Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲

Lễ đường hôm nay thật lộng lẫy, chỉ tiếc là nó không thuộc về tôi. Bước chân vào lễ đường, đôi chân tôi chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như bây giờ. Rõ ràng bản thân không muốn đến nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi đến. Tôi tìm cho mình một gốc khuất sau sân khấu lặng lẽ quan sát chú rể đang cười nói cùng gia đình 2 bên

- Hôm nay trông em ấy thật sự rất đẹp..đẹp hơn thường ngày rất nhiều. Có lẽ vì sắp trở thành một người chồng nên trông trưởng thành lên rất nhiều.

Mãi ngắm nhìn em bất chợt chúng tôi chạm mắt nhau, nụ cười ấy cũng đã tắt. Để mọi thứ không khó xử hơn tôi chọn cách quay lưng đi. Nhìn thấy tôi quay đi em ấy vội vàng đuổi theo

- Jeon Wonwoo anh đứng lại cho em. Anh bỏ đi đâu suốt 3 năm nay, anh có biết em tìm kiếm anh rất lâu rồi không..?

Tôi biết là em ấy đang gọi mình nhưng làm sao có thể quay lại để đối mặt với em ấy đây? Hôm nay em ấy kết hôn rồi, tôi không muốn mình phải lưu luyến mối tình không có kết quả này.

- Mingyu à, chúc mừng em nhé.

- Chúc mừng..? Anh có thể nhẫn tâm nhìn em trở thành chồng của khác sao..?

Em ấy vừa khóc vừa trách móc tôi, trông em ấy mếu máo chẳng khác gì một đứa trẻ

- Đừng khóc, hôm nay là ngày quan trọng của cuộc đời em, nếu khóc sẽ xấu lắm.

- Em không biết nữa, anh mau mang em đi bỏ trốn đi..

- Anh xin lỗi Mingyu nhiều lắm, sau này em trách anh cũng được em hận anh cũng được nhưng anh không thể mang em đi được..hôm nay em đã là chồng của người khác anh làm gì có quyền mà mang em đi.

Tôi nhìn chằm chằm về phía cô dâu đang tươi cười phía bên kia mà lòng chẳng nỡ mang em đi, tôi không muốn sẽ có người đau khổ như tôi đã từng

- Mingyu em mau nhìn cô dâu của em đi, cô ấy đang vui biết nhường nào..nếu em bỏ đi cô ấy sẽ thật sự tuyệt vọng mất.

- Vậy còn anh thì sao? Chẳng lẽ anh hết yêu em rồi sao..?

Câu hỏi của em làm tôi nghẹn lòng, biết trả lời như nào đây? Nếu nói còn em ấy nhất định sẽ không kết hôn với cô gái đó, nếu tôi nói không em ấy sẽ hận tôi suốt phần đời còn lại. Vì tôi thương em nên tôi đành phải chấp nhận cho em những điều tốt nhất : 

- Đúng..anh hết yêu em rồi. Bây giờ anh cũng đã cuộc sống mới ngày mai anh sẽ sang Nhật Bản anh sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp ở bên đó.

Em ấy như không tin vào tai mình liên tục chối bỏ câu trả lời của tôi

- Anh nói dối. Tình cảm 5 năm đâu phải nói hết là hết.

- Em tin hay không là tùy em. Nhưng anh thật sự đã hết yêu em vậy nên xin em hãy khép đoạn tình cảm này lại để bình yên cho cả đôi bên.

Em bỗng chốc im lặng khi nghe tôi nói như vậy, em ấy chạy ra khỏi lễ đường, tôi không biết em ấy sẽ chạy đi đâu cũng chẳng thể đuổi theo chỉ có cách này mới khiến em buông bỏ mọi thứ mà kết hôn và có một cuộc sống như bao người khác.

Đến giờ hành lễ, tôi vẫn nhìn thấy em trên sân khấu chỉ là nụ cười ban nãy đã không còn nữa thay vào đó là những giọt nước mắt. Cô dâu và khách mời đều nghĩ em ấy hạnh phúc đến bật khóc chỉ có bản thân tôi mới biết những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối, tiếc nuối mối tình không có hồi kết của chúng tôi. Còn tôi khóc, tôi khóc vì thấy hạnh phúc thay em, nhìn thấy người mình yêu có một cuộc sống mới như thế tôi cũng chẳng còn gì lưu luyến. Nhìn em lần cuối trên sân khấu, tôi dùng tay làm kí hiệu ngôn ngữ tình yêu mà trước kia chúng tôi vẫn thường làm " Anh yêu em" . Em ấy nhìn thấy rồi, thấy rồi càng khóc to hơn.

- Tạm biệt, em nhất định phải hạnh phúc thay phần của anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro