Bao lâu rồi anh chưa cười?
Ngày hôm đó, Wonwoo ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, nhận lấy giấy xét nghiệm mình ung thư não ác tính, đôi mắt anh thất thần nhận ra bản thân không còn nhiều thời gian đến vậy. Bác sĩ nói anh sẽ không sống nổi qua 3 tháng, khối u đã lan rộng, không còn cách nào khác ngoài việc ngồi chờ cái chết đến.
Bước đi vô định bên dòng sông, anh như một kẻ không hồn cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác mà luôn lãng tránh chính căn nhà của mình.
" Nghĩ lại thì 25 năm qua mình đã làm được gì chứ? Chẳng làm gì cả. Vậy còn 10 năm qua Mingyu đã từng yêu mình chưa? hình như là chưa từng..haha lạ thật..mình đang sống hết lòng vì ai cơ chứ? Vì chút thương hại kia sao?.."
Anh đần độn, ép hắn cưới mình chỉ vì nghĩ có hắn rồi cuộc sống sẽ tốt hơn, ép tình nhân bé nhỏ của hắn phải chết. Anh cũng chưa từng hỏi hắn xem hắn có đồng ý kết hôn cùng mình không. Anh ích kỉ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, ích kỉ chỉ muốn hắn là của anh.
______________
Anh yêu hắn, yêu đến hơi thở cuối cùng.
Yêu đến mức sẵn sàng chết đi để hắn biết được tình cảm của anh dành cho hắn là thật lòng. Yêu hắn đến mức tự biến bản thân trở thành kẻ dư thừa trong cuộc sống của hắn lúc nào không hay.
Năm đó, anh vì thật lòng thích hắn mà dùng quyền lực của gia đình ép hắn gả cho mình. Anh cứ nghĩ kết hôn rồi hắn sẽ là của riêng anh, mọi tình yêu của hắn sẽ dành cho anh. Nhưng có ngờ đâu hắn không những không yêu ngược lại còn ghét bỏ. Bên ngoài xã giao, hắn luôn vui vẻ cười đùa nhưng khi vừa trở về nhà gương mặt tươi cười ban nãy cũng biến mất theo chỉ còn lại tiếng trách mắng
" Anh có biết vừa rồi anh làm tôi mất mặt thế nào không?
Xấu hổ chết đi được, lần sau đừng đứng gần tôi.
Sao lại có kẻ quê mùa đến vậy chứ?"
Anh đã quen, quen với việc hắn luôn chửi mắng, chỉ cần hắn vẫn ở bên thì dù có như thế nào anh cũng chấp nhận. Cứ tưởng cả hai cứ thế mà sống với nhau đến bạc đầu cho đến khi cô ta xuất hiện. Cô ta là thư ký mới của hắn đồng thời cũng là tình nhân bé nhỏ. Từ lúc cô ta xuất hiện, hắn luôn ở bên ngoài, có những lần hắn về nhà 5p rồi lại đi ngay chỉ để mình anh trong căn nhà không có hơi ấm hạnh phúc. Có người nhìn thấy hắn ngoại tình, nhìn thấy hắn đưa cô ta đến khánh sạn nhưng anh đều không tin lấy một lời, anh yêu hắn, yêu đến mù quáng.
_____________
Wonwoo nhìn quanh căn phòng. Căn phòng ngủ chưa từng có hình bóng của hắn. Chưa bao giờ có hình dáng của người anh yêu. Ngày kết hôn chú rể thậm chí còn ngủ cùng người phụ nữ khác.
Anh lại bước vào căn bếp, nơi bản thân từng nổ lực học nấu ăn. Lúc nào cũng nấu sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn, đến cuối cùng lại ăn cơm chan nước mắt. Một bàn thức ăn cứ vậy mà nguội lạnh đến sáng hôm sau phải đổ đi ấy vậy mà anh vẫn nấu, nấu rồi lại đợi cứ vậy mà hình thành thói quen.
Nhìn quyển abum thời đôi mươi mà cả người của anh bắt đầu run bần bật, liền không kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng. Anh đây là đang cố chấp vì điều gì cơ chứ. Từ một chàng trai vô lo vô nghĩ lúc nào cũng có thể mỉm cười..bây giờ thì sao? hốc hác, tiều tụy đến kinh tởm..
Nhìn thấy hắn về, liền chạy vội vào nhà vệ sinh lau nước mắt.
_________
- Nếu anh chết đi em có buồn không Mingyu?
Ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống thành phố náo nhiệt kia mà hỏi bâng quơ
- Buồn? Tôi tại sao phải buồn bã vì một kẻ như anh. Nếu có chết cũng là tôi giết chết.
- Được, đến mà giết chết anh đi.
Lần này anh lại bình tĩnh đến lạ, không hét lên cũng không gào khóc, có lẽ anh đã muốn được giải thoát lắm rồi. Anh không thể tiếp tục sống một cuộc sống như vậy mãi, anh chấp nhận buông xuôi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
- Anh điên à? Tôi sao có thể để anh chết dễ dàng như vậy..
- Em hận anh đến vậy sao?
- Còn hơn thế nữa.
- Anh phải làm sao để em thôi không ghét anh đây..
- Chỉ cần anh chết đi, điều gì tôi cũng có thể bỏ qua.
"Cuối cùng vẫn là ép mình chết đi.."
______________
Sáng hôm sau, trong cuộc họp cổ đông hắn nhận được điện thoại của gia đình.
"Wonwoo nó chết rồi!!!"
Lời nói đó không khác gì tiếng sét ngang tai. Hắn đánh rơi cả điện thoại vội chạy về đến bệnh viện nhưng tất cả đều đã muộn. Họ đã phủ lên anh một tấm khăn trắng..kết thúc rồi.
Ngày mai táng anh, trời đổ một cơn mưa lớn, mưa triền miên. Đám tang rất đông, dòng người cứ chen chúc ra vào trong nhà tưởng niệm. Gia đình của anh khóc cạn nước mắt chỉ có hắn vẫn đứng bất động ở đó, hắn cứ trân trân đứng im một chỗ nhìn kẻ khác đến khóc lóc trước di ảnh của anh.
Sau tang lễ, một cô gái tự xưng là bạn thân của anh, đến và dúi vào tay hắn một tờ giấy.
"Kim Mingyu, trên đời này cái gì cũng có giới hạn của nó. Tình yêu cũng vậy, nếu không trân trọng thì sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ vụt mất, rồi rời khỏi tầm nhìn của em mãi mãi. Tình yêu của anh cũng thế, em không trân trọng anh thì anh cũng không nhất thiết phải ở bên cạnh em nữa. Anh chỉ có thể trở thành một trong những vì sao trên bầu trời dõi theo em quãng đường còn lại của kiếp này. Vậy là đủ rồi em nhé? Kiếp trước anh nợ em kiếp này anh trả đủ. Kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Đau 1 lần thôi."
Giờ thì anh bỏ hắn đi mất rồi. Tim hắn đau đến tựa như bị ai đó hung hãn đâm vào. Hắn nhớ lại ngày hôm đó, trước khi rời khỏi nhà vẫn nhìn thấy anh sửa soạn. Nhớ đến ngày hôm đó đã định đưa anh đến công ty, mở lòng với anh hơn..tất cả chỉ là đã định..Hắn cứ nghĩ anh sẽ mai ngu ngốc chờ đợi hắn nhưng hắn nhầm rồi..anh đã rời bỏ hắn mà đi mất rồi..
Đến phút cuối cùng hắn mới nhận ra bản thân đã sai lầm đến nhường nào..có thể anh lúc đó ích kỉ ép buộc hắn kết hôn nhưng so với việc đó thì những điều mà hắn gây ra cho anh thật sự không đáng. Hắn cứ khóc, những giọt nước mắt muộn màng.
Nhìn thấy hắn ngày càng tiều tụy, hút thuốc nhiều hơn, rượu chè nhiều hơn..Họ đều nghĩ hắn là người đàn ông có tình nghĩa. Trước kia khi anh còn sống hắn không hề yêu anh, chung sống chung cũng chỉ vì 2 chữ danh nghĩa. Đó là họ nghĩ vậy mà đâu có biết
Hắn cũng yêu anh..yêu anh từ rất lâu rồi..yêu anh thật lòng..
Từ lâu hắn đã chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh, hắn cũng muốn có một mái ấm hạnh phúc như bao người chỉ tiếc hắn lại không dũng cảm như hắn nghĩ. Ngoài mặt, hắn vẫn tỏ ra chán ghét anh như thường ngày nhưng thật ra luôn âm thầm quan tâm anh. Những hộp cơm anh làm, hắn đều mang đến công ty và ăn hết sau mỗi giờ ăn trưa. Có những ngày trở về nhà vào lúc sáng sớm, nhìn thấy đống thức ăn đêm qua bị anh bỏ đi hắn cũng thấy tiếc nuối và đau lòng.
Hắn nhớ lần đầu tiên bản thân rung động với anh là vì nụ cười. Nụ cười hồn nhiên y hệt bông hoa hướng dương rạng rỡ dưới ánh chiều hoàng hôn rực rỡ nhưng lại bị chính hắn cướp đi mất rồi.
Nhìn vào tấm hình mà ngày hôm đó bản thân đã chụp cho anh, hắn gục ngã òa khóc ngay trên bàn nhậu.
"Wonwoo..anh cười đi có được không..bao lâu rồi anh chưa cười..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro