Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 (3)

Bỏ qua phần hội thao nhé tại tui kh có nghĩ ra ý tưởng cho khúc đó nên mình đi tới kết thúc luôn nhaa.

________________

Chúng tôi đang đi đến những buổi học cuối cùng của năm học, tôi hẹn cậu ta sau khi học xong đến gặp tôi vì tôi sợ sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa :

- Mingyu

- Hửm?

- Lát nữa học xong cậu có bận gì không?

- Không. Sao vậy?

- Vậy học xong hãy đến sân sau gặp tôi nhé?

- Um được thôi nhưng có gì sao?

- Tôi chỉ là có chuyện cần nói thôi.

__________

- Jeon Wonwoo

- Lại đây

- Sao cậu có chuyện gì cần nói vậy?

- Cậu ra đây 1 mình đúng chứ?

- Um chả nhẽ cậu lại không tin tôi

- Không ý tôi không phải vậy

- Được thôi.

- Thật ra..tôi

Tôi ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt của cậu ta

- Tôi làm sao..?

- ...

- Cậu có gì cứ nói đừng ngập ngừng nữa

- Tôi thích cậu

- Cậu thích tôi?

- Um..tôi thích cậu

- Tại sao?

Câu hỏi của cậu ta làm tôi bất ngờ, tại sao thích một người lại phải cần lí do? Tôi ngước mặt nhìn vào mắt cậu ta mà không trả lời

- Tôi hỏi cậu tại sao mà? sao chỉ im lặng

- Không có gì. Cậu cứ coi như nãy giờ tôi chưa nói gì đi

Vì xấu hổ tôi nên tôi quay lưng đi thì bị cậu ta kéo lại

- Cậu nói chưa xong mà bỏ đi đâu vậy?

- Tôi đã nói là cậu cứ coi như tôi nói gì đi mà?

Tôi hất tay cậu ta ra rồi bước đi thật nhanh khỏi khoản không ngượng ngùng này.

________________

Tối hôm đó, đang cầm điện thoại tôi vô tình nhìn thấy trên trang confession của trường là đoạn video tôi tỏ tình cậu ta. Lẽ nào cậu ta chơi xỏ tôi?

- Kim mingyu là cậu cố tình đúng không?

- Cậu nói gì vậy? cố tình gì ở đây?

- Đoạn video trên confession là sao?

- Tôi làm gì có cầm điện thoại đâu mà xem nhưng thứ đó nãy giờ tôi đi chơi bóng. Có việc gì sao?

- Trên đó là đoạn video tôi tỏ tình cậu tại sao nó lại nằm ở đó.

- Làm sao tôi biết được?

- Lúc đó tôi hỏi cậu đi 1 mình thì cậu khẳng định là mình đi 1 mình vậy đoạn video đó từ đâu ra?

- Cậu bình tĩnh đi. Thật sự không phải tôi, tôi sẽ tìm ra kẻ đã quay đoạn video đó.

" Thật là tức điên đi được."

Nhưng mà..dưới bài viết đó là những bình luận đang công kích tôi..

" Sao một thằng con trai lại có thể thích một thằng khác vậy?"

" Cậu ta không được bình thường à tại sao lại thích Mingyu vậy?"

" Thật là kinh tởm."

" Tôi không thể tin trong lớp lại có loại bê đê đó."

Tôi thật sự muốn quên đi hết những gì mình vừa nhìn thấy, nhưng từng lời từng chữ như khắc sâu vào trí nhớ của tôi. Sợ hãi tôi đến tắt nguồn điện thoại mà ngồi một góc trong phòng. "Vậy thích một người là sai ư?" Mingyu vì không gọi được cho tôi mà đến tận nhà để tìm

- Wonwoo cậu đâu rồi xuống đây gặp tôi một chút đi có được không?

- Wonwoo,..

- Cậu về đi, tôi không muốn gặp ai cả mau về đi.

- Không được cậu mau xuống đây đi tôi muốn giải thích

- Tôi không muốn nghe..làm ơn đi..đủ rồi..

Nghe thấy giọng của tôi ngày càng yếu ớt hơn cậu ta liền xin bác chủ nhà để được vào phòng của tôi.

- Bác cháu có thể lên phòng của Wonwoo được không ạ?

- cháu mau nói lí do thì ta sẽ cho gặp.

- Cháu thấy hình như cậu ấy bị ốm nên muốn xem cậu ấy ổn không.

- Ốm? Vậy đi theo ta xem tình hình.

_______________

- Wonwoo à, cháu ổn không?

- Cháu ổn mà

- Mở cửa để ta xem tình hình của cháu nào.

- Không được bác mau về đi cháu ổn.

- Nếu cháu không mở ta tự mở cửa nhé?

- Bác..

Bác ấy tự ý mở cửa phòng của tôi, dù rất tức giận nhưng lại không thể trách vì bác là lo cho tôi mà mới làm như vậy.

- Cháu mau vào đi nói xong thì về đi nhé.

- Dạ cháu cảm ơn bác.

________________

- Wonwoo tại sao cậu lại trốn tránh mọi thứ vậy?

- Vậy cậu có nhìn thấy những lời chửi mắng kia không? Cái người lúc nào cũng nằm trong tầm ngắm của họ là tôi cậu có nhìn thấy không?

- Tôi biết cậu là người thiệt thòi nhưng thật sự người quay đoạn video đó không phải là tôi.

- Không phải là cậu..?

tôi ngước nhìn cậu ta với ánh mắt căm hận

- Nếu không phải là cậu thì là ai? Ngày hôm đó chỉ có 2 chúng ta ở đó cậu biết không? Chẳng lẽ tôi lại tự tay đào hố chôn sống mình?

- Đúng là đó chỉ có 2 chúng ta nhưng làm sao cậu có thể khẳng định là không có ai bám đuôi chúng ta?

- Mingyu..tôi thật sự mệt lắm rồi..cậu về đi được không..?

Nhìn tôi yếu ớt bật khóc vì những bình luận tiêu cực đó cậu chỉ biết bất lực đứng nhìn

- Cậu đừng khóc nữa..tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này.

Đến khi cậu ta đi về tôi thật sự vẫn không thể nào ngừng khóc khi nhìn vào những bình luận chửi rủa mình chỉ vì thích một người mà lòng tôi đau, đau như có ai đó vừa bóp chặt nó vậy.

______________

Sáng hôm sau tỉnh dậy mắt của tôi sưng húp vì đã khóc cả đêm qua, tôi vẫn không biết có nên đến trường hay không vì tôi sợ, tôi sợ họ dành những ánh mắt kì thị cho tôi, tôi sợ họ phán xét tôi. Nhưng cuối cùng vẫn chọn đến trường. Chỉ vừa bước chân đến cổng tôi đã nghe thấy họ xì xào, bàn tán về tôi, họ chỉ tay về phía tôi và không ngừng cười

" Tôi không ngờ cậu ta có mặt mủi để đến trường đấy."

" Đúng là không biết xấu hổ."

" Loại đực không ra đực cái không ra cái thì làm gì biết xấu hổ là gì."

Tôi sợ hãi quay lưng muốn đi về lại đụng phải Mingyu, là cậu ta đã đi theo sau tôi suốt quãng đường tôi đến trường. Nhìn thấy tôi quay lưng muốn đi về cậu ta kéo tôi lại :

- Cậu đi đâu vậy?

- Buông tay ra, tôi đi về

- Sao lại về đã đến rồi thì hãy học chứ?

- Mau buông ra cứ mặc kệ tôi.

Tôi không muốn cậu ta cầm tay tôi lại trở thành nội dung bàn tán tiếp theo nhưng đúng là cái gì càng sợ nó sẽ càng diễn ra chỉ 5p sau hình ảnh cậu ta cầm tay tôi đã được lan truyền khắp cả trường. Nhưng tại sao người bị chửi vẫn chỉ có tôi..lẽ nào vì cậu ta đẹp hơn thôi sao..?
Cậu ta liên tục hứa với tôi sẽ tìm được người quay đoạn video đó. Tôi cứ nghĩ chỉ 1 tuần sau mọi thứ sẽ lắng xuống lại không ngờ càng ngày nó càng đi xa hơn. Mọi thứ dường như không còn kiểm soát được nữa. Tôi không dám đi học, tôi không dám đối diện với họ, tôi càng không dám đối diện với cậu ta.

________________________

Tôi stress đến mức chẳng có đêm nào là ngủ ngon phải sự dụng đến thuốc ngủ mới có thể chìm vào giấc ngủ. Tôi không dám cầm vào điện thoại vì tôi sợ sẽ lại nhìn thấy họ chửi rủa tôi. Tôi không dám ra khỏi nhà vì tôi sợ họ nhìn thấy tôi..tôi sợ xã hội này..

_________________________

Tôi gọi thợ đến thay ổ khoá phòng, tôi muốn chỉ một mình tôi mới có thể mở cửa. Tôi đến gặp bác chủ nhà đưa cho bác 1 bức thư tôi dặn bác qua ngày hôm sau mới được mở ra đọc, tôi đến trước mộ của bố mẹ mua cho họ 2 bó hoa to thật to, tôi đã quỳ ở đó suốt 2 tiếng. Tôi mang con chó Wanbo của mình cho người bạn thân nhất của mình để cô ấy chăm sóc nó sau đó liền đến tiệm thuốc mua thuốc ngủ nhưng họ chỉ bán 3 viên vì sợ tôi lạm dụng vào thuốc, tôi đành phải đi đến rất nhiều tiệm thuốc ở khắp nơi để gom đủ số thuốc mà mình cần sau đó liền trở về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn cười nói với bác như mọi khi. Tôi nhìn bác thật lâu để sau này sẽ không quên được hình ảnh của bác. Quay trở về phòng tôi bật điện thoại của mình lên gọi cho Mingyu nhưng hình như cậu ta đang bận không nghe điện thoại của tôi. Tôi gửi cho cậu ta một tin nhắn thoại " Xin lỗi cậu Mingyu..tôi không thể chờ cậu làm sáng tỏ mọi thứ được nữa..tôi thật sự rất mệt.." Gửi tin nhắn đó cho cậu ta xong. tôi up một bài viết khác trên trang cá nhận của mình "Tôi không đồng tính, tôi không có bệnh, tôi không thích con trai chỉ thật trùng hợp cậu ta lại là con trai." Sau khi làm xong mọi thứ tôi uống hết số thuốc mua được, chỉ ít lâu sau tôi đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

_______________________
Sau khi trở về nhà cậu nhìn thấy Wonwoo gọi cho mình cậu lấy làm lạ sau đó là nghe đoạn voice chat mà anh vừa gửi. Nghe xong gương mặt của cậu tái xanh, cậu lo lắng chạy đến nhà anh trong lòng thầm cầu mong, mong anh sẽ không làm điều gì dại dột. Đến trước cửa phòng nhưng lại chẳng thể mở được cửa, cậu chỉ biết bất lực gọi tên của anh
- Wonwoo mau mở cửa
Không có lời hồi đáp nào, cậu chạy đến cầu cứu bác chủ nhà nhưng chìa khoá của bác cũng không thể mở được. Họ gọi thợ đến phá, mắt cậu long lanh như sắp khóc tay vẫn không ngừng bấm gọi cho anh, cậu sợ anh sẽ suy nghĩ dại dột..cậu thật sự đã chậm hơn anh một bước.
- Wonwoo..hãy nói đây chỉ là giấc mơ có được không..? Làm ơn hãy tỉnh lại đi coi như tôi van xin cậu đó..làm ơn
Cậu bật khóc ôm anh vào lòng, mọi thứ cậu sợ nhất đã thật sự xảy ra, anh đã thật sự rời xa cậu mãi mãi. Nếu ngày hôm đó cậu dũng cảm đứng lên bảo vệ anh thì có lẽ mọi thứ đã khác. Nếu ngày hôm đó cậu cẩn thận hơn thì anh đã không bị họ đối xử như thế. Cậu hối hận rồi..cậu thật sự đã hối hận.

______________________
Sau 1 năm kể từ khi anh mất, tính tình cậu cũng thay đổi rõ rệt, cậu ghét những người xung quanh mình, cậu ghét sự giả tạo của họ, cậu quyết định đến Mỹ để sống. Cậu muốn rời xa mảnh đất chứa đựng những đau thương trong quá khứ. Cậu đến thăm mộ của anh lần cuối trước khi đi, cậu nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối, đôi mắt đó lại long lanh một lần nữa nhưng lần này cậu không khóc
- Wonwoo tôi đến thăm cậu lần cuối đây, sau này sẽ không còn gặp cậu nữa tôi sẽ nhớ cậu lắm. Tạm biệt nhé!
Sau khi kéo vali đi được 2 bước, cậu quay lại nói với anh câu trả lời năm đó vẫn chưa kịp nói với anh
- Tôi cũng thích cậu Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro