ố nhuốm màu thời gian, chầm chậm đẩy về phía đối diện bàn ăn, nơi người bạn đời của hắn đương thong thả thưởng thức từng sợi mì thấm đẫm sốt kem béo ngậy.

Wonwoo nhận thấy có vật thể tiến gần đến liền vươn tay nhận lấy. Sự im lặng từ Mingyu khiến cậu ngầm hiểu đây là một câu ra lệnh cho cậu mở thư ra đọc.

Wonwoo thở dài một tiếng rồi mở phong bì.

"Gửi Jeon Wonwoo - trân quý của em,

Có thể anh sẽ khá bất ngờ với những gì em viết dưới đây, nhưng đó là tấm chân tình em dành cho anh trong suốt mười năm qua. Mong anh sẽ đọc thư bằng cả tấm lòng mình.

Thấm thoát đã mười hai năm trôi qua kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu ở trung học Seoul rồi anh nhỉ. Và hôm nay là tròn mười năm ngày chúng ta chính thức yêu nhau.
Em muốn cảm ơn anh rất nhiều vì đã đồng hành cùng em trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Mười năm, một cột mốc thật đáng nhớ.

Thú thật khi mới quen nhau, em đã nghĩ chúng ta sẽ chẳng thể tiến xa được đến mức này. Nhưng anh lại mang đến một cho em một cảm xúc rất khó tả.

Hmm... Không biết sao nữa, anh Wonwoo khiến em cảm nhận bản thân được quan tâm, che chở, điều đó càng khiến em muốn yêu thương và bù đắp cho anh nhiều hơn nữa.

Em không giỏi diễn đạt những thứ như này, mà chắc Wonwoo của em cũng sẽ hiểu thôi nhỉ?

Em cũng chẳng biết cảm ơn anh sao cho hết nữa đây. Những gì chúng ta trải qua cùng nhau, em điều biết ơn anh từ sâu tận đáy lòng.

Cảm ơn anh đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho em. Nếu không có Wonwoo thì cũng sẽ chẳng có em của bây giờ.

Mọi điều buồn vui trên thế gian này chúng ta đều trải qua cùng nhau. Nhìn lại quãng đường anh và em cùng nhau đi qua với biết bao cung bậc cảm xúc, tuy khó khăn áp lực trăm bề nhưng chúng ta vẫn luôn quyết không từ bỏ, anh Wonwoo nhỉ?

Nhưng em cũng muốn xin lỗi..."

- Không! Đừng có nói xin lỗi.

Wonwoo đột nhiên hét lên khiến Mingyu bỗng chốc cũng trở nên lo lắng với phản ứng có phần quá khích ấy.

Tầm nhìn của Wonwoo bỗng chốc nhoè đi. Cậu đứng phắt dậy khỏi bàn ăn, mặt cúi gằm xuống tựa như một chú mèo con dỗi chủ.

- Anh sao vậy Wonwoo?

Mingyu khẽ tiến lại gần, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay thon dài đương buông thõng. Cái lạnh tỏa ra khiến cậu khẽ rùng mình.

Và cả những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu rơi lã chã.

Đã rất lâu rồi, đến chính Wonwoo cũng chẳng còn nhớ rõ là từ khi nào, cậu đã không còn khóc nữa. Người đời dù có buông những lời cay nghiệt làm tổn thương cậu đến mức nào đi chăng nữa thì tuyệt nhiên vẫn chẳng có giọt nước mắt nào tuôn rơi.

Vậy mà sau chừng ấy năm trôi qua, người con trai mạnh mẽ ấy lại bật khóc nức nở trên bờ vai vững chãi của người cậu yêu.

Mingyu đứng lặng người, cơ thể bỗng chốc cứng đờ trước hành động quá đỗi bất ngờ của Wonwoo. Một lúc sau, cậu mới khẽ ôm lấy bờ vai đang run lên bần bật kia.

- Wonwoo, nhìn em này! Hôm nay là ngày trọng đại đó. Anh không được khóc mà!

Đôi mắt long lanh ngấn lệ của Wonwoo khiến Mingyu cảm thấy có chút rung động. Phải, đã rất lâu rồi cậu mới thấy người mình yêu khóc như thế này.

- Mingyu. Đừng đi đâu nữa hết! Ở lại đây với anh đi! Anh xin em...

Lời nói bị cắt ngang bởi từ tiếng nấc nghẹn. Dường như Wonwoo cũng chẳng thể kiểm soát bản thân mình được nữa. Cậu như mất hết sức lực, ngã khụy xuống, một tay vẫn nắm lấy tay áo của Mingyu, trong lòng cuộn trào một nỗi sợ khủng khiếp rằng chỉ cần buông tay là người trước mặt cậu sẽ vĩnh viễn tan vào hư không.

- Em xin lỗi.

Một lời xin lỗi chẳng có hồi đáp. Mingyu cũng không biết liệu Wonwoo có nghe được lời mình nói hay không. Tay áo vẫn bị níu chặt khiến cậu cũng không nỡ động đậy.

- Đã bảo đừng có xin lỗi mà. Em không sai, không cần xin lỗi gì hết. Chính anh mới là người phải xin lỗi em mới phải.

Mingyu ơi, anh nhớ em lắm.

- Anh bình tĩnh đi. Em không đi đâu nữa hết. Em sẽ ở đây với anh.

- Em hứa đi.

Mingyu cảm nhận tay áo đã được buông lỏng. Wonwoo vẫn ngồi khụy dưới mặt sàn lạnh lẽo, lấy tay lau đi vài giọt nước mắt cuối cùng còn sót trên gương mặt. Cậu chậm rãi đứng dậy, dùng hết dũng khí quay lại đối diện với người trước mặt. "Đôi mắt biết cười" xinh đẹp ấy giờ đây đã trở thành một khoảng không sâu hoắm vô hồn. Cậu thở dài.

- Hãy hứa là đừng bỏ anh như cái cách em làm năm năm trước đi, Mingyu.

- Em hứa. Chúng ta không bao giờ xa nhau nữa. Em và anh, cùng nhau sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau, Wonwoo nhé.

[...]

- Wonwoo! Wonwoo! Thằng đó đâu rồi? Sao không nghe động tĩnh gì hết vậy. Wonwoo ơi!!

Dù cho có kêu to đến mức nào thì tuyệt nhiên phía bên kia cũng chẳng có hồi đáp, Seungcheol và Hansol đành dùng hết sức lực phá cửa xông vào.

Căn nhà tối mịch. Hơi lạnh từ đâu xộc thẳng vào mặt khiến cả hai cảm thấy có chút rợn người. Nơi đây hoàn toàn không giống mái nhà nhỏ của hai con người cùng nhau chung sống chút nào cả.

Thứ duy nhất khiến nơi này trông giống như một mái ấm thực sự là những tấm hình hạnh phúc của đôi tình nhân chụp bằng chính chiếc máy ảnh film Wonwoo yêu thích nhất được treo khắp nhà, từ hành lang cửa chính đến phòng bếp, phòng ngủ, đâu đâu cũng tràn ngập không khí ấm áp của một gia đình nhỏ.

Hansol vội băng qua phòng khách, tiến thẳng đến gian bếp nhỏ, nơi cậu loáng thoáng nhìn thấy một thứ mà cậu luôn phải tự trấn an rằng đây không phải sự thật.

"Thôi xong rồi anh Seungcheol ơi. Wonwoo..."

Như được trực giác mách bảo có điều chẳng lành, Seungcheol xông thẳng đến phòng bếp, nơi có chiếc bàn ăn rộng, có dĩa mỳ sốt kem nguội lạnh đang được ăn dở cùng ly vang đỏ vơi đi phân nửa.

Và cả một cơ thể cứng đờ nằm gục bên cạnh, trên tay còn  cầm nắm thuốc với một liều lượng đủ mạnh để đưa còn người ta vào "giấc ngủ sâu".

Wonwoo ngủ sâu thật rồi.

- Cái thằng này...

Giờ có trách móc thì cũng chẳng còn cơ hội. Seungcheol vội vàng báo tin cho gia đình Wonwoo để chuẩn bị tang lễ cho người em quá cố của mình.

...

Trời hoàng hôn hôm nay đỏ rực, thấp thoáng bóng hai người đàn ông sải bước dọc theo con đường rợp bóng cây xanh dưới tiết trời cuối hạ.

- Mingyu và Wonwoo... Sao hai đứa nó lại lựa chọn kết cục đau thương đến vậy cơ chứ.

- Có lẽ hai anh ấy cũng không còn sự lựa chọn nào khác đâu anh à. Em vẫn còn nhớ rất rõ chuyện gì xảy năm năm về trước mà.

- Anh cũng vậy. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì nỗi đau khác lại ập đến. Chắc hẳn năm năm qua Wonwoo đã phải chịu đựng rất nhiều rồi.

- Đây có lẽ là con đường để giải thoát anh ấy.

Thoáng cái đã đến nghĩa trang. Seungcheol cùng Hansol lặng lẽ tiến đến hai ngôi mộ được đặt sát cạnh nhau, lòng đau quặn thắt chẳng nói nên lời. Bó hoa cúc trắng bị che mờ bởi làn khói hương nghi ngút. Một khung cảnh đau thương đến nặng nề.

Bỗng Hansol rút từ trong túi áo ra một chiếc phong bì nâu cũ đã được mở sẵn. Bên trong không gì khác ngoài bức thư tuyệt mệnh Mingyu để lại cho Wonwoo.

- Em tìm thấy ở trên bàn ăn. Có vẻ là bức thư tuyệt mệnh mà Mingyu để lại.

Cả hai cùng mở ra đọc. Ngay từ những dòng đầu tiên đã khiến hai người vô cùng bất ngờ.

- Một bức thư chúc mừng kỉ niệm mười năm của hai người được viết từ năm năm trước sao?

- Đúng vậy. Có lẽ anh ấy đã từng thực sự mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc với Wonwoo. Nhưng thực tế lại quá đỗi phũ phàng.

Nỗi ám ảnh về sự ra đi đột ngột của Mingyu chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng người ở lại. Năm năm trước, vẫn tại chính nơi đây, một tấm bia mộ được dựng lên trước sự đau đớn tộn cùng của Wonwoo. Trái tim cậu như bị bóp tan nát thành hàng vạn mảnh vụn ngay thời khắc nhận được hung tin Mingyu quyết định bỏ cậu lại một mình mà rời khỏi thế gian này.

"Em yêu anh, Wonwoo."

Có lẽ đó là câu nói ám ảnh Wonwoo nhất kể từ khi Mingyu ra đi cho đến tận thời điểm hiện tại. Nào ai biết được rằng, lời yêu vu vơ bất giác thốt lên như một phản xạ không điều kiện lại trở thành lời nói cuối cùng có thể nghe được từ người mình yêu trước khi quyết định gieo mình từ sân thượng của một tòa chung cư cơ chứ?

Suốt bao nhiêu năm qua, Wonwoo vẫn luôn mang trong mình suy nghĩ rằng cái chết của Mingyu là do chính bản thân cậu gây ra.

Nếu như lúc đó cậu nhận thấy được những biểu hiện bất thường.

Nếu như lúc đó cậu ôm Mingyu thật chặt để người cậu yêu chẳng thể rời xa.

Nếu như lúc đó cậu yêu Mingyu nhiều hơn nữa...

Suy cho cùng, tất cả giờ chỉ còn gói gọn trong hai từ "nếu như".

"Nhưng em cũng muốn xin lỗi.

Em muốn anh biết rằng, bức thư này chính là những lời cuối cùng mà em muốn gửi đến anh. Vì sau này dù có muốn thì em cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Wonwoo ơi,

Sao thế giới lại khắc nghiệt với chúng ta thế nhỉ? Chúng ta yêu nhau có gì là sai sao anh?

Ba em biết chuyện chúng ta yêu nhau rồi. Ông ta nổi trận lôi đình, chửi rủa em thậm tệ rồi tống em đi khám để "chữa bệnh".

Bây giờ em càng chống đối thì mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn thôi. Sức chịu đựng của em cũng đạt đến giới hạn rồi.

Em xin lỗi anh vì lại yếu đuối thế này, nhưng cuộc sống của em đã quá đỗi khắc nghiệt, em chẳng thể cầm cự được thêm từng giây từng phút nào nữa.

Những gì cần nói em cũng đã nói hết. Mong rằng Wonwoo của em sẽ tiếp tục sống thât hạnh phúc nhé! Không có em bên cạnh, anh cũng phải biết tự mua đồ về nấu chứ không được ăn ngoài nữa đâu đó. Mùa đông đến rồi, anh nhớ mặc ấm kẻo lại bị cảm.

Năm năm nữa là đến cột mốc mười năm yêu nhau của chúng ta, nhưng có lẽ em chẳng thể cùng anh đi tiếp chặng đường phía trước được rồi. Dù là năm năm, mười năm, hay hai mươi năm nữa, em và anh, vẫn sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau, anh nhé!

                                        Mùa đông, 21/1/2020"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro