Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Confession (1)

"Kim Mingyu là một hot boy của trường, chằng có từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của cậu nên việc cậu được rất nhiều người tỏ tình chắc chẳng có gì lấy làm lạ nhưng được một chàng mọt sách của trường tỏ tình thì thật sự rất kì lạ."

___________________

Ngày hôm ấy, trường tôi có tổ chức hội thao như mọi năm chỉ khác rằng năm nay chúng tôi bắt buộc phải tham gia theo cặp mỗi lớp sẽ lựa chọn 5 cặp để thi đấu các môn khác nhau chẳng may tôi lại bị bắt cặp cùng cậu hot boy của trường Kim Mingyu, dù tôi có ra sức từ chối giáo viên vẫn mặc kệ. Tôi nhìn thấy những ánh mắt ghen ghét của các bạn nữ đang dành tặng cho mình còn cậu ta thì lại không quan tâm gì chỉ mãi mê buôn chuyện.

____________

Khi tan trường, cậu ta liền lẽo đẽo theo sau tôi :

- Này mọt sách

Tôi nghe thấy là cậu ta gọi tôi nhưng tôi lại cố tình làm ngơ lời gọi đó đi

- Mọt sách mọt sách mau đứng lại đi, làm gì có ai đuổi theo cậu mà lại vội vàng như vậy?

Cậu ta liên tục gọi tôi là mọt sách nghe thật khó chịu

- Này tôi có tên, tên của tôi là Jeon Wonwoo không phải mọt sách.

- Được được tên cậu là gì chẳng quan trọng nhưng tối nay cậu phải đến sân bóng của trường để tập luyện cùng tôi đấy.

- Tại sao?

- Tại sao? Bởi vì suốt 2 năm nay tôi luôn là người chiến thắng, tôi không muốn vì một người kém cỏi như cậu làm mất đi danh hiệu đó.

- Nực cười cậu muốn thì đi mà tập, tôi làm gì rảnh rỗi như cậu.

- Này đây là cuộc thi cặp đôi nếu là thi cá nhân tôi cần đếch gì cậu?

- Cậu nghĩ tôi muốn tham gia cái ngày hội ngu ngốc này à? Tôi càng không muốn ghép cặp với người tự kiêu như cậu.

- Không muốn? Chẳng phải cậu nên cảm thấy hạnh phúc vì được ghép cặp cùng tôi sao?

- Ôi thật là vinh dự. Cậu muốn tôi nói như thế à?

- Đúng vậy

- Thật đúng là biết cách khiến người khác buồn nôn.

- Cậu..

Cậu ta tức đến nghiến răng nghiếng lợi nhưng lại không thể làm gì hơn. Tôi cố gắng lờ đi sự có mặt của cậu ta mà tăng tốc về nhà. Mặc cho cậu ta cứ bám theo sau không ngừng. Cậu ta theo tôi về đến tận nhà đúng là biến thái.

Tối hôm đó, cậu ta liên tục đứng dưới nhà gọi tôi :

- Mọt sách mau đi thôi, đã muộn lắm rồi.

Đúng thật là ồn ào

- Cậu về nhà đi không được à? Lúc chiều tôi đã nói rất rõ ràng rồi là tôi không đi chẳng lẽ cậu bị điếc à?

- Aiss tôi không biết nếu cậu không chịu xuống tôi cũng sẽ không chịu về.

Tôi đóng cách cửa sổ lại mặc xác cậu ta ở phía dưới nhà. Cậu ta thật sự ở đó rất lâu, tôi sợ sẽ làm phiền hàng xóm đành đi xuống nhà:

- Cậu là biến thái à? Sao cứ đứng trước cửa nhà người khác mà la hét vậy?

- Tôi mà là biến thái cũng chẳng thèm đến nhà của cậu đâu đồ mọt sách.

- Đúng là trẻ con.

- Đi mau lên tại cậu mà ta trễ hẹn rồi.

- Hẹn?

- Ờ tôi quên nói tôi có hẹn mấy bạn nữ đến xem tôi tập luyện.

- Cậu đúng là bị điên thật rồi, chỉ là luyện tập mà cũng cần người khác đến xem có cần tự mãn đến thế không?

- Tôi không quan tâm cậu nói gì đâu, đi thôi.

_________________________

Ở sân bóng cậu ta càng khiến tôi thấy ngứa mắt hơn, chỉ vừa chạy được nửa sân trường đã dừng lại vuốt tóc, sau đó là vén áo lên các bạn nữ thì không ngừng la hét :

- Làm màu cái gì vậy không biết?

- Cậu không biết cái này gọi là quyến rũ à mọt sách?

- Quyết rũ cái đầu anh, trông thấy mà gớm.

- Cậu..cậu

Tôi chạy đi tiếp mặc kệ cậu ta còn đang đứng lại làm màu. Đến lúc uống nước còn quá đáng hơn, cậu ta lấy chai nước kẹp vào bắp tay rồi dùng cơ bắp mở nó ra, nhìn các bạn nữ thôi tôi cũng biết họ sắp ngất đến nơi:

- Đến uống nước còn làm màu đúng là loại hết thuốc chữa.

- Giờ thì tôi biết tại sao cậu bị gọi là mọt sách rồi đấy.

- Xong chưa? tôi còn về học bài ngày mai có tiết toán tôi còn chưa làm bài tập đã bị cậu kéo đến đây đấy.

- Được thôi, về nào.

Cậu ta cố tình hét to để các bạn nữ nghe thấy, họ lao đến như một đàn ong chen lấn nhau để đưa khăn cho cậu ta, tôi chỉ đứng một bên thôi cũng thấy ớn "Sao trần đời có người như cậu ta được nhỉ? Cậu ta có gì mà cứ khiến mấy người này mê đắm không ngừng vậy trời?? Đúng là đàn bà thật khó hiểu."

Trên suốt quãng đường trở về nhà cậu ta không ngừng khoe mẻ sự nổi tiếng của mình

- Cậu thấy không tôi chỉ cần làm vài hành động đơn giản thôi họ cũng đã la hét.

- Tôi chẳng thấy anh có cái gì ngoài cái làm màu.

- Này làm màu cũng là một nghệ thuật đấy.

- Nghệ thuật nghe sang trọng nhỉ?

- Cậu thử làm như tôi xem họ có phản ứng như thế không?

- Thưa cậu, tôi là người bình thường tôi không phải biến thái hay chúa làm màu như cậu được chưa?

- Aiss rồi sau này cậu cũng sẽ hối hận vì đã chê tôi. Sau này tôi sẽ khiến cậu mê tôi đắm đuối mê không lối thoát.

Khiếp vía, nghe cậu ta nói như vậy tôi chỉ biết cầu nguyện :

- Đúng là điên hết thuốc chữa.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro