Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨̛̀ 𝐞𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐞́ (2)

Đánh thức anh tỉnh dậy là giọng của một người đàn ông cũng rất quen thuộc nhưng không phải là Wonwoo.
- Kim Mingyu, sao lại nằm trước nhà thế này? Đừng nói mày ngủ ở ngoài cả đêm đấy nhé?
Ah hoá ra là Minghao bạn thân của anh
- Có việc gì sao?
Minghao bày ra vẻ mặt bất ngờ hỏi ngược lại anh
- Chả lẽ từ tối qua giờ mày không biết gì sao?
- Biết..biết gì?
- Anh Wonwoo đang nằm trong bệnh viện vật lộn với sự sống và cái chết mày thì nằm đây mà chẳng hề hay biết gì? Mày có thật sự yêu anh ấy không vậy?
- Trong bệnh viện sao..?
"Vậy là đêm qua không phải là mơ, anh ấy bị tai nạn cũng không phải là mơ"
Mingyu bật người dậy khi nghe Minghao nói như vậy, vội vàng rút điện thoại từ túi quần ra thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy là tin nhắn của Wonwoo từ đêm qua. Mingyu lo lắng gấp rút bắt taxi để đến bệnh viện cùng Minghao.
________________________________
Đứng trước phòng cấp cứu mà lòng Mingyu như lửa đốt, anh cứ đi qua rồi đi lại làm cho mọi người chống hết cả mặt. Lúc này Choi Seungcheol ở đâu chạy đến đấm vào mặt Mingyu.
- Đêm qua mày ở đâu? Tại sao Wonwoo lại bị tai nạn còn mày thì say bí tỉ hả?
Mọi người thấy vậy vội lao vào kéo Seungcheol ra ngoài để lại Mingyu đang còn ngơ ngác vì cú đấm vừa rồi. Anh lấy tay chạm lên vết thương bị đấm, nước mắt cứ thế cũng rơi theo. "Sao cú đấm vừa rồi nó lại đau hơn bình thường thế này?" Cắt ngang dòng suy nghĩ của Mingyu là giọng nói của 1 người phụ nữ chạy ra từ phòng cấp cứu :
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Wonwoo ?
- Là tôi.
- Vì bệnh nhân mất máu quá nhiều chúng tôi cần người nhà có cùng nhóm máu Rh(D) để hiến máu.
Lee Seokmin ngạc nhiên hỏi :
- Đây chẳng phải là loại máu hiếm chỉ chiếm 0,1% dân số nước ta sao?
Mingyu vội vàng trả lời y tá :
- Tôi sẽ hiến máu.
- Vâng mời anh đi theo tôi.
_____________________________
Sau khi được đẩy vào phòng cấp cứu, nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình mà anh chẳng thể nào giấu được những giọt nước mắt. Cô y tá nghĩ rằng vì anh sợ đau nên đã trấn an anh mọi chuyện sẽ ổn nhưng cô đau hay biết anh khóc là vì 1 lí do khác, vì lo sợ đánh mất người mình yêu.
______________________________
1 tiếng - 2 tiếng - 3 tiếng.. thời gian trôi không ngừng, cánh cửa phòng cấp cứu chưa lần nào mở ra kể từ khi Mingyu rời khỏi sau khi hiến máu. Sau khi hiến máu anh được đưa đến phòng hồi sức, tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng nhìn thấy Lee Seokmin đang ở cạnh mình, anh vội vàng hỏi tình hình bên kia :
- Anh ấy sao rồi? Đã được ra ngoài chưa?
Seokmin không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này đây, trong lòng anh cảm thấy khó chịu hơn bất kì ai, anh không biết lí do tai nạn của Wonwoo là gì nhưng anh biết chắc rằng phần nào đó là bắt nguồn từ anh.
____________________________
Bác sĩ đẩy cánh cửa phòng cấp cứu bước ra, ông không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi bước đi.
- Mất thật..thật sao?
Không đứng vững được nữa, Mingyu ngồi bệt xuống đây miệng không ngừng lẩm bẩm :
- Giấc mơ tất cả chỉ là giấc mơ, mình cần tỉnh lại anh ấy chắc chắn đang đợi mình ở nhà mình cần tỉnh lại.
Từ thì thầm anh chuyển sang hét lớn không kiểm soát :
- Bác sĩ đừng đi làm ơn.. làm ơn hãy cứu anh ấy. Làm ơn đi tôi xin anh..
Vừa nói anh vừa quỳ gối ôm chân bác sĩ. Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến người khác đau lòng. Hai người bạn thân nhất của anh chạy đến đỡ anh, nhìn bạn của mình như vậy họ cũng đau lắm chứ nhưng biết làm sao đây khi bác sĩ đã lắc đầu.
_____________________________
5 năm sau, đứng trước ngôi nhà quen thuộc chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của cả 2. Mingyu không ngừng rơi nước mắt.
- Wonwoo ah.. Em làm được rồi. Hiện tại cuộc sống của em rất tốt, em thật sự rất nổi tiếng, em đã có nhà lầu, em cũng đã có xe hơi, nhưng sao lại chẳng cảm thấy hạnh phúc chút nào vậy..? Em nhớ anh , em thật sự nhớ anh đến phát điên rồi.
Từ phía xa xa, có 1 bóng dáng rất quen thuộc đang qua sát Kim Mingyu từ 1 góc. Cậu nghe hết tất cả những gì Mingyu nói chỉ là bản thân không muốn phải đối diện trực tiếp với Kim Mingyu. Cậu chọn cách âm thầm quan sát từ phía xa, không muốn cả 2 sau này sẽ lại làm đau nhau, cậu cười khổ mà nói :
- Anh cũng rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro