𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 (2)
Chúng tôi từ đó thường xuyên đi tập cùng nhau, đi học lúc nào cũng về chung. Cứ thế ngày qua ngày mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Và từ đó mối quan hệ cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm.
____________________
Ngày hôm ấy cậu ta hẹn tôi đến sân bóng sau trường để luyện tập, chỉ khác mọi hôm một điều cậu ta bảo tôi tự đến đó bởi cậu ta đã ở đó từ trước. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi đến, đến rồi lại hối hận chẳng muốn đến nữa. Khi đến nơi nhìn thấy cậu ta đang ôm ấp tình tứ cùng một cô gái khác tôi không còn cảm thấy hứng thủ để tập luyện nữa liền quay lưng đi về, tôi lại vô tình va phải một bạn nữ khác đó :
- Này mắt cậu để dưới đất à?
- Tôi xin lỗi. Cậu có làm sao không?
- Sao trăng gì làm đổ hết cốc nước tôi vừa mua rồi.
- Cậu đứng đây đi tôi sẽ mang một ly khác cho cậu.
- Haiz thôi đi không cần. Lần sau đi đứng cẩn thận một chút đi.
- Um tôi xin lỗi.
Tôi bước đi nhanh nhất có thể, tôi muốn tránh xa khỏi bọn họ
- Wonwoo ? Cậu đi đâu vậy?
Là cậu ta gọi, tôi mặc kệ vờ như mình không nghe thấy mà đi tiếp, cậu ta chạy theo kéo tay tôi lại rồi chất vấn
- Chẳng phải đã hẹn tập cùng nhau sao giờ đến rồi lại bỏ về?
- Hôm nay tôi mệt không muốn tập.
Tôi dùng tay còn lại để gạt tay cậu ta ra nhưng lại càng bị nắm chặt hơn
- Không tập cũng được nhưng cậu phải nói với tôi một tiếng chứ?
- Nói? Nói gì? Không phải anh đang bận sao?
Khuôn mặt câu ta trở nên bối rối vì không nghĩ tôi sẽ nhìn thấy khung cảnh ban nãy
- Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu..cô gái đó chỉ là..
- Là cái gì cũng không liên quan đến tôi. Giờ buông tay cho tôi đi về được chưa?
Cô gái kia đi đến khoác tay cậu ta õng ẹo nói
- Aigo sao anh cứ phải níu kéo cái tên này chứ?
- Tên này? Xin lỗi tôi có tên
- Có tên hả? Sao tôi không biết
- Cô bị mù hả? Thế thì tôi không trách cô được rồi.
- Anh dám nói tôi mù hả?
- Có gì đâu mà không dám, tôi còn dám nói cô điên nữa đó. Đồ thần kinh.
Quay sang chỗ cậu ta tôi gằng giọng
- Nhớ dạy dỗ bạn gái của mình cho cẩn thận.
- Min-suh xin lỗi cậu ấy đi.
- Tại sao em phải xin lỗi cậu ta?
- Xin lỗi mau.
Cậu ta hét lên với cô gái kia làm tôi còn giật cả mình.
- Xin lỗi.
___________________
Trên đường trở về nhà trong đầu cứ toàn là khung cảnh ban nãy của cậu ta và cô gái kia, cứ nghĩ đến thôi tim tôi lại nhói, chẳng lẽ là ghen tị? Không đời nào tôi lại thích loại đàn ông như cậu ta với lại tôi không thích con trai. Về đến nhà tôi nhìn thấy tin nhắn cậu ta gửi cho tôi
" Wonwoo tôi xin lỗi ban nãy đã làm cậu phải đi về"
- Không phải lỗi của cậu, là tôi mệt.
" không tôi biết lí do thật sự là gì mệt chỉ là cái cớ của cậu"
- Kim Mingyu cậu đang suy nghĩ nhiều quá rồi đấy.
"Ngày mai tôi đến rủ cậu đi học nhé?"
- Không cần
"Tại sao?"
- Tôi không thích chỉ vậy thôi.
" Cậu đừng lạnh lùng như thế nữa."
- Đến mà đón cô gái kia đi học kìa?
" Sao cậu cứ nhắc đến Min-suh vậy? ghen à?"
- ghen? tại sao tôi phải ghen với ai?
" Cậu thích tôi rồi đúng không?"
- Vớ vẩn tôi làm sao có thể loại người như cậu. Đừng có mà tưởng bở.
" Tôi chỉ nói vậy thôi sao cậu cứ phải phản ứng thái quá lên vậy chứ"
- Nói ít thôi tôi còn đi ngủ mai đi học.
" Ò chúc cậu ngủ ngon."
Đến tôi còn không biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Lẽ nào là ghen thật sao? Vậy tại sao lại ghen tị với cô ta chứ, chẳng có lí do gì để tôi phải ghen tị với bất cứ ai. Dù gì họ cũng chỉ là người cậu ta chơi qua đường người như cậu ta làm sao biết thế nào là yêu thật lòng. Vốn dĩ tính cách của cậu ta là như thế mà. Ai đó sẽ thật đen đủi nếu thích cậu ta mất.
_________________
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro